Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 29: Đêm sâu

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Cấm U uyển.

Một bóng người cô đơn, đau thương dựa vào vách tường loang lổ khiến người ta nhìn mà tan nát cõi lòng. Cho dù màn đêm có im lặng, hun hút như thế nhưng vẫn không làm vơi bớt đi chút đau đớn nào.

– Minh Dạ? – Tuyết Dạ nhẹ giọng gọi.

Bóng dáng kia run lên sau đó lại im bặt.

– Minh Dạ? – nàng lại gọi.

Nàng có thể cảm nhận được bao quanh bóng dáng đau thương kia ngập tràn một tầng bi thương, cứ quanh quẩn không tiêu tan. Nghĩ rồi, nàng mím môi, đi tới trước mặt hắn.

Gương mặt tuấn tú kia như bị phủ lên một tầng sương trắng khiến người ta có cảm giác xa cách, tuyệt vọng. Đôi mắt xinh đẹp giờ đã sưng húp lên, đỏ tấy như bị nhỏ vài giọt hồng đào.

– Ngươi khóc ư? – nàng ngỡ ngàng, xoa xoa mắt hắn.

Hắn hất tóc qua, tránh né tay nàng:

– Ngươi tới làm gì?

Ngực nàng nhói lên đau đớn. Ngữ khí kia lạnh lùng mà xa cách, không còn là của một Tiêu Minh Dạ luôn quan tâm, che chở nàng.

– Ngươi tức giận sao? – nàng rụt rè hỏi.

– Không có, ta đâu có giận! – giọng điệu hờn dỗi như một đứa nhỏ.

Nàng bật cười, ngồi xuống bên cạnh hắn:

– Nếu không giận thì sao lại không để ý tới ta?

Tiêu Minh Dạ trầm mặc, đột nhiên quay sang nhìn nàng, lên án:

– Là ngươi không để ý tới ta trước chứ!

Nhớ lại một đêm kia, nhớ tới ánh mắt bi thương của hắn, lòng nàng quặn thắt.

Không có cách nào, cũng không còn biện pháp gì… Mà cũng có lẽ là nàng nhẫn tâm, nếu không nàng nhất định sẽ không nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

Nàng còn nhớ, nàng nói nàng không biết hắn.

Nhất định là hắn rất thương tâm. Bản thân một lòng tin tưởng nhưng cuối cùng lại bị chính người mình tín nhiệm nhất làm thương tổn. Nỗi đau đó không thể dùng bất cứ điều gì bù đắp lại được.

Nàng ngồi sát gần, nhìn kỹ đôi mắt của hắn.

Đôi mắt vốn vô ưu vô lo, lúc nào cũng sáng lấp lánh kia đã nhiễm chút sầu lo, sầu bi. Đây là tội của nàng, một tội lỗ không thể tha thứ.

Hiện tại bản thân nàng có tư cách gì ở cùng hắn, có tư cách gì xin hắn tha thứ?



Không có, nàng không có tư cách.

Có lẽ, đây cũng là một chuyện tốt. Để về sau không còn phải chịu thêm thương tổn, thôi thì để cho hắn hận nàng đi.

– Minh Dạ, ta phải đi rồi. Sau này … không được dễ dàng tin tưởng người khác nữa, nghe không?! – nàng cười khổ, đứng lên muốn đi.

Đột nhiên cổ tay áo bị người giữ chặt lại.

Nàng quay đầu, đối diện với gương mặt quật cườn gcủa Tiêu Minh Dạ.

– Ngươi đã nói là sẽ không vứt bỏ ta, ngươi nói dối!

Hắn bướng bỉnh trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp kia đang ngân ngấn lệ.

Nàng vươn tay, áp lên mu bàn tay hắn:

– Minh Dạ, ta có lẽ phải rút lại lời hứa rồi!

– Không, không cho ngươi rút lời!

Tay càng thêm siết chặt, giống như nếu buông lơi thì nàng sẽ biến mất ngay lập tức.

Tuyết Dạ thầm thở dài, cố nén đau khổ trong lòng, hạ giọng nói:

– Ta là Hoàng quý phi, ngươi không thể thất lễ.

Sao Tiêu Minh Dạ nghe vào lời này, lực đạp trên tay rất lơn, cơ hồ làm nàng không dịch bước chân được:

– Không được, ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ngươi đã nói sẽ không rời bỏ ta, ngươi từng phát thệ rồi mà!

– Minh Dạ, ta sẽ hại ngươi mất! – nàng nhắm mắt lại, không đành lòng đối diện với đôi mắt bi thương của hắn.

– Mặc kệ, ta không quan tâm gì hết. Tóm lại, không cho ngươi ngươi vứt bỏ ta! – như một đứa nhỏ bướng bỉnh, liều lĩnh, quyết tuyệt, Tiêu Minh Dạ ôm lấy nàng, chôn mặt vào thắt lưng nàng. – Đừng rời bỏ ta, đừng mà! Chỉ có ngươi là đối tốt với ta, chỉ có ngươi là quan tâm tới ta. Tiểu Dạ, ngươi đừng rời bỏ ta, được không… có được không?

Ngực nàng đau như bị xé rách, hai cánh môi cắn chặt lại tới mức tơ máu tứa ra chảy xuống nhưng nàng lại không nói được lời nào.

– Quý phi! Hoàng thượng tới. – đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện.

– Tiểu Dạ, đừng đi, đừng đi! – dường như dự cảm được điều gì đó, cả người Tiêu Minh Dạ run lên kịch liệt.

Hàn Thệ Thủy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, người đơ như tượng đá không hề nhúc nhích.

Hiên Viên Kỳ Ngọc đến đây? Vì sao? Trước khi nàng đi đã bố trí mọi thứ hoàn hảo. Mạt Lan, Mạt Chỉ hẳn là nghĩ nàng đang ngủ say, không có mệnh lệnh của nàng thì các nàng ấy tuyệt đối không dám xâm nhập tẩm điện.

Vậy tại sao lại thế này?

Chẳng lẽ, ngoài Mạt Lan, Mạt Chỉ còn có người khác giám thị mà nàng lại không biết?



– Tiểu Dạ, đừng đi!

Nàng dùng hết toàn thân khí lực đẩy Tiêu Minh Dạ ra khỏi người mình rồi đương muốn cất bước. Thế nhưng một giọng nói thâm hiểm, hung ác đột ngột vang lên:

– Nguyệt nhi, chậm!

Chậm?

Nàng quay đầu lại nhìn. Phục sức minh hoàng ẩn trong bóng đêm từ từ lộ rõ như có một thứ gì đó đang âm thầm chuẩn bị sôi trào. Lớp cỏ xanh đang rung lên kêu sàn sạt, làn gió như đang điên cuồng gào thét, ánh trăng bất thình lình ẩn vào trong đám mây … Tất cả bắt đầu trở nên tĩnh mịch đến quỷ dị.

Tuyết Dạ theo bản năng bảo vệ Tiêu Minh Dạ mà không hề lo lắng mình làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào.

– Được, được, được lắm. – hắn cười lớn, nghe không ra được trong sự phẫn nộ của hắn có bao nhiêu cuồng bạo.

Tiêu Minh Dạ đang nép trong lòng nàng bị chấn động, cổ họng ú ớ vài tiếng Aaa~~~

Ánh trăng xuất hiện trở lại, ánh sáng trong vắt như nước song mang theo hàn khí dày đặc khiến mỗi người ở đây nhịn không được phát run sợ.

– Nguyệt nhi, ngươi phản bội trẫm! – âm thanh như tiếng dã thú rống giận, chấn động một góc trời khiến mọi thứ lâm vào bất động.

Tuyết Dạ lui về sau, vẫn gắt gao che chở cho Tiêu Minh Dạ đang không ngừng run rẩy:

– Ngươi nói thế nào cũng được. Nhưng Minh Dạ vô tôi, ngươi thả hắn đi!

– Minh Dạ? – hắn lặp lại lời nàng, tia sáng trong mắt lóe lên – Ngươi thực sự quan tâm hắn, che chở cho hắn như vậy?

Hai tay nàng bất giác siết chặt, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay sớm đã ướt sượt.

Trầm mặc một hồi, nàng ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt tinh anh kia lại càng thêm bức người.

– Đúng, ta quan tâm hắn!

– Vậy hắn nhất định phải — chết! – ngữ điệu của hắn thực tàn nhẫn, không chừa lại đường sống.

Nàng ngỡ người, bật thốt:

– Vì sao? Hắn là huynh đệ của ngươi!

– Huynh đệ? – hắn bước ra từ bóng tối, hai tròng mắt vằn lên đầy tơ máu, đỏ sẫm dọa người. – Ta không có huynh đệ. Trên cuộc đời này, họ Hiên Viên chỉ duy nhất mình ta!

Bá đạo, âm ngoan, lãnh khốc, hắn chính là như vậy. Nàng cũng đã nếm qua nhiều thứ, cũng không phải một lần hắn khiến nàng rúng động!

Hắn muốn hủy diệt tất cả, cho dù là thân nhân, hắn cũng phải phá hủy!

Điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!

Ha ha ha ~~~ ngươi đừng giả bộ nữa, Tam ca tốt của ta! – đột nhiên, hắn lắc mình, đánh một chưởng về phía Tiêu Minh Dạ đang nép trong lòng Tuyết Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook