Người Tình Mất Trí

Chương 71: Hôn thê say rượu (3) (H+)

Huy Vũ

22/08/2019

"Tước.." Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, đôi mày thanh mãnh khẽ chau lại trưng ra một bộ mặt tội nghiệp.

"Làm sao ?" Anh một giây ngưng việc hôn, nhướng mắt âm trầm nhìn cô.

Gọi thế thôi chứ cô là người biết thừa. Duy nhất việc trên giường là anh luôn làm theo ý mình, "logic Dạ Tước" lúc nào cũng là bá đạo áp chế bắt buột phải nhất mực nghe lời, thậm chí là những tư thế kì cục ngượng ngùng mà anh bắt cô phải làm trên người mình.

"Hôm nay em khó chịu. Anh à..." Cô nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng hơi làm nũng mong nhận được sự rộng lượng từ anh buông tha cho cô.

Hạ Thiên Du bấu từng đầu ngón tay thanh mảnh vào vai anh, đôi mắt ươn ướt chăm chăm nhìn vị "hôn phu phúc hắc" đang úp mặt trên ngực cô phập phồng. Môi khẽ mím lại, ưỡn người thở gấp khi anh day dưa ngậm lấy hai nụ hoa đỏ hồng đã cứng lên.

Anh bất ngờ mút mạnh hằn lại dấu vết đỏ rực, một giọt dư vị chảy nơi khoé miệng. Anh quẹt tay đưa lên hưng phấn liếm một cái. Dán ánh nhìn sâu hút lên cơ thể cô vì kích thích mà run lên từng hồi. Đôi mắt ướt át quyến rũ, đôi môi đỏ mọng phả ra từng ngụm thở chất chứa dục vọng. Môi cong lên ý cười, anh liếm quanh toàn bộ môi cô, giọng khản đặc: "Nghe lời, cho anh !"

Nói xong anh cắn nhẹ lên xương quai xanh, tuy miệng nói không muốn nhưng cơ thể cô vẫn không hoàn toàn từ chối. Cô nghiêng đầu sang một bên để anh làm việc ấy dễ dàng hơn. Anh nhếch môi, mắt thẫm lại, càng dấng sâu vào hõm cổ cô "đánh dấu"

"Một lần thôi được không? Em không còn đủ sức nữa..."

Vương Dạ Tước không nói gì, tuột luôn váy áo trên người cho cô một thân trần như nhộng. Anh phủ lên cô tấm chăn màu trắng, vòng tay nhấc cô ngồi đối diện trên đùi mình, tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt ướt át lên bờ vai trắng trẻo, tay lướt trên eo cô, ôm chặt.

Hạ Thiên Du ngồi trên người anh, tay vô ý đụng vào đáy quần, mang máng nhận ra "vật to lớn" nọ đã "hùng dũng dương oai". Mặt cô đỏ như gấc, cúi gằm lên vai anh không nói năng gì.

Sau thoáng im lặng, Vương Dạ Tước cầm tay cô, thổi lời nói dụ dỗ vào vành tai mẫn cảm : "Thiên Thiên, sờ anh..."

Tuy sắc mặt vẫn bình thường song giọng nói khản đặc đã thể hiện rõ ham muốn dục vọng đến tràn trề.

Cô ngượng chín mặt, mặc dù mỗi ngày đều "làm" và anh đều vô lý bắt cô sờ vào vật đó nhưng không hiểu sao vẫn thấy ngượng ngượng thế nào, rất bất thường.

"Của anh anh tự giải quyết đi chứ, có phải của em đâu??..." Cô giữ chăn che trước ngực, phồng má bác bỏ lời đề nghị của anh.

Lời còn chưa dứt, tay cô đã bị anh kéo lại chạm vào vật đang cương lên to lớn: "Nhanh nào Thiên Thiên, nó cần hơi ấm của em... Nó lớn như thế này cũng chỉ muốn em vuốt ve xoa dịu..."

Anh cắn nhẹ vành tai, ngay lập tức máu chạy lên dồn vào đỏ ửng một mảng. Anh cười thoả mãn, hai tay ép chặt vào eo nâng người cô lên cao, cúi đầu xuống gian tà hôn lên bộ ngực căng tròn, lưỡi linh hoạt liếm mút nhũ hoa.

Cô vặn vẹo thân trên, vòng tay ôm lấy cổ anh rên rỉ: "Ân... ưm... em sờ... anh dừng lại đi..."

"Thiên Thiên, còn chần chừ anh thật không chịu nổi nữa rồi"

Hạ Thiên Du cắn môi, nhắm tịt mắt làm theo ý anh. Cô cởi bỏ cúc đính quần, ngập ngừng luồn tay vào trong. Nhớ đến lời anh dạy, bao lấy một thể từ từ di chuyển tay lên xuống, có vẻ nó quá lớn, cô hết lần này đến lần khác vụng về vuột ra.

Cô cứ liên tục dùng tay "lên, xuống". Một chất dịch nhầy trong suốt từ "đỉnh đầu" của vật đàn ông tiết ra bết vào bàn tay cô. Cô đỏ mặt nhìn anh ngượng ngùng.

Đôi mày rậm chau vào nhau, mặt anh đỏ lên một nét, hơi thở anh nặng nề như kìm chế đến cực hạn. Thở nhỏ nhẹ bên tai cô, anh đột ngột bắt lấy tay cô dừng lại. Cô ngớ người to mắt nhìn anh thì cơ thể ngay lập tức dao động ngã xuống. Anh nằm đè lên người cô, kéo chăn trùm lên phủ một mảng màu đen tối.

Trong không gian u tối, anh hôn cô ngấu nghiến, tay bá đạo xoa nắn bầu ngực căng tròn. Di chuyển môi xuống hai nụ hoa hồng hào, anh liếm một vòng, miệng ngậm lấy một bên cắn mút dây dứt, một tay vo ve mân mê nụ hoa bên còn lại, khiến cô từng đợt run lên vì tê dại.

Không dừng lại ở đó, anh vuốt ve eo cô làm cô bật lên những tiếng rên khe khẽ. Tay anh lần mò xuống nơi bí mật giữa hai đùi cô, chà sát một hồi rồi cho ngón tay vào "khám phá".

Ngón tay thon dài của anh di chuyển luồn lách bên trong cô. Cơ thể cô từ dưới truyền đến khoái cảm như bị kích điện đưa đầu óc lạc đến tận mây. Cô không tự ý thức dang chân hơi rộng ra đón nhận anh.



“Ưm... ha... ha..”

Vương Dạ Tước được hửng ứng càng thêm hưng phấn di chuyển ngón tay nhanh và sâu hơn: “Tiểu yêu tinh, nói anh biết, em muốn anh lắm rồi phải không?”

Dịch thuỷ cứ không ngừng tiết ra tràn vào lòng bàn tay to lớn của anh. Cô cảm giác đầu óc mình trống rỗng, ham muốn được anh lấp đầy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Vương Dạ Tước lật tung chăn ném sang một bên. Anh cởi bỏ áo sơ mi, kéo khóa quần còn dang dở ném luôn một thể, cởi sạch sành sanh. Cô trông thấy thì máu dồn hết lên mặt, nóng ran.

Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể trắng trẻo như ngọc hiện rõ trước mắt anh, hai chân cô e ngại khép lại, đôi mắt rưng rưng ướt át vì cảm xúc hỗn loạn nhìn anh ngây ngất.

Anh nở nụ cười nửa miệng hài lòng. Bàn tay ấm nóng trượt trên làn da nhạy cảm, bắt đầu tách hai đùi cô ra từ từ tiến vào.

"Ân..." Cô rên lên một tiếng khi vật to lớn mềm mềm đang chạm vào nơi bí mật của cô.

Anh cố tình không vào, chơi đùa day dưa ở "cửa khai thông" làm cô giật nảy người, quằn quại vì sự đụng chạm đê mê.

Trong cơn say dần ngấm lâu, cô thở hồng hộc, vươn tay nắm chặt vai anh, dùng một chút sức lực còn sót nơi cánh tay kéo mạnh anh ngã xuống. "Vật đàn ông" theo đà tiến vào thật mạnh thật sâu. Cô điếng hồn, xấu hổ tột độ lấy tay che kín cả mặt.

"Hm..."

Cơn khó chịu lúc trước đã phần nào được giải toả. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, dường như trong nơi nào đó sâu thẳm, cô đang rất mong chờ, rất khát khao, mong muốn được anh nâng niu lấp đầy.

Vương Dạ Tước hơi bất ngờ, có lẽ vì sự chơi đùa đó của anh khiến cô không thể chịu đựng được nữa, mới một lực muốn anh vào thật nhanh để thoả mãn cả hai.

"Em say rồi trở nên mãnh liệt hơn hẳn??"

"Tước, em khó chịu...ưm... di chuyển đi..." Hai má cô nóng ran đỏ bừng, đôi môi mở hờ nói nhỏ.

"Như thế này dễ chịu hơn không?" Anh nhẹ đẩy vào sau một lúc bất động, cảm giác thoải mái bắt đầu truyền hết cả người. Anh hít một hơi thật sâu.

Cô bị khoái cảm xâm nhập, cổ họng vô thức rên lên âm thanh gợi tình: "Ưm... hn..."

"Anh bắt đầu được chứ?"

Câu nói khiến toàn thân Hạ Thiên Du nóng hừng hực như có lửa thiêu đốt, con tim quáng quầng đập đến loạn cả nhịp. Cô đưa tay che miệng, e ngại gật đầu: "Ưm... được"

Anh cúi người đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán cô, cô thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức anh đã hành động. Thoạt đầu, động tác của anh khá chậm, khiến cô vừa dễ chịu vừa hụt hẫng. Nhưng đến khi anh tăng tốc, cô lại chịu không nổi theo phản xạ muốn rút lui. Nhưng anh vẫn ôm chặt người cô, lực nhấn vào càng thêm mạnh mẽ. Một cảm giác lạ lùng bao trùm tâm trí cô. Khoái cảm sắc nhọn tựa như trận hồng thuỷ nhấn chìm mọi cảm quan của cô. Toàn thân cô run rẩy vì tê dại, đầu óc trống rỗng.

Cô mở mắt, gương mặt đẹp như ngọc của Vương Dạ Tước đang ở trước mắt cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, hệt như bầu trời đêm huyền diệu. Ngay ánh nhìn đầu tiên cô đã bị hút hồn. Cái tư vị dục tiên dục tử đã khiến cô càng lúc càng trầm luân say mê.

Cô quàng tay ôm lấy cổ anh nở nụ cười mê hoặc: "Tước, vừa rồi em rất dễ chịu... thật thoải mái... em muốn anh tiếp tục..."

Sau thoáng sững sờ, Vương Dạ Tước trở nên cuồng nhiệt khủng khiếp. Hạ Thiên Du nhắm tịt mắt, vòng hai chân quấn thắt lưng của anh, trong lòng đâu đó dâng lên cảm giác được thoả mãn. Khóe miệng anh cong lên, ánh mắt càng rực cháy như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt mát lạnh trên người cô. Anh "gừ" nhẹ một tiếng, cô đưa mắt nhìn, thấy anh đã ngồi giữa hai đùi cô, sắc mặt có chút khó coi.

"Sao thế? Anh đau à?" Cô vội hỏi han.



"Không phải. Trừ lần đầu tiên thì mấy lần sau anh đều không có hỏi em 'đau không'... cảm thấy có chút có lỗi...”

"Không đau... những hành động của anh sau khi chúng ta kết thúc rất dịu dàng, em cảm nhận được anh quan tâm đến em. Hơn nữa như vậy..."

"Bảo bối, nói tiếp đi!" Vương Dạ Tước cúi người liếm vành tai cô khi thấy cô có dấu hiệu do dự.

"Hơn nữa như vậy... rất thoải mái"

Vương Dạ Tước nở nụ cười hài lòng, một giọt mồ hôi lăn trên thái dương trượt xuống má anh, anh "ừm" một tiếng, những lần "ra, vào" vẫn dứt khoát không ngừng nghỉ. Anh nhẹ rút ra, ngay lập tức tóm lấy eo cô lật người cô nằm sấp. Đâm mạnh vào thêm một lần nữa. Vì mông cô bị nâng lên cao trong quá trình "vận động", vật đó của anh liên tục chạm vào nơi sâu nhất của cô, khiến cô cảm thấy đê mê, toàn thân vặn vèo kiều diễm.

“Anh muốn em nhiều hơn nữa... Thiên Thiên nói gì đi”

“Em phải... hn...nói gì... bây giờ?” Hạ Thiên Du nói tiếng đứt quãng.

“Muốn anh làm mạnh hơn!” Vương Dạ Tước vẫn nằm đè lên người cô, anh liếm rồi hôn lên tấm lưng trần.

“Ưm... mạnh hơn nữa...”

Hạ Thiên Du lấy tay bưng mặt, anh cúi thấp người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mê đắm. Môi lưỡi hai người quấn quýt không rời. Một cơn khoái cảm nữa dội đến, cô cảm giác cả người mình bị nhấn chìm trong vũng nước trơn láng vô cùng êm ái. Vương Dạ Tước vừa xoa nắn ngực cô vừa không ngừng mãnh liệt tham lam xâm nhập.

Tuy đã bật điều hoà nhưng lửa tình lại rực cháy làm mồ hôi từ hai cơ thể toả ra bết vào nhau quyến rũ. Không biết là bao lâu đã trôi qua, tốc độ của anh mỗi lúc một nhanh hơn, cơ thể cô bị anh "ra, vào" đến mức chấn động, giường hơi lắc lư, tiếng va chạm xác thịt nghe mà xấu hổ. Cơn hoan ái lại ập đến, một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng, cô không khỏi ngượng ngùng bịt miệng lại.

Vương Dạ Tước nắm chặt tay cô khoá trên đỉnh đầu, giọng khản đặc: "Rên cho anh nghe !"

"...." Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Anh nhíu mày, co chân lại nhấn mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong cô. Sự thoải mái kịch liệt kích thích cổ họng cô phát ra từng âm thanh trong trẻo nhục dục: "Ân... a... hn...”

"Bảo bối thật ngoan"

Tiếng rên rỉ yêu kiều lọt vào tai anh, như một tác nhân kích thích, anh càng cao hứng điên cuồng khuấy đảo bên trong cô.

Hạ Thiên Du miễn cưỡng mở mắt nhìn anh, đó là một đôi mắt sâu hút hoàn toàn bị dục vọng che phủ, gương mặt thanh tú đã lấm tấm mồ hôi.

Biết cô nhìn mình, Vương Dạ Tước lào khào gọi tên cô trong cơn cuồng say: "Thiên Thiên..."

Hạ Thiên Du cảm giác như một dòng nước xiết chưa từng có chảy dội vào thân thể mình. Cô bật ra âm thanh khản đặc, nơi sâu thẳm trong cơ thể dường như đang run lên chiếm giữ tuyệt đối vật to lớn. Thân dưới bỗng co rút mạnh, Vương Dạ Tước dường như bị kích thích bởi phản ứng của cô, anh vươn người nhấn một nhịp thật mạnh, trút hết tinh hoa của anh vào trong cô.

Một dòng dịch nhầy màu trắng đục chảy giữa hai đùi cô. Vẫn giữ nguyên ở "cửa liên kết" không rút ra, toàn thân anh ướt đẫm, ôm lấy cô bất động.

"Thiên Thiên... bảo bối” Anh với lấy tấm chăn đắp lên người cả hai, ôm cô trong vòng tay khẽ gọi.

"Vâng?"

"Không có gì, ngủ thôi"

Cô cũng không hiểu có chuyện gì và cũng không muốn hiểu. Cơn say lại ùa về làm cô đau đầu. Toàn thân bị anh vắt không còn chút sức lực, mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Cô gối đầu trên tay anh, ngủ một giấc....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook