Người Tình Mất Trí

Chương 190: Lời mời (2) (H)

Huy Vũ

05/10/2019

Roạt - Tiếng kéo cửa dứt khoát mà gấp gáp làm kinh động Hạ Thiên Du đang tắm. Cô hoảng hốt, hai tay ôm ngực: "Ai... ai vậy?"

Vương Dạ Tước sững sờ nhìn cảnh xuân đang phô bày trước mắt. Cảm giác ở đầu mũi hơi ươn ướt, anh đưa tay lên sờ thì đỏ mặt xấu hổ. Đường đường là lão đại Dạ Hành bang kiêm chủ tịch cao lãnh người người nể mặt mà lại chảy máu mũi chỉ vì nhìn một cô gái đang tắm.

Anh vừa lau mũi vừa cười khổ.

Hạ Thiên Du mãi không nghe thấy ai lên tiếng, cô hoảng loạn quơ quạng hai tay túm lấy khăn tắm choàng lên người, cùng lúc đó là tiếng bước chân dồn dập tiến tới.

Hạ Thiên Du chưa kịp hét lên đã bị đôi môi của anh chặn lại, cô chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Vương Dạ Tước vòng tay ôm cứng eo Hạ Thiên Du. Hơi ấm quen thuộc bao quanh người cô, ngay lập tức cô đã nhận ra anh, tâm thế đề phòng cũng vì vậy vỡ vụn.

Hai người đứng dưới vòi hoa sen trao nhau nụ hôn nồng nàn. Hai cơ thể ôm dính sát, hơi ấm phả ra từng ngụm quyện vào nhau thật nóng bỏng.

Đầu lưỡi nóng hổi của Vương Dạ Tước đê mê luồn vào khoang miệng Hạ Thiên Du đảo quanh liên tục. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, vừa mút vừa hôn rất cuồng nhiệt. Thân thể Hạ Thiên Du mềm nhũn, vô lực dựa vào người anh.

Áo sơ mi trắng trên người Vương Dạ Tước ướt sũng nước, thoắt ẩn thoắt hiện cơ bụng săn chắc, bàn tay Hạ Thiên Du trượt xuống, từng đầu ngón tay mảnh khảnh cảm nhận rõ hoả dục đang phát tán. Hai má cô đỏ bừng.

Anh thích thú cảm giác được cô chạm vào mình, vì thế mà khó lòng kiềm chế. Bàn tay nóng như lửa đốt không tự chủ di chuyển xuống đặt trên đùi cô, năm đầu ngón tay cố ý miết trên làn da mềm mịn rồi luồn vào trong khăn tắm. Anh bắt lấy một đùi cô kéo lên vòng qua eo anh, lưu manh đẩy thân tiến tới cho "vật nam tính" đang trương cứng chạm vào nơi bí mật của cô.

Các ngón chân Hạ Thiên Du quặp lại, tay nắm chặt áo sơ mi anh. Cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ mỗi khi ngón tay anh miết qua miết lại quanh hai "cánh môi" bí ẩn.

Vương Dạ Tước thích nhất ngắm dáng vẻ gợi tình của cô, mỹ cảnh như liều thuốc kích tình khiến anh mất kiểm soát.

Anh rời bờ môi đỏ mọng hôn xuống cái cổ trắng ngần, lưu manh mút mạnh để lại cổ, vai, ngực những dấu hôn chủ quyền đỏ chói.

Hạ Thiên Du thở hổn hển, khuôn ngực tròn trịa phập phồng sau lớp khăn xụt xệ. Vương Dạ Tước hừ một tiếng bất mãn, không nói không rằng giật phăng chiếc khăn che thân.



Hạ Thiên Du nỉ non: "Đừng quậy nữa..."

"Em đã đi khám thai chưa?" Anh hôn vụn vặt lên cổ cô.

"Em rồi..."

"Con thế nào?"

"Rất... rất khoẻ"

"Khoẻ? Vậy có thể chịu được sức của người bố này rồi" Anh thè lưỡi liếm cổ cô, nhếch môi cười tà mị.

"A... Dừng lại..."

Vương Dạ Tước há miệng ngậm lấy nụ hoa đã cương cứng vì kích thích. Độ lạnh buốt từ răng anh chạm vào nụ hoa khiến cô giật tê người. Cảm giác sung sướng bao lấy toàn thân cô, trong lòng cô dâng trào cảm giác khát khao thân thể anh.

Cô ôm lấy đầu anh, ưỡn ngực muốn anh chạm vào nhiều hơn, dịch mật chảy ra càng lúc càng nhiều từ nơi bí mật, ướt đẫm đầu gối quần của anh.

"Anh về... từ lúc nào vậy?"

"Đừng hỏi chuyện khác khi đang làm tình với tôi" Giọng anh trả lời khản đặc dục vọng.

Chợt anh dừng tay, Hạ Thiên Du quả thật có chút hụt hẫng, ngượng ngùng ngẩng lên nhìn. Trông biểu cảm vừa gợi tình vừa đáng yêu của cô, anh hận không thể đè cô xuống sàn nhà lạnh buốt mà "tiến" vào. Song, cũng vì lạnh buốt, Vương Dạ Tước quấn khăn trùm lên người cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh ngoảnh mặt: "Em tự mình lau khô người đi"



Sau đó Vương tổng vào nhà tắm trầm mình trong dòng nước lạnh hòng kìm hãm "cậu nhỏ" đang trỗi dậy mãnh liệt.

Tim Hạ Thiên Du đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô đặt tay lên bụng xoa nhẹ, cuộn tròn trong chăn nằm nghỉ ngơi.

"May mà anh ấy không làm..." Cô ôm mặt xấu hổ, "Nếu anh làm, con và mình chắc chắc không ai chịu nỗi"

"Thở dài chuyện gì?"

Sau tiếng thở phào nhẹ nhõm là tiếng tay Vương Dạ Tước chống xuống giường vang lên tiếng "Thụp" nhẹ.

Hạ Thiên Du giật mình: "A! Không có gì!"

Vương Dạ Tước khoác áo choàng tắm lông trắng, tay cầm khăn lau khô mái tóc bạch kim. Nhìn hành động giống như "vừa thoát được một kiếp nạn" của cô, trán anh nổi ba vạch cáu. Quan trọng hơn hết điều khiến anh bực tức nhất chính là "muốn ăn mà ăn không được".

Đoạn anh nhìn xuống bụng cô, thị giác phát hiện bụng cô có vẻ to hơn ngày trước, không kìm được tò mò mà đặt tay lên xoa nhẹ.

Anh dịu giọng nói: "Bụng em to hơn một chút rồi"

Cô thoáng ngạc nhiên, rồi đặt tay lên tay anh, nở nụ cười hạnh phúc như gió xuân: "Con gần 4 tháng tuổi rồi. Dạo này còn hay đạp em nữa"

"Đau không?"

Cô lắc đầu.

"Có lẽ tôi phải làm hoà thượng một thời gian rồi"

Đột nhiên nghe anh nói, cô mím môi đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook