Người Tình Mất Trí

Chương 69: Hôn thê say rượu (1)

Huy Vũ

22/08/2019

"Hiểu Tuyên, Thiên Thiên đâu rồi ?" Dạ Tước từ đằng xa chạy đến vỗ vai Hiểu Tuyên làm cô giật bắn mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời anh.

"Cậu ấy nói hơi khó chịu nên vào toilet rồi, có lẽ cậu ấy khó chịu việc Lý Giai Tuệ đến đây, trong cơn ghen đã uống khá nhiều, anh xem đi số ly cậu ấy uống còn đặt trên bàn đây này" Hiểu Tuyên ôm trán thở dài, tay chỉ lên bàn nơi có đúng 10 cái ly trống trơn còn vương lại vài giọt rượu đỏ lấp lánh.

Dạ Tước tròn mắt phát hoảng, anh lo lắng nói : "Sao cô không ngăn cô ấy lại, trước giờ Thiên Thiên không biết uống rượu, uống nhiều như vậy lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì làm sao đây ... Lại còn đi loạn một mình”

"Anh yên tâm đi, Tiểu Thiên từng vô địch giải Karate, không ai ức hiếp cậu ấy được đâu, nhưng anh cũng không thể trách tôi. Tiểu Thiên mắc chứng vô vị với cồn, bất cứ thứ gì có cồn cậu ấy nếm qua cũng đều không có mùi vị. Cậu ấy say đến nỗi nói rượu vang là cocktail, còn có chuyện 'rất ngon' ???"

"Cô ấy mắc chứng vô vị như vậy từ khi nào tôi không nghe nói đến. Nếu đã vậy sau này tôi sẽ chú ý hơn trong việc chăm sóc cô ấy, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết"

"Không có gì. Cậu ấy còn nói Lý Giai Tuệ đến dự lễ đính hôn há chẳng phải tốt lành gì, chắc sẽ lại dùng sắc đẹp dụ dỗ anh nên đòi cho cô ta một trận. Say vào rồi thì chuyện gì cũng dám thẳng thắn thể hiện ra hết" Hiểu Tuyên bất đắc dĩ nhún vai.

"Là tôi bất cẩn rồi, để tôi đi tìm cô ấy, cảm ơn cô đã trông chừng Thiên Thiên giúp tôi"

Dạ Tước bước đi nhanh chóng, bộ dáng có chút gấp gáp đi tìm Thiên Du, chỉ vừa mới rời khỏi một chút cô ấy liền biến mất bất an như vậy.

Hiểu Tuyên đưa một xiên que trái cây lên miệng nhai nhoàm nhoàm, miệng ú ớ đáng yêu lẩm bẩm : "Xem ra cậu ta cũng lịch sự phết đấy chứ ... Tiểu Thiên a, đừng lạc trôi à nhầm lạc đường ở đâu nhé, lão công yêu quý của cậu đi tìm cậu rồi đấy"

.........

"Ọe khụ khụ khụ.... aizz khó chịu quá, cái thứ cocktail đó đừng nói là rượu đấy chứ, tại sao lần nào uống mấy thứ có cồn mình đều không có cảm giác chút nào về mùi vị hết vậy.. sắp nôn chết rồi, khụ khụ"

Thiên Du lúc nãy đã chao đảo ngoài đại sảnh, cô bạn Hiểu Tuyên định dìu cô về phòng nhưng cô lại nói muốn vào toilet, đương nhiên là loạng choạng đi một mình không cho Hiểu Tuyên dìu vào. Hiện giờ thì có vẻ vô cùng chật vật khổ sở nôn lấy nôn để, đến mật đắng cũng muốn trôi theo ra ngoài. Cô làm bạn với cái bồn nước cũng được gần 10 phút rồi.

"Còn không phải vì Vương Dạ Tước sao, thấy người tình cũ đến liền chạy theo. Anh vừa mới kết hôn với tôi đấy, còn mèo mã gà đồng cái gì chứ hả ??? Tên ngốc này !!!"



Kenggggg - Tiếng va chạm kim loại vang lên, thật ra là cô đã say đến đầu óc nở hoa, nhìn thấy hình ảnh Dạ Tước hiện lên trong gương, sẵn cơn tức giận cô nắm giật phăng luôn cái vòi nước làm nước bắn lên tung tóe. Cô giật mình nhìn lại thì thấy mình đánh bay luôn cái vòi xả nước, cô hoảng lên khi nước cứ không ngừng bắn ướt cả cơ thể. Cô lật đật cúi xuống mò lấy cái vòi kim loại đã lăn đi chỗ nào, dùng một lực thật mạnh đập xuống cho nó dính ngược trở lại vào ống truyền. Cuối cùng nước cũng ngừng bắn ra, nhưng quá trễ vì cô ướt hết rồi, chiếc váy mỏng thấm nước lồ lộ nội y màu đen bao lấy đường nét cong cong quyến rũ. Cô tuy say nhưng vẫn ý thức được, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ như gấc, cô ngồi thụp xuống ôm thân che lại, cổ họng nấc lên thở gấp vì cơn say hoành hành.

Thiên Du cuộn váy lên cao gọn gàng, nép sau cửa ngó đầu ra nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai liền liều mạng vắt chân chạy về phòng.

Bộp - Vừa ra khỏi khu toilet thì đột nhiên va phải một người, lực tuy không lớn nhưng đối với cô bây giờ chao đảo một chút liền khiến đầu cô quay cuồng, cơ thể không vững.

"Oh hoo, đây không phải là hôn thê của Vương Dạ Tước sao ? Tiểu mỹ nhân em uống say à, quần áo ướt đẫm thế kia..." Một tên con trai vô lại trông cũng khá trẻ giở trò biến thái tiến lại gần cô, mắt hắn cứ dán vào cơ thể đẫm nước của cô mà miệng thì chảy nước dãi đến kinh tởm.

Cô cảnh giác lùi về sau, nhân lúc hắn sơ hở thì tung một cú đá tấn công vào hạ bộ, nhưng cơ thể quá loạng choạng, cô ra đòn thật vụng về và hụt mất. Kết quả là bị hắn nắm thóp, bắt lấy một chân cô, trơ trẽn hôn rồi đưa tay vuốt ve.

"Anh biết tôi là ai còn dám làm như vậy, không sợ Vương Dạ Tước sẽ giết chết anh sao ?"

"Hừ. Người phụ nữ của hắn bị người khác cưỡng đoạt xem hắn còn có thể làm gì, hay là theo anh đi tiểu mỹ nhân, anh sẽ ngày đêm làm cho em sung sướng..."

"Đê tiện. Tránh xa tôi ra, cút đi !!!" Cô cố gắng cầm lực, vung một quyền vào thẳng mặt hắn, nhưng đòn đánh chậm hơn so với bình thường khi tỉnh táo, hắn đã kịp phản kháng nên chỉ sượt qua một bên mặt khá ê ẩm.

Hắn bị làm đau thì phát tức, định giơ tay ý đồ vác cô đi thì cổ tay bất ngờ bị một lực đạo kinh người siết lấy, hắn đau điếng la lên oai oái. Lực đạo không những không giảm mà càng lúc càng siết mạnh hơn.

"Tìm chết !!!"

Một tiếng rắc vang lên, cổ tay hắn lặc lìa xụi lơ, hắn ôm tay khóc ròng, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết : "Tay tôi tay tôi aaaa đau quá"

Sát khí đen tối bao trùm, Dạ Tước bắn ánh mắt như muốn giết người vào tên biến thái dở hơi đang ra sức dập đầu, hắn thật sự sợ hãi đến không cần tự tôn vang xin anh tha thứ : "Tước thiếu tôi sai rồi, tôi nhất thời uống say nhìn nhầm Hạ tiểu thư thành người khác, tôi không dám mạo phạm đến nữ nhân của ngài đâu. Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi"

Dạ Tước lạnh lẽo cực hạn im như tờ. Anh đi đến ngồi xuống ở bờ tường cô vô lực dựa vào thở hồng hộc. Anh nhíu mày khó chịu khi toàn thân cô ướt sũng, phần cơ thể quyến rũ thấp thoáng dính vào lớp áo mỏng thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay lập tức tối mặt, anh cởi áo vest khoác lên người cô, nhẹ nhàng bế cô lên ôm chặt trong tay.



"Thích một cái chết như thế nào, tao cho mày toại nguyện" Anh đứng sừng sững cao lớn trước mặt tên hèn mọn kia, ánh nhìn như lưỡi dao đe dọa tính mạng hắn.

Hắn toàn thân run rẩy, sợ đến bật cả nước mắt nước mũi, tay còn lại ôm lấy chân anh khẩn thiết : "Tước thiếu xin tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa, xin tha cho tôi..."

"Còn có sau này ? Mày nghĩ tao sẽ để cho mày sống sót để làm loại chuyện bẩn thỉu này thêm lần nào nữa à, mày ngây thơ thật đấy. Trước đây danh tiếng tốt lành của mày cũng vang khá rộng rồi, cưỡng bức con gái nhà lành, làm họ có thai rồi lại âm thầm kêu người giết cả mẹ con người ta, bây giờ lại ăn cả gan hùm mật gấu động tay chân với nữ nhân của tao, coi như tao có lòng giúp đỡ những nạn nhân trước đây mày đã hại đi. Chặt bỏ đôi tay bẩn thỉu này thì sao nhỉ ?" Anh giẫm lên bàn tay quéo lại của hắn, dày xéo chà đạp làm hắn đau đớn rít lên như con thú hoang.

"Mày dám làm gì tao thì ba tao sẽ không tha cho mày đâu"

"Ồ ? Tao là ai mày biết không, Vương Dạ Tước !! Có xuống hoàng tuyền thì cũng phải nhớ đến cái tên này. Chính tao là người ban chết cho mày”

Tên kia nghe từng lời nói khiếp người đó thì vô hồn nằm sấp như cá nằm trên thớt chờ lúc bị giết, mắt hắn đứng tròng không ngừng tuôn ra nước mắt ròng ròng.

"Tuấn An, gọi người xử lý con trai của Toàn Tư Hùng, phế hai tay hắn, cho dùng thuốc liều 5 tiếng đồng hồ, ném vào một căn phòng trống cho hắn tự sinh tự diệt. 5 tiếng sau gọi Toàn tổng đến đón con trai bảo bối của ông ta, ông ta dám làm gì thì cho công ty ông ta phá sản ngay lập tức" Dạ Tước lấy điện thoại gọi cho Mã Tuấn An dặn dò, giọng âm trầm rõ ràng nhưng lại lạnh đến thấu xương.

"Ha.. có đồ chơi rồi. Tuân lệnh Tước thiếu tôi đi làm ngay đây”

————

Dạ Tước mở cửa phòng nhẹ bế cô trong lòng bước đi. Anh dừng lại một chút nhìn cô mèo nhỏ ngả đầu trong ngực anh thiếp đi không chút phòng bị, thở dài : “Bảo bối, sao lại bất cẩn như vậy, xém chút nữa là ... nếu anh không đến kịp thì em phải làm sao đây ?"

Cô không trả lời, chỉ phản ứng rụt đầu vào cổ anh, mũi tham lam hít lấy hương bạc hà nam tính dễ chịu.

"Thật là không uống được thì đừng uống, em say đến đánh người cũng loạng choạng... ah”

Dạ Tước đặt nhẹ cô nằm lên giường, cả cơ thể trắng mịn lộ da thịt mờ mờ qua lớp vải mỏng đập vào mắt anh, từng đường cong hoàn mỹ hiện ra làm anh nuốt nước bọt, thân dưới bắt đầu có phản ứng... chính xác là vật đàn ông đã “lên” rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook