Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 2

Kim Hề Tử

21/06/2017

Mạch Ly Hạ tuy đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn bị chấn động tinh thần, ngây ngốc chỉ về phương hướng mà chính bản thân nàng cũng không rõ.

"Ta ở cửa động bên kia... Thấy một con rắn lớn... Ta chạy đi... Lão sư phụ này? Ta... Ta hôm nay có thể ở nhờ chỗ này không?"

Nói xong, thấy ông lão kia không trả lời, Mạch Ly Hạ cúi đầu ủy khuất nói: "Bên ngoài đang mưa rất lớn, ta cũng không biết đây là nơi nào..."

Thiên Truyện nhìn bé gái một cái rồi buông cánh tay nàng ra. Cánh tay Thiên Truyện vô lực rũ xuống, nhắm hai mắt lại, thở dài: "Mà thôi, đằng nào ngươi cũng cứu ta một mạng. Ngươi cứ ở tạm chỗ này đi." Nói xong, hắn liếc qua mặt của Mạch Ly Hạ: "Ngươi vừa mới cứu lão phu sao?"

Mạch Ly Hạ vội vã gật đầu.

"Ngươi biết y thuật?"

Mạch Ly Hạ lại gật đầu: "... Có... Một chút" Nàng nghĩ một lát rồi thành thật đáp.

Nghe thấy Mạch Ly Hạ trả lời, Thiên Truyện để ý nàng cùng lắm mới bảy tám tuổi. Toàn thân dầm mưa ướt sũng, còn bị thương nữa. Mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, tiểu cô nương bé như vậy đã biết y thuật, cũng là một cái tốt! Hắn chỉ về gian phòng đối diện.

"Ngươi vào thư phòng xử lý vết thương trên người cho tốt."

Mạch Ly Hạ hồ nghi nhìn theo hướng tay của lão già.

Thấy nàng biểu hiện như vậy, hắn nói thêm: "Bên kia là phòng thuốc của lão phu, ngươi đã biết y thuật thì chắc cũng có thể tự xử lí vết thương. Trong tủ có quần áo, ngươi tự tìm một bộ mà thay."

Mạch Ly Hạ lập tức hiểu rõ, trong bụng thầm vui mừng. Ra là nàng đến nhà của một lão đại phu, nàng mừng rỡ gật nhẹ đầu: "... Cảm ơn... Sư phụ."

Mạch Ly Hạ cầm bừa một cái áo dài trong tủ choàng lên người, nàng chưa kịp quay người, chợt nghe lão đại phu nói: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"



Mạch Ly Hạ không kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn lão già, không biết bản thân có chỗ nào sai sót.

Thiên Truyện thấy vẻ mặt của Mạch Ly Hạ thì đã hiểu ra, cũng không hỏi nhiều, khoát tay áo.

Mạch Ly Hạ thuận tay đắp chăn giúp Thiên Truyện, lại cầm một ngọn nến từ bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đi ra. Ra rồi, nàng mới thở ra một hơi, trong lòng nghĩ đến câu sư phụ vừa rồi. Sở dĩ nàng gọi như vậy lão già kia mới ngạc nhiên, chắc là xưng hô này có vấn đề. Ở cổ đại chắc không được tùy tiện gọi sư phụ...

Đi qua phòng khách, Mạch Ly Hạ giơ ngọn nến lên soi. Nàng không thấy có đồ để xử lý vết thương. Thư phòng chắc là bên phải phòng khách rồi, Mạch Ly Hạ giơ nến lên soi một vòng. Đối diện cửa sổ bên trong là loại tủ đựng dược liệu, còn đối diện phòng khách là một cái giá sách, bên cạnh là bàn đọc sách, còn có nghiên mực. Trong bức tường còn có một ngăn tủ, phía trên sắp xếp bình bình lọ lọ, không có lấy một hạt bụi. Trong phòng trung gian có xếp một cái bàn dài, giống như là dùng để chế thuốc.

Mạch Ly Hạ đi đến chỗ xếp mấy cái bình, lọ. Trên đó có ký hiệu bằng chữ Phồn thể. Nàng tìm được thuốc bột xử lí vết thương ngoài da, kiên nhẫn bôi vào từng miệng vết thương. Mạch Ly Hạ không với tới phía sau lưng, nàng đành tìm đòn cân, bọc vải rách lên đầu, bôi thuốc lên đó. Nàng chịu đựng đau đớn dựa vào cảm giác mà bôi thuốc. Đã xong, nàng mặc áo, cầm theo ngọn nến đi vào phòng ngủ.

Nàng đi về phía trước cửa sổ thì thấy Thiên Truyện. Nhờ ánh sáng từ ngọn nến, nàng có thể nhìn ra vị lão tiên sinh này lúc trẻ cũng là một đại soái ca. Hiện tại chẳng qua là vì bệnh tình nên có chút gầy mà thôi. Mạch Ly Hạ nhìn qua đã biết vị này do máu chảy chậm nên tạo thành tắc nghẽn tĩnh mạch. Lão tiên sinh này khẳng định thích ăn thịt, còn có một điểm quan trọng là lão cố tình bị bệnh. Vì vậy, dù bệnh này rất bình thường, nhưng vì kéo dài nên đã trở nên nghiêm trọng. Mạch Ly Hạ phát hiện lão tiên sinh nhìn mình, nàng nghĩ đến vừa rồi xưng hô không ổn, nhất thời cũng không biết sửa như thế nào.

"... Tiên sinh? Ta chỉ ở nhờ một ngày, ngày mai ta sẽ không quấy rầy người." Mạch Ly Hạ tuy nói như vậy nhưng nội tâm rất lo lắng, bản thân mới có mấy tuổi, lại không có tiền, về sau biết làm thế nào?

"Bé con tên là gì?" Lúc Mạch Ly Hạ mải nghĩ ngợi, Thiên Truyện thanh âm suy yếu hỏi.

"Ta... Ta là Mạch Ly Hạ... Nhưng mà..." Mạch Ly Hạ không kịp nghĩ đã nói tên hiện đại của mình ra.

"Vì sao lại bị thương?"

Mạch Ly Hạ lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao mình lại bị thương: "Ta chỉ biết là... khi tỉnh lại đã ở sâu trong núi... Nhưng cái khác đều không nhớ rõ."

Thiên Truyện không biết nàng nói thật hay giả. Các đại gia tộc thường cần con trai hơn, có lẽ bé con này cũng nằm trong mấy gia đình đó.

Thiên Truyện chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn Mạch Ly Hạ một lát...



Mạch Ly Hạ bị hắn nhìn, nội tâm sợ hãi, có chút bất an: Mình không phải gặp người xấu chứ!

Thiên Truyện nói: "Ngươi có thể nhìn ra bệnh của ta?"

Mạch Ly Hạ gật đầu: "Tiên sinh bình thường ít hoạt động, có phải ngài rất thích ăn mặn?"

Thiên Truyện kinh ngạc gật đầu, trong nội tâm nổi lên mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới đứa bé bé như vậy mà bệnh này cũng biết?

Mạch Ly Hạ thấy hắn gật đầu, lại nói: "Tiên sinh về sau nên ăn nhiều đồ ăn thanh đạm, chăm chỉ hoạt động thân thể, chắc chắn có thể..."

Thiên Truyện sao có thể không biết bản thân có bệnh gì, chỉ là hắn có chút chuyện hắn lưu luyến không muốn bỏ.

"Nhìn ngươi như thế này, ta biết ngươi gặp khó khắn. Ngươi không nhớ được gì, ta cũng không ép. Nhưng nếu ngươi không ngại... Ngươi có thể lưu lại... Bái lão phu làm sư phụ?" Thiên Truyện đột ngột nói làm Mạch Ly Hạ hoảng sợ. Mặt nàng cứng đờ, nàng có thể nói nàng chỉ muốn tá túc một đêm không?

Nhìn thấy bé con biểu hiện như vậy, Thiên Truyện lạnh mặt nói: "Hừ, lão phu nói cho ngươi biết. Muốn bái lão phu làm sư phụ có rất nhiều người. Hôm nay ngươi cứu ta, ta lại thấy ngươi không có nơi chốn lại không có tiền mới nhận ngươi. Ngươi không muốn?"

Nàng không có ý vậy nha, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, sao lão tiên sinh này lại liên tưởng nhiều như vậy? Nàng một thân một mình ở cổ đại, không có nơi để đi, ước muốn này đúng là quá xa vời. Sao nàng có thể không muốn, Mạch Ly Hạ lập tức quỳ xuống, dập đầu ba lạy: "Sư phụ, xin nhận ba lạy của đồ nhi!"

Đúng là người thức thời, Thiên Truyện hài lòng gật nhẹ đầu: "Ừ. Bây giờ cũng không còn sớm. Trong tủ có chăn màn, tối nay ngươi lấy ra mà ngủ."

Mạch Ly Hạ mừng rỡ cười: Rốt cuộc cũng có thể ngủ. Cái thân thể nhỏ bé này đúng là không chịu nổi cực khổ.

Vốn trước khi ngủ Mạch Ly Hạ nghĩ sẽ dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho sư phụ. Bản thân cũng có thể ăn cơm trắng. Ai ngờ quá mệt mỏi nên hôm sau nàng dậy muộn. Nàng áy náy nhìn Thiên Truyện.

Thiên Truyện thấy nàng như vậy cũng đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook