Người Tình Mất Trí

Chương 68: Lễ đính hôn (5) - Bí mật tiết lộ

Huy Vũ

22/08/2019

"Anh vừa nói gì nhỉ ? Tiếp đãi tôi ? Anh nghĩ mình có cái tư cách nói chuyện với tôi sao ?" Giai Tuệ nở nụ cười hời hợt mang ý khinh bỉ nhưng trái với thái độ coi thường đó của cô Dật Hiên lạnh lùng đến lạ.

"Lý Giai Tuệ, em vì sao ghét anh như vậy, tuy anh không phải anh trai ruột của em nhưng từ trước đến giờ chưa từng tranh giành thứ gì với em, cũng không gây sự với em ?"

"Anh không làm gì tôi nhưng tôi cứ ghét anh, vốn dĩ chỉ là một đứa mồ côi không có giáo dưỡng được ba nhận về nuôi, vậy mà lại có được tình yêu thương hết mực từ ông ấy. Tôi mới là đại tiểu thư của Lý gia, là đứa con độc nhất của ba, không có chỗ cho thiếu gia hư danh như anh chen chân vào đâu !!!" Giai Tuệ chỉ tay thẳng vào mặt Dật Hiên rít lên chỉ trích.

"Thì ra là ghen tị, Giai Tuệ của chúng ta vẫn còn nhỏ lắm nhỉ ??" Dật Hiên nhếch môi khiêu khích song ánh mắt lại thờ ơ khiến Giai Tuệ trông thấy thái độ đó thì tức điên lên.

"Anh nói ai còn nhỏ ? Tôi chỉ kém anh một tuổi thôi đấy, đừng nghĩ bây giờ năng lực đủ lớn là có thể nói tôi như thế nào là nói nhé"

"Nếu em là người lớn hiểu chuyện sẽ không đến buổi tiệc này cố tình vạch trần quan hệ trước đây của em và Tước, em muốn nhờ vào miệng người truyền tin em và cậu ấy từng có hôn ước nhằm gán cho Thiên Du cái danh "tiểu tam" phá hoại hai người sao ? Chỉ có những người nông cạn mới dùng những thủ đoạn nông cạn ấu trĩ này thôi” Dật Hiên tiến gần đến áp chế Giai Tuệ lùi về sau, anh nói với giọng lạnh lẽo hiếm có làm cô cũng hơi giật mình thót tim vì sự thay đổi bất ngờ của con người này.

"Lý Dật Hiên, anh mang họ Lý vì ba ban cho anh, tôi là con gái của ba theo lý anh phải giúp tôi vậy mà anh lại dám đi nói giúp người ngoài, có tin tôi nói với ba cho ông ấy liền để anh quay về Canada không ?"

"Canada là tự anh muốn đi, không có ai can thiệp vào đây cả, nếu em cứ ấu trĩ không chịu hiểu như vậy thì nói với ba đi, anh không tin ba cũng hồ đồ đến mức không suy xét lời của em"

"Hừ... Lý Dật Hiên tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện này rồi. Anh lại nói ba hồ đồ. Tôi sẽ đưa cho ba nghe để ba nhìn rõ bộ mặt thật của anh, giả vờ thanh thuần ôn nhu gì chứ ? Rác rưởi” Giai Tuệ lấy trong túi ra chiếc điện thoại nãy giờ đã ghi âm lời của anh đưa lên trước mặt anh cười uy hiếp khinh bỉ.

"Anh không ngờ chỉ mấy năm gặp lại mà em đã tồi tệ nhân phẩm đến mức này. Anh thật sự thất vọng về em, tốt nhất em đừng để cho ba biết em là loại người đố kỵ nham hiểm thế này" Dật Hiên thở hắt một hơi, anh quay lưng phẩy tay bỏ đi, miệng hé mở phát ra một câu lạnh nhạt làm cô cảm giác như bị khinh thường tức đến tá hỏa, nghiến răng nghiến lợi "Anh !!!!!"

Đột nhiên Dật Hiên dừng lại, anh bước nhanh đến áp Giai Tuệ đụng vào bàn ăn, nghiêng đầu bên tai cô sắc lạnh lên tiếng, từng lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo cảnh cáo, khiến Giai Tuệ lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi con người này : "Em tốt nhất nên yên phận với danh hiệu 'ảnh hậu hoàn mỹ' của mình đi. Phá hoại hạnh phúc của Dạ Tước là anh đập nát hình tượng đó của em ngay đấy. Tối nay đến dự tiệc thì ngoan ngoãn một chút, còn không thì để bảo an mời em ra ngoài, lúc đó sẽ mất mặt thế nào chắc em biết rõ hơn ai hết. Tùy em chọn"

Nói rồi anh lạnh lùng quay đi trở lại bên Vương phu nhân, dáng vẻ băng lãnh lúc nãy đã tự nhiên tiêu biến. Giai Tuệ thất thần chống tay lên bàn ăn, đưa đôi mắt rưng rưng vì nỗi sợ bao lấy nhìn về phía Dật Hiên, cô lại càng sợ hãi hơn khi anh chỉ đối với cô là thái độ này. Tay hơi run với lấy một ly rượu uống ngập ngừng...



————

"Anh à !!!" Thiên Tinh vừa chạy vội vã đuổi theo vừa lớn tiếng gọi Tĩnh Dư khi anh đang đi rất nhanh ra khuôn viên phía sau của nhà hàng.

Anh vờ như không nghe thấy lời cô, bước chân sải càng lúc càng dài càng nhanh. Cô giật giật mày, mặt hắc tuyến cáu kỉnh, gỡ cả đôi cao gót vướng víu, lấy hết sức bình sinh của đôi chân trần chạy vèo tới chắn trước mặt anh. Tĩnh Dư bất ngờ dừng lại, hơi chao đảo. Anh quan sát cô em gái, mái tóc vàng óng bết vài lọn trước trán, khuôn mặt xinh đẹp như con lai vô tình thấm vài giọt mồ hôi. Cô chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc...

"Cái tên này, anh bỏ đi cái gì chứ, nhìn thấy cô ta liền kích động như vậy sao ?"

"Tinh Nhi, em vì sao lại biết ?" Tĩnh Dư mở to mắt ngạc nhiên, cái nhìn nghi ngờ nhắm vào cô em gái.

"Thật là... anh là anh trai của em, có ngốc lắm cũng nhận ra mà. Huống hồ anh và Dạ Tước là hai người em luôn để tâm đến sao em lại có thể không biết đây"

Thiên Tinh thở phào, đưa bàn tay trắng trẻo gạt đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Khẽ vén một lọn tóc còn vướng ở hõm cổ, cô đeo lại giày cao gót vào đôi chân thanh mãnh, hướng Tĩnh Dư cùng đi ra ngoài khuôn viên.

Trong đêm tối yên tĩnh, mái tóc vàng óng ánh của Thiên Tinh như tia nắng mặt trời lấp lánh khẽ bay theo gió. Tĩnh Dư và cô cùng ngồi lại ở nơi bậc thềm, yên lặng không nói gì, chỉ nghe tiếng gió lùa vào những tán cây to lớn rì rào rì rào...

"Anh à..." Sau một hồi yên tịnh, Thiên Tinh cất giọng trong trẻo gọi anh trai.

"Hửm ?" Tĩnh Dư đã gỡ kính ra từ bao giờ, gió thổi mạnh làm tóc anh bay nhẹ, phủ xuống một bên mắt vô định, anh lên giọng nhẹ như không.

"Sao nhiều năm như vậy anh vẫn không thể quên được Lý Giai Tuệ, để cô ta hết lần này đến lần khác ảnh hưởng đến anh, như vậy không phải rất không đáng sao ?"



"Hm... anh là yêu cô ấy từ rất lâu rồi, cô ấy rõ ràng biết rõ tình cảm của anh nhưng lại tỏ ra không quan tâm, dường như còn đem nó ra đùa giỡn. Đối mặt với người con gái đó, anh vẫn không biết nên ghét hay nên yêu nữa, tránh đi là cách tốt nhất"

"Anh à, cô ta không đáng cho anh đâu, cả Tước nữa, mọi người đều bị vẻ ngoài thiên thần đó lừa gạt rồi. Hồi ở Mỹ cô ta...." Thiên Tinh đứng phắt dậy đặt tay lên ngực kích động nói, cô chợt nhớ đến vấn đề không nên nói liền ngay lập tức dừng lại câm nín.

"Ở Mỹ làm sao ?? Tinh Nhi nói anh biết đi. Giai Tuệ làm sao khi ở đó ?” Tĩnh Dư đột nhiên bắt lấy tay em gái nắm chặt, lo lắng hỏi.

Thiên Tinh thở hắt một hơi, cô ngồi phịch xuống bên cạnh anh trai, giọng nghe có vẻ nghiêm trọng cộng mấy phần chán ghét : "Hồi còn ở Mỹ em có nghe vài người học trò bàn tán về cô minh tinh tên Anna gì đó, em chợt nhớ đến Lý Giai Tuệ nên tìm mấy cô cậu đó hỏi chuyện, nhờ vậy em mới biết lúc đó cô ta đang quay phim ở Mỹ. Vốn dĩ không định quan tâm đến con nhóc giả tạo đó đâu, nhưng trong một lần em công tác ở Los Angeles, lúc đó em đang đi mua thức ăn thì tình cờ nhìn thấy cô ta bước ra từ trong xe của một người đàn ông khá đẹp trai có cột tóc phía sau, nhìn kỹ mới biết anh ta không phải người gốc Mỹ, quan trọng hơn điều làm em khó hiểu là cô ta và người đàn ông lạ mặt đó cư nhiên ôm ấp trên đường. Em núp lại quan sát thấy họ đi ra từ khu thương mại, vào trong xe còn điên cuồng hôn nhau nữa....”

Mặt Tĩnh Dư tối sầm, anh như không muốn tin vào những lời Thiên Tinh sắp kể sau đây nhưng vẫn cố nắm chặt tay thành cùm kiềm chế, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay còn hằn lại những vết đỏ. Anh im lặng nghe tiếp.

"Lúc đó em đã rất tức giận, em không nghĩ cô ta lại bỏ Tước chạy theo tên đàn ông này. Em gọi một chiếc taxi theo dõi xe của người đàn ông đó, chính xác bọn họ đã vào khách sạn. Em cũng đi vào giả vờ thuê phòng như bình thường, tiếc là khi định nhìn trộm thì phòng đã khóa trái cửa. Em liều mạng men theo ban công từ toilet đi qua cái phòng đó... em như muốn rơi thẳng từ trên cao xuống khi nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm đó... Anh biết là gì không ?"

"....... Ừm" Tĩnh Dư đeo lại cặp kính, nét vô hồn hiện lên khuôn mặt điển trai làm Thiên Tinh cũng đau lòng xót xa, cắn răng nói ra một lời cuối cùng.

"Em biết nếu không có chứng cứ mà buộc tội cô ta thì với cái tài diễn xuất đó có lẽ em sẽ bị buộc ngược lại là hãm hại cô ta. Nên em đã quay lại cảnh đó thành một đoạn clip, chuyển vào USB để ở bên Mỹ...”

“..... Cảnh gì ?”

“Lý Giai Tuệ cởi sạch đồ giao hợp với người đàn ông lạ mặt, vẻ mặt cô ta lúc đó hoan lạc, hưởng thụ hơn bao giờ hết...”

!!!!!!!!

“Tồi tệ ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook