Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 10

Bạch Dạ Chi Ẩn

14/05/2017

-Từ từ thôi, đừng vội. Dương Cẩm Tú nhẹ nhàng kéo đoạn vải xuống, đầu vải còn lại thì kéo tay của Quân Tử Lan lên cao.

Quân Tử Lan nhíu mày, cảm giác hơi buốt ở cổ tay khiến đầu chàng chảy đầy mồ hôi.Theo như Dương Cẩm Tú nói thì đây là quá trình trị liệu cần thiết cho những người đứt gân.

Buộc một đầu khăn vải vào cổ tay rồi treo lên, đầu còn lại nàng sẽ kéo xuống để đưa tay chàng lên. Việc này bắt đầu từ buổi sáng nhưng chàng vẫn thấy buốt đến tận xương.

Quân Tử Lan ngẩng đầu nhìn Dương Cẩm Tú hỏi:

-Khoảng bao lâu thì chân tay ta thì có thể lành?

-Ta không biết, việc này còn phải phụ thuộc vào vương gia nữa.

Quân Tử Lan im lặng,bỗng chàng lên tiếng nói

-Ta gọi cô nương là Cẩm nhi được không, lúc nào cũng gọi cô nương thì rất phiền.

Dương Cẩm Tú không để ý, đáp qua loa:

-Cũng chỉ là cái tên. Vương gia muốn gọi thế nào cũng được.

Dù sao đây cũng không phải là tên thật của nàng.

-Được, Cẩm nhi.



Tạ Lâm nãy giờ đứng cạnh bồn chồn nhìn gương mặt nhăn lại vì đau đớn của chủ nhân. Nhưng hắn phải kiên nhẫn, vì tương lai của chủ nhân, hắn sẽ tìm mọi cách để giúp ngài.

Là một bác sĩ, tuy không phải chuyên ngành của mình nhưng Dương Cẩm Tú vẫn rất cẩn trọng.Động rác kéo dây vải lặp đi lặp lại rất nhiều lần thỉnh thoảng nàng lại ngẩng mặt nhìn Quân Tử Lan,lờ mờ thấy chàng không còn nhăn mày nữa mới bắt tăng nhanh động tác.

Luyên tập đến giờ cơm trưa mới nghỉ, Tạ Lâm sai thuộc hạ dưới của mình đi mua đồ ăn còn bản thân thì dọn dẹp đồ đạc.

Tạ Lâm vừa dọn xong được một lát thì có tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài kèm theo là tiếng nói hung dữ:

-Dương Cẩm Tú,mở cửa ra.

Dương Cẩm Tú nhíu mày,quay sang nói nhỏ với Tạ Lâm:

-Là cha ta, ngươi đưa chủ nhân của ngươi tránh mặt một lát đi.

Tạ Lâm gật đầu, chạy đến cõng Quân Tử Lan ra sau nhà, gần đi khuất Quân Tử Lan vẫn ngoái lại lo lắng nhìn nàng, trong lòng lại càng thêm quyết tâm.

Dương Cẩm Tú đi ra cửa, trong lòng cũng rất ngạc nhiên,người mang tiếng"Cha" này của nàng gần như không bao giờ đến đây thế mà hôm nay lại xuất hiện.

Mở cửa ra thì thấy một nam nhân trung niên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy "cha" nàng nên cũng tự nhiên đánh giá từ trên xuống dưới.

Nhìn ánh mắt có hồn của Dương Cẩm Tú, Dương Minh Quan cực kì ngạc nhiên:

-Mắt ngươi đã nhìn được?

Dương Cẩm Tú sờ nhẹ lên khóe mắt mình, cười lạnh:



-Có thể coi là vậy.

Dương Minh Quan im lặng, có một chút hồi ức xưa cũ tràn về tâm trí làm ông ngẩn người,bỗng tiếng nói lạnh nhạt của Dương Cẩm Tú kéo ông về hiện tại:

-Ngài đến đây có việc gì, thưa... cha?

Chữ "Cha"gần như nàng nghiến chặt răng để nói ra, ngoài cha của nàng ra, nàng không muốn gọi một người lạ là cha.

Nhưng đến thế giới này, hoàn cảnh này bắt buộc nàng phải làm những việc mà bản thân không hề muốn.

-Dương Ngọc chuẩn bị xuất giá,dù sao cũng là người trong nhà, ta muốn báo cho ngươi một tiếng.

-Chỉ có vậy?

-Còn nữa, giờ ngươi đã nhìn thấy, tốt nhất là nên biết điều mà ở trong phòng, đừng chạy lung tung.

-Biết rồi.

Nói xong nàng quay ngươi đóng sầm cửa lại, che đi khuôn mặt đen sì vì tức giận của Dương Minh Quan.

Người trong nhà ư? Nàng chưa bao giờ coi ai trong cái nhà này "người trong nhà" cả. Chỉ vì thân xác này rằng buộc nên nàng mới phải ở nơi đây, phải mang tiếng người trong nhà với bọn họ.

Sau khi Dương Minh Quan rời đi, Tạ Lâm cõng Quân Tử Lan vào trở lại phòng. Dựa vào cuộc nói chuyện đôi ba câu không độ ấm của hai người cũng biết mối quan hệ của Dương Cẩm Tú với gia đình này không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook