Nhà Có Chồng Ngoan

Chương 54: Chương 18.3

Kim Đại

25/07/2019

Rồi tôi chợt nhớ tới một chuyện, trước đây hắn lúc nào cũng nói xấu Mã Thiên Lý trước mặt tôi, trong lòng tôi vẫn ôm thắc mắc, lúc này nhân tiện hỏi thẳng luôn: "Cậu luôn nói Mã Thiên Lý không phải người tốt nhưng tôi thấy anh ây rất tốt, với tôi, hay với tất cả mọi người đều như vậy. Rô't cuộc những điểm không tô't mà cậu nói đó là ám chi cái gì?"

"Anh ta rất thủ đoạn và độc ác, tất cả những kẻ chống đối lại anh ta đừng hòng thoát thân, nếu không bị anh ta hại cho tan cửa nát nhà thì cũng bị tống vào tù giam. Hơn nữa con người như anh ta rất võ đoán, ngay cả cô cũng không hiểu trong lòng anh ta nghĩ gì đâu, một phút trước anh ta còn cười với cô, một phút sau đã có thể đâm dao vào bụng cô rồi, điều này còn không đáng sợ ư?"

Tiêu Tịnh Phương dừng một chút, lại nói: "Nếu không phải họ hàng, chắc chắn tôi sẽ tránh mặt anh ta, càng xa càng tốt."

Những chuyện mà Tiêu Tịnh Phương nói, tôi có biết đôi chút, Mã Thiên Lý cũng từng kể cho tôi nghe, trước khi gặp tôi, anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng để báo thù những người đối xử tệ với mình ở thế giới kia.

Tâm trí tôi lúc này rất phức tạp nhưng tôi vẫn muốn tin Mã Thiên Lý, anh không phải là người độc ác đến cùng, một người dám bỏ tiền riêng ra để xây dựng trung tâm chăm sóc chó mèo hoang, một người dám bỏ tiền ra trợ cấp cho những bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh không có tiền làm phẫu thuật, sao có thể là người xấu được đây? Hơn nữa, tôi còn biết mọi chuyện anh làm đều có nguyên do của nó. Chỉ là những lý do đó lại không thể nói được với người khác, cho nên mọi người mới thấy anh đáng sợ và thâm sâu khó lường.

Tiêu Tịnh Phương bỗng lại nói tiếp: "Thế nhưng anh ta lại đối xử rất tốt với cô, tốt đến mức gần như cố chấp. Cô có biết không, trước khi cùng cô kết hôn, anh ta còn bị lầm tưởng là gay, là một tên biến thái, ai nấy đều thắc mắc không biết sau này anh ta sẽ chọn một người như thế nào để kết hôn. Hồi đó, bất cứ người phụ nữ nào theo đuổi anh ta đều bị anh ta từ chối một cách phũ phàng. Từng có cô còn đến tận phòng anh ta quyến rũ nhưng liền bị anh ta túm tóc, đuổi thẳng ra khỏi phòng."

Còn có chuyện như vậy ư? Mã Thiên Lý có thể túm tóc phụ nữ đuổi ra ngoài ư?

Thế mà tôi cứ nghĩ Mã Thiên Lý luôn lịch sự, khách sáo với phụ nữ, khi bực mình cùng lắm cũng chỉ bỏ đi rồi miễn cưỡng cho qua mà thôi.

Tối đó, lúc Mã Thiên Lý đi làm về, tôi liền kể lại chuyện này với anh.

Mã Thiên Lý không hề phủ nhận, còn phàn nàn với tôi: "Đúng vậy, anh đã gặp rất nhiều chuyện phiền phức vì vấn đề này, có lần sau khi được tiếp đón cẩn thận, anh còn bị người ta gọi ý hỏi có cần thanh niên gay trẻ đẹp hay không nữa."

Tôi phì cười.

Anh lại thở dài. "Còn những người phụ nữ kia chỉ cần nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi, ăn mặc thì hở hang, thái độ thì ẽo ợt, anh đâu phải khách làng chơi, họ tìm anh làm gì chứ, hơn nữa anh cũng đã có vợ rồi."

Tôi cười ha hả, cảm thấy rất mãn nguyện.

Lúc tôi mang bầu được sáu tháng, kể ra cũng đã rất ổn rồi, Mã Thiên Lý vì muốn giảm bớt độ phù nề trên người tôi nên nấu đồ ăn hình như không cho muối, ăn vào miệng nhạt nhẽo vô cùng.

Hôm nay anh lại đột nhiên muốn đưa tôi đi đánh golf, tôi ưỡn cái bụng bầu to ra, nói: "Này, bộ dạng em thế này thì có đánh nổi không?"

"Anh chỉ muốn dẫn em đi dạo trên bãi cỏ thôi." Anh kéo tay tôi, nói đùa. "Trông em như sắp biến thành một con heo lười rồi."

Gần đây tôi cũng lười vận động thật, chủ yếu là vì bụng càng lúc càng to, chỉ cần đi lại một chút thôi cũng thở không ra hơi rồi.

Tôi bị anh vừa dỗ dành vừa lôi kéo, cuối cùng đành đồng ý ra ngoài vận động một phen.



Đây là lần đầu tiên tôi cùng Mã Thiên Lý tới sân golf. Trước đây tôi chỉ xem người ta đánh golf trên ti vi thôi, khi đến đây rồi mới cảm thấy không khí nơi này thật tuyệt, thảo nào mà Mã Thiên Lý dù phải chạy xe gần cả tiếng đồng hồ cũng muốn đưa tôi đến đây chơi.

Chế độ đãi ngộ thành viên của sân golf này rất cao cấp. Nhân viên phục vụ đều là nam thanh nữ tú, mặc đồng phục chỉnh tề, nở nụ cười ngọt ngào, đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng làm cho chúng tôi.

Mã Thiên Lý thay quần áo, lấy gậy đánh golf ra, làm động tác chuẩn bị.

Tôi chọc anh: "Này, anh có đánh được không đấy? Cẩn thận kẻo đánh trượt đấy!"

Mã Thiên Lý chỉ cười rồi vung gậy đánh một đường golf đẹp mắt.

Tôi phát hiện động tác của anh rất đẹp và chuyên nghiệp. Vì không phải đến đây chỉ là để đánh golf nên anh đi rất chậm, nắm tay tôi dẫn đi như đi dạo vậy, những chỗ nào đường dốc, anh đều vòng qua tránh. Lúc này trời chưa nắng lắm, còn có chút gió nhẹ thổi qua, rất thoải mái.

Chúng tôi đi dạo chưa được bao lâu, Mã Thiên Lý liền gặp người quen. Người đó trông rất lực lưỡng, lúc anh ta bước tới, tôi không khỏi giật mình, anh ta nói rất to, đã thế còn nói lắp nữa, chẳng hợp với ấn tượng lúc đầu chút nào.

Mã Thiên Lý nhìn tôi cười, sau đó đưa tôi đến khu nghỉ ngơi ngồi đợi anh. Rổi anh bị người đàn ông kia kéo đi gặp vài người khác.

Trước đây tôi không để ý lắm, bây giờ nhìn thấy người đàn ông kia đi cùng với Mã Thiên Lý, tôi mới phát hiện Mã Thiên Lý nhà tôi cũng rất lực lưỡng, so với người đàn ông kia anh cũng đâu có thua kém. Hơn nữa, dáng người còn cân đối và đẹp hơn người đàn ông kia nhiều.

Nghĩ kĩ lại tôi mới nhớ ra, vì thường ngày lúc nhìn tôi, Mã Thiên Lý thường nhoài người về phía trước một chút, còn luôn tươi cười, cho nên tôi mới không để ý tới thân hình của anh lắm. Tôi ngồi một chỗ, nhìn Mã Thiên Lý xã giao với mấy người đó từ xa. Tôi phát hiện mình ngày càng thích nhìn bóng lưng cùa Mă Thiên Lý, anh lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, khác hẳn những người đàn ông khác.

Lúc Mã Thiên Lý quay lại, nhìn thấy tôi không vào phòng nghỉ mà đứng bên ngoài đợi thì có ý xin lỗi tôi, còn nói: "Em có mệt không? Hay là anh đưa em đi ngồi nghỉ một lúc.”

Tôi hiếu kỳ hỏi anh: "Những người đó là ai vậy anh, cũng là doanh nhân à?"

"Không phải, là người khai thác khoáng sản."

Khai thác khoáng sản ư? Thảo nào trông họ cao to, vạm vỡ thế, không giống với những doanh nhân thường ngày tiếp xúc với Mã Thiên Lý chút nào. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những lời Tiêu Tịnh Phương nói lần trước, rằng Mã Thiên Lý quen đủ loại người, trong đó có cả xã hội đen.

Tôi vội xua ý nghĩ này ra khỏi đầu, tôi không có lý do gì để khiển trách người đàn ông lúc nào cũng yêu thương tôi này được. Cho dù mọi ngưòi có ghét anh, phản bội anh thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh, không thay đổi. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng anh có thể sống đúng với bản chất của mình và sống một cách vui vẻ hơn.

Tôi dè dặt hỏi anh: "Thiên Lý, những người đó trông có vẻ không phải là người tốt, đúng không anh?"

"Mhững người khai thác khoáng sản đều xuất phát từ tầng lớp thấp trong xã hội, ai mà chẳng có nội tình riêng, không máu mặt thì sao có thể làm chủ được địa bàn của mình.”

Ạnh đưa tôi đến khu giải trí, gọi cho tôi một ly nước ngọt. Tôi phát hiện anh rất ít khi ngồi bắt tréo chân, tư thế ngồi của rất nghiêm chỉnh và nam tính. Trừ những lúc ở riêng bên cạnh tôi thì đường như lúc nào anh cũng vạch ra một ranh giới với tất cả mọi người, vẻ mặt cũng trở nên hết sức nghiêm túc, khiến những người xung quanh đều phải tránh xa anh một chút.

Tôi mỉm cười nhìn anh, mỗi lúc ở bên tôi, anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, thỉnh thoảng có việc gì thú vị, còn quay sang nhỏ nhẹ nói với tôi.



Thực ra trông anh bây giờ còn trẻ trung hơn hồi chúng tôi mới gặp lại nhiều. Lúc đó, biểu cảm và cả cử chi của anh đâu có linh hoạt như thế này, phần lớn thời gian đều nhìn tôi bằng vẻ mặt mang đầy tâm sự.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi rủ nhau ra về. Lúc lái xe ra đến cổng sân golf, chúng tôi phát hiện có một đám đông đang đứng túm năm tụm ba ở đó, la hét ầm ĩ. Tôi mở cửa sổ xe xem xét tình hình, chợt nghe thấy những người đó đang la hét gì đó về tụi trẻ con.

Mã Thiên Lý mở cửa sổ xe, vẫy mấy nhân viên phục vụ đến, hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Mấy nhân viên phục vụ không dám nói bừa, chỉ trả lời: "Không có gì, chỉ là mấy đứa trẻ ở trong thôn gần đây không biết đã chạy chơi ở đâu, người trong thôn cứ khăng kháng tụi nhỏ đã chạy vào sân golf này, nhưng ở đây có tường rào xung quanh, lại có cả bảo vệ giám sát, bọn trẻ đó không thể dễ dàng vào đây được."

Nghe loáng thoáng thì những phụ huynh đó khẳng định con mình đã chạy vào đây vì có người nhìn thấy nhưng bảo vệ canh cửa lại khẳng định không có chuyện đó, hơn nữa nơi này chỉ có thành viên sân golf mới được vào, đâu thể tùy tiện để mọi người vào đây tìm con, làm loạn lên được.

Lúc này, có thêm rất nhiều bảo vệ đến, những người này không mềm mỏng như mấy người bảo vệ trông cửa, trực tiếp dùng dùi cui ép mấy người lớn trong làng kia ra ngoài. Nhìn những người đó lo lắng cho con như vậy, tôi cũng có chút động lòng. Sân golf này cũng làm hơi quá rồi, cứ để người ta vào tìm con thì có làm sao, bọn trẻ hiếu động, mải chơi là chuyện bình thường, bọn chúng rất có thể đã lựa lúc bảo vệ sơ hở mà vào chơi chứ, có cẩn thiết phải dùng dùi cui áp chế người ta như thế kia không?

Tôi thật không thể đứng nhìn, vội kéo tay áo Mã Thiên Lý, nói: "Thiên Lý, anh có quen quản lý ở đây không, nói giúp bọn họ một câu, bọn họ chỉ đến để tìm con thôi, cũng có phá phách gì đâu, sao lại không cho vào? Đáng lẽ mọi người phải tìm giúp người ta nữa ấy chứ."

Thực ra trước khi tôi nói điều này, Mã Thiên Lý đã rút di động tìm số điện thoại của người quản lý sân golf rồi. Anh nói với người đó vài câu, nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ như người đó đã đồng ý.

Mã Thiên Lý vội vẫy tay gọi một người bảo vệ đến, nhét chiếc di động vào tay anh ta. Chỉ ít phút sau, không còn ai gây khó dễ cho những ông bố bà mẹ đang đi tìm con kia nữa, họ đồng ý cho người làng vào.

Tuy là vậy nhưng những người bảo vệ đó cứ như đang áp giải tội phạm vậy, lúc đám người đó đi qua xe của chúng tôi, tôi nghe thấy đội trưởng đội bảo vệ cứ hét ầm lên cảnh cáo mọi người không được giẫm vào thảm cỏ gì đó.

Quả nhiên là phân biệt đối xử mà. Sao bọn họ lại có tư tưởng trọng giàu khinh nghèo cổ hủ thế không biết. Ban nãy lúc chúng tôi vào, bọn họ rất cung kính, lễ phép, đối với những người dân nghèo này thì lại có thái độ hống hách, dọa nạt.

Tôi buông tiếng thở dài, trên đường đi, nói với Mâ Thiên Lý: "Mọi người đều là con người, tại sao có mỗi việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng không thể thông cảm cho nhau? Người ta muốn vào đó cũng chỉ để tìm con thôi, khi không vào đó làm cái gì?"

Mã Thiên Lý nghe thấy thế thì chỉ mỉm cười, vỗ về tôi.

Tôi phát hiện tâm lý của mình trước đây chưa bao giờ nhạy cảm và yếu đuối như bây giờ. Chẳng lẽ mang thai cũng có thể khiến cho con người ta thay đổi cả tâm sinh lý sao?

Tuy Mã Thiên Lý bây giờ rất lợi hại, có rất nhiều việc có thể bỏ qua nguyên tắc nhưng trông thấy những người bình thường bị những nguyên tắc linh tinh đó làm khó đến tội nghiệp thì tôi không khỏi suy nghĩ, nếu tôi chỉ gả cho một anh chàng Mã Thiên Lý bán thịt lợn thì có phải cuộc sống của tôi cũng sẽ như vậy không?

Thế giới này dường như cứ có tiền thì làm việc gì cũng được, không có tiền thì cứ mãi phải khổ sở vật lộn với cuộc sống.

Mã Thiên Lý có vẻ hiểu suy nghĩ của tôi, lại an ủi, vỗ về tôi một chập nữa.

Tôi chỉ phàn nàn vài câu rồi cũng chẳng để tâm đến chuyện này nữa. Lúc về đến nhà, ăn cơm xong, Mã Thiên Lý nhận được một cuộc điện thoại từ sân golf đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Chồng Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook