Người Tình Mất Trí

Chương 72: Những giây hạnh phúc cuối cùng (1)

Huy Vũ

22/08/2019

Tập đoàn Thiên Tước

Trong văn phòng chủ tịch rộng lớn riêng biệt ở tầng cao nhất, Dạ Tước ngồi trên chiếc ghế tổng tài ở bàn làm việc, anh có vẻ khá bận rộn với một sấp tài liệu mà cô trợ lý Lucy vừa đưa vào không lâu. Tấm lưng cao rộng ngồi thẳng thóm, ánh mắt anh kiên định nhìn vào những cột số hiện trên màn hình máy tính, một lúc lâu suy xét thì lấy cây bút máy mắc trong túi áo ký tên vào những bản điều khoản, sắp xếp sang một bên đã xử lý.

Trợ lý thân cận Mã Tuấn An đứng bên ngoài hành lang nhìn thấy bộ dáng anh tập trung cao độ thì môi nhẹ cong lên, anh không dám vô lễ nên gõ cửa trước khi vào.

Một giọng lành lạnh vang lên "Vào đi", anh mới từ tốn đi vào, trên tay còn cầm thêm một tập tài liệu khoảng vài trang.

"Có chuyện gì ?" Dạ Tước dừng một giây nhướng mắt nhìn Mã Tuấn An không cảm thán, anh tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, bàn phím lại vang lên tiếng "cạch cạch".

"Tôi muốn báo cáo lịch trình hôm nay, chủ tịch còn một cuộc họp hội đồng quản trị sẽ diễn ra trong 1 tiếng nữa" Tuấn An đặt tập tài liệu lên bàn, anh nhìn đồng hồ đeo trên tay thận trọng nói.

"Sau đó còn gì nữa không ?"

"Thưa không còn gì nữa, sau khi họp xong cậu chỉ còn một cuộc hẹn với Lý tiểu thư lúc 7h tối tại nhà hàng Cullens. Đây là việc tư"

"Sao chuyện này anh cũng biết vậy ?" Dạ Tước ngừng tay, nhíu mày, anh hỏi với giọng nghi ngờ.

"Cậu quên là nói với tôi để tôi nhắc cậu rồi sao ? Đây này, tôi còn đánh dấu vào lịch" Tuấn An chỉ tay vào cuốn lịch công sở đặt trên bàn, đẩy kính cười một cái.

Dạ Tước nhìn thấy con số khoanh vòng tròn đỏ choé thì thở dài, tay day thái dương, đặt bút xuống. Anh ngã người ra sau dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, vắt chéo chân ngồi xoay xoay thư giãn.

Một lúc nhắm mắt lấy lại thị lực, anh mở mắt ra liếc nhìn tập tài liệu Tuấn An mang vào, môi nhếch lên : "Cái gì đây ?"

Tuấn An trầm mặc, bộ dáng có phần lo lắng, giọng nghiêm nghị : "Đây là thông tin về người tên Jason, người đã đứng sau thao túng tất cả, dựt day JR đối đầu với chúng ta"



"Ồ !!" Dạ Tước nhướng mày, ánh mắt đột nhiên nổi lên ý hứng thú. Anh cười lạnh, vươn tay cầm tài liệu lật trang đầu tiên.

"Jason là một người đàn ông gốc Á sinh sống nhiều năm tại Los Angeles - Mỹ. Là một tỷ phú sở hữu khối tài sản kết xù, hắn ta cũng thành lập được khá nhiều công ty bất động sản trải dài đất nước. Hắn có tính đòi hỏi rất cao, đặc biệt có nguồn tinh nữ nhân bênh cạnh hắn hầu như đều là người trong giới giải trí"

"Không chụp được ảnh ?" Dạ Tước trầm tư không rời mắt khỏi trang giấy.

"Theo nguồn thông tin Trình Hạo Nhiên thu được từ JR, Jason chỉ vừa về nước 2-3 ngày. Hành tung không rõ ràng, hắn cũng không đến gặp chủ tịch JR, nên Hạo Nhiên không biết được khuôn mặt của hắn. Tôi đoán hắn ta chắc cũng là một lão già hồ ly" Tuấn An đẩy cặp kính theo thói quen, ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào Dạ Tước đưa ra ý kiến.

Dạ Tươc cười nhạt, khoé miệng nhếch lên hơi khinh thường : "Không. Theo tôi hắn là một người khá trẻ, và hắn ta... có tài"

".... Vâng !"

"Được rồi, tôi đã phê duyệt xong mấy bản báo cáo này, anh đưa cho Lucy chuyển đến bộ phận nhân sự và bộ phận thiết kế để họ thực hiện. Còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp, tôi muốn nghỉ một lát. Anh hết việc rồi thì nghỉ ngơi đi, một lát mang những tài liệu cần thiết liên quan vào phòng họp cho tôi" Anh bỏ tập tài liệu điều tra lên bàn, nhắm hờ mắt, lên giọng không trầm không bổng.

"Vậy tôi xin phép"

Mã Tuấn An cúi người chào rồi đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa. Căn phòng rộng lớn trở nên thinh lặng, với duy nhất dáng người cao lãnh ngồi trên chiếc ghế quyền lực.

"Muốn đấu với tôi rồi sao ? Jason à ?... hừ, vậy thì mau xuất đầu lộ diện đi, tôi sẵn sàng đón tiếp rồi đây"

————

Thảo Trạch viên



Bác quản gia Vương Hy đang tỉa cây lá trong vườn, nghe thấy tiếng cổng tự động mở ra, ông biết đó là Dạ Tước, ngưng ngay việc đi ra đón.

Anh mắc áo vest trên cánh tay, tay kia gỡ nhẹ cà vạt để lỏng trên cổ, ung dung bước vào cửa lớn ngôi biệt thự.

"Thiếu gia, cậu về rồi" Bác quản gia cúi đầu chào khi anh vừa bước lên bậc thềm thứ nhất rồi đứng sững lại.

"Tôi thấy bác cứ suốt ngày ở ngoài vườn chăm hoa tỉa lá, bác thích chúng như vậy ?" Dạ Tước đưa mắt nhìn quản gia, ngữ điệu bình tĩnh không lạnh cũng không ấm.

"Vâng đúng là như thế"

"Vậy bảo người mang một ít vào phòng bác trang trí đi, tôi cũng không thích cây chậu quá nhiều"

"Tôi biết rồi thưa cậu"

"Ừm. Thiên Thiên đâu ?" Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh cô, anh thấy nhớ, bất giác hỏi.

"Thiếu phu nhân đang ở trong bếp, hôm nay cô ấy nghỉ học vì không khoẻ, tôi cũng đã ngăn cản, nhưng cô ấy nói muốn tự tay làm bữa trưa cho cậu đợi cậu về cùng ăn"

"Cô ấy không khoẻ ? Đã gọi bác sĩ đến khám chưa ?" Anh cau mày, nét mặt đã mấy phần biến sắc, khó chịu và lo lắng.

"Thiếu phu nhân bảo không cần, với cả cô ấy ngủ một giấc tỉnh lại tinh thần cũng phấn chấn như bình thường"

"Không còn gì nữa. Bác đi làm việc đi"

"Vậy tôi xin phép"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook