Người Tình Mất Trí

Chương 80: Rank (2)

Huy Vũ

22/08/2019

Mã Tuấn An lạnh lùng không nói, anh để lại cho nhóm người còn lại một khoảng im lặng trống rỗng, bản thân kiên định bước về hướng phòng giám sát.

"Rank !!! Cậu ra đây" Mã Tuấn An đạp tung cánh cửa, hậm hực bước vào căn phòng mờ mịt âm u. Anh bực bội quát lên khi vừa thấy hình ảnh của một cậu bé mặc áo khoác trùm kín đầu ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng vẫn như thói quen ngậm cây kẹo mút ngoảnh đầu nhìn lại.

"Silver à ? Ờm... Muốn tìm tôi cũng không cần gấp gáp như thế, anh xem đi, vì sự khiếm nhã của anh mà làm cửa phòng tôi sắp hỏng rồi này. Chậc.. phải nhờ người sửa chữa lại rồi" Cậu bé chống khuỷu tay xuống thành ghế, môi mỏng nhếch lên.

Đó là một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, ngay thời điểm đã được 14 tuổi, tên thật Tống Hạo Thiên. Cậu lấy bí danh "Rank" để tiện hoạt động trong tổ chức. Là một thiên tài lập trình kiểu mạng dữ liệu, chuyên gia mã hóa hệ thống bảo mật của các tổ chức, từ đó đánh cắp thông tin rồi vô hiệu hóa máy chủ của mục tiêu. Bất cứ bí mật gì cậu ấy muốn biết đều chỉ cần chưa đến 30 giây để xâm nhập. Tổ chức nào có Rank là thành viên ắt hẳn như hổ thêm cánh, tiền của lấy từ các cuộc giao dịch trao đổi cũng là một con số đáng nể, theo đó là thế lực bá đạo lại càng thêm củng cố không ai dám chống lại.

Rank ngồi gọn trên chiếc ghế xoay trước một cái màn hình to lớn với phía dưới là rất nhiều bàn phím ảo nổi đèn LED nhấp nháy. Cả người cậu khoác một bộ đồ màu đen, quần kaki ngắn đến đầu gối, mang tất màu trắng lên cao, chân đeo đôi giày Tây kiểu công tước. Đôi mắt bị mũ áo trùm lên cố tình che khuất trông thần bí, chỉ còn lại nửa khuôn mặt từ cái mũi nhỏ thanh mãnh trở xuống.

"Đây không phải là lúc nói vấn đề này ! Rank, tôi muốn cậu ngay lập tức thiết lập một mạng lưới thông tin kết nối vào điện thoại của Lloyd. Truy ra địa điểm của cậu ấy, đồng thời ghi lại bằng chứng ám sát của Thiên Hành đưa cho cảnh sát !"

"Vì sao tôi phải làm theo lời anh ? Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi ?" Rank lấy cây kẹo ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, hờ hững đáp trả.

"Không phải ra lệnh, đây là coi trọng cậu. Tôi lấy danh nghĩa phó bang Dạ Hành yêu cầu cậu thực hiện nhiệm vụ này" Bỏ qua thái độ vô lễ của Rank, Mã Tuấn An vẫn nghiêm mặt kiên định nói.

"Vì sao tôi phải cứu Lloyd hả Silver ? Anh ta là lão đại thì đã sao, anh rõ ràng biết tôi và anh ta không thật sự cùng hội cùng thuyền. Đừng quên tôi từng là người của Thiên Hành bang, bây giờ anh kêu tôi ghi lại bằng chứng Thiên Hành giết người giao cho cảnh sát, tôi chỉ sợ họ không đủ năng lực để can thiệp. Ngược lại, anh không sợ tôi lần nữa phản bội đem tư mật của tổ chức giao cho cục điều tra Liên bang FBI ??"

"Cậu sẽ không !! Lloyd nói lời nào cũng đều có lí do của cậu ấy, cảnh sát thành phố thuộc về 1 trong 10 cục điều tra tội phạm quốc tế chắc chắn có đủ năng lực can thiệp vào hắc đạo. Mong cậu hãy cùng tổ chức một lần ra tay tiếp ứng cho Lloyd. Nếu không..."

"Nếu không sẽ làm gì tôi ?"



"Trục xuất khỏi Dạ Hành, đưa trở lại khu ổ chuột. Lloyd đã ra lệnh như vậy !"

Nghe đến ba từ "khu ổ chuột" phát ra cứ văng vẳng bên tai, Rank trợn to mắt kinh hãi, hai chân bắt đầu có phản ứng run lên.

"Cậu đồng ý hợp tác với mọi người, tôi sẽ rất cảm kích..."

Rank cười nhạt, giọng điệu cậu bỡn cợt : "Cảm kích ? Lloyd cũng đã nói nếu tôi không giúp, anh ta sẽ trục xuất tôi khỏi bang phái, rõ ràng là uy hiếp. Hờ... Tôi không phải cũng bị các người bắt về tổ chức phục dịch sao ? Lợi dụng lúc tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi chìa tay ra như một đấng cứu sinh.. haha.. Các người là cần năng lực của tôi, muốn lấy tư liệu từ trong tay tôi để tiêu diệt Thiên Hành nên mới nhẫn nại mà không giết chết kẻ gián điệp này từ lâu"

Mã Tuấn An nghe xong thoáng trầm tư, anh cất từng bước chân nặng nề về phía Rank, cách nửa mét thì dừng lại đứng sừng sững trước mặt cậu hạ giọng : "Cậu hiểu lầm rồi Rank à !"

"Lầm ?"

"Đã quên rồi ư ? Vậy thì tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ. Cậu từng là 'sủng vật' của tên biến thái đê tiện Vô Kiến Vũ nhưng hắn đã hạ lệnh đánh tàn phế hai chân của cậu chỉ vì trong một lần làm nhiệm vụ cậu đã sơ suất để lại con chip tình báo ở nơi của kẻ thù. Đánh đập xong thì bị đám đàn em của hắn vứt bỏ như một phế vật ở khu ổ chuột, cậu không nhớ lúc đó cả người cậu xương cốt đứt đoạn máu tươi chảy ra không ngừng ? Hắn mất nhân tính đến độ một người phụ nữ cũng không tha, mẹ của cậu bị bọn chúng truy ra nơi ở hành hạ khốn khổ đến tổn thương tử cung nghiêm trọng. Sau này hắn đã thu phục được một 'sủng vật' khác hoàn toàn thay thế cậu. Vô Kiến Vũ biến thái tâm thần như vậy đến cuối cùng cũng chỉ xem cậu như một món đồ chơi vừa tiêu khiển vừa đem lại lợi ích cho hắn, hết giá trị liền đem con Tốt thí mạng như cậu ra hành hạ trút giận rồi vứt đi..."

Lời kể của Mã Tuấn An thốt ra cũng là lúc từng đoạn ký ức khiếp đảm khi xưa hiện rõ mồn một trong trí nhớ cậu bé. Rank đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống đôi chân hiện giờ có thể cử động, khuôn mặt nhạt nhòa cảm xúc dần tối lại.

"Cuộc giao dịch ngầm lần đó Lloyd cũng tham gia bí mật giám sát, nếu cậu ấy không phát hiện con chip kia là do cậu sơ suất đánh rơi, cũng sẽ không truy cứu mà niệm tình người cứu cậu, thì có lẽ bây giờ cậu đã là một cái xác thối rửa bị đám tàn nhân ở khu ổ chuột chơi đùa trong một xó xỉnh rác rưởi. Lloyd đưa cậu về tổ chức chữa trị, bảo vệ cậu khỏi sự truy sát của anh em "giông bão" Thiên Hành, điều tra gia cảnh cho người ứng cứu để mẹ cậu được bác sĩ giỏi nhất điều trị. Phụ lòng cậu ấy, cậu hết lần này đến lần khác muốn đưa cậu ấy vào chỗ chết khi đối đầu với Thiên Hành, cậu tự xem lại bản thân mình bây giờ còn sống đã xứng với ân cứu mạng ngày đó của Lloyd chưa ???" Mã Tuấn An dường như đánh mất sự kiên nhẫn cuối cùng. Anh cắn răng hét lên tức giận quát thẳng vào mặt Rank.

".... tôi không quên, mẹ tôi còn sống cũng nhờ có anh ấy. Tôi chỉ hận tại sao hết năm lần bảy lượt phản bội, Lloyd vẫn không giết tôi. Với tính cách của anh chắc chắn sẽ ra tay dễ dàng..." Rank im lặng một lâu rồi trầm giọng lên tiếng, cậu bé rời khỏi ghế đứng đối diện trước Mã Tuấn An.



"Lloyd cứu cậu vì muốn cậu có thể làm lại cuộc đời, đem tài năng giúp đỡ cậu ấy, giúp đỡ Dạ Hành. Một thiếu niên còn trẻ như cậu sẽ thật bất công khi phải chịu đựng nỗi đau thống khổ có phải không ?" Mã Tuấn An đặt hai tay lên vai Rank cười khổ.

"Sil...Silver..."

"Cậu có thể giúp không, thời gian bây giờ rất gấp rút, còn chưa biết Lloyd hiện giờ đang trong tình trạng thế nào, huống hồ trên xe còn có cô ấy..." Mã Tuấn An nắm chặt vai Rank, nhắm nghiền mắt bất lực.

"Cô ấy ?" Rank lên giọng khó hiểu.

"Người quan trọng nhất với Lloyd, một cô gái vô tội đang bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm..."

"Cô ấy tên gì ?" Cậu bé vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm hỏi với chất giọng trong trẻo.

"Hạ Thiên Du"

Nghe đến đây Rank sững người, cậu nở một nụ cười nhạt nhòa rồi nhanh chóng tắt lịm. Gạt nhẹ tay Mã Tuấn An đang đặt trên vai, quay người leo lên ghế ngồi, tay ấn liên tục vào bàn phím ảo, một dãy số mã hóa hiện ra trên màn hình.

"Anh Silver tập hợp mọi người trước đại sảnh chờ tôi, 30 giây đợi tôi quét mã sau đó sẽ theo anh tìm đến nơi Lloyd lão đại bị tập kích"

"Rank.... Cậu chịu giúp Lloyd sao ?"

Cậu bé cởi bỏ mũ áo, một khuôn mặt trắng trẻo giảo hoạt với đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương hiện ra, hé môi trả lời nhẹ tênh : "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cứu lấy tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời mình thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook