Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 6

Dungbaron

03/01/2017

Lúc đó em vô cùng hốt hoảng không biết giải quyết sao.Lỡ ẻm hiểu nhầm em thì khốn.Nguyên văn tấm thiệp là:

Mình Thích Cậu ♀ S2 ♂

“Mình thích cậu từ hôm đi lao động,tình cảm dần dần này nở theo thời gian.Qua những lần ta tiếp xúc,nói chuyện với nhau.Mình không cần biết cậu có thích mình không.Nhưng dù cậu có chấp nhận tình cảm của mình hay không thì mĩnh cũng đều cảm ơn cậu.Vì cậu đã cho mình biết thích một người lần đầu tiên là như thế nào?”

Quả này thì chỉ có nước tạch.Em cũng có tình cảm với ẻm,nhưng chỉ là quý ẻm mà thôi.Tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn.

-Giờ tính sao đây?-Thực sự giờ đầu em đang rối tung cả lên.Đang buồn não nề về chuyện của N,giờ lại vướng vào chuyện này nữa.Đúng là một ngày tăm tối. Chuyện gì đến thì nó cũng đến,em đang loay hoay trong mớ suy nghĩ thì có tin nhắn của Ngọc.

-Cám ơn vì món quà nha!Còn tấm thiệp…là thật sao?

Giờ em không biết nói sao cho ẻm hiểu nữa đây,haizz.Sau một lúc vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì em cũng nảy ra sáng kiến:

-Không phải như Ngọc nghĩ đâu,tại hôm qua mình với thằng bạn đi mua quà.Không hiểu tại sao lại nhầm tấm thiệp của nhau nữa.

Sau một lúc lâu ẻm mới rep lại:

Ừ,hi!...làm mình mừng hụt-Chắc là em nó đùa thôi!

Xem như giải quyết xong vụ tấm thiệp.Đúng là một ngày tồi tệ tăm tối tàn tạ.Em lăn ra ngủ lúc nào không hay.Chắc tai hôm nay nhiều chuyện suy nghĩ quá nên mệt.

Hôm nay đi học,em chẳng buồn nói chuyện với N nữa.Mọi khi đôi lúc em vẫn hay nó chuyện với nàng.Lâu lâu N có nhìn trộm em một lần,nhưng em chẳng quan tâm nữa.Nói là nói vậy,chứ thích một người đâu phải nói quên là quên được.Trong giờ học đôi lúc em vẫn để ý nàng.Nhưng nhìn N nói chuyện vui vẻ cười nói với thằng Hùng thì cảm giác buồn trong em lại trỗi dậy.Em đành gục mặt trên bàn cho đỡ nhìn thấy cảnh tượng mà em không muốn thấy chút nào.

-Em D,mệt lắm à!-Cô thấy em đang nằm gục trên bàn liền hỏi.

-Em thấy đau đầu cô ạ-Được lướt em giả bộ luôn,giọng điệu yếu ớt kết hợp với mắt lờ đờ mặt nhăn nhó.

-Em lên phòng ý tế mà nằm đi,nằm đây em cũng không học được đâu-Cô đúng là tâm lí thật,hiểu ý em quá.Ngồi đây cứ thấy cảnh hai người đó tâm tình với nhau thì em không muốn đau cũng phải đau.

-Mệt không hả D,tao có thuốc đây nè,thuốc chống giả bộ-Uyên ỏng ẹo biết tỏng em giả vờ liền đá đểu em.Vì bài này em dùng thời cấp 2 nhiều rồi,nên nó cũng nhàm rồi.

Em điệu bộ giả lê lết ra khỏi lớp.Đến góc khuất sau cánh cửa thì em chạy một mạch xuống phòng y tế luôn.Vừa bước vào phòng thì em đã thấy có người nằm trên giường.Giáo viên phụ trách y tế thì không thấy đâu.May mà phòng có tới hai chiếc giường không thì em nằm đất thật.Người nằm cạnh giường em là một bạn nữ.Nhưng đã nằm quay lưng về phía em nên không thấy mặt,với mái tóc khá dài và mượt.Em cũng mặc kệ,nằm giang chân giang tay cho nó thoải mái.Em sắp ngủ được thì có tin nhắn.

-Đi đâu đấy!-Tin nhắn của ẻm Ngọc

-Xuống phòng ý tế nk.Học thì lo học đi.

- Được nghỉ tiết.Ốm đau gì mà xuống đó.

-Hơi mệt thôi.Xuống đây cho vui nek.

-Hâm,bệnh tật gì mà xuống đó.Thôi nghỉ đi cho khỏe.

Đang hăng say nhắn tin thì giọng bạn nữ nằm giường bên cạnh có vẻ khó chịu ra mặt:



-Bạn có thể tắt chuông điện thoại và ngừng ấn tạch tạch được không?Mình đang rất mệt.-Nói nhưng mà vẫn không quay mặt lại.

-Ừ, biết rồi-Đéo gì đang nhắn tin hay thì làm tụt cả cảm xúc.

Em nhắn lại một tin tạm biệt nữa rồi thôi.Sau khi con nhỏ đó lên tiếng thì em mới bắt đầu chú ý đến nó.Không biết mặt mũi nó ra sao nhỉ.Sự tò mò ngày một bộc phát hơn.

-Bạn gì ơi!Bạn tên gì vậy?

-…

-Ngủ rồi à?

-Ư…Ưm-Bỗng nhiên con nhỏ đó ôm bụng rồi rên lên khe khẽ.

-Này!Bị sao vậy-Em tiến lại gần xem con nhỏ thế nào.

Con nhỏ đang ôm bụng mà quằn quại.Lăn đi lăn lại,vẻ mặt đau đớn tột cùng.

-Này,có sao không…Đ…để mình đi gọi cô y tế.Cố chờ mình nha!

Em vội vàng chạy ra khỏi phòng đi tìm cô y tế,phải mất tới 15 phút thì em mới tìm ra được cô.Cô đang uống trà xanh buôn chuyện với bác bảo vệ ở phòng bảo vệ.Đúng là đàn bà rảnh rỗi thì lúc nào cũng chỉ biết đi buôn dưa bán lê.

Em và cô vội quay trở lại phòng y tế.Lúc này con nhỏ trong thật thảm hại.Nó vẫn còn ôm bụng rên rỉ.Tóc nó rối xù và bết lại vì toát mồ hôi.Sau khi cô cho nó uống thuốc được môt lúc thì trông nó có vẻ khá hơn.Bây giờ em mới để ý kĩ,trông con nhỏ xinh thật.Đôi mắt bồ câu với lông mi dài uốn cong,bờ môi đỏ và nước da trắng búng ra sữa.Sóng mũi cao tôn lên vẻ kiêu sa xinh đẹp.

-Cô ơi,bạn ấy bị gì vậy!-Em có vẻ quan tâm con nhỏ hơn.

-Em ấy bị đau bụng…mà thôi,chuyện con gái em hỏi làm gì?-Cô có vẻ lúng túng nên em cũng không buồn hỏi nữa.

-Mà em bị bệnh gì mà lên đây.

-À…À…Em hơi mệt nhưng bây giờ đỡ rồi ạ-Em chém đại.

-Em là cô biết tỏng lười học nên lên đây chứ gì?Cũng có mấy anh tương tự như em lên đây đấy-Cô cả nói cả cười chọc Em.

-Đâu có cô,em học sinh ngoan đứng top đầu lớp đó cô-Em chối bay.

-Thôi được rồi,em dìu bạn về lớp giùm cô-Cô cười

-Em…Hả-Em ngạc nhiên..

-Em tự về cũng được mà cô-Con nhỏ nói yếu ớt.

Nó đi được mấy bước thì loạng choạng suýt ngã.Chắc là còn đau và mệt.

-Để mình giúp cho-Không để con nhỏ từ chối em túm tay nó quàng qua cổ em giúp nó về lớp.



-Ơ…-Nó lúng túng đỏ mặt nhưng rồi cũng để em giúp.

Con nhỏ thua em tới một cái đầu.Thua từng đó cũng đúng thôi vì em thuộc dạng cao nhất nhì lớp rồi.

-Bạn học lớp nào để mình đưa về lớp?

-10…A5-Thế là học lớp với Sơn cá trê à?Con nhỏ còn đau nên trả lời cộc lốc.

Em giúp nó đi đến cửa lớp nó thì một tiếng ồ đồng thanh của lớp nó vang lên.Con trai thì nhìn em vẻ gen gét,còn con gái thì xì xầm với nhau.

-Thằng cờ hó,ngon lành quá ha!Định tán gái lớp tao à?-Thằng Sơn từ gần bàn cuối hét toáng lên.

Em thì đỏ mặt không nói được gì chuồn lẹ về lớp.Đằng sau còn nghe được tiếng lí nhí của con nhỏ:

-Cám ơn nha!

-Thưa cô,cho em vào lớp ạ?

-Ừ,em vào chỗ đi.

-Khỏi mệt nhanh vậy ông tướng-Văn vẹo đá đểu

-Ừ-Em trả lời cho qua chuyện rồi lại nằm úp mặt lên bàn.

-Thằng này hôm nay bị sao sao ấy-Văn vẹo

-Chắc lúc sáng nó bị chó cắn nên bây giờ như thế đó-Uyên

Em mặc kệ,cứ nằm úp mặt miên man suy nghĩ,chứ mọi khi là em cho bọn nó dính cước cả rồi.

Mà sao mình cứ dính vào mấy chuyện giúp đỡ gái thế nhỉ.Mà toàn gái xinh mới chết chứ.Mà công nhận con nhỏ đó xinh thật,còn xinh hơn cả N nữa.Mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ,trở về thực tại đi.Dù sao mình vẫn còn thích N rất nhiều.

-Về thôi cha nội,hôm nào cũng nằm trên bàn,bố không kêu thì định ngủ đây luôn à?-Cường quạ đập em dậy.

-Ờ-Em đứng dậy,lết long thể ra về.

Chiều nay phải đi học buổi chiều,chán quá.Em mà đi học buổi chiều thì không ngủ trưa được.Tối đến học lại ngủ gật nữa rồi.

-Êu,tí nữa đi học qua đón tao nha,xe tao bị hỏng rồi-Tin nhắn của Thằng Sơn

-Xe đéo gì hư suốt thế!Vứt con mẹ nó đi.Mặc đồ dần đi.

-Vứt là vứt thế nào,xe gia truyền nhà tao đó mày

Em không rep lại nữa,mặc đồ vào rồi đạp xe sang nhà thằng Sơn.Thằng này là lười đạp xe nên toàn biện lí do để đi xe ké em với thằng Mậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook