Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 47

Đào Hoa Lạc

21/05/2021

Tiêu gia là một gia tộc xuất thân danh môn vọng tộc, Với loại tài phiệt thế gia truyền thừa trăm năm, nội tình thâm hậu, hắc bạch lưỡng đạo đều chi phối. Ở thế giới này, tuy rằng giai tầng phân cấp không xác định rõ ràng như những quốc gia tư bản chủ nghĩa, nhưng càng lên cao, trong lòng mọi người càng nhận thức được giới tuyến kia. Giai cấp cao nhất không gì hơn được giai cấp màu đỏ, đại thế gia hoặc hào môn. Từ khi bắt đầu nắm giữ quyền lực cũng như trọng trách phát triển gia tộc của người đứng đầu từ cha anh, hầu như mọi thời gian anh đều đổ vào công việc, từ nhỏ anh đã thừa hưởng sự thông minh từ cha, và theo ông học hỏi kiến thức. Vì vậy mà sau khi bước vào tuổi hai mươi cha anh liền giao lại mọi việc cho anh để dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh mẹ anh.

Hai ông bà từ đó đi chu du bốn bể để anh phải gánh vác mọi việc, nhưng anh không bao giờ than trách vì trong từ điển của anh không bao giờ được phép có từ đó, mà phải nghĩ cách để giải quyết nó. Đó mới là người đàn ông chân chính.

Tiêu Mặc từ nhà Đường Tống trở về biệt thự, quản gia của biệt thự cũng là người sống lâu năm nhất ở đây lập tức ra đón tiếp, nhìn gương mặt luôn luôn lạnh lùng giờ này lại mang một tia nhàn nhạt vui vẻ.

- Từ thúc, có khả năng .... tôi tìm được người muốn kết hôn.

Tiêu Mặc đi lên phòng để lại một mình Từ thúc đứng ngây người chưa hiểu chuyện gì. Giaatj mình tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ đành vào bếp mang chút đồ ăn lên cho anh, giờ này thì anh chỉ có thể ở thư phòng mà thôi.

Gõ cửa thư phòng, chỉ nhận được một mảnh yên tỉnh, Từ thúc còn nghĩ rằng có phải ông nhầm hay không, bình thường chỉ cần gõ chưa đến ba giây đã nghe tiếng mời vào rồi. Vậy mà bây giờ ông đã goc rất nhiều lần cũng không nghe thấy. Đánh liều mở cửa ra nào ngờ lại thấy Tiêu Mặc đang ngẫn người nhìn ra bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì mà ngẫn người đến mức không nghe thấy tiếng của ông luôn.

- Cậu chủ, cậu chủ?

Từ thúc nhìn Tiêu Mặc đang nhập tâm, lại nhịn không được mà gọi anh. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn ông:

- Từ thúc có chuyện gì vậy?



- Chắc là ngài chưa ăn tối nên tôi mang một ít đồ ăn lên, để bụng đói làm việc không tốt đâu. Hơn nữa hôm nay ngài gặp được ý trung nhân vậy cô gái đó là người như thế nào.

Còn có thể là chuyện gì ngoài việc động trời cậu chủ nhà ông để ý người ta kia chứ, ông rất tò mò đến vị đại phật gia đã lấy được cảm tình của caauk chủ sắt đá nhà ông đây. Lát phải cho người điều tra mới được, dù sao ông cũng phải giúp cậu chủ không có một chút kinh nghiệm yêu đương mang người về tay mình chứ. Nếu không sáu mấy năm cuộc đời của ông coi như bỏ.

Hơn nữa vừa nhắc đến cô gái kia tuy rằng vẫn là gương mặt nghiêm túc lại có chút xụ mặt như bình thường nhưng màu sắc hồng hồng bất thường trên tai hoàn toàn bán đứng anh.Ông trời có mắt a, thiếu gia nhà mình, cư nhiên cũng có một ngày biết thẹn thùng! Ông nhìn anh lớn lên từ nhỏ chẳng lẻ không nhìn ra, tuy rằng bây giờ người già rồi mắt cũng mờ đi nhưng tâm thì không mờ đâu, vẫn còn nhìn rõ màu hồng tình yêu đang bao lấy con người bị tình yêu lãng quên mấy chục năm này nè.

Hai người còn đang nói chuyện thì ting một tin nhắn được gửi đến máy Tiêu Mặc, phải biết rằng đây là số cá nhân của anh, số người biết được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tiêu Mặc mở máy nhìn thấy được dòng tin nhắn khiến anh nhanh chóng ngồi thẳng người làm Từ thúc cũng giật mình theo.hóa ra là tin nhắn của Đường Tống " ngày mười hai anh có rảnh không tôi mời anh ăn cơm cảm ơn anh việc ngày hoomnay_ đường Tống". Nhìn thấy tin nhắn tâm trạng Tiêu Mặc hoàn toàn thay đổi cứ như chàng thiếu niên mới biết yêu, nhận được tin nhắn của người yêu mà vui đến mức không quan tâm đến thế giới xung quanh. " được hôm đó sẽ đến làm khách, làm phiền rồi" Nhanh chóng trả lời tinh nhắn, cả khuôn mặt thoải mái nhẹ nhõm đến mức làm lóe amwts Tứ thúc đang đứng bên cạnh. Đúng thật là sức mạnh tình yêu.

Người ta nói không sai, cái gọi là tình yêu sét đánh thật ra chẳng khác nào đặt chân vào cửa tử nhưng dù vậy vẫn không tài nào trốn được nó.... Có lẽ cậu chủ nhà ông thật sự rơi vào lưới tình của người ta rồi, nhìn đi cái bầu không khí màu hồng cùng trái tim bay chí chóe khắp mọi nơi cũng đủ để chúng minh rồi. Nếu ông bà chủ ở đây chắc sẽ vui lắm, nhiều lúc bà chủ tâm sự với ông sợ rằng cậu chủ thật sự không thích con gái thì lấy đâu chau cho bà bồng vừa khiến ông buồn cười vừa lo lắng.

- Từ thúc sắp xếp ngày 12 để trống lịch cho tôi, à liệt kê cho tôi thêm một vài món đồ chơi phù hợp với mấy bạn nhóc tầm bốn năm tuổi nữa.

- không thành vấn đề, ngày mai sẽ đưa đến cho ngài.

- Phiền toái đến thúc rồi. Thúc đi nghĩ đi.

Mặt già giãn ra, hớn ha hớn hở đi ra bên ngoài, vậy là sắp có một cuộc hẹn hò lãng mạn sắp diễn ra, phải trang bị cho cậu chủ đầy đủ mới được, vì vậy mà ông về phòng lục tung cả phòng chỉ để tìm cuốn bí kíp tán gái mà ông đã từng dùng để cưa đổ vợ ông, giao báu vậy lại cho kẻ truyền thừa tình yêu của ông, nghĩ tới thôi là vui vẻ liền. Nhẹ đi vào thư phòng để cuốn sách " Hành trinh chinh phục trái tim nàng" ( cái này tác giả chế thôi không biết cói thật không :>) ngay ngắn trên bàn, quân sư tình yêu như ông mà ra tay thì ruồi bọ cũng chết cứ nói gì là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook