Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 4

Kim Hề Tử

21/06/2017

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, Mạch Ly Hạ đã ở đây năm năm rồi. Mạch Ly Hạ từ một con bé quần áo rách rưới, toàn thân đầy vết thương giờ đã biến thành mỹ nhân thanh thuần. Mặc dù không phải đặc biệt yêu mị, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp, mi thanh mục tú. Hai mắt trong trẻo, khắp người tỏa ra khí chất thoát tục. Hoàn toàn không ăn nhập với nhân gian khói lửa.

Mấy năm nay, sư phụ thường mang nàng đi xem bệnh trên phố. Sư phụ nàng thủ pháp cứu người nhanh chóng gọn gàng, xem bệnh chỉ cần nói vài câu cam đoan về sau không để lại hậu quả. Thời gian trôi qua, nàng đã hoàn toàn kính nể vị sư phụ này. Y thuật của sư phụ nàng không khác gì cướp người từ tay Diêm Vương. Nếu sư phụ nàng mà ở hiện đại thì chắc chắn chắn sẽ là hàng cấp bậc thầy.

Dù sao, Mạch Ly Hạ cũng không phải để chưng cho đẹp. Mấy năm nay nàng không những đem nghệ thuật châm cứu vận dụng thuận buồm xuôi gió mà còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Hiện tại nếu đi khám bệnh, nếu không phải quá xa thì đều đổ lên đầu Mạch Ly Hạ. Điều duy nhất Thiên Truyện tiếc nuối là đồ đệ này của hắn tuy học được y thuật vủa hắn nhưng đối với võ thuật, nàng một chút thiên phú cũng không có. Thật tiếc nuối! Tiếc nuối...

Mỗi lần Thiên Truyện lấy ánh mắt u oán nhìn nàng, Mạch Ly Hạ đều tranh thủ thời gian núp ra xa. Nàng cũng không cố ý, tuy nàng cũng thích cảm giác bay vù vù trên trời nhưng nàng thật sự không với tới ngày đó. Học được hai tháng, mỗi lần đều là rơi như chó rơi xuống bùn... Mạch Ly Hạ đã nhiều lần oán trách nói: "Sư phụ, người muốn đem đồ đệ duy nhất ngã chết sao?"

Cuối cùng Thiên Truyện không có cách nào, chỉ có thể buông tha chuyện nàng học võ, chuyên tâm truyền thụ y thuật. Hắn cũng không muốn vừa có một đồ đệ, vài ngày sau đã bị bản thân giày vò đến chết...

Sáng sớm, ánh nắng vàng óng ánh phủ kín toàn bộ ngọn núi. Con sông thanh tịnh có thể thấy cả đáy, giọt sương óng ánh lặng lẽ bám vào những gốc thảo dược quý báu. Bên cạnh đó là một cô nương mười ba tuổi, mãi tóc xõa bay bay theo gió thu, tóc nàng có một vòng hoa. Nàng có ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn tinh tế như sữa dê. Nàng giống như một loại hương thơm tươi mát, lặng lẽ tản ra xung quanh. Không nói chắc được, tiên đẹp, hay nàng đẹp.

Hôm nay Mạch Ly Hạ mặc áo trắng bằng bông, tay áo ngắn, phía dưới là vạt váy màu đỏ dài thướt tha, thêu hàng trăm con bướm.

Quần áo của Mạch Ly Hạ đều do chính tay nàng làm. Mấy năm nay, không có việc gì làm, Mạch Ly Hạ cũng đều đi tới nhà mấy đại thẩm trong thôn học may vá. Nàng đang ở cổ đại, quần áo không phải tùy tiện mua là có. Ở đây, có rất ít thợ may. Hơn nữa không thể cứ muốn là có thể đặt hàng. Sư phụ nàng là nam nhân sẽ không cần những thứ này, nên đều là nàng phải tự đi mua. Tuy là sư phụ không thiếu tiền, nhưng quần áo cổ đại rất khó mặc, tốt hơn vẫn là nàng tự túc.

Từ lúc Thiên Truyện có đồ đệ là Mạch Ly Hạ, lúc rảnh rỗi không có gì làm đều cho sư đệ của hắn viết thư, khoe khoang đồ đệ khắp nơi. Mạch Ly Hạ mấy lần nhìn trộm được nội dung, bên trong đều là đắc ý khoa trương đến nàng còn phải há hốc mồm. Khoa trương còn không tới mức đó, bên trong viết nàng không khác gì thần y, không gì là không chữa được. Nàng hỏi, kết quả sư phụ lại nói: "Có đồ đệ thì phải khoe khoang. Không khoe khoang thì sao có thể xứng làm sư phụ lợi hại?"

Mạch Ly Hạ câm nín...

Mạch Ly Hạ đến chân núi hái chút ít thảo dược chữa cảm mạo. Bình thường sư phụ nàng xem bệnh đều không thu phí, nếu có thu thì chỉ thu con nhà giàu. Hơn nữa thu phí cũng không có định giá, cao hứng thì thu ít, hắn không vui thì giá cắt cổ cũng phải trả. Vì vậy mà thu nhập sư phụ nàng cũng bình thường, dược liệu đều là đi hái.

Như vậy cũng không có gì lạ, những người y thuật cao minh đều tính khí quái đản. Sư phụ nàng y thuật vững chắc, vừa nhìn thấy nàng còn tưởng Hoa Đà tái thế. Sư phụ nàng có nhiều phương pháp trị liệu đã thất truyền. Nhiều dược liệu Mạch Ly Hạ học những năm nay cũng đều thất truyền cả.



Còn có quả dại mấy năm trước nàng ăn trong núi, sư phụ nói đó là Lượng Thương nhân sâm. Loại nhân sâm này khiến thân thể tê liệt, chập choạng. Hiện tại đã được xếp vào hàng cấm dược, ít đến thảm thương.

Nghe sư phụ nói xong, Mạch Ly Hạ lặng im nhìn trời. Dược liệu tốt như vậy sao lại bị cấm hả? Nhân sâm đó có thể làm thuốc tê, Mạch Ly Hạ đem trái cây còn thừa trồng đầy trên núi. Hôm nay nàng đặc biệt tới xem thành quả, mấy năm nay cây đã phát triển rất tốt, chắc có thể kết quả được rồi.

Mạch Ly Hạ đi vòng vòng trong rừng, hái một ít nấm. Nàng vô tình nhìn thấy sâu trong rừng có vài cây cải thảo. Nàng mừng rỡ đào lên, nghĩ thầm về nhà sẽ làm nhân bánh bao sủi cảo cho sư phụ. Người chắc chắn chưa ăn món đấy.

*Cải thảo làm nhân bánh bao sủi cảo. Nhưng mà có mọc trên núi không thì mình không biết ;;_;;. Bản convert là Tề Thái. Mà cây này có phải làm nhân bánh bao sủi cảo không thì mình chịu...

Mạch Ly Hạ đeo đầy sọt đầy, đang định đi về thì nhìn thấy trước mặt hiện ra một đám trắng. Nàng chớp mắt một cái đã không thấy gì.

Mạch Ly Hạ nghĩ có thể bản thân ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên có chút hoa mắt. Nhưng đi được không bao xa nàng nghe thấy tiếng "Chi... chi" Mạch Ly Hạ nghi ngờ đi đến nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một bộ lông trắng. Nó có hai lỗ tai màu đen, đầu giống chuột, thân thể thì như thỏ, còn cái đuôi thì giống sóc.

Mạch Ly Hạ ngắm con vật nhỏ, nội tâm yêu thích. Cái này không phải cọng lông chuột sao? Nhưng mà cái này so với lông chuột, lông thỏ còn lớn hơn. Nó ở đây đã nhiều năm rồi, tên gọi là Long Miêu. Thật là một con vật đáng yêu, nàng vui vẻ ngồi xuống vẫy tay với nó. Long Miêu cảnh giác nhìn nàng, miệng vẫn phát ra tiếng kêu "Chi... chi". Tuy nó có thể nghe hiểu nàng nhưng vấn rất cảnh giác.

Mạch Ly Hạ cười cười, đứng lên tìm kiếm trong giỏ trúc một lát, lấy ra vài quả táo hồng. Mấy quả này đều là nàng vừa hái xuống, đáng ra là đem về cho sư phụ nếm thử.

"Được rồi, tặng ngươi một quả." Mạch Ly Hạ ném qua, nó trong nháy mắt liền ăn sạch. Nàng thấy nó nhìn mình như kẻ trộm liền ném một quả ra xa. "Cho."

Con vật nhỏ cầm lấy quả táo nhảy lên vai Mạch Ly Hạ, chọn lấy hai quả, trong chớp mắt liền biến mất!

Mạch Ly Hạ nhìn theo con vật nhỏ đã biến mất, có chút tiếng nuối. Thôi, dù sao nó cũng thuộc về Vạn Vật, không thể cưỡng ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook