Người Tình Mất Trí

Chương 58: Nghỉ ngơi

Huy Vũ

22/08/2019

"Sao lại mít ướt như mèo con rồi ?" Anh thở phì, nhẹ giọng hỏi cô gái trước mặt.

"Em biết anh đang rất buồn... Hiên ca ca là bạn của anh nhưng anh ấy lại có tình cảm với em, em chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó xử như thế này trong đời và đây là lần đầu tiên. Anh yên tâm, em đã nói với Hiên ca ca, anh ấy cũng đã đồng ý với em sẽ mau chóng quên đi và vui vẻ trở lại. Cho dù có chuyện gì đi nữa, em cũng không rời xa anh, nên đừng áy náy buồn phiền nữa được không ?"

Anh nghe từng lời thút thít đó của cô thì ngạc nhiên, đoạn ôm chầm lấy cô, siết chặt : "Em thật là... như vậy làm sao anh có thể để em rời khỏi anh đi theo người khác đây. Anh rất yêu em. Anh không thể nào không có em. Cho dù là Hiên anh cũng nhất quyết không thể, em sẽ chỉ có thể là của anh, cuộc đời của em chỉ thuộc về anh"

"Anh bá đạo quá rồi đó !!" Cô búng nhẹ trán anh mắng yêu.

Hai tay cô tì nhẹ lên vai anh, kề mặt sát lại trước mặt anh. Cô hỉnh cái mũi nhỏ xinh của cô cọ cọ vào đầu mũi lành lạnh, cười tít mắt hạnh phúc.

"Nói lại lần nữa anh nghe, Hiên là gì đối với em ?" Anh một tay sờ lên má cô, tay kia nắm lấy eo cô bóp nhẹ. Giọng bắt đầu trở nên khản đặc lạ thường.

"Anh trai, như một người thân quan trọng của em. Từ trước đến giờ em vẫn dành tình cảm đó cho anh ấy"

"Vậy em không hề có tình cảm nào với Hiên sao, không phải ngay lần đầu gặp cậu ấy là đã ái mộ rồi ? Còn gọi là Hiên ca ca thân mật như vậy ?"

"Em chỉ nói ái mộ không có nghĩa là yêu, anh nghĩ lệch đi đâu vậy ? Chính vì không phải tình cảm nam nữ nên khi biết anh ấy thích em em mới cảm thấy buồn. Nếu em thích Hiên ca ca thì làm sao bây giờ chúng ta..."

Còn chưa kịp nói hết thì Thiên Du chợt ý thức được tình cảnh hiện tại quá ư là bỏng mắt. Cô cư nhiên đứng quỵ gối giữa hai chân anh. Bàn tay anh thì cứ thế nắm lấy eo cô ý đồ xoa nắn nhẹ nhàng. Tay cô đột nhiên cảm giác có hơi nóng truyền vào từ đầu ngón tay. Dạ Tước lúc đầu đã mang một thân trên không mảnh vải ở bên cạnh cô, bây giờ lại cố tình trưng ra cơ bụng săn chắc siêu quyến rũ đến xịt máu mũi.

Áo choàng tắm của cô từ lúc nào đã xộc xệch ngượng ngùng như vậy. Bâu áo mở rộng tuột qua một bên vai trắng nõn trần trụi. Khe ngực sâu hút lồ lộ hiện ra như nuốt chửng ánh mắt sâu thẳm của anh. Bầu ngực căng tròn nhẵn nhụi cũng thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp thở, bắt đầu phập phồng như thôi thúc mời gọi.



Thân dưới Dạ Tước đã sớm cương cứng đến oai phong lẫm liệt rồi ! Chỉ tiếc anh không thể ngay lập tức tiến vào chiếm hữu cô !

Bắt gặp ánh mắt ngập tràn hoả dục của Dạ Tước cứ dán chặt vào mình. Thiên Du vô thức nhếch người ra sau tránh né thì thất thế bật ngửa. Cô bấu chặt vào bả vai anh níu thăng bằng, đầu gối vô tình trượt tới động vào thân dưới đã cương lên của anh. Cô cảm nhận được chính "nó" cũng đang sôi sục trong ngọn lửa dục vọng mà càng lúc càng nóng lên âm ấm. Cô ngượng ngùng quay phắt sang chỗ khác. Đôi môi hồng đào khẽ mím lại, gương mặt trắng trẻo nay đã đỏ bừng càng thêm quyến rũ gợi tình.

"Chúng ta làm sao ? Sao không nói tiếp ?" Anh kề miệng bên tai cô thổi nhẹ, hỏi xong liền tà mị liếm quanh vành tai của cô, day day cắn cắn.

"A... ưm..."

"Em nhạy cảm quá nhỉ ?"

Ánh mắt Dạ Tước càng thêm sâu thẳm khi nhìn vào làn da trắng như tuyết nay vì sự đụng chạm của anh liền ửng đỏ lan khắp cơ thể. Anh nuốt nước bọt một ngụm, đặt môi hôn lên cổ cô, cấu cắn liếm mút để lại mấy vết chủ quyền đỏ rực. Di chuyển xuống bộ ngực đang phập phồng, tay nhẹ mở áo choàng tắm hơi rộng, anh vùi mặt vào ngực cô tham chiếm. Anh cúi người mút lấy hai đỉnh đồi của cô, lưỡi anh thuần thục quấy rầy nụ hoa đã bị kích thích. Rồi anh bá đạo dứt khoát cắn mạnh lên bầu ngực nhẵn nhụi khiến cô run lên vì khoái cảm. Để lại đó cũng bao nhiêu là vết cắn tình yêu.

"Ân... ưm... Tước đừng mà a..."

Cô gái nhỏ cứ run lên vì khoái cảm lan truyền trong từng tế bào, đầu óc cô như không còn là của chính mình, mơ màng, hoan lạc, điên đảo và ... ham muốn !

Dạ Tước cắn răng, không kìm chế được mà ngay lập tức vồ cô xuống giường nằm đè lên thân. Tay anh mạnh mẽ chu du khắp cơ thể cô, mạnh bạo nắn bóp những đường cong của tạo hoá rồi dừng lại ở nơi bí mật.

"Tiểu yêu tinh, em ướt hết rồi này" Anh nhếch môi cười gian tà trêu chọc.



"Á ! Không có .. cái đó vì anh mới..."

"Vì anh thế nào hả em yêu ?"

"Ưm... a... hn.. đừng chỗ đó... đừng dùng tay anh a... không .. ân"

Nơi đó của cô bị ngón tay anh xâm nhập vào thì ngay lập tức một trận đại thuỷ ồ ạt chảy, khoái cảm dâng trào làm cơ thể cô giật nảy lên vì tê dại, không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều.

"Bảo bối, anh muốn em"

"Không ... đừng aaa"

.......

Vài giây sau khi nghe câu nói bá đạo đó thì là một không gian yên tĩnh. Cô còn tưởng anh sẽ như mọi lần theo cách này chiếm lấy cô nhưng khi vừa mở mắt đã thấy anh gục đầu trên ngực cô ngủ ngon lành. Hơi thở ấm nóng đều đều phả ra từ cánh mũi vô tình lướt qua da thịt cô lại càng thêm nhạy cảm.

"Hôm nay chắc anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé"

Nhìn Dạ Tước ngủ với tư thế không chút phòng bị đầy mệt mỏi. Cô mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim lấp lánh, ôm anh cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới màn đêm bao phủ...

"Ngủ ngon. Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook