Người Tình Mất Trí

Chương 191: Lời mời (3) (H)

Huy Vũ

05/10/2019

Vương Dạ Tước nhếch mép, ghé miệng sát vào tai cô thì thầm, hơi thở ấm nóng từ miệng anh phả vào vành tai cô ngay phút chốc đã đỏ lên: "Lúc nãy không ăn em cũng vì tiểu bảo bối này", rồi anh đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng xoa đều, nói tiếp, "Tôi đã vì nó chịu thiệt như vậy, nó mà dám không biết điều làm em đau, sau khi ra đời tôi sẽ cho nó vào Dạ Hành học tập".

Vương Dạ Tước hôn lên má cô, tham lam hít hà mùi hương thơm mát ở hõm cổ cô: "Em thật thơm"

"Ưm..." Hạ Thiên Du tì lên ngực Vương Dạ Tước đẩy nhẹ anh ra, "Con còn chưa ra đời, anh đừng doạ con thế"

Vương Dạ Tước sờ tay lên má cô vuốt ve, cử chỉ nhất mực sủng ái: "Sau này con nhất định sẽ bị em chiều hư"

Đoạn anh bắt lấy tay cô luồn vào trong áo choàng tắm đặt lên thân dưới đang cương cứng. Nhiệt độ nóng rực toả ra từ hạ thân của anh nhanh chóng lan khắp bàn tay thon thả của Hạ Thiên Du. Cô giật mình: “Anh!”

“Thiên Thiên...”

“Ưm... a...”

Hạ Thiên Du mím môi kìm lại tiếng rên kích tình, Vương Dạ Tước không vì lí do cô có thai mà chùn chí. Anh vuốt ve má cô, kề môi áp lên môi cô, mút nhẹ: “Dùng tay của em giúp tôi”

Hạ Thiên Du đỏ mặt tía tai, bất đắc dĩ gật đầu răm rắp.

Thoạt đầu, cô nắm lấy toàn bộ “vật nam tính”. Lát sau mới thả lỏng và bắt đầu vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng.

Mặt Vương Dạ Tước đỏ gây, cổ họng anh bất giác phát ra tiếng rên gầm gừ, anh thở dốc, cả người bắt đầu nóng lên.



Đôi tai nhỏ nhắn vảnh lên nghe âm thanh phản ứng của chồng mình, mặt cô đỏ như quả cà chua chín. Thật may vì lúc này cô không nhìn thấy, nếu thấy chắc chắn cô sẽ ngất trước “quái thú” cường tráng nổi gân kia của anh, mặc dù đã vô số lần nhìn qua.

Không biết do Vương Dạ Tước bị cấm dục, hay do kĩ thuật dùng tay của Hạ Thiên Du tăng cao mà phản ứng của anh cực kì mạnh mẽ.

Đôi mắt đen huyền nay đã phủ lên một màn dục vọng mờ mờ ảo ảo, lấp lánh ngọn lửa dục vọng bập bùng trong con ngươi sâu hút. Ánh mắt rực cháy dán lên thân thể bán khoả của Hạ Thiên Du như muốn thiêu đốt từng tấc da tấc thịt.

Hạ Thiên Du ngượng ngùng cúi gầm mặt, Vương Dạ Tước âm trầm, tóm lấy cằm cô bắt cô ngẩng mặt lên. Anh gầm một tiếng như thú hoang, chống tay lật người, đẩy cô nằm xuống. Tuy ham muốn dâng trào mãnh liệt nhưng cử động đối với cô lại rất dịu dàng.

Anh nắm lấy tay cô dịu dàng hôn lên: “Có phải tôi đã ép buộc em không?”

Hạ Thiên Du lắc đầu.

“Xin lỗi, nhưng... tôi chỉ muốn một mình em. Chỉ có em mới thể khiến tôi cương lên”

Tim Hạ Thiên Du đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực sau câu nói tình thú. Cô ngoảnh mặt giấu đi nụ cười hài lòng, tay không quên vuốt lên vuốt xuống.

Sau chừng một tiếng, cổ tay Hạ Thiên Du mỏi như muốn lìa, cô chửi thầm một tiếng trong bụng. Cuối cùng biết anh đặc biệt nhạy cảm, cô vuốt ve đỉnh đầu của hạ thân bằng những ngón tay mảnh khảnh. Vương Dạ Tước cắn răng, gương mặt điển trai đỏ rực. Sau đó có một áp lực phún ra dòng tinh dịch trắng đục hơi nhớp nháp dính đầy lồng bàn tay và đùi của cô.

Vương Dạ Tước chống tay thở dốc, mồ hôi thấm trên trán anh. Hạ Thiên Du vậy mà lại biết được, cô sờ sờ gương mặt anh, lau đi những giọt mồ hôi.



Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai chân duỗi thẳng để song song thoải mái, dang tay kéo cô ôm vào lòng.

"Thiên Thiên lại đây"

Cơ thể nhỏ nhắn bị vòng tay to lớn của anh kéo lại lọt thỏm trong vòm ngực ấm áp. Cô ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc, áp tai nghe nhịp đập mạnh mẽ hữu lực, nhắm mắt tận hưởng thời gian hạnh phúc bình yên nhất.

Vương Dạ Tước xoa cổ tay cho cô, lên tiếng nói, chất giọng dịu dàng trầm ổn vang đều bên tai cô: "Ngày mai tôi phải đi dự một buổi tiệc. Có thể sẽ về nhà rất trễ, em ngủ trước đừng đợi tôi"

Hạ Thiên Du chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên hỏi: "Tiệc gì thế?"

"Chủ tịch công ty thiết kế GR mời tôi đến dự buổi tiệc mừng dự án của công ty đấu thầu thành công. GR đảm nhiệm công việc thiết kế và nội thất cho công trình xây dụng ở hòn đảo phía Nam Hồng Kong của Thiên Tước"

"GR muốn lấy lòng anh?" Hạ Thiên Du bĩu môi bất mãn, đôi má phụng phịu ưng ửng đỏ.

Vương Dạ Tước nhịn cười trước vẻ bất bình thay cho anh của cô. Quả thật công nhận, "hôn thê lạ mặt" của anh cũng quá là đáng yêu rồi.

Anh bật cười, gõ nhẹ vào mũi cô: “Chồng em được nhiều người lấy lòng thế này, chẳng phải địa vị của tôi rất có lợi hại sao?”

“Em chả biết chủ tịch GR là đàn ông hay phụ nữ. Nhỡ là một nữ tổng tài muốn lấy lòng anh, em...” Hạ Thiên Du dừng lại, mi mắt cụp xuống.

Vương Dạ Tước ôn nhu hôn lên đầu cô, ngón tay thon dài vuốt ve từng lọn tóc màu nâu mềm mượt: “Trong tim tôi có mỗi em thôi. Người phụ nữ đời này tôi yêu cũng chỉ có thể là em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook