Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 385: Tuyệt thế thần binh

Mực Thích Lặn Nước

29/06/2018

Mịa! Nam nữ si tình là thứ khó chơi nhất, hoàn toàn không thèm nói đạo lý, cái loại chuyện này, dù là giới tính nào thì cũng cực đoan như nhau, nhất là khi còn tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm! Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, nguyên thần giải hóa thành nguyên thủy, như có như không.

Muốn ta phải chứng minh mình có đủ phân lượng?

Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem!

Tử Vi Tinh Chủ một quyền đánh ra, ba trăm sáu mươi lăm tinh quang thần linh quanh người cùng xuất kích, chưởng chỉ đao quyền kiếm vân vân đủ cả, tinh quang sáng lạn, bao phủ hư không, lắc lư hạo hãn.

Một quyền của y tương đương với ba trăm sáu mươi sáu vị thần linh hợp kích, chỉ nói riêng về sức mạnh, đã là hiếm người so sánh được. Nhưng mà một kích này ngay từ đầu đã bị Nguyên Thủy lĩnh vực ảnh hưởng, dẫn tới phán đoán sai lầm, công kích vào một điểm cách Giang Chỉ Vi chừng một trượng, công kích đánh vào chỗ trống.

Giang Chỉ Vi khiếu huyệt quanh thân mở ra, kiếm ý kiếm khí khác nhau cùng dâng lên, tụ tập thành Thái Thượng kiếm quân chi tướng, sau đó thân, thần, tướng đều tướng hợp với trường kiếm, hóa thành một con rồng trắng, bắn thẳng vào Tử Vi Tinh Chủ.

Cô và Mạnh Kỳ từng luận bàn tham thảo võ đạo, chẳng xa lạ gì với Nguyên Thủy lĩnh vực, nắm chắc được mọi điểm trong hỗn loạn, ứng biến phù hợp, kiếm quang xuyên qua hỗn độn, chém thẳng vào Tử Vi Tinh Chủ, bức y phải hồi về phòng ngự.

Nguyễn Ngọc Thư Lang Hoàn mười hai thần âm thi nhau kích phát, Triệu Hằng Thiên Tử kiếm pháp mạnh mẽ, hai người liên thủ, khiến Bắc Đẩu tinh quân tràn ngập nguy cơ, ưu thế tốc độ không phát huy ra được, nếu không phải nhờ có bí bảo và bí thuật, dưới sự ảnh hưởng của nguyên thủy hỗn độn, e là đã bị bay đầu!

Hi có Thái Dương thần châm trong tay, Diêm Ma sinh ra từ hỗn loạn, đối mặt với hỗn độn do Nguyên Thủy lĩnh vực tạo ra là hai người bị ảnh hưởng yếu nhất. Một thủ một công, khó phân thắng bại.

Tiểu hồ ly tắc tóc tai bay múa dù không có gió như những cái đuôi, yêu dị băng lãnh, Phượng Sí Hắc Kim thương nâng lên, từ xa xa chỉ vào Mạnh Kỳ.

Mắt Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy nóng rực, không xem xét được đối phương, ngược lại, tiểu hồ ly cũng không nhìn rõ được đối thủ bên trong hỗn độn, dù có dùng Yêu Thánh thương để cảm ứng thì cũng vẫn bị hỗn loạn mơ hồ, bị hỏa đao khiên dẫn, không thể hoàn toàn nắm giữ.

Mạnh Kỳ nâng lên Linh Bảo hỏa đao.

Yêu Thánh thương mạnh mẽ, thức tỉnh đến cấp độ Địa Tiên, vào tay tiểu hồ ly hơi bị giảm năng lực, không còn tới được địa tiên, tuy nhiên vẫn linh tính mười phần. Nếu hắn không có Linh Bảo hỏa đao, e là chỉ còn đường bỏ trốn.

Nhưng mặc dù có Linh Bảo hỏa đao, thì cũng không có khả năng cùng Yêu Thánh thương liều mạng, nên không thể cường công, mà phải du tẩu tìm cơ hội!

Niệm động tâm động, tâm động thân động, Mạnh Kỳ bước ra một bước, hỏa đao quay đầu bổ ra, không trầm trọng cũng không nóng rực, nhưng lại mang tới cảm giác dung nhập hư không, phiêu miểu vô tung.

Ô ô ô, trường đao ma sát hư không, tạo ra âm thanh kì dị, như có hàng triệu âm hồn oan quỷ đang khóc, khiến các sinh linh đều bị chấn động. Ở chỗ xa, Bắc Đẩu tinh quân, Triệu Hằng, Giang Chỉ Vi và đám người Tử Vi Tinh Chủ đều bị tim đập nhanh, đầu sung huyết, suy nghĩ trì trệ hẳn đi.

Nguyên Tâm ấn nhập đao, đao này loạn tâm!

Nhưng tiểu hồ ly sắc mặt không biến, trường thương run lên, chém ra vô số thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều là một đóa hỏa diễm vô hình vô sắc, đốt sạch mọi thứ trước mặt, ngay cả âm thanh, khiến bốn phía trở nên im lặng, yên lặng như chết.

Mạnh Kỳ đột ngột đổi vị trí, thoáng hiện ở bên trái tiểu hồ ly mấy chục dặm, khuôn mặt bình thản, Linh Bảo hỏa đao thu lại trước người, sau đó đột nhiên chém ra, hư không lắc lư, khoảng cách giữa một người một yêu quỷ dị biến mất, tiểu hồ ly như bị một đao này hút tới ngay phía trước hắn!

Đem Hư Không ấn dung nhập đao pháp, có chỉ xích thiên nhai, đương nhiên cũng có thiên nhai chỉ xích!

Hỏa đao sát ngay bên người làm da thịt nóng bỏng, nhưng tiểu hồ ly không chút hoang mang, hai tay nhấn một cái bắn ra, đuôi thương như độc xà sống dậy, bay vọt ra, đánh vào đao phong.

Phốc! Tiểu hồ ly rùng mình, vì đuôi thương đánh trúng vào khoảng không, không đánh đúng mục tiêu, Linh Bảo hỏa đao của Mạnh Kỳ mượn lực đó hất lên, từ âm chuyển dương, hóa nhu thành cương, đao phong nghiêng đi, thân đao chém thẳng vào đầu tiểu hồ ly!



Thì ra một kích vừa rồi chỉ là cái bẫy, ép tiểu hồ ly phải ứng phó vội vàng, không kịp nhìn ra trong đó có Âm Dương lưu chuyển!

Trước thân đao hư không u ám, đất trời như muốn vỡ tan, khiến người ta không còn nơi nào để trốn.

Tiểu hồ ly trường thương lượn quanh, lách thân xoay tròn, ném ra một cái bảo tháp hoàng kiam ba mươi ba tầng, tuôn xuống huyền hoàng chi khí, Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp!

Đương!

Thân đao chém vào thân tháp, lửa và khí lãng bùng ra, xé rách đốt cháy mọi thứ, nhưng mà, Huyền Hoàng chi khí diệt lại sinh, sinh sôi không ngừng, không thể diệt nổi.

Đao thế chưa hết, chợt có một con Độc Long từ trong Huyền Hoàng bảo tháp lủi ra, tông về phía bụng Mạnh Kỳ.

Theo mũi thương đâm ra, Huyền Hoàng bảo tháp bắt đầu hư ảo tiêu tán, nhưng đao thế Mạnh Kỳ gần như đã hết, nếu muốn đồng quy vu tận, thì chỉ có hắn chết mà thôi!

Tay trái hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, Lưu Hỏa như ngọc.

Mắt tiểu hồ ly nhoáng lên một cái, Yêu Thánh thương đâm hụt, Mạnh Kỳ biến mất không thấy.

Hắn như hoàn toàn biến mất thật, vì xung quanh hoàn toan trống trơn, không hề nhìn thấy, cũng không hề cảm thấy.

Tiểu hồ ly bỗng thấy hồi hộp, trường thương đâm thẳng về phía trước.

Đương! Tiếng kim loại va chạm vang lên. Yêu Thánh thương đã hiểm hóc chặn được một đạo Vô Hình kiếm khí vốn dĩ chém thẳng vào mi tâm của cô.

Tiểu hồ ly không dám thả lỏng, trường thương múa thành hình tròn, hỏa diễm hủy diệt màu đen lan rộng, tạo thành những bức tường lửa.

Vù vù, phốc phốc phốc, đương đương đương! Vô số đạo kiếm khí và ánh đao xuyên qua hư không chém tới, từ đủ mọi hương hướng khác nhau, liên miên không dứt, khiến người ta không kịp thở, tiểu hồ ly phòng thủ vô cùng gian nan.

Cô muốn phản kích nhưng lại không tìm được Mạnh Kỳ, bốn phía chỉ có hư không, bất đắc dĩ, đành phải không ngừng xoay quanh trường thương, ngưng ra Đất trời Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, để bảo vệ mình.

Sau khi tìm hiểu được Hư Không ấn, chiêu thần kĩ đao kiếm hợp kích “Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn” cũng có chút thành tựu, giúp hắn thân độn hư không, vô hình vô tướng, dù chém ra đao kiếm, cũng xuyên qua được hư không, không lộ hành tích, còn ghê gớm hơn cả Đông Hải kiếm trang hữu vô tướng kiếm khí!

Vạn Kiếm Quy Nguyên, Thiên Đao Bất Tận, trong cảm nhận của tiểu hồ ly, chỗ nào cũng có người địch, lúc nào cũng có nguy hiểm.

May mà có Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp mạnh mẽ, bảo vệ cô giọt nước không lọt.

Vụt một tiếng, Yêu Thánh thương nhanh như điện đâm về một điểm trong hư không.

“Đao của ngươi là thần binh, nhưng kiếm thì không, âm dương không cân bằng, đương nhiên lộ ra dấu vết!”

Đương!

Đao cam hiện ra, va chạm với trường thương, Mạnh Kỳ bị buộc phải lộ hình.



Yêu Thánh thương toàn diện triển khai, liên tiếp tấn công, không cho Mạnh Kỳ cơ hội trốn tránh, Mạnh Kỳ đành phải từng đao đón đỡ.

Ầm!

Hỏa diễm va chạm tới cực điểm cũng sẽ tạo ra bạo tạc, dư ba mãnh liệt, khiến cho Tử Vi Tinh Chủ và Giang Chỉ Vi đều không thể không tự phòng ngự bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho cả đồng bạn.

Mạnh Kỳ chém tới một nhát, hỏa diễm tầng tầng, lại diễn ra tầng tầng hư không, chỉ xích thiên nhai.

Phượng Sí Hắc Kim thương đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, rồi cũng đến lúc thế thương chấm dứt.

Đương!

Sau tiếng va chạm, Mạnh Kỳ và tiểu hồ ly cùng bị đánh bật ra sau.

Khiếu huyệt quanh thân Mạnh Kỳ mở ra, mở ra vũ trụ, sao trăng tinh hà, trời tròn đất vuông, kim ô nguyệt thỏ, lốc xoáy không gian,… cái gì cũng có.

Tầng tầng vũ trụ hiện ra, mang theo sự thâm sâu vô tận khiến người ta dễ dàng bị trầm mê, trong u ám hỗn độn, như có một đạo nhân ngồi xếp bằng.

Tiểu hồ ly cũng mở ra khiếu huyệt, bắn ra ngũ đức chi quang, đỉnh đầu có hư ảnh Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, phía sau là Âm Dương Thái Cực đồ, bên trái là đỉnh màu tím ba chân, bên phải là kỳ phiên thuần trắng, trước mặt có Thủy Thanh nhộn nhạo, thư sách ngưng tụ.

Hai người đao thương buông xéo, từ xa nhìn nhau.

Bỗng nhiên, hỏa diễm tạo thành cuồng phong thổi qua, Côn Luân đạo bào trên người Mạnh Kỳ nát thành mảnh vụn, bay tóe đầy trời, lộ ra làn da màu ám kim đã hơi ảm đạm.

Yêu Thánh thương không hổ là một trong mười đại thần binh, Mạnh Kỳ dù cầm Linh Bảo hỏa đao, chiến đấu không rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn bị âm hỏa làm cho cực phẩm đạo bào bị thiêu hủy, đổi làm người khác, nhục thân hẳn đã bị tổn thương!

Mạnh mẽ, khủng bố, không thể chống đỡ...... Mạnh Kỳ nghĩ, quyết định sử dụng Thất Sát bi.

Bây giờ, chỉ còn dựa vào nó mà thôi.

Quang mang tỏa ra, bọc lấy hắn, vô số hình ảnh thoáng hiện.

Mạnh Kỳ không chút do dự, chọn thời điểm trước khi mình kích sát nhục sơn ma tướng, trước khi cảm nhận được hận ý khắc cốt ghi tâm.

Hắn xuất hiện trên một ngọn núi ngập trời hận ý, lúc này ma triều chưa tới gần, đám người Tử Vi Tinh Chủ cũng chưa xuất hiện, việc hắn phải làm bây giờ là tìm cách cản không để cho họ nhìn thấy cuộc chiến đó, như thế họ sẽ không biết đám người hắn cũng ở trong thế giới này.

Thân ảnh hắn vừa hiện lên, hư không bỗng nhiên chấn động vỡ ra, một thanh Phượng Sí Hắc Kim thương đâm ra.

Mạnh Kỳ rụt mắt, giật mình, chẳng lẽ đã quay về quá khứ, mà cũng không thoát khỏi được Yêu Thánh thương dây dưa?

Chẳng lẽ nó đã thức tỉnh đến cấp độ truyền thuyết?

Đây chính là tuyệt thế thần binh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook