Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 85: Cuối cùng gả đi

Lý Hảo

09/01/2022

“Tiểu Kiều, về sau ta không thể thường xuyên ở Diệp gia thôn rồi.” Trương Mạnh mang theo gã sai vặt Phong Thu, đến tìm Diệp Tiểu Kiều.

“Ngươi định đi đâu vậy?” Đối với Trương Mạnh, nàng coi là bạn chơi cùng tuổi, hoặc bởi vì tuổi tâm lý tương đối lớn, vẫn cảm thấy Trương Mạnh là một tiểu oa tử, giống như đệ đệ tuổi nhỏ vậy. Thêm với mặc dù Trương Mạnh là tôn tử của Trương địa chủ, nhưng lại không hề có tính tình khinh thường của người nhà có tiền. Bình dị gần gũi chính là nói về hắn.

“Gia ta muốn ta đi Khang huyện học, cô ta ở bên đó, về sau ta sẽ ở bên đó rồi, haizzz, ta thật sự không muốn đi, ta học lại không ra gì, vì sao gia ta cứ muốn để ta đi học chứ? Tiểu Kiều, nếu không ngươi cũng đi Khang huyện đi, một mình ta ở đó chẳng có gì hay, nhà cô ta nhiều phòng ốc, ngươi nhất định ở được.”

Nghe Trương Mạnh nói, Diệp Tiểu Kiều thật sự cảm thấy tiểu tử này vẫn là một hài tử, nói lời hài tử, tiểu Kiều nói: “Ta đi nhà cô ngươi làm gì? Nhà ta còn có cha nương, ta không ở cùng với mọi người, ta ở cùng với cô ngươi, xem là gì chứ? Ta nói, đi Khang huyện học cũng được, dù sao mở mang thêm kiến thức, đừng giống như trước kia, đi học còn chạy trốn, như vậy sẽ khiến người xem thường, gia ngươi chỉ có một tôn tử là ngươi, ngươi phải không chịu thua kém cho ông ấy đấy.”

Trương Mạnh nghe lời Diệp Tiểu Kiều nói, nói: “Vậy cũng được, không đi thì không đi, dù sao có thời gian ta sẽ trở lại, đến lúc đó mang đồ ăn ngon cho ngươi, ngươi chờ ta nha.”

Gã sai vặt Phong Thu ở bên cạnh thúc giục Trương Mạnh, “Thiếu gia, lão thái gia còn có lời muốn nói với ngài đúng không, chúng ta mau về thôi.” Nếu về trễ, lão thái gia khẳng định trực tiếp tìm mình phiền toái rồi, làm gã sai vặt không deex dàng, tiểu thiếu gia chỉ thích len lén chạy ra ngoài, mình không quản được. Nhưng tiểu Kiều cô nương này nói chuyện ngược lại đáng tin, hắn phải cảm tạ tiểu Kiều này đấy.

“Lắm chuyện, tiểu Kiều, chờ ta trở lại, mang đồ ăn ngon cho ngươi, đừng quên ta đó, đến Khang huyện cứ đi thẳng đến huyện nha tìm ta, dượng ta là Huyện úy.” Trương Mạnh dây dưa không đi, một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, tất cả mọi người đều chạy về tiền đồ đấy.

Lưu thị đang dò hỏi tức phụ tương lai, còn Diệp Huệ Nhi đầu xuân này cũng bắt đầu gả đi, bởi vì Chương gia đưa lễ đính hôn tương đối nhiều, Quách thị ngược lại không cố ý đến tìm mấy người Ngô thị quấy rối, nhưng đã nói với Diệp lão gia tử rồi, muội tử duy nhất lập gia đình, thế nào cũng phải bày tỏ chút.

Mấy người Ngô thị dựa theo thân thích bình thường lui tới, tặng tiền lễ là được, bọn họ không định về sau nịnh bợ Chương gia, phân gia chính là tách ra, không thể một mực nuông chiều bọn họ.

Quách thị còn định nói vài lời khó nghe, nhưng Diệp Huệ Nhi nói với bà: “Hiện giờ cho ít, rất tốt, về sau có chuyện gì đừng tới tìm ta.”

Hiện giờ Diệp Huệ Nhi cảm thấy ba nhà này định bám lấy mình kiếm chỗ tốt, ở trong mắt nàng, ba nhà này chính là một bọc quần áo, lúc này vứt xa xa vừa đúng.

Quách thị nghe lời Diệp Huệ Nhi nói, mới không ầm ĩ nữa, bà cảm thấy khuê nữ của mình nói rất đúng, hiện giờ khuê nữ có người trong sạch, chỉ có người khác nịnh bợ mình, nào có chuyện bà đi cầu người khác chứ? Bà cũng sợ ba nhi tử và ba nhi tức phụ trước này thơm lây, muốn thơm lây cũng là cho Căn nhi mình thơm lây, nào đến lượt bọn họ?

Bây giờ bọn họ không nể mặt mình, vậy sau này có chuyện tốt gì, cũng không có phần của bọn họ.

Hôn lễ của Diệp Huệ Nhi, lần này Quách thị đặc biệt mời người làm tiệc rượu, làm rất đồ sộ, người Diệp gia thôn đều biết Diệp Huệ Nhi này được gả vào trong thành là thiếu nãi nãi nhà phú quý rồi, cho dù nói thế nào, đều tới đây nịnh bợ.

Rất nhiều người đều nói lời tâng bốc trước mặt mấy người Ngô thị, đơn giản chính là hiện giờ có một thân thích tốt, sau này phát đạt thế nào. Nhưng có rất nhiều người đều biết quan hệ giữa cả nhà Ngô thị và thượng phòng bên này không ra gì, không nói mấy lời này.



Tiểu Kiều vẫn còn ở bên cạnh nghe được một người không biết từ đâu tới, đang nói xấu, “Tuy nói là nhà người có tiền trong thành, nhưng tiểu cô tử của chị em bạn dâu của mội tử ở cạnh Chương gia, nghe nói nha hoàn bên cạnh Chương công tử này đều đã mang thai rồi, ngươi nói thử xem đây là chuyện tốt gì chứ, đại lão bà còn chưa cưới vào cửa, nnha đầu lại đã mang thai rồi, thật sự không biết nói gì cho phải. Cũng không biết người lão Diệp gia này có biết hay không, đây chẳng phải chói lọi vẽ mặt sao? Ta thấy bọn họ đính hôn đã được một khoảng thời gian, sao lại không hề cố kỵ gì chứ? Haizzz, may mà không phải khuê nữ của ta, nếu là khuê nữ của ta, ta không thể không tới cửa đánh nát.”

Diệp Tiểu Kiều thầm nghĩ, còn có chuyện như vậy sao? Đây thật quá đáng, hôn sự đã định, dù sao cũng nên thu liễm một chút, tại sao có thể để nha hoàn có thai lúc này chứ? Đây là trắng trợn không để người ta vào trong mắt mà. Lần này không biết tiểu cô mình vào cửa sẽ làm như thế nào. Tiểu Kiều chỉ thầm nghĩ trong lòng như vậy, mọi việc đều có nhân quả, không tin người thượng phòng không nhìn ra được Chương công tử là người như thế nào, về lão gia tử đừng nhìn ông thích giả bộ hồ đồ, dù sao đã từng trải, nhìn người nhất định vẫn có ánh mắt, vì sao không từ chối cửa hôn sự này? Còn không phải nhìn trúng tiền tài và quyền thế của Chương gia sao?

Nếu như đã lựa chọn, vậy nên chịu phải chịu, không oán được người khác.

Quả nhiên nghe thấy một người khác nói: “Còn đánh tới cửa đó hả, hiện giờ sắp thành thân rồi, thêm nữa vì sao người ta lại định ra mối hôn sự ở nông thôn chứ? Thật sự bởi vì người ta không tìm được người sao? Còn không phải cảm thấy nàng dâu nông thôn dễ bắt chẹt sao? Lại nói gia đình giàu có này, nha đầu mang thai là chuyện thường, chúng ta không nhọc lòng, cũng không phải là cuộc sống của chúng ta.”

Tiểu Kiều đang nghe hăng say, Ngô thị lặng lẽ tới đây, kéo Diệp Tiểu Kiều đi. Diệp Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn đành nói với Ngô thị: “Nương, con không phải cố ý nghe, con đi qua bên này, giọng họ nói chuyện quá lớn.” Tiểu nữ oa tử nghe chuyện mang thai không mang thai thật sự không tốt, tiểu Kiều cảm thấy Ngô thị nhất định tức giận.

Ngô thị thở dài nói: “Nghe được thì nghe được đi, con nhớ nghe được coi như thôi, đừng nói ra ngoài, chuyện này con coi như không biết.”

Haizzz, nếu như khuê nữ của mình xảy ra chuyện này, nàng tình nguyện khuê nữ cả đời không lấy chồng, mình nuôi đấy.

Hiện giờ dưa do thượng phòng trồng, đã đến lúc nhìn thấy kết được quả gì rồi. Người khác ai đều không thay thế được nàng.

Ngô thị nghe người khác nói xấu lão Diệp gia, trong lòng vẫn không được thoải mái, mặc dù biết thượng phòng không ngừng thêm tro lên thể diện lão Diệp gia, ngoài mặt không thoát khỏi quan hệ, nhưng lão gia tử lại chính là cha ruột của nam nhân mình, cả đời này đều không thể thay đổi.

Quách thị cười đến miệng không khép vào được, khoe khoang với mọi người đồ cưới của Diệp Huệ Nhi, chỉ riêng tơ lụa đã có vài rương, thêm với nhiều năm như vậy, Quách thị đã tích cóp đồ cưới cho Diệp Huệ Nhi rồi, cho nên thoạt nhìn rất không tệ, Từ thị nhìn mà hơi đau lòng, nhiều đồ như vậy tất cả đều cho tiểu cô tử mang đi, đó không phải mình ít đi sao? Nhưng bây giờ nàng không dám nói gì, bởi vì lúc này tiểu cô tử đến nhà tốt, về sau chỗ dựa vào tiểu cô tử còn nhiều đi, chỉ có thể cười ha ha chào hỏi khách nhân.

Chờ khi cô phụ Chương gia đến rước dâu, lão gia tử và Quách thị đều đỏ mắt, cho dù hai người kia là người như thế nào, nhưng vẫn thật lòng yêu thương Diệp Huệ Nhi, hiện giờ khuê nữ nuôi nhiều năm như vậy phải xuất giá rồi, trong lòng có thể không khó chịu sao?

Quách thị còn không ngừng dặn dò Chương công tử đối xử tốt với khuê nữ của mình, Chương công tử này ngược lại biến thành người ôn tồn nho nhã, nói gì nghe nấy. Rước dâu rất thuận lợi, tiểu Kiều không đi đưa dâu, ngược lại mấy người Lập Xuân Lập Hạ đều cùng đi qua, bình thường có mâu thuẫn, nhưng lúc này phải chống đỡ thể diện.

Chờ mấy người Lập Hạ trở lại, cũng nhắc đến tình hình Chương gia bên kia, nhà rất lớn, thoạt nhìn rất giàu có, nhưng mẫu thân Chương công tử thoạt nhìn là một người nghiêm nghị, không nói cười bừa bãi, Diệp Tiểu Kiều nghĩ đến vẻ mặt cao ngạo của tiểu cô Diệp Huệ Nhi, hai người kia ở chung một chỗ, sẽ là tình hình như thế nào.

Vẫn đừng suy nghĩ nhiều, dù sao là chuyện nhà người ta rồi, gả khuê nữ như tát nước ra ngoài, huống chi còn đã phân gia rồi?

Vào ngày thứ ba khi Diệp Huệ Nhi lại mặt lão gia tử kêu cả nhà đi qua, Diệp Tiểu Kiều phát hiện Diệp Huệ Nhi ngược lại vẻ mặt thẹn thùng, cuộc sống không tệ lắm nha, xem ra còn chưa phát hiện chuyện nha đầu mang thai. Haizzz, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình lại nghĩ nhiều, làm gì mà luôn bận tâm lo nghĩ chuyện không đâu chứ? Thật đúng là quá rảnh rỗi.



Từ thị vuốt mông ngựa, “Cô nãi nãi và cô gia chúng ta đúng là trời sinh một đôi.” Từ thị từng làm nha hoàn ở gia đình giàu có, nói tới nói lui chính là cô nãi nãi và cô gia.

Nếu là người khác, nói chính là muội tử và muội phu rồi. Quách thị nghe hài lòng, khuê nữ của bà đúng là không gả sai, hôm nay còn cho rằng một trai một gái người trước lưu lại sẽ cùng theo tới chứ, kết quả thế mà lại không tới, xem ra Chương gia còn để ý đến mặt mũi của khuê nữ mình rồi.

Chương cô phụ nhìn một vòng, cười nói: “Đều ngồi xuống cả đi, lần trước chuyện ta nói cữu ca đi thi huyện đã làm xong rồi, lần này để tứ cữu ca đến nhà ta ở, vừa lúc nhà ta mời một vị tiên sinh, có thể chỉ điểm một chút.”

Từ thị vội nói: “Vậy thật tốt quá!” Gả hán theo hán, mặc đồ ăn cơm, nếu nam nhân của mình thật sự có thể trúng tú tài, vậy mình cũng coi như nở mày nở mặt, không phải làm việc nhà nông rồi, đến lúc đó có thể mua nha hoàn dùng.

Quách thị nói: “Đi sang bên, nào đến lượt ngươi nói chuyện, còn không đi vào phòng bếp nhìn xem, các lão gia nói chuyện, ngươi xen vào cái gì? Lão tứ, nói chuyện với muội phu con đi.” Quách thị không để cho mấy người Diệp Dũng tới, hcinsh là không muốn để cho bọn họ có quan hệ gần với con rể mình, hừ, trước kia ra sức khước từ, bây giờ nhìn mình tốt lên, lại dán lên, không có cửa đâu!

Lại nói, nếu không phải quy củ ở đây, mấy người Diệp Dũng cũng không muốn tới đây đâu. Bọn họ nhìn cảm thấy họ Chương này không giống người tốt, tuy nhiên lại có người coi là bảo bối.

Vậy nên, Đàm Ngưu và Triệu thị bên kia vội vàng tới, Quách thị thấy mất hứng trong lòng, nói: “Sao hôm nay các ngươi lại qua đây?”

Triệu thị vội nói: “Nương, nương nói gì vậy, hôm nay là ngày tốt thân muội tử lại mặt, chúng con không tới mà được sao?” Bởi vì Triệu thị đương gia làm chủ, Đàm Ngưu lại là người đàng hoàng, cho nên nói chuyện đủ tự tin, không giống như trước kia khi ở bên này, bị Quách thị ép tới không dám nói câu nào, bây giờ biết Diệp Huệ Nhi gả cho nhà tốt, sao nàng lại không gấp gáp chạy tới chứ?

“Có phải không, cha oa tử?” Triệu thị vừa nói vừa đẩy Đàm Ngưu, nhưng Đàm Ngưu không nói nửa câu, ngược lại mặt đỏ lên.

Thấy Đàm Ngưu không nói lời nào, Triệu thị nói thẳng với Quách thị: “Nương, muội phu còn chưa gặp chúng con đâu, hôm nay thế nào cũng phải nhận nhau đi.”

Quách thị nói: “Ngươi càng ngày càng có tiền đồ rồi, các lão gia đều bị ngươi xoay quanh rồi, hiện giờ không giả bộ nữa! Ngưu à, con không quản bà nương này?”

Đàm Ngưu nghe Quách thị nói, định kéo Triệu thị ra ngoài, lão gia tử nhìn thấy, nói: “Hôm nay tới, vậy tụ tập đi.” Ngày thật tốt, đừng làm khó coi, trong lòng Quách thị lườm xem thường, thứ không lên được mặt bàn, tới đâu đều mất mặt xấu hổ.

Từ thị cũng biết Triệu thị này, vừa nhìn dáng vẻ nàng ta cũng biết định tới thơm lây, nàng còn biết trước kia Triệu thị này còn muốn để nhi tử nàng ta đến ao cá Ngô thị bên kia làm việc nữa, thật đúng là nắm bắt thời cơ.

Triệu thị mắt sắc chạy vào trong phòng Diệp Huệ Nhi, kéo tay Diệp Huệ Nhi, nói: “Nhìn xem muội tử của chúng ta, tay này thật dễ coi, ta sớm biết là người hưởng phúc, hiện giờ còn không phải như vậy sao? Tiểu Mạch còn nói, khi nào có thể đi chỗ tiểu cô mẫu chơi, con bé nhớ muội đó.”

Diệp Huệ Nhi rút tay mình ra khỏi tay Triệu thị, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: “Có chuyện cứ nói, đừng lôi lôi kéo kéo, không có ý nghĩa! Nể tình hôm nay tâm tình ta tốt, nói không chừng có thể làm chút gì cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook