Nhà Nông Vui Vẻ

Chương 13:

Bàn phím số N

16/07/2022

Lữ Tú Cúc không tự chủ được mà bước tới cạnh Tô Tương đang nằm trên giường, càng nhìn gần càng thấy thích đứa nhỏ trong ngực Tô Tương.

Vui mừng và yêu thương trong mắt không giống như giả bộ, Tô Tương thầm nghĩ trong lòng, không lẽ nàng ấy hợp mắt con gái mình?

Đạ tẩu là người nổi tiếng keo kiệt, trừ phu quân cùng nhi tử thì ai cũng đừng hòng lấy được đồ từ tay nàng, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng rất ít khi chiếm được lợi ích của nàng.

Tô Tương cúi đầu, nhìn con gái đang phun bong bóng, liền cảm thấy đại tẩu thích Phúc Bảo cũng là chuyện bình thường, con gái đáng yêu như vậy, người khác không thích mới là lạ.

“Đại tẩu, ta bế mỏi tay rồi, tẩu giúp ta bế Phúc Bảo một lát đi.”

Chị em dâu hòa thuận với nhau cũng không phải là chuyện xấu. Tô Tương không có dã tâm lớn, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau này mà phân gia, nàng vẫn còn nghề thêu để kiếm sống, với lại tam phòng bọn họ có thể sẽ được chia một phần ruộng đất, sẽ không đói chết.

Cho nên nhìn đại tẩu yêu thương con gái mình, Tô Tương nghĩ có thể dựa vào chuyện này, cải thiện quan hệ với đại phòng, không tính toán so đo đấu đá lẫn nhau, mọi người đều vui vẻ.

“Vậy để ta bế giúp ngươi.”

Lữ Tú Cúc bối rối, lòng nghĩ phải dè dặt, đôi tay lại tự giác đưa ra, đem cục bột mềm mại trong ngực Tô Tương ôm vào lòng.

Cháu trai trưởng Thiện gia Thiện Phúc Tông năm nay tám tuổi, Lữ Tú Cúc cũng không mang thai lần nào nữa, cùng lắm chỉ bế con của em dâu bên nhà mẹ đẻ, còn đứa nhỏ mà em dâu bên chồng sinh chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nàng, nàng ghét còn không hết chứ ở đâu mà vui vẻ ôm ấp. 



Thời đại này, con gái đã lấy chồng thì không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nên Lữ Tú Cúc không thể gần gũi với con cháu bên ngoại nhiều. Đã nhiều năm như vậy, giờ lại để nàng bế một đứa nhỏ, nàng không nhớ phải để tay thế nào.

Tư thế này sợ tay sẽ cấn tiểu Phúc Bảo, tư thế kia lại sợ ôm không chặt làm cho đứa nhỏ rơi xuống đất, cả người liền căng cứng.

Cuối cùng nhờ Tô Tương chỉ dẫn mới chỉnh về được tư thế thoải mái.

“Hô, hô.”

Thiện Phúc Bảo vừa nãy bị ôm chặt cứng, giờ được chuyển sang tư thế thoải mái, miệng nhỏ liền chép chép, vốn định mở to mắt nhìn, nhưng càng cố mở to mắt lại càng muốn híp lại, lim dim ngủ.

Cái này cũng không trách được nàng, trẻ con chính là như vậy, ăn no liền ngủ, ngủ đủ lại quậy, quậy mệt lại ăn, ăn rồi lại ngủ. Nhất là trẻ sơ sinh, một ngày 24 giờ đều là ngủ, hiện tại Thiện Phúc Bảo chỉ là em bé nên cũng không thể kháng cự lại bản năng này được.

“Tam đệ muội, ngươi xem, Phúc Bảo lại ngủ rồi, còn chép miệng nữa, không biết có phải do mơ thấy ăn ngon hay không.”

Lữ Tú Cúc cảm thấy phản phất hình ảnh mình lúc mới sinh con trai Thiện Phúc Tông, khi đó nàng cũng tràn ngập yêu thương như vậy, cảm thấy đứa nhỏ trong lòng là tất cả của mình.

“Đại tẩu, tẩu xem, Phúc Bảo dường như rất thích tẩu đó, tẩu bế cũng không khóc nháo.”

Trẻ vừa mới sinh nên còn dễ chịu, đợi tới lúc đầy tháng mới bắt đầu khó chiều. Hầu như mỗi đêm đều tỉnh giấc nhiều lần, đói bụng khóc, đi tiểu cũng khóc, không vui khóc, vui cũng khóc, cả ngày lẫn đêm ầm ĩ mấy chục lần. Không phải không có đứa nhỏ dễ tính, chỉ là đứa nhỏ như vậy tương đối ít.



Lữ Tú Cúc không nghĩ nhiều như vậy, nghe Tô Tương nói, trong lòng càng thêm vui sướng.

Chờ Thiện Phúc Bảo ngủ say, Lữ Tú Cúc liền dắt Mai Nương và Lan Nương ra ngoài, tránh cho đứa nhỏ bị tiếng ồn đánh thức.

Vén rèm cửa lên, gió từ bên ngoài lùa vào người khiến Lữ Tú Cúc đột nhiên tỉnh táo.

Vừa rồi nàng đã đồng ý cái gì vậy…

“Chúc mừng, chúc mừng!”

“Lão tam, giờ ngươi đã có cả trai lẫn gái, cũng nên vì hai đứa nhỏ mà cần có trách nhiệm hơn.”

Hôm nay là ngày tắm ba ngày, những người trong thôn có quan hệ tốt với Thiện gia đều tới, một vài họ hàng của Thiện gia cũng tới phụ giúp từ sớm. Bên ngoài sân bày ra mấy bàn, mọi người tụm lại một chỗ, vô cùng náo nhiệt.

Tô Tương đang ở cữ nên không thể ra ngoài. Hôm nay làm tiệc tắm ba ngày của Phúc Bảo, nhân vật chính được Thiện Tuấn Hải bế trên tay, bị mọi người vây quanh.

Bởi vì Tô Tương khó sinh nên bị tổn thương nguyên khí, nên trong ba ngày đầu, Tưởng Thục Lan đem cháu ngoại Thiện Phúc Đức về nhà bà ở. Đợi đến tiệc tắm ba ngày của cháu gái mới đưa cháu trai về, nên đến tận lúc này Thiện Phúc Bảo mới biết được, trên nàng còn có một tiểu ca ca.

Thiện Phúc Đức lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh, nhìn là biết mấy ngày nay ở nhà ngoại được chăm sóc không tệ, người tròn trĩnh, bụ bẫm, đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Nông Vui Vẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook