Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 2

Thù Mặc

14/06/2017

Liễu Bái Tình vốn dĩ cũng là sinh viên của thời hiện đại.

Sinh ra tại nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, lớn lên trong thời đại của lá cờ đỏ, là người yêu nước yêu đảng yêu dân, lòng tràn đầy nỗ lực với suy nghĩ cố gắng học tập thật tốt để sau này khi tốt nghiệp sẽ vì tổ quốc góp phần xây dựng đất nước phát triển theo con đường hiện đại hóa.

Ai biết được vào một đêm năm thứ nhất đại học, trong căn phòng cấp 4, ngồi ăn mì ăn liền, rõ ràng đang sống mà như chết nghẹn.

một luồng hồn hương thơm ngát xuyên qua thời gian và biển người mênh mông, đầu thai vào trong bụng phu nhân của đương nhiệm thái thú Kim Lăng Liễu Kính Nguyên - Lâm thị.

Mang thai đã tròn mười tháng, vào một buổi sáng Lâm thị chuyển dạ, sinh hạ được nữ nhi.

Hai đứa con đầu của Liễu Kính Nguyên và Lâm thị đều là nam hài, đến nay ba mươi hai tuổi mới sinh hạ được một nữ nhi, đương nhiên sẽ yêu thương như hòn ngọc quý trên tay, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời mang đến trước mặt nàng.

Tạo hóa thật sự là trêu người, Liễu Bái Tình không thể đem tài năng và sự hiểu biết ở thời hiện đại mang ra sử dụng, đã thế còn phải dấn thân vào sự nghiệp xuyên không, phải đau khổ mắt hai ba năm, mới có thể chấp nhận theo an bài của thiên mệnh.

Suy cho cùng nàng cũng được xuyên không đến một gia đình vô cùng tốt, phụ mẫu của nàng vô cùng yêu thương sủng ái nàng, còn có hai vị ca ca có tiền đồ vô lượng, nàng Liễu Bái Tình, đã tốt như vậy rồi còn có gì mà phải oán giận nữa?

----

Để báo đáp yêu thương của phụ mãu, nhiều năm qua Liễu Bái Tình luôn luôn làm theo điều mà bọn họ mong muốn, ngoan ngoãn nghe lời im lặng làm một tiểu thư khuê các.

Cười không lộ răng, ăn không nói ngủ không nói, nhẹ nhàng yên tĩnh giống như bóng hoa trên mặt nước, cử chỉ khoan thai như liễu yếu nhẹ theo gió đung đưa, đoan trang nền nã dịu dàng kính cẩn......

Bởi vì nhập diễn quá sâu, cho nên Liễu Bái Tình dường như quên mất bản thân mình trước khi xuyên không là nữ hán tử.

Đêm khuya khi vắng người, Liễu Bái Tình nằm ở trên giường, hồi tưởng lại kiếp này rồi kiếp trước, thầm nghĩ --

Đại khái điều này giống như trong truyền thuyết từng nhắc đến con người dù kiên cương như thế nào đi nữa sẽ đều có nhu tình?

----

Lần đầu tiên Liễu Bái Tình lộ ra một mặt khí phách của mình, chính là vào lần trước mặt biểu ca Lâm Hi mặt không đổi sắc tay không bện xà.



Ai biết được khí phách này vẫn không đủ chắc vì tác dụng chậm, để cho Lâm Hi có cơ hội trả đũa đẩy nàng ngã vào hồ.

Ô hô thương thay, xuất sư bất lợi a!

----

Ngày ấy vì giả bộ ngủ cho nên nghe lén được lời nói của cha mẹ, Liễu Bái Tình liên tục kế tiếp mấy ngày thần kinh đều bị buộc chặt, hi vọng có thể từ chỗ mẫu thân Lâm thị nghe được chút tin tức về chính mình cùng với Lâm Hi.

Ai biết được Lâm thị dường như cũng quên mất chuyện này, cho dù Liễu Bái Tình giả bộ ngủ, cũng không cùng trượng phu Liễu Kính Nguyên nhắc lại chuyện này thêm lần nào.

Lâu ngày, Liễu Bái Tình không nhịn được nổi lên tâm lý may mắn --

Việc này đại khái không thể thành được? Bởi vì Lâm Hi thì ở xa tận kinh thành, mà A Đa lại ở tận Kim Lăng làm quan, hai bên cách nhau quãng đường xa như vậy, A Nương làm sao có thể cam lòng cho đem ta gả đến tận đó được chứ?!

Nghĩ như vậy, Liễu Bái Tình liền đem chuyện này ném ra sau đầu.

Nửa tháng nữa lại đi qua, đại tiểu thư Lý Niệm Chân nhà Lí hàn lâm đến Liễu gia đưa thiệp mời, mời Liễu Bái Tình ba ngày sau đến quý phủ nhà nàng thưởng hoa sen.

Thiệp mời này vừa đến tay Lâm thị, liền bị nàng để đó không nhìn thêm.

Đợi đến khi trượng phu trở về, Lâm thị liền cùng với Liễu Kính Nguyên nói về chuyện của tiểu thư Lí gia, hỏi hắn có đồng ý để nữ nhi đi.

Liễu Kính Nguyên suy nghĩ một chút, đáp:“Để Tình nhi đi .”

Lâm thị chỉ nhíu mi:“Đầu tháng chàng mới uyển chuyển từ chối lời cầu thân của Lí gia, vậy sao bây giờ lại để cho Tình nhi đến nhà bọn họ?”

“Về việc này đám hài tử lại không biết, không cần lo lắng quá nhiều. Hơn nữa Tình nhi ở Kim Lăng này cùng với Lí gia tiểu thư có tình cảm tốt nhất, chúng ta đám đại nhân cần gì nhúng tay vào phá hư tình cảm các nàng?”

Nghe Liễu Kính Nguyên nói như thế, Lâm thị đồng ý nghe theo, gọi nha hoàn đem thiệp mời cầm đến cho Liễu Bái Tình.

nói xong chuyện này, Lâm thị mới nhắc tới chuyện trọng yếu:“Đại ca của thiếp có viết thư đến, nói mẫu thân thương nhớ Tình nhi, muốn đón nàng vào kinh ở một thời gian.”

Liễu Kính Nguyên nghe vậy liền cười to:“Hai huynh muộn nhà nàng đúng là có thần giao cách cảm nha.”



Lâm thị không khỏi mỉm cười:“Đại ca có phải hay không cùng một suy nghĩ với thiếp, thiếp đọc thư xong cũng nhìn không ra được. Trong thư đại ca còn nói, nếu phu thê chúng ta có thể đồng ý để Tình nhi đi, huynh ấy liền cho Hi nhi đích thân đến Kim Lăng, đón Tình nhi lên kinh.”

Liễu Kính Nguyên hơi ngẩn ra:“Đại ca muốn Lâm Hi đích thân đến?”

Lâm thị gật đầu đáp:“Dạ.”

Nhìn thấy trượng phu mày nhăn lại, Lâm thị vội vàng thay chất nhi nói chuyện:“Tuy rằng Hi nhi năm nay cũng vừa mới mười lăm, nhưng những năm qua hắn đều theo nhị ca vào Nam ra Bắc, cũng đi qua không ít nơi, tất nhiên sẽ không còn là tiểu tử chưa lớn như năm đó nữa đâu. hắn tới đón Tình nhi, lại vừa đúng với ý thiếp. Dọc theo đường đi hai người còn có thể bồi dưỡng tình cảm, theo thiếp thấy như thế này có khi lại tốt.”

Liễu Kính Nguyên chỉ trầm mặc không nói.

Người đứng đầu một nhà không lên tiếng, Lâm thị liền không dám nói thêm, lấy ấm trà thêm nước trà vào chén cho trượng phu, cầm chén đưa cho Liễu Kính Nguyên.

Liễu Kính Nguyên tiếp trà từ từ uống, thấy ánh mắt sáng rực của Lâm thị nhìn mình liền mở miệng:“Vậy nàng hồi âm lại đi, nói rằng Tình nhi lâu rồi không thấy ngoại tổ mẫu, cũng thập phần nhớ thương lão nhân gia người.”

Lúc này, Liễu Bái Tình nhận được thiếp mới của Lý tiểu thư chính là vô cùng cao hứng đi chuẩn bị lễ vật tặng cho khuê mật Lý Niệm Chân, hoàn toàn không biết kế tiếp bản thân sẽ phát sinh chuyện gì, vì một câu nói này của phụ thân mà mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ.

----

Ba ngày sau, vào buổi sáng sớm, Liễu Bái Tình vui vẻ đi đến nơi hẹn.

Lý Niệm Chân sáng sớm đã đứng đợi ở nhị môn, nhìn thấy Liễu Bái Tình, liền chạy nhanh đến nắm tay nàng, vừa thân thiết nắm tay nhau đi vào bên trong, một bên cúi đầu cùng nàng kề tai nói nhỏ:“không biết vì chuyện gì, đại ca của ta hơn nửa tháng nay cứ như người mất hồn, cả người gầy hơn phân nửa, cả người nhìn cứ như cây củi......”

Liễu Bái Tình trong đầu liền nhớ đến chuyện Lí gia tới cửa cầu hôn.

Nhưng không thể là do chuyện này được, Liễu Bái Tình liền cảm thấy tự mình đa tình .

Ngẩng đầu nhìn xem phía đông thấy mặt trời đang chiếu nắng chói chang, Liễu Bái Tình nói:“Có lẽ là vài ngày nay vì quá nóng đi?”

Lý Niệm Chân vốn dĩ là người đơn thuần như đứa học trò nhỏ nên không nghĩ sâu xa, gật đầu nói:“Ta cũng nghĩ là chuyện này. Trời nóng như thế này ta ngủ không được ăn cũng không ngon miệng .”

Thời điểm Lý Niệm Chân nói lời này, hai người đang đi qua chỗ ngoặt của hành lang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook