Nhà Có Chồng Ngoan

Chương 35: Chương 13.2

Kim Đại

23/02/2019

Ngày hôm sau thức dậy, tôi nghĩ sau chuyện tối hôm qua thì sáng nay cảm giác giữa chúng tôi chắc chắn sẽ rất kỳ quặc, có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi vã. Kết quả còn chưa bước xuống khỏi xô pha, tôi đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp rồi.

Mã Thiên Lý tự tay bưng bữa sáng đến trước mặt tôi, cứ như đang dỗ dành con nít vậy. "Dậy ăn sáng thôi."

Chỉ có tôi bỗng thấy ngại ngùng, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Nhưng sau đó lại chợt hiểu ra, trong ký ức của anh, chúng tôi đã có không ít lần cãi vã, có lẽ anh cũng quen rồi.

Tôi căn môi hỏi anh: "Tối qua những điều em nói với anh không phải là nhất thời bồng bột, mà em nói thật đây."

"Anh hiểu.” Mã Thiên Lý vẫn bình thản như vậy. "Chỉ cần em vui là tốt rồi."

Bộ dạng này của anh khiến tôi cảm thấy buồn bực, sao anh không giận dữ hay tranh cãi với tôi vài câu chứ, anh như thế này khiến tôi không khác gì đâm vào cục bông, không cần biết đúng sai thế nào, cứ có cảm giác tôi đang vô cớ kiếm chuyện với anh vậy.

Đợi tôi ăn sáng xong, anh còn chủ động hỏi tôi có cần anh đưa đến trung tâm giới thiệu việc làm không.

Thái độ ủng hộ tôi đi làm này khiến anh như biến thành một người khác. Thế nhưng tôi từ chối khéo.

Thật nực cười, anh định đưa tôi đến đó bằng chiếc xe mấy trăm vạn tệ sao? Tôi đang đi tìm việc hay là đang đi tuyển dụng đây?

Sau đó, khi anh ra khỏi nhà rồi, tôi mới in mấy bản sơ yếu lý lịch, lại thay một bộ đồ công sở rồi ra ngoài. Vì muốn bắt đầu lại từ đầu nên tôi không đi bằng taxi.

Lúc đi đường, tôi bỗng nhớ tới người tài xế và quản gia mà Mã Thiên Lý thuê cho tôi kia, bỗng thấy vô cùng áy náy, xét cho cùng tôi ở cùng hai người một thời gian rồi, bọn họ đều rất tốt, nếu bây giờ tôi đi làm thì hai người đó ắt phải mất việc rồi.

Đang ngồi trên xe buýt nghĩ ngợi lung tung thì Mã Thiên Lý gọi điện tới, anh cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, nói cho tôi biết tình hình của hai người kia. Anh đã sắp xếp công việc mới cho họ rồi, mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Tôi thở phào một hơi. Tôi vốn rất giận Mã Thiên Lý, cảm thấy anh là người cổ quái, kỳ cục, lắm mưu mô, lòng dạ khó đoán nhưng tôi là người dễ mềm lòng, bây giờ thấy anh thay đổi theo chiều hướng tốt, tôi bỗng không còn giận anh nhiều nữa.

Tôi hạ giọng hỏi anh: "Tối qua anh có ngủ được không?"



Tối qua tôi vẫn rất giận anh, mặc dù biết anh ngủ cả đêm trên ghế như vậy thực không thoải mái chút nào nhưng lại giả vờ như không để tâm. Bây giờ nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng anh vẫn rất quan tâm tôi mà, còn mang chăn ra đắp cho tôi nữa, còn tôi thì...

‘Anh rất ổn mà." Mã Thiên Lý nói với giọng trầm trầm. Anh chỉ lo cho em thôi, sợ em đi làm không quen, còn nữa, trên đường nhiều xe cộ qua lại, em nhất định phải chú ý an toàn, lúc qua đường đừng ngó ngang ngó dọc đấy nhé."

Trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, Mã Thiên Lý đối xử với tôi tốt như vậy, ai cũng có thể nhìn được ra điều này, nhưng cái không tốt của anh thì cũng rõ rành rành.

Cuộc sống của tôi và anh như một thước phim đầy sự hồi hộp, từ đẩu chí cuối tôi đều không hiểu anh nghĩ gì, sẽ làm gì, còn có gì giấu tôi, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng sống tốt từng ngày - những ngày đúng nghĩa thuộc về tôi.

Tôi cảm thấy con người thật kỳ lạ, trước đây khi còn đi làm, ngày nào cũng bận tôi mắt tối mũi, chỉ mong một ngày có thêm hai tiếng để có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy buồn chán, uể oải cả. Chả bù cho bây giờ, rõ ràng ngày nào cũng ngủ nướng chán chê, chẳng phải động chân động tay làm việc gì nhưng lại luôn cảm thấy toàn thân uể oải, chẳng còn chút sức sống.

Thực ra tôi chưa có kế hoạch sẽ làm gì, sau khi đi một vòng trung tâm giới thiệu việc làm, suy nghĩ kĩ lại thì thấy công việc trước đây tuy không mấy vui vẻ nhưng nói thật là tôi vẫn thấy nó phù hợp nhất đối với mình. Mặc dù hằng ngày phải tiếp đến chục lượt khách hàng gọi tới phàn nàn về dịch vụ nhưng khi tôi giải quyết xong và nhận được lời cảm ơn từ người ta thì lại có cảm giác cả người tràn đầy năng lượng. Thế là sau khi tìm thấy hai công việc tương tự, tôi liền gửi sơ yếu lý lịch đi.

Lúc về đến nhà, Mã Thiên Lý không trực tiếp mà bóng gió hỏi tôi có tìm được công việc nào thích hợp không. Nghe giọng điệu của anh chắc lại muốn sắp xếp cho tôi một công việc nhàn rỗi đây. Tôi vội từ chối ý tốt của anh, nói rằng mình có thể tự tìm được.

Mã Thiên Lý không nói gì thêm, tôi đến anh cũng hứa sẽ không ép tôi nữa. Tôi ôm chăn về giường nằm, lúc lờ mờ chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn có cảm giác anh đang ôm lấy mình. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh đang nhắm mắt ngủ.

Tôi ngắm anh kĩ hơn, cũng không biết phải nói sao, tướng mạo anh lúc nào cũng thể chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng thấy rất có phong độ rồi, anh muốn yêu người phụ nữ nào mà chẳng được, vậy mà cứ một mực tìm lại tôi, điều đó đủ chứng tỏ tình yêu anh dành cho tôi là chân thành, bền bỉ. Hơn nữa, lấy nhau rồi mà việc gì anh cũng nghe theo và chiều tôi.

Tôi thở dài, ghé mặt lại gần anh, dáng vẻ anh ngủ rất ngay ngắn, không hề giống người trong lòng mang đầy tâm trạng. Tôi cố gắng suy nghĩ, nếu không trải qua việc quay ngược thời gian thì Mã Thiên Lý sẽ là người như thế nào? Lộ Tâm Ái sẽ gặp được một Mã Thiên Lý như thế nào?

Nhưng sức tưởng tượng của tôi chưa đủ phong phú, có thể nào cũng không nghĩ ra được. Tôi đang suy nghĩ miên man thì Mã Thiên Lý dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hàng mi dài của anh khẽ động nhưng lại không mở mắt, rồi anh cất giọng khàn khàn: "Em đang nhìn anh đấy à?"

Tôi bỗng e ngại, vội "ừ" một tiếng.

Anh vẫn nhắm mắt, khóe môi hơi nhếch lên.

Phải nói là ngoại hình của anh rất đúng với mẫu người yêu thích của tôi, tôi rất thích nhìn anh cười, trước và sau khi kết hôn anh rất hay cười nhưng gần đây anh lại như lúc chúng tôi mới gặp, không mấy khi cười nữa. Tôi phải kéo cuộc sống của chúng tôi trở về đúng quỹ đạo mới được.



Tôi cũng muốn từ từ thay đổi chính mình, mặc dù Mã Thiên Lý không nói ra miệng nhưng chắc chắn anh đang ngấm ngầm thay đổi tôi, biến tôi thành Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh. Nghĩ như vậy, sau khi phỏng vấn xong, tôi lại tới cửa hàng trước đây hay làm tóc để đổi kiểu tóc mới.

Trước đây khi đi làm, công ty có quy định nhân viên nữ không được để tóc quá dài, sau này xin nghỉ việc ở nhà, tóc tôi dần dần dài ra, chủ yếu là do Mã Thiên Lý rất thích mái tóc của tôi. Tóc tôi tuy không giống như trong quảng cáo vừa bóng vừa đen nhưng có thể coi là vừa mềm vừa mượt, thường ngày xõa tóc cũng không cần phải chải chuốt quá nhiều. Mã Thiên Lý rất thích vuốt tóc tôi, anh còn giúp tôi lựa chọn cả dầu gội đầu. Dầu gội mà anh chọn luôn là loại có hương thơm nhè nhẹ.

Thực ra tôi có chút không nỡ cắt tóc, thêm nữa tôi cũng thích để tóc dài nhưng tôi cần bắt đầu lại từ đầu.

Khi thợ cắt tóc hỏi tôi muốn để kiểu đầu như thế nào, tôi liền cắn răng, nói: "Cắt ngắn nhất có thể cho tôi."

Tôi không muốn sống trong cái bóng của chính mình nữa, đây chẳng phải là phiên bản hiện đại của Mộng hồ điệp(*) ư? Mà thật bất công làm sao, tôi thực sự không muốn trở thành người trong ký ức của Mã Thiên Lý kia.

(*) Mộng hồ điệp hay Trang Chu mộng hồ điệp là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hóa".

Sau khi cắt tóc xong, kết quả lại đẹp bất ngờ, trông tôi vô cùng mới mẻ, thanh thoát.

Lúc tiện đường qua thăm Vương Thắng Nam, cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì liền giật cả mình.

Mấy năm trước, cô ấy chẳng khác nào một tomboy, tóc cắt ngắn, còn rất thích mặc đổ trung tính nữa, sau bị tôi nói nhiều, cô ấy liền ăn mặc nữ tính hơn một chút. Thế mà giờ trông tôi lại như một tomboy, cô ấy há hốc miệng, thốt lên: "Trời ơi, Lộ Tâm Ái, chị đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi vội nói: "Làm cái gì là làm cái gì. Giờ chị đã hoàn toàn thay đổi rồi."

Cô ấy quan sát tôi từ đầu xuống chân. "Nhưng trông chị có tinh thần hơn trước đây, dạo trước chỉ nghe chị nói chuyện thôi cũng đã thấy không có chút sức sống nào rồi."

Tôi mỉm cười, từ giờ trở đi tôi phải bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình.

Trước đây khi về nhà, tôi chưa bao giờ mua đồ nấu cơm, chủ yếu là vì Mã Thiên Lý quá giỏi giang, cho dù là lựa chọn thực phẩm hay tay nghề nấu nướng, anh đều hơn tôi rất nhiều. Nhưng là vợ chồng thì phải san sẻ, không có lý gì mà một người phải ôm hết việc nhà cả.

Nghĩ thế nên trên đường về, tôi rẽ vào chợ chọn mua một ít thực phẩm dù ngon hay không ngon tôi cũng xắn tay áo lên làm, dần rồi sẽ có ngày luyện được kỹ năng nấu nướng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Chồng Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook