Nhà Có Chồng Ngoan

Chương 21: Chương 9.2

Kim Đại

23/02/2019

Phòng ngủ nằm phía ngoài, sát với đường đi, vừa bước vào đã nghe thấy những tiếng léo nhéo. Tôi nghĩ phải nằm ngủ ở đây không dễ chịu chút nào, không những thế, vị trí đặt giường lại nằm sát cửa sổ. Tôi bước tới ngồi quỳ trên giường, gác tay lên cửa sổ, trườn người nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy chợ ở bên dưới, những âm thanh ồn ào đó cứ như thể gần sát bên tai vậy.

Mã Thiên Lý cũng ghé người tới, cùng nhìn với tôi. Hơi thở của anh ở rất gần.

Rồi anh chỉ vào một sạp rau gần đó, nói: “Em có muốn ăn rau diếp cá không? Anh mua về làm cho em ăn nhé?”

Tôi cười nói: “Nơi này cũng có thể nấu ăn được ư?”

“Đương nhiên là được, nơi này từng có người ở kia mà.” Mã Thiên Lý dừng một lúc mới nói tiếp: “Vẫn có thể sống qua ngày.”

Tôi bỗng thấy hiếu kỳ, hỏi: “Trước đây ai ở đây vậy?”

Mã Thiên Lý chậm rãi nói: “Là một gia đình ba người, cho dù không sung túc nhưng cũng sống được qua ngày, người vợ hằng ngày đi làm công sở, lĩnh lương hằng tháng, nười chồng thì mở một sạp bán đồ nho nhỏ, còn có một đứa trẻ rất đáng yêu nữa.”

“Thực ra cuộc sống như vậy cũng đâu có tệ.” Tôi nói, lúc đầu mới nhìn thì chỉ thấy nơi này cũ kĩ, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, tuy căn phòng này có cũ một chút nhưng vị trí này cũng rất tốt, gần đây có nhiều trường học, nơi này có lẽ là căn hộ dành cho sinh viên thuê, bên dưới còn có chợ, mua đồ ăn nấu cơm tiện biết bao nhiêu, lại gần trung tâm thành phố nữa. Nhìn bên ngoài có vẻ rách nát nhưng cách bố trí trong phòng lại rất ấm cúng, có thể từ một vài tiểu tiết mà thấy được chủ nhân trước đây của căn nhà rất siêng năng, như giấy dán tường để tránh ẩm mốc, rồi hoa khô bày cạnh ti vi…

Tôi chạy ra phòng bếp, phát hiện trên tường có dán mấy cái móc, tôi nghĩ ngợi hồi lâu nhưng thực sự không hiểu được, liền hỏi Mã Thiên Lý: “Cái móc này để treo cái gì vậy?”

“Những chiếc túi ni long không dùng tới.”

“Á?” Tôi thấy kỳ lạ, quay sang nhìn anh.

Mã Thiên Lý cười nói: “Lúc trước, tới đây xem nhà, anh từng thấy những chiếc móc này, người phụ nữ đó nói với anh như vậy, những chiếc tùi ni long đựng qua đồ rồi cô ấy cũng không nỡ vứt đi, mà giữ lại, móc ở đó để dùng làm túi đựng rác.”

“Tiết kiệm quá nhỉ!” Tôi tặc lưỡi nói. “Một người phụ nữ thật đức hạnh, căn nhà này anh chưa hề sửa chữa gì phải không?”

Mã Thiên Lý chỉ cười.

Tôi quan sát căn nhà một lượt, chỉ cần nhìn đồ đạc cũng có thể cảm nhận được cuộc sống của ba người đó trước đây chắc chắn rất ấm cúng. Tôi mở tủ đựng bát đĩa, phát hiện bên trong chỉ có mấy chiếc bát, đũa và thìa, có lẽ lúc chuyển nhà còn sót lại. Kệ bếp rất sạch sẽ, một hàng để đồ đựng gia vị, còn là những lọ thủy tinh nhiều màu sắc, xem ra nơi đây từng có một nữ chủ nhân rất biết cách sống.

Sau khi xem hết một lượt, tôi không nên nổi xúc động nói: “Thực ra, Thiên Lý à, nhà chúng ta quá lớn, chỉ có hai người thôi mà những hơn hai trăm mét vuông, có vẻ phô trương quá, một căn phòng nhỏ như thế này cũng thật tốt biết mấy…”

Có điều, lòng người vẫn luôn thay đổi không ngừng, người ta chỉ chịu được khi từ nghèo khó lên giàu có, mấy ai chấp nhận cuộc sống từ giàu có xuống nghèo khó đâu, nếu bây giờ tôi phải sống một nơi như thế này thì chắc chắn tôi cũng không chịu nổi, thế nên đành cười nói: “Nhưng nói gì thì nói, nếu phải sống trong căn phòng nhỏ tồi tàn này, chắc em cũng không thích nghi nổi.”

Mã Thiên Lý không nói gì, sau đó anh đưa tôi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Lúc về, Mã Thiên Lý nói là để anh nấu cơm, nồi niêu bát đĩa đều có sẵn rồi.Tôi còn tưởng anh chỉ tiện đưa tôi qua đây xem một chút, giờ thấy anh lụi hụi nấu cơm, tôi mới thấy có gì đó là lạ, vội hỏi anh tại sao bỗng nhiên nghic đến chuyện đến đây nấu cơm.

Mã Thiên Lý bình thản nói: “Chẳng phải em thích sống cuộc sống của người bình thường sao?”



Lời nói này thật kỳ cục, tôi vội nói: “Này này, chúng ta là người bình thường mà…chẳng qua là có chút tiền thôi.”

Mã Thiên Lý chỉ “ừ” một tiếng. Những món chính thì tôi vốn định mua đồ làm sẵn nhưng Mã Thiên Lý lại nói anh muốn ăn bánh rán. Tôi đứng một bên xem anh nấu ăn, sau đó giúp anh dọn dẹp lại căn nha, lau chùi, quét tước.

Căn nhà rất nhỏ nên cũng dễ thu dọn, như nhà tôi và Mã Thiên Lý đang ở mà muốn thu dọn thì ít nhất cũng phải mất một ngày.Mà nơi này thiết kế cũng hợp lý, những chỗ trống thích hợp đều làm thành nơi chứa đồ, ngay cả bên trong chỗ rỗng của mấy chiếc ghế thấp cũng có thể chứa được đồ, xem ra chủ nhân căn nhà này rất biết sắp xếp và tận dụng không gian.

Sau khi ăn xong bữa cơm tối đơn giản, Mã Thiên Lý còn một mực đòi ngủ lại đây, tôi không đồng ý, xét cho cùng thì đây không phải là nơi mình ở, hơn nữa ga giường không biết đã bao lâu chưa giặt, không chừng còn là đồ thừa người trước để lại. Nhưng Mã Thiên Lý lại hiếm có khi nào kiên quyết đến vậy. Tôi không muốn làm trái ý anh nên không nhiều lời nữa, chỉ là lúc tắm thấy rất phiền phức, buồng tắm ở đây đâu có thể thoải mái như buồng tắm nhà chúng tôi, nơi có bồn tắm có chức năng mát xa, nước chảy xối vào người vô cùng dễ chịu, còn có thể mở nhạc nhẹ, bên cạnh còn có một bồn tắm cỡ lớn, trải đầy cánh hoa. Buồng tắm ở đây ngay sát cạnh bồn cầu, đứng cũng thấy vướng víu, chỉ cần mở nước to một chút thôi là đã bắn hết lên đồ đạc xung quanh rồi, quần áo thì chỉ có thể móc lên một cái móc gắn sau cánh cửa, thô sơ không tả nổi.

Đúng là không so sánh thì không sao, giờ so sánh rồi bỗng chốc tôi nhận ra mình đã quen thói hưởng thụ.

Lúc tắm xong, tôi đến phòng ngủ tìm Mã Thiên Lý, phát hiện trong phòng ngủ đã tắt đèn. Nhưng do phòng ngủ gần đường nên ánh sáng vàng vọt từ ngoài chiếu vào khiến căn phòng cũng không đến nỗi tối.

Mã Thiên Lý nằm ôm tôi, chúng ôi lặng lẽ nghe những tạp âm bên ngoài, tôi cùng lúc nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người già đi dạo chuyện trò rôm rả, còn có tiếng rao của những người bán rong cố bán nốt để dọn hàng.

Nơi này tuy chật chội, sơ sài nhưng có sức sống hơn nơi chúng tôi đang ở nhiều. Nơi chúng tôi ở tuy đông dân cư nhưng vì là khu nhà ở cao cấp, có vườn hoa, có thác nước nhân tạo nên bốn phía đều bị những bức tường cao bao bọc, dừng nói đến tiếng rao hàng rong, ngay đến cả tiếng trẻ con khóc cũng khó có thể nghe thấy. Tôi cố nghe them chút nữa. Mã Thiên Lý nằm sát tường ôm lấy tôi.

Bây giờ tôi mới biết anh chọn góc này rất tốt, đối diện với chúng tôi là một chiếc ti vi màu hai mươi tư inches, chỉ là không biết nó còn có thể hoạt động được nữa không. Tôi hỏi Mã Thiên Lý, anh liền đứng dậy đi mở ti vi, mới đầu ti vi hơi nhòe nhưng mấy phút sau đã rõ nét, hơn nữa còn có thể bắt được khá nhiều kênh truyền hình. Tôi bỗng thấy hiếu kỳ, không có người ở mà Mã Thiên Lý vẫn nộp tiền truyền hình cáp ư?

Nhưng sau đó anh lại nói với tôi: “ Xem ra cái chảo này vẫn có thể dùng được.”

Lúc này tôi mới để ý thấy trên nóc ti vi có một chiếc chảo lớn, chiếc chảo này nửa che nửa khuất, chỉ lộ ra một nửa phần trên ở bên cửa sổ.

Tôi chau mày nói: “Lắp đặt truyền hình số vệ tinh là phạm pháp đấy.”

“Trước đây hộ gia đình đó lắp đấy.” Mã Thiên Lý có vẻ vô tư nói. “Hơn nữa khu vực nhỏ này có nhiều nhà lắp như vậy, luật pháp không phạt được số đông.”

Xem ra người sống trong căn hộ này trước đây rất biết tiết kiệm. Không có chương trình gì hay, thường ngày tôi và Mã Thiên Lý xem nhiều nhất là chương trình thời sự nhưng luc này vừa đúng có chương trình giải trí, tôi cùng xem với anh cho vui, xem được một lúc tôi bỗng để ý thấy tư thế của Mã Thiên Lý có chút kỳ lạ, anh ôm tôi vào lòng, còn cố ý chừa một chỗ nhỏ trên giường. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi thót tim. Tôi nhìn về hướng phòng khách, nhớ tới chiếc giường nhỏ đó, nhìn Mã Thiên Lý nằm nghiêng để lại một góc nhỏ, một cảm giác khó hiểu từ từ nảy sinh, trong đầu tôi dần hiện lên cảnh tượng, một gia đình ba người cùng nằm xem ti vi, chồng ôm vợ, bên cạnh là đứa con. Tôi quay đầu nhìn Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý không hề xem ti vi, anh đang nhìn tôi, trong mắt là sự âu yếm quen thuộc.

Tôi buột miệng hỏi anh: “Trước đây anh từng có con chưa, từng kết hôn chưa?”

Nhưng tôi lập tức thấy mình thật ngốc nghếch, ở cái tuổi như Mã Thiên Lý, anh không thể giấu tôi việc kết hôn, có con được. Tôi không nên suy nghĩ lung tung, thật không phải chút nào nhưng tôi lại không kìm được, tất cả mọi thứ đều thật kỳ lạ.

Người duy nhất có thể tâm sự là Vương Thắng Nam, cho nên lúc nghỉ trưa, tôi liền đến thẳng nơi làm việc của cô ấy, giãi bày hết chuyện hôm qua cùng những suy nghĩ của mình.

Vương Thắng Nam bàn bạc với tôi, buổi tối không gọi Mã Thiên Lý đến đón nữa, cô ấy sẽ cùng tôi đến căn phòng cũ đó để dò hỏi thông tin.



Buổi chiều, tôi gọi điện cho Mã Thiên Lý, nói buổi tối đã hẹn Vương Thắng Nam cùng đi ăn cơm, anh không cần đến đón. Anh không phản đối.

Tôi thấy chột dạ, luôn có cảm giác mình đang ngấm ngầm điều tra chồng nhưng không điều tra thì thâm tâm tôi luôn có vướng mắc. Ngày hôm qua những vướng mắc, hoài nghi quá rõ ràng, đặc biệt lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi lẩm bẩm khát nước, Mã Thiên Lý không cần bật đèn cũng có thể đem đến cho tôi một ly nước, ngay như tôi đã ở nhà anh một thời gian dài nhưng nếu để làm được như vậy thì vẫn cần bật đèn. Cách anh lấy nước rõ ràng như đã sống ở trong căn phòng đó rất lâu rồi.

Vương Thắng Nam tan sở xong thì cùng tôi đến đó. Chúng tôi chưa từng làm việc thế này bao giờ, cứ lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt, tôi thấy rất ngại ngùng, vội nói: “Hay là thôi không làm nữa, anh ấy mà biết thì lại không hay.”

“Ôi trời, thay vì suy nghĩ linh tinh thì chi bằng đi hỏi cho thật kỹ một lần.” Vương Thắng Nam kéo tôi. “Hơn nữa đâu phải điều tra việc riêng tư gì,chỉ là hỏi thăm thông tin về căn phòng đó thôi mà.”

Những lời này nghe ra cũng đúng, cũng vừa may, lúc ấy gần tòa nhà cũ đó có không ít cụ già tụ tập nói chuyện phiếm. Vương Thắng Nam tính tình hấp tấp, đi thẳng đến tìm người hỏi, phần lớn nơi này đều là những hộ gia đình đã sinh sống nhiều năm, hiểu rất rõ thông tin về căn hộ cũ kia. Nhìn bộ dạng của chúng tooim những người đó còn hiểu lầm, nghĩ là chúng tôi đến hỏi thăm trước khi mua nhà. Mọi người liền nhao nhao lên bảo đảm: “ Căn hộ đó rất tốt, không có người chết, cũng chẳng có việc gì to tát xảy ra.”

Vương Thắng Nam lại nói tiếp vài câu, những người đó đều rất nhiệt tình trả lời: “Trước đây, căn nhà đó là của ông Lý…Đúng rồi, ông ấy chuyển nhà cũng được hơn ba năm rồi.”

“Đúng vậy.” Những người khác phụ họa theo. “Ông Lý cũng đã lớn tuổi, không leo nổi lên lầu bốn nên bán đi, có một chàng trai mua căn nhà đó, trông cũng khá đẹp trai, cao to phong độ, gặp ai cũng chào hỏi…Chỉ là không thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng mới tới thăm nom.”

Có một lão bà ở đối diện căn nhà, vừa nghe thấy có người hỏi thăm, có lẽ biết nhiều hơn một chút, liền tới nói: “Năm ngoái tôi hỏi chàng trai đó có phải mua nhà để kết hôn không, cậu ta không nói gì… Nói chung, cậu ta cứ một tháng đến một lần. Đồ đạc bên trong có lẽ đều được mua mới, lúc ông Lý rời đi, cả cái ván để dưới giường cũng lấy đi, đồ đạc đều do chàng trai đó dần dần sắm từng tí một đem về… Tôi từng vào đó một lần, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chàng trai đó thỉnh thoảng cũng ở lại mấy ngày.”

Phần lớn người đó đều nói căn nhà đó tốt nhưng tôi và Vương Thắng Nam nghe xong thì sắc mặt thay đổi hẳn.

Khi đi xa khỏi đó rồi, Vương Thắng Nam mới chau mày nói: “Anh Mã Thiên Lý nhà chị điêu thật đấy! Căn nhà đó vốn chẳng phaircos gia đình ba người sinh sống, anh ấy lại cố ý tu sửa nó như vậy… Những thứ khác còn có thể bỏ qua nhưng trong phòng khách lại cố ý làm một cái giường trẻ con, còn thi thoảng đến thăm nom, cứ như đang muốn tưởng nhớ lại việc gì đó.”

Tôi lạnh toát cả người, trong đầu đầy nghi hoặc, thế này là thế nào? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng đâu thấy Mã Thiên Lý có biểu hiện gì của viêcj bị tâm thần. Tôi bỗng nghĩ tới một việc, vội hỏi Vương Thắng Nam: “Đúng rồi, cửa hàng trước đây em từng đưa chị tới, nơi mà chị gặp lại Mã Thiên Lý ấy, em còn nhớ không? Lúc đó tại sao em lại biết tới nơi ấy, cửa hàng ấy ở một nơi rất hẻo lánh mà.”

“Ở đó có trai đẹp mà.” Vương Thắng Nam có vẻ không còn nhớ rõ nữa. “Chỉ là bắt gặp người đó trên đường rồi đuổi theo xin danh thiếp… Sau đó thì em đưa chị đi cùng, giả vờ là khách mua ngọc.”

Nói xong, Vương Thắng Nam như nghĩ tới việc gì, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi tôi: “Không thể thế chứ, Tâm Ái, chị nghi ngờ Mã Thiên Lý ngay từ đầu đã bày kế để chị gặp lại anh ấy? Chắc không thể thế chứ?!”

Tôi cũng cảm thấy mình việc bé xé ra to rồi.

Mã Thiên Lý hoàn toàn không cần phải vòng vo như vậy, cứ trực tiếp coi như bắt gặp tôi trên đường là được, nhưng câu chuyện về căn nhà đó thì thật khiến tôi không khỏi phiền lòng. Tôi bàn bạc với Vương Thắng Nam một lúc nhưng cũng chẳng bàn ra được cái gì.

Tuy nhiên, tình hình như vậy còn tốt hơn những gì tôi đã nghĩ, lúc trước tôi còn lo sợ Mã Thiên Lý từng dùng nơi đó để giấu người đẹp.

Vương Thắng Nam nghe vậy liền cười, nói: “Chị nghĩ xem, anh ấy có bị thần kinh cũng không thể làm như vậy. Con gái thời nay đâu có ngốc, người đẹp nào lại muốn sống trong căn nhà nhỏ đó chứ?”

Tôi biết Vương Thắng Nam chỉ buột miệng nói như vậy thôi, nhưng trong lòng lại không thấy vui. Tôi rất thích phong cách và không khí của căn phòng đó, liền nói: “Nhà hơi cũ một chút nhưng em phải vào trong đó mới biết, cách bài trí vô cùng thoải mái, rất thích hợp để làm nhà ở.”

Nếu tôi chưa kết hôn, không chừng cũng sẽ mua một căn nhà như vậy để tu sửa, trang trí cho phù hợp với mình ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Chồng Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook