Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 3

Kim Hề Tử

21/06/2017

"Thiên đại phu, ngài đã tỉnh chưa? "

"Lưu lão đệ, lão phu đã tỉnh." Thiên Truyện đáp.

Không bao lâu, người nọ bưng nước ấm vào: "Thiên đại phu... Ồ, đây là?" Lưu đại nhân đi vào, nhìn Mạch Ly Hạ hỏi.

"Lưu lão đệ, đây là đứa trẻ ngày hôm qua ta nhặt trong núi nhặt về, nàng bây giờ là đồ đệ của ta. Bé con, mau gọi Lưu thúc."

"Lưu thúc." Mạch Ly Hạ vội vàng lễ phép chào hỏi Lưu thúc.

"Được... Chúc mừng Thiên đại phu." Lưu đại nhân đặt nước ấm xuống, vừa cười vừa chúc mừng Thiên Truyện, cũng không hỏi nhiều.

"Hặc hặc, Lưu lão đệ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngươi giúp lão phu tìm vài thanh niên cường tráng ngăn hai gian phòng này lại. Từ giờ có thêm người ở, sợ có phiền toái." Thiên Truyện rửa mặt xong, không biết từ nơi nào lấy ra một ít ngân lượng, đưa cho Lưu đại nhân.

Mạch Ly Hạ không biết có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn Lưu thúc từ chối, có lẽ không ít. "Thiên đại phu, chỗ này nhiều quá rồi, dùng không hết!"

Thiên Truyện nói: "Lưu lão đệ cứ cầm đi. Đồ nhi này của ta vừa tới, còn cần ít đồ dùng. Quần áo chăn đệm chắc cũng phiền ngươi. Lão phu không tiện giúp, vì còn cần nghỉ ngơi một chút."

Lưu đại nhân trong lòng hiểu rõ, nhiều tiền thế này hắn dùng không hết... Đã vậy, Thiên đại phu mấy năm này giúp đỡ nhà mình không ít.

"Cũng được, đợi ta ăn cơm xong liền đi thu xếp." Lưu đại nhân bất đắc dĩ đáp ứng. Đồ vật cần mua sẽ nhiều thêm một ít.



Lưu đại nhân nói xong liền đi làm điểm tâm. Mạch Ly Hạ đợi hắn sau khi rời khỏi, cảm kích nói: "Sư phụ, cảm ơn người."

Thiên Truyện phủi tay nhìn, trên mặt nàng bây giờ không khác gì con mèo. "Làm sư phụ, đây cũng là điều nên làm. Cảm ơn cái gì, nhanh đi rửa sạch mặt mũi đi!"

---

Lưu đại nhân làm cơm xong, nhanh chóng rời đi. Thiên Truyện cùng Mạch Ly Hạ ăn cơm và bánh bao chay hắn làm, còn có thịt mỡ, có cải trắng,... Bệnh như vậy, đều do ăn mà ra.

"Sư phụ, người không nên ăn thịt mỡ, thứ này không tốt với thân thể người. Tối qua con thấy hiệu thuốc có dược hoàn rất tốt, để con đi lấy cho người." Mạch Ly Hạ nói xong vội vàng chạy tới chỗ đặt thuốc. Nàng cùng lúc cầm cái bát trong bếp đem thịt mỡ nhặt ra, chỉ để lại cho hắn chút ít cải trắng. Thiên Truyện tuy không muốn, nhưng biết nàng làm như vậy là tốt cho mình nên cũng không nói gì. Hắn có chút bực mình, làm sao mà trong một đêm bản thân lại có thêm một quản gia nhỏ? Cảm giác giống như đêm qua mình nằm mơ. Chỉ qua một đêm mà mình lại có thêm một đồ đệ.

"Sao con biết đây là thuốc của ta?"

"Bởi vì con ngửi thấy mùi vị của thuốc." Mạch Ly Hạ biết, thuốc này đối với bệnh tình của sư phụ rất hiệu quả.

Thiên Truyện thoả mãn gật đầu. Hai người ăn cơm xong, Mạch Ly Hạ vừa dọn xong bát đũa đã thấy Lưu đại nhân mang theo bảy tám thanh niên tráng kiện trở về. Oa, ở cổ đại hiệu suất làm việc cũng nhanh thật.

Bởi vì Thiên Truyện thân thể suy yếu, những chuyện như thế này đều giao cho Lưu đại nhân lớn toàn bộ xử lý. Thiên Truyện nói xong ý kiến của mình, mang theo Mạch Ly Hạ vào nhà.

Mấy thanh niên trai tráng đều dựa theo ý kiến của Thiên Truyện mà vùi đầu vào làm...

Lúc chiều có một phụ nữ đưa cho Mạch Ly Hạ quần áo của trẻ nhỏ... Trong thôn này, nhà ai cũng có trẻ con, quần áo của nàng thù hơi cũ nát. Mạch Ly Hạ cũng không có ý kiến, vì quần áo này so với áo choàng rộng thùng thình thì tốt hơn nhiều.

Buổi tối Lưu thúc chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm. Mạch Ly Hạ phát hiện, sau tai trái nàng có một vết bớt. May mà không phải ở trên mặt, không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ.



Khi đã làm xong hai gian phòng, Lưu thúc còn cho họ làm bàn trang điểm,...

Mạch Ly Hạ nằm trong phòng mình nghĩ ngợi, chuyện này giống y hệt một giấc mơ. Nàng không biết mình tới đây như thế nào. Thế giới này có giống thế giới trước kia nàng sống? Nàng cảm thấy chuyện này thật quỷ dị, nhưng nơi này rất giống thời cổ đại.

Nhưng không sao, may mà nàng gặp được sư phụ. Không thì bản thân chỉ là một đứa trẻ, không có nhà, không có tiền, rất dễ bị kẻ xấu hãm hại, bị bán vào kĩ viện hoặc làm người hầu gì đó... Nghĩ thôi đã thấy sợ!

Mấy hôm trước đang làm phòng nên hơi ầm ĩ. Thiên Truyện đưa cho nàng một quyển sách y, ý muốn nàng đọc. Một phần muốn biết nàng biết được bao nhiêu chữ, một phần muốn xem nàng hiểu y thuật đến đâu.

Mạch Ly Hạ hiểu rõ ý tứ của Thiên Truyện. Dù sao nàng mới bảy tám tuổi, không dám bộc lộ quá nhiều. Chữ này giống chữ Phồn thể, nhưng có vài chữ khá phức tạp. Mạch Ly Hạ giả vờ mình không biết gì hết, nàng chỉ nói với Thiên Truyện vài dược liệu thông dụng. Cũng có vài thứ nàng chưa bao giờ thấy qua, ví dụ như cỏ Thanh Liên, sinh trưởng tại sâu trong sơn cốc lạnh như băng, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng không quá khó tìm, cây này là khắc tinh của độc hỏa. Còn có một loại tên là Huyết Long thảo, giúp tăng tuổi thọ. Những thứ này ở hiện đại nàng chưa từng thấy qua. Không thể không nhắc đến, nơi này vạn vật tương sinh tương khắc, thật kì diệu!

Đối với Thiên Truyện, hắn cực kỳ hài lòng với Mạch Ly Hạ. Hắn phát hiện, Mạch Ly Hạ đúng là một thiên tài y học. Có nhiều thứ chỉ cần hắn nhắc nhở một chút, đồ đệ nhỏ này đều có thể hiểu được. Hơn nữa là học một hiểu ba, so với nhiều đồ đệ khác không biết giỏi hơn bao nhiêu lần. Thiên Truyện quan sát thấy nàng có biểu hiện rất tuyệt, thời gian này, hắn để cho Mạch Ly Hạ học tất cả các loại thuốc Bắc.

Cùng không khoảng thời gian này, Thiên Truyện phát hiện một vấn đề. Đồ đệ này của hắn không biết châm cứu và bắt mạch, nhưng không sao, dù gì nàng cũng là trẻ con, có thể từ từ dạy bảo.

Thiên Truyện thật không ngờ tới, hắn cả đời đơn độc, đến lúc tuổi già lại thu một đứa bé làm đồ đệ...

Mạch Ly Hạ cứ như vậy sống ở chỗ này, nàng giờ đã biết nơi này là Long Khiển* vương triều. Hiện tại đã là năm thứ ba mươi lăm. Chỗ hiện tài nàng ở là một ngọn đồi linh sau sườn núi. Sư phó nói cho nàng biết, con rắn nàng trông thấy ở hang động đó là vật trông coi núi này. Nó sống rất lâu năm, vô cùng hung dữ. Sư phụ nói, con rắn đó không ăn nàng, là một cái duyên.

*Mình không chắc lắm. Sau này sẽ sửa lại.

Sư phụ nói với nàng, con rắn này muốn nhận ai thì người đó làm chủ. Sư phụ nàng chính là chủ của ngọn núi này, hân chỉ mất mười lượng bạc để thu mua. Tuy Mạch Ly Hạ không biết mười lượng bạc là ít hay nhiều, nhưng nhìn qua cũng biết đây là một vụ mua bán hời. Sư phụ còn nói, ngọn núi này có rất nhiều thảo dược quý hiếm, không gì là không có

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook