Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 386: Bẫy

Mực Thích Lặn Nước

01/07/2018

Đầu mũi thương Phượng Sí Hắc Kim ngưng tụ một đốm lửa bé như hạt đậu, không ngừng đong đưa lắc lư, nhưng nó còn chưa tới gần, Mạnh Kỳ đã cảm nhận được sự nguy hiểm kinh người, làn da nóng bỏng, ngũ tạng khô nóng, nguyên thần cháy khô, nếu bị đâm trúng, nhất định thần hình câu diệt.

Tất cả sức nóng ở xung quanh đều bị đốm lửa đó hút sạch, một làn gió lạnh thổi qua, dòng khí bị ngưng kết thành băng, tạo thành từng tầng nhà giam bằng băng, vây lấy Mạnh Kỳ, khiến hắn không tránh né đi đâu được.

Dù không ai thao túng, Yêu Thánh thương cũng biểu hiện không thua kém tiêu chuẩn Địa Tiên là mấy.

Hèn gì mình cứ như hết sức. Tiểu hồ ly chết tiệt, dùng Yêu Thánh thương đối phó ta cứ như đánh máu gà! May mà vừa rồi không dùng Linh Bảo hỏa đao thi triển “Dính nhân quả”, nếu không nhất định Yêu Thánh thương sẽ bị chọc giận, thức tỉnh đến cấp độ truyền thuyết luôn!

Mạnh Kỳ lập tức dùng Pháp Thiên Tượng Địa, thân thể nhanh chóng to ra.

Linh Bảo hỏa đao tỏa ánh sáng rực rỡ, hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ cam, còn bản thân hắn là người khổng lồ ném mặt trời, túm lấy đuôi của ‘mặt trời’, một nhát chém ra. Từng làn hỏa diễm chồng lên nhau, tạo thành một bức tường vàng óng ánh, nghênh đón Yêu Thánh thương.

Hàn băng xung quanh bị đốt tan, đao với kiếm vô thanh vô tức va chạm vào nhau.

Lúc ấy, cả thế giới không còn gió, không còn màu sắc, chỉ còn những đốm lửa đang bốc cháy và bao cảnh tượng lấp lóe trôi qua. Mạnh Kỳ thấy mình chém giết nhục sơn ma tướng, thấy đám người Tử Vi Tinh Chủ xoay người đi Trường Ninh thành, thấy Tề Chính Ngôn ngồi nói chuyện với lão giả.

Tề sư huynh cũng đang ở trong thế giới này?

Mình lại bị Yêu Thánh thương đánh bật ngược trong dòng sông thời gian!

Những hình ảnh lướt ngang qua người Mạnh Kỳ. Lẽ ra hắn có năm hơi thời gian, nhưng bây giờ hắn lại bị kéo ngay tới thời điểm bọn hắn đang lấp kín khe hở Cửu U đầu tiên, và Phượng Sí Hắc Kim thương lại xuyên qua thời gian xông tới!

Mạnh Kỳ cắn chặt răng. Trường đao bổ dọc, Vạn Vật Phản Hư.

Lốc xoáy tối đen hiện ra, xé rách các hình ảnh đang lướt trôi, khiến chúng trở nên thong thả, khiến kí ức của nhiều người trở nên mơ hồ!

Thất Sát bi kịp bắn ra quang mang, bảo vệ thân thể và nguyên thần cho hắn.

Nếu không để dòng sông thời gian quét qua một cái, nguyên thần và nhục thân sẽ bị mục nát cực nhanh!

Đương!

Yêu Thánh thương đâm trúng vào lốc xoáy, dòng sông thời gian và những hình ảnh trở nên lướt qua nhanh hơn, Mạnh Kỳ nhìn thấy mình dùng Vạn Vật Phản Hư xé rách khe hở hủy diệt, nhìn thấy ngọn núi đen ngòm, nhìn thấy Tề Chính Ngôn đang bước đi trong Trường Ninh thành.

Ầm! Một tiếng nổ mơ hồ, dưới chân Mạnh Kỳ chợt nặng, nhục thân và nguyên thần đều có cảm giác chân thật, hắn nhìn thấy ma phong sụp đi một nửa, nhìn thấy tiểu hồ ly, thấy Phượng Sí Hắc Kim thương đang đâm về phía mình, thấy cái đốm lửa bé như hạt đậu kia!

Hắn lại trở về thực tại, không phải vì hiệu quả của Thất Sát bi kết thúc trở về, mà là bị Yêu Thánh thương bức phải trở về từ trong dòng sông thời gian!

Khoảng cách của hai người rất gần nhau, quả nhiên là ra tay mau lẹ.

Pháp Thiên Tượng Địa vẫn còn, nhưng Mạnh Kỳ đã cảm thấy khó khăn, liên tục dùng thần binh lẫn pháp bảo chiến đấu với Yêu Thánh thương làm hắn đã bị tiêu hao rất lớn.

Chỉ còn đủ sức chém ra hai ba đao nữa thôi, không thể đánh lại, chỉ còn cách lấy tấn công cầu đào thoát, hoặc làm tiểu hồ ly cũng kiệt sức như mình. Cô nàng mới chỉ vào tông sư, dù Yêu Thánh thương có hăng tiết muốn đánh, tự bản thân nó ra tay, thì cũng khiến người cầm nó phải chịu áp lực nặng nề.

Mạnh Kỳ hoành đao, bắn ra vô số hào quang, giữa không trung ngưng kết từng đóa kim liên, từng ngọn kim đăng, kim đăng và kim liên lại tỏa ra thêm hào quang, khiến cả người hắn chẳng khác gì Thiên Tôn hạ phàm, uy nghiêm thần thánh.



Cao cao ở trên bí cảnh, Tề Chính Ngôn và ma tướng giáp đen lặng lẽ đứng nhìn trận chiến đấu.

Diêm Ma chỉ là huyết nhục ngưng tụ, ý niệm hàng lâm, bị Thái Dương chân hỏa và ngũ đức chi lực của Hi khắc chế cực chặt, không bao lâu nữa sẽ phải thân diệt;

Giang Chỉ Vi áp chế được Tử Vi Tinh Chủ, nhưng ba trăm sáu mươi lăm tôn thần linh và thôi xán tinh quang liên thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, mỗi nhịp hít thở đều hòa hợp với Tử Vi Tinh Chủ Chu Thiên thần quyền, khiến cô không có khả năng thoát ra được, không thể đi giúp được Mạnh Kỳ;

Bắc Đẩu tinh quân bị Lang Hoàn mười hai thần âm và Liệt Thiên Biến Địa khúc ảnh hưởng, bị Triệu Hằng đánh cho vất vả, bao nhiêu bí bảo đã lôi ra hết, sắp phải mất mạng;

Mạnh Kỳ đã xuất ra pháp bảo thời gian, nhưng bị Yêu Thánh thương chui vào dòng sông thời gian, đánh bật trở ra;

Ma Hoàng trảo rơi xuống nằm trên một ngọn núi sụp, Thanh Đồng cổ quan thì chìm vào trong khe hở Cửu U;

Xa xa từ Trường Ninh thành, có quang hoa năm màu đỏ xanh vàng trắng đen vọt lên!

“Thái Ly......” Tề Chính Ngôn mặt không thay đổi, lẩm bẩm.

Y vươn tay, sau lưng hiện ra một pháp tướng màu đỏ, đầu người thân rồng, có sáu tay, cầm hủy diệt, cầm sát lục, nắm huyết châu, ngưng ô uế, nâng băng hàn chi hoa, niết tà hỏa màu đỏ, trông khá là tà dị.

Pháp tướng bước tới, hòa vào cơ thể Tề Chính Ngôn, nơi mi tâm xuất hiện một dấu ấn hình cánh sen màu đỏ, ma ý ngập trời.

Ô!

Ma Hoàng trảo khẽ run, tự bay lên, bắn về phía bàn tay của Tề Chính Ngôn.

Ô! Mạnh Kỳ và tiểu hồ ly đều cảm nhận được Tề Chính Ngôn, cảm nhận được Ma Hoàng trảo đang bay về phía y.

Tề sư huynh!

Ma Hoàng trảo!

Mạnh Kỳ trở nên sốt ruột. Ma Hoàng trảo rất là tà dị, ma ý rất mạnh, người sử dụng rất dễ dàng bị nó lây dính, tính tình trở nên vặn vẹo, cực đoan, đọa lạc thành tà ma diệt thế, sao Tề sư huynh lại đi lấy nó? Lỡ bị đánh mất bản thân thì sao?

Tề Chính Ngôn mắt nhìn Yêu Thánh thương, tay chộp vào Ma Hoàng trảo.

Yêu Thánh thương khẽ reo lên, không khí chung quanh cô đọng lại, như gặp phải đối thủ ngang tầm, chính là cái cảm giác khi cường địch gặp nhau!

Nhìn Tề Chính Ngôn mặt không cảm xúc, nhưng cảm nhận được ánh mắt ẩn ý thân thiết của y, Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới một chuyện.

Ma Hoàng trảo trong danh sách của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ được đánh dấu là “Có”, nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này......

Nhiệm vụ của nhóm lại cùng lúc có Tề sư huynh xuất hiện, nhiệm vụ lại khá đơn giản, có thể hoàn thành nhanh chóng, không có khó khăn......

Lại còn trùng hợp gặp phải tiểu hồ ly yêu tộc có tuyệt thế thần binh......

Mấy chuyện hợp vào cùng một lúc, mục đích lập tức lộ ra ngay.



Sau khi nhận được Ma Chủ truyền thừa, Tề sư huynh càng ngày càng rời xa Lục Đạo, Lục Đạo không còn khả năng khống chế huynh ấy, huynh ấy dần thoát khỏi sự bài bố của nó, nên Lục Đạo mới thiết kế cục diện hôm nay, lấy sự sinh tử của bọn hắn bức bách Tề sư huynh phải chấp nhận Ma Hoàng trảo, trở thành đại truyền nhân thứ bảy của nó, lại cột sợi dây cương vào người huynh ấy!

“Ma Hoàng trảo đó có bẫy, không thể nhận!”

Mạnh Kỳ vội hét to.

Dù Tề sư huynh không tiếp thụ Ma Hoàng trảo, bọn hắn cũng vẫn có khả năng tự đánh ra con đường sống cho mình.

Nghe được Mạnh Kỳ nhắc nhở, Tề Chính Ngôn nhếch mép khẽ cười, song bàn tay vẫn kiên định túm lấy Ma Hoàng trảo.

Bàn tay của y trở nên to tướng, một màu đen ngòm, đầy hoa văn quỷ dị, móng tay dài sắc như kiếm, cảm giác hỗn loạn và điên cuồng đập ầm vào mặt, kích Yêu Thánh thương réo lên om sòm.

Tóc Tề Chính Ngôn bay ngược ra sau, cơ thể trở nên cường tráng hơn, mặt tái nhợt hẳn đi, tà ý lộ rõ ra ngoài, lập tức, ấn kí đỏ rực ở mi tâm y rực lên, như một vì sao đỏ rực, tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa, muốn cân bằng lại.

Y đứng ngạo nghễ giữa không trung, áo xanh biến thành đen, tóc bay ào ào ra sau, khẽ cười:

“Mạnh sư đệ yên tâm, ta tự có cách chống đỡ.”

“Sinh mệnh là hồng, không ngừng tiến tới, không ngừng vươn lên, ý niệm bỏ cũ đổi mới cũng là hồng, chúng sinh đều hồng, là ‘Huyết Khung Thương’.”

“Đợi đến Xích Kỳ phấp phới hoàn vũ, hồng lưu dâng trào đất trời , ta mới ngưng tụ ‘Huyết Khung Thương’ Pháp Thân, ma ý không có khả năng ăn mòn, ta luôn có khả năng tự bảo vệ linh trí!”

Y thò bàn tay ra, năm cái khe sâu tối om xuất hiện, lan nhanh về phía Yêu Thánh thương.

Tiểu hồ ly nghiêm mặt, hư ảnh Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp và Thái Cực đồ đen trắng hòa vào nhau, hóa thành một con phượng hoàng, đậu vào Yêu Thánh thương.

Trong tiếng phượng hót, Phượng Hoàng chân hỏa dâng lên, thiêu đốt hư không, nuốt về phía Ma Hoàng trảo.

Thương trảo va chạm, trong bí cảnh vỡ ra một cái khe, từng khúc vỡ tan, khe hở Cửu U bắt đầu co rút lại.

Bên tai đám người Mạnh Kỳ vang lên tiếng nói của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ:

“Các khe hở đều đã đóng kín, nhiệm vụ chính hoàn thành, trở về.”

Quang hoa năm màu bay tới, chỉ kịp lôi tiểu hồ ly thoát ra.

Tầm mắt Mạnh Kỳ trở nên mơ hồ, chỉ còn nhìn thấy Tề Chính Ngôn cầm Ma Hoàng trảo, đứng thẳng trong nền trời tối tăm, chìm vào Cửu U.

Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu hắn, là tiếng của Tề Chính Ngôn:

“Lục Đạo Luân Hồi chi chủ quả thực có thể khiến cho người chết sống lại.”

“Thứ nó có trong tay không phải là Luân Hồi ấn, mà là Phong Thần bảng!”

Làm người chết sống lại? Luân Hồi ấn, Phong Thần bảng? Mạnh Kỳ ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook