Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 22: Lăng nhục

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Đêm lạnh như nước.

Tuyết Dạ ngồi bên cửa sổ, nhìn những đốm sáng từ đen đuốc trong bóng đêm. Từng hàng đèn cung đình xếp thành đội ngũ, từ đầu tới cuối hoàng cung. Nhìn xa có ảo giác lạnh lẽo như ma trơi.

Đúng thế, ma trơi! Tại chốn hoàng cung lạnh như băng này, hết thảy đều tĩnh mịch không chút cảm xúc. Đó là một địa ngục, là nơi người ăn thịt người. Người trong hoàng cung sớm đã không còn trái tim. Đã từng, nàng nghĩ Hiên Viên Kỳ Ngọc là ác ma, hiện tại xem ra những kẻ ích kỉ dùng quyền lực để lợi dụng người khác đều là ác ma, là loài ma quỷ lãnh huyết vô tình.

– Vân Thư tỷ tỷ, đây là ý chỉ của hoàng thượng, tỷ đừng làm khó ta.

– Nhưng mà … – giọng Vân Thư hình như đang khó xử.

– Sao thế? – Vân Thư quay đầu lại thì thấy Tuyết Dạ đã đi ra ngoài điện.

– Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng có chỉ để ngài đem bát dược này qua Long Tiêu điện. – một cung nữ đứng bên cạnh Vân Thư bước lên, tay bưng một bát thuốc đưa lên cao. Nàng tiến lên một bước thì thấy đúng là một chén thuốc đen đặc.

Đưa thuốc?

Bảo nàng đi đưa thuốc, rốt cuộc Hiên Viên Kỳ Ngọc có mục đích gì? Nếu chỉ đơn giản đưa một chén thuốc thì cần gì phải làm điều thừa là bắt chính tay nàng đem qua.

Tuyết Dạ nhíu mày nhìn chằm chằm bát dược rồi tự mình nhận lấy:

– Là hoàng thượng tự mình hạ chỉ?

Cung nữ cung kính đáp:

– Bẩm nương nương, đúng là hoàng thượng hạ chỉ.

– Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Đuổi cung nữ đi, Tuyết Dạ nhìn chén thuốc trong tay. Do dự một lát, nàng quyết định làm theo ý Hiên Viên Kỳ Ngọc, đem dược đưa qua đó.

Là phúc hay họa, chung quy vẫn không tránh khỏi.

Lúc đi tới hành lang Long Tiêu điện của Hiên Viên Kỳ Ngọc, Tuyết Dạ không hề thấy thái giám thông truyền đâu. Nàng đứng ở cửa đợi một hồi, phát hiện cửa tẩm cung mở liền lập tức đi vào.

Bên trong điện, khe khẽ truyền ra những thanh âm khác thường. Đó là tiếng nam tử thở mạnh kết hợp với tiếng rên rỉ cua nữ tử. Một tiếng lại cao hơn một tiếng khiến tay nàng đang bưng dược cũng phải run lên. Nhất thời, nàng đứng một chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

– Chẳng lẽ bưng chén thuốc đứng ở phía sau cửa mãi mà nàng không biết mệt? – một giọng nói khàn khàn, trầm thấp truyền ra khiến Tuyết Dạ cả kinh.

Nàng ổn định tinh thần rồi bước vào trong điện. Vào trong, nàng liền cúi đầu đứng yên lặng một bên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn không ra một tia khác thường.

– Cúi đầu nhìn gì, còn không mau bưng dược tới. – giọng nói lạnh lẽo của hắn vì dục tình mà khàn khàn.



Tuyết Dạ ngẩng đầu nhìn, trên chiếc giường thật lớn đặt giữa nội điện mơ hồ có thể thấy hai cơ thể trần truồng. Hơi thở kích tình ngập ngụa toàn bộ căn phòng. Nàng nắm chặt chiếc khay trong tay, đi về phía long tháp.

Hắn với tay cầm chén thuốc, nói với nữ tử bên cạnh:

– Uống!

Tuyết Dạ kinh ngạc, trong điện tuy hơi tối nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người nữ tử này. Đó chính là thị nữ bên cạnh hoàng hậu. Mọi chuyện tối nay không biết hoàng hậu có biết không, rốt cuộc là một âm mưu hay chỉ là việc ngoài ý muốn?

Nữ tử mở to đôi mắt sương mù, đôi tay như chạm ngọc nhẹ nhàng đặt lên vòm ngực lõa lồ của Hiên Viên Kỳ Ngọc :

– Hoàng thượng, nô tỳ không cần uống có được không? Nô tỳ vừa hết nguyệt sự, thuốc này… – lời còn chưa dứt, thanh âm của nữ tử bỗng dưng im bặt.

Hiên Viên Kỳ Ngọc thu tay về, nàng kia té ngã xuống như một tấm vải mỏng. Trên chiếc cổ tuyết trắng xuất hiện một vết bàn tay đỏ ửng. Nàng hoảng sợ, tròn mắt nhìn, giọng đứt quãng:

– Hoàng thượng … nô tỳ … nô … – thình lình, nàng phun ra một ngụm máu, đầu lệch sang một bên, hô hấp cắt đứt.

Bãi máu tươi đỏ sẫm như ánh trời chiều hoàng hôn, có chút kinh hãi, có chút chói mắt.

Tuyết Dạ nhìn chăm chăm vào cơ thể nữ tử chết thảm, mặt mày chỉ hơi nhíu lại nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Không phải nàng không biết sự tàn bạo của Hiên Viên Kỳ Ngọc, tuy nhiên vẫn có chút kinh ngạc. Theo lý, hắn là quân vương, địa vị tối thượng nên đương nhiên muốn người khác phải tuyệt đối phục tùng mình. Đó cũng là quyền lợi của hắn.

Tuyết Dạ xoay người, vừa đi được nửa bước thì chợt nghe Hiên Viên Kỳ Ngọc trầm giọng nói:

– Ngươi muốn đi đâu?

Nàng bình thản trả lời:

– Thuốc này đã vô dụng, ta đem đổ nó đi.

– Ai nói vô dụng? – Hiên Viên Kỳ Ngọc bước xuống giường, hơi thở âm lãnh nháy mắt tràn khắp người nàng.

Nàng quay lại, phát hiện Hiên Viên Kỳ Ngọc chỉ dùng một kiện áo ngoài màu vàng bao bọc lấy thân hình to lớn của hắn. Chiếc áo chỉ tùy ý khoác lên nên làm lộ rõ vòm ngực tinh tráng, bên trong không hề mặc gì.

Nàng hoảng sợ ngước mắt, nhìn chằm chằm chén thuốc.

– Không nghe thấy sao? Uống đi! – hắn lặp lại một lần nữa.

– Không uống! – nàng căm tức liếc nhìn hắn, giọng quả quyết cự tuyệt.



– Ngươi dám không uống thì sẽ có kết cục giống như nàng! – trong con người màu đen nhóm lên lửa giận. Hiên Viên Kỳ Ngọc vươn tay chỉ nữ tử đã chết kia.

Trong lòng nàng thầm mắng, thậm chí còn nghĩ tới cảnh Hiên Viên Kỳ Ngọc bẻ gãy cổ mình. Nhưng tay nàng lại nặng giống ngàn cân.

– Ngươi không uống phải không? – sự giận dữ cuồng bạo đã nhuốm đỏ hai mắt Hiên Viên Kỳ Ngọc. Tuyết Dạ kinh ngạc nhìn hắn đang tiến về phìa mình.

Hai gò má đau đớn là vì Hiên Viên Kỳ Ngọc đang bóp cằm nàng, đem chén thuốc đổ vào miệng nàng.

– Trẫm sẽ không tha thứ ngươi, sẽ không tha thứ cho bất cứ ai. Trẫm sẽ khiến ngươi hiểu được! – tiếng sứ vỡ thành mảnh nhỏ vang vọng khắp căn phòng.

– Đồ điên, ngươi là đồ điên! – nàng liều mạng giãy dụa, nhưng chút khí sức yếu ớt này làm sao chống lại được sự nổi giận của Hiên Viên Kỳ Ngọc.

– Đúng, trẫm điên rồi. Là trẫm bị các ngươi bức điên. Ngươi, bộ tộc Long thị, còn có Liễu Mục, thái tử, phụ hoàng, tất cả các ngươi … chính là các ngươi bức điên trẫm! Trẫm muốn cho các ngươi biết, trẫm không phải là con rối, trẫm là chúa tể của con người, chúa tể của thiên hạ, không ai được phép phản kháng trẫm, bài bố trẫm! – tiếng rống điên cuồng làm đau lỗ tai nàng. Nàng dường như có thể thấy máu hắn đang sôi lên sùng sục cùng với trái tim máu đỏ đập liên hồi.

– Nguyệt nhi, ngươi phải trả nợ. Ngươi phải trả lại tất cả, bao gồm cả đau đớn và sinh mệnh!

Dục vọng của nam tử được kích khởi một cách cuồng dã. Hắn muốn cưỡng đoạt nàng, chà đạp thân thể nàng, đẩy sự tuyệt vọng của nàng lên tới đỉnh điểm.

– Buông ra, ta không phải nàng, không phải là Nguyệt Nhi! – nàng đau đớn hét lên. Trái tim nàng như bị đục thủng một lỗ, nước mắt không ngừng trào ra, đau đớn, kinh hãi tới tột độ.

– Nguyệt nhi, ngươi có biết đau là gì không? Liễu gia các ngươi thiếu trẫm, trẫm muốn đòi lại trên người ngươi, đòi lại gấp đôi! – hắn lạnh lùng nhìn nữ tử dưới thân, lời nói tà ác phun ra; đôi mắt đen hun hút lóe lên sự thô bạo, điên cuồng.

– Không! Không! – nàng tuyệt vọng kêu to, mái tóc mềm mại như tơ lụa xõa tung tăng thêm phần mị hoặc khiến nam tử cuồng dã hơn.

Dưới thân nhói lê một cơn đau đớn, chớp mắt nàng như thấy được bầu trời đỏ au.

– Vì sao không khóc? Khóc đi, trẫm thực muốn nhìn thấy ngươi tuyệt vọng, ngươi bất lực, giống như trẫm năm đó. – hắn dịu giọng nói xong thì động tác dưới thân càng thêm thô bạo.

– Sự nhục nhã này … ta sẽ … vĩnh viễn nhớ rõ… – dù đau đớn thấu xương, nhục nhã ê chề và bất lực vô dụng nhưng nàng vẫn dùng ánh mă đầy miệt thị ngước nhìn nam tử kiệt ngạo kia. Bất giác, khóe miệng nàng nở rộ một đóa hoa máu mỹ lệ.

Hắn túm lấy tóc nàng, trong đôi mắt hung ác dấy lên sự phẫn nộ cùng dục vọng cướp đoạt:

– Được, nhớ kỹ chuyện hôm nay! Nhớ kỹ sự sỉ nhục của ngươi! Tới khi ngươi sống không bằng chết, ngươi sẽ hiểu nỗi hận của trẫm với các ngươi rốt cuộc sâu đậm thế nào!

Hắn điên cuồng đánh sâu vào người nàng, điên cuồng chiếm đoạt, xâm nhập; không có khoái cảm, chỉ có thống khổ vô tận. Dục vọng nóng bỏng thiêu đốt lý trí hắn, một lần lại một lần đem linh hồn và cơ thể nàng xé rách.

Ý thức từ từ loãng đi, nàng nhắm mắt lại, trong miệng nếm được vị chua sót, vừa mặn vừa lạnh.

“Dạ nhi, Dạ nhi…” – giữa chốn xa xôi, có một thứ thanh âm đâu đó đuổi theo nàng, chầm chậm thổi tới bên tai, rõ ràng mà mơ hồ, ấm áp mà băng hàn. Là ai, là ai đang gọi nàng?

Rốt cuộc là ai? Là ai….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook