Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 153: Chỉ tính kế chàng

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Tuệ An tiễn Định Quốc phu nhân cùng phu thê Quan Bạch Trạch xong, mới trở lại trong viện, Thu Nhi thấy trong sân không còn người ngoài, không kiềm được hưng phấn, cười ha hả, nói:

“Cô gia thật lợi hại, sao liền một cước đá chết Lục Nhụy kia rồi, cũng tiện nghi cho nàng ta quá, hừ!”

Tuệ An nhìn Thu Nhi một cái, thầm nghĩ Lục Nhụy kia tuy nói là nha hoàn, nhưng nha hoàn trong phủ Tướng quốc này còn quý báu hơn cả tiểu thư nhà quan lại bình thường, làm sao chịu được một cước không chút lưu tình của Quan Nguyên Hạc.

Thu Nhi lại cười nói:

“Nô tỳ biết mà, sao cô nương lại mặc kệ cho những kẻ không biết xấu hổ kia nhảy nhót trước mặt như thế, thì ra là chờ cô gia phát tác.”

Tuệ An nghe vậy cười một tiếng, lườm Thu Nhi nói:

“Ta còn chưa thông thái đến mức tính toán được những chuyện này đâu, được rồi, nhanh đi tìm kiện áo khoác của cô gia đến đây cho ta.”

“Trong lòng cô nương đã sớm có chủ ý, lại cái gì cũng không nói cho nô tỳ, hôm nay còn lừa gạt nô tỳ, nô tỳ không để ý tới cô nương nữa!”

Thu Nhi nghe vậy giận dỗi đôi câu, sau mới bước nhanh vào nhà lấy áo choàng.

Tuệ An nhìn theo bóng lưng của nàng, không khỏi lắc đầu bật cười, nàng cũng không ngờ Quan Nguyên Hạc sẽ một cước đá chết Lục Nhụy, còn đùng đùng nổi giận như vậy.

Lúc trước nàng mang Noãn Cơ về, dụng ý là dung túng các nàng tranh đấu lẫn nhau, còn mình ngồi xem trò hay, các nàng phạm sai lầm, nàng mới có thể thoải mái đưa người đi.

Nha hoàn leo giường cực đáng ghét, luôn không được chủ mẫu thích, xưa này đều là những người mà chủ mẫu nhất định phải thanh lý.

Thế nhưng ngươi lại không thể nói các nàng có tâm tư leo lên giường chủ tử cho nên muốn xử trí, cần phải tìm sai lầm, kéo ra một lý do đường hoàng, lúc này mới có thể phát tác.

Bởi vì trong mắt người đời, nhất là đám nam tử, luôn cho rằng nha hoàn leo giường không phải là sai lầm, nha hoàn hầu hạ nam chủ tử đó cũng là chuyện phải làm, là chức trách của các nàng. Nếu dùng leo giường làm lí do xử trí những nha đầu này, như vậy trên lưng ngươi vô hình trung sẽ mang danh đố kỵ.

Tuy Tuệ An không quá để ý những thứ này, nhưng Định Quốc phu nhân nhất định sẽ cảm thấy nàng là một chủ mẫu không dung được người, xử sự càng không hiền lành khoáng đạt.

Cho nên Tuệ An mới tự nhủ phải nhẫn nhịn, mặt khác cũng là sau khi nghe Phương mama nói Hồng Loan là nha hoàn do Định Quốc phu nhân đưa tới, Tuệ An liền động tâm tư, sai Phương mama âm thầm thăm dò tình hình của bọn nha hoàn từ nhất đẳng đến tam đẳng dưới trướng Định Quốc phu nhân.

Quả nhiên nàng phát hiện nha hoàn trong Phúc Đức viện chậm nhất là vừa đủ mười tám sẽ được thả ra, hoặc là chỉ hôn cho người trong phủ, ngược lại chỉ có duy nhất một mình Xảo Bình, hiện giờ đã qua tuổi mười tám, nhưng chuyện chung thân của nàng Định Quốc phu nhân vẫn chưa từng đề cập qua.

Về sau Tuệ An lại lưu ý, mỗi lần Quan Nguyên Hạc cùng nàng đến Phúc Đức viện thỉnh an, dâng trà hầu hạ đều là Xảo Bình, trong lòng Tuệ An tức thì cái gì đều hiểu, nghĩ tới Định Quốc phu nhân cũng là muốn cho Quan Nguyên Hạc nạp nàng làm thiếp đi.

Xảo Bình đã tuổi như vậy, lần này nếu không thể nâng thiếp cho Quan Nguyên Hạc, liền thành gái lỡ thì, Định Quốc phu nhân là muốn nàng đi theo Quan Nguyên Hạc tới biên cương, chuyện này cũng không khó suy đoán. Nếu như Định Quốc phu nhân thực sự mở miệng, Định Quốc phu nhân không phải là Thôi thị, Tuệ An có thể nào từ chối?

Một là trưởng bối ban thưởng không thể cự tuyệt, hơn nữa Quan Nguyên Hạc tuy nói muốn nàng theo y đến biên cương, nhưng rốt cuộc việc này có thể thành hay vẫn còn khó mà chắc chắn, nếu như không được, vậy Quan Nguyên Hạc một thân một mình ở biên cương, bên cạnh càng không thể không có người hầu hạ.

Cho nên Tuệ An mới có ý dung túng bọn nha hoàn, mặc các nàng trèo lên đầu lên cổ mình, còn cố tình chịu thiệt trước mặt Thôi thị, chính là vì để bọn nha hoàn làm ầm ĩ lên, dẫn tới tạm thời đè xuống ý định nhét người cho Quan Nguyên Hạc với mỹ danh đi theo đến Bắc cương hầu, về phần đến lúc đó nàng có thể theo đến Bắc cương hay không, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy.

Tuệ An nghĩ tới đây, Thu Nhi đã lấy áo choàng đi ra, chạy chậm bước đến, Tuệ An nhìn nàng lộ rõ nét vui mừng trên khuôn mặt, không khỏi thở dài, thầm nghĩ cuộc sống ở trại ngựa hai năm qua quá mức đơn giản, lại không chịu câu thúc thành quen, tính tình Thu Nhi cũng theo đó mà càng ngày càng dễ dãi, gặp chuyện còn không chịu động não suy nghĩ, sau này phải chỉ điểm nàng đôi câu mới được.

Tuệ An đến ngoại thư phòng liền bình lui người hầu, một mình vào phòng. Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn nhỏ, không khí có chút trong trẻo tịch mịch, Quan Nguyên Hạc cũng không cho người đốt đèn, liền cứ như vậy bình yên nằm ở trên giường, nghe nàng tiến đến cũng không mở mắt ra.

Tuệ An biết y không ngủ, đứng ở cửa nhìn y một hồi, thấy y không phản ứng lại mình liền cong lên khóe môi, chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn y.

Y chỉ mặc một bộ xiêm y ngoài màu lam, tóc đen hơi rối, mày kiếm lạnh lùng ẩn sau tóc mai rũ xuống, đôi con ngươi tĩnh mịch khép lại, lông mi thật dài đổ bóng dưới ánh đèn, rơi vào sống mũi cao thẳng, môi mỏng môi mím chặt, lộ vẻ đang tức giận.



Thân hình cao lớn, dù là lẳng lặng nằm cũng đều mang theo một loại vĩ ngạn cùng dương cương, trong mắt Tuệ An liền thoáng hiện lên nét cảm thán, nghĩ chẳng trách đám nha hoàn trong viện lại thi nhau động tâm tư như vậy, nam tử này giống như sinh ra là để làm cho người ngưỡng mộ vậy.

Thấy Quan Nguyên Hạc đặt tay ở bên người, Tuệ An liền vươn tay muốn nắm, nhưng tay của nàng còn không có chạm tới tay y, Quan Nguyên Hạc đã đột nhiên xoay thân, dùng bờ lưng lạnh như băng đối diện nàng, tư thế rõ ràng là đang cự tuyệt.

Tuệ An sững sờ, thấy y như đứa trẻ cáu kỉnh, nhịn không được bật cười, nghe Quan Nguyên Hạc hừ lạnh một tiếng, lúc này nàng mới vội giơ tay che miệng lại, cười hì hì đụng lên, kéo kéo vạt áo của y, thấp giọng nói:

“Chàng tức giận rồi?”

Quan Nguyên Hạc vẫn không phản ứng nàng, Tuệ An liền cường ngạnh kéo cánh tay y, thấy y chỉ hơi kháng cự nhưng không hề đẩy ra, nàng liền bắt lấy y tay, nhẹ nhàng dùng má cọ vào, nũng nịu gọi:

“Văn Hiên…”

Thân thể Quan Nguyên Hạc lập tức cứng đờ, nét vui vẻ trong mắt Tuệ An càng ngày càng lan rộng, có chút nịnh nọt cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay của y, lại nói:

“Chàng đừng giận ta nữa, chàng như vậy trái tim ta khó chịu lắm!”

Quan Nguyên Hạc nghe nàng nói, bàn tay lại bị nàng hôn xuống mấy lần, toàn thân cao thấp đều kêu gào muốn thỏa hiệp, y dốc toàn lực kháng cự, mới ngăn chặn được xúc động muốn quay đầu lại, chỉ lạnh giọng hừ một tiếng.

Tuệ An nhìn y, thấy thân hình kia chiếu rõ dưới ánh đèn, cơ bắp cuồn cuộn được bao phủ dưới xiêm y đơn bạc, liền đỏ mặt, buông lỏng tay y.

Quan Nguyên Hạc nhận ra Tuệ An đứng lên, trong lòng liền có phần tức giận, nghĩ Tuệ An mới dỗ ngọt hai tiếng, thấy mình không để ý nàng, nàng liền mặc kệ mình, y đang không biết nên phát hỏa hay không, liền cảm giác sau lưng nhiều hơn một thân thể mềm mại.

Trái tim Quan Nguyên Hạc đập mạnh, Tuệ An liền từ phía sau dính vào, dùng thân thể mềm mại lại linh lung của nàng áp sát y, đưa tay vòng qua ngang hông y, đầu cũng thuận thế chôn ở cổ của y, Quan Nguyên Hạc cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng bừng.

Mỗi lỗ chân lông trên toàn thân y đều mở ra, cảm thụ được thân mình uyển chuyển dán chặt sau lưng kia, môi Tuệ An lại rơi vào bên tai y, hơi thở vờn quanh cổ y, trái tim Quan Nguyên Hạc càng thêm không thể khống chế, nhịn xuống suy nghĩ muốn xoay người áp Tuệ An áp dưới thân, lại nghe Tuệ An ghé vào lỗ tai y, nhẹ giọng nói:

“Đừng tức giận, ta không phải cố ý… Tâm tư của các nàng đều ở trên người chàng, ta không thích, không có cách nào, chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn nhỏ. Muốn nói ta lòng dạ hẹp hòi cũng được… Chàng là của ta! Chỉ có thể là của một mình ta! Ta không cần các nàng nhớ nhung chàng, ai cũng không được!”

Quan Nguyên Hạc nghe được Tuệ An ở bên tai thì thầm, thanh âm kia vừa nũng nịu lại mang theo một chút ngang ngược, một chút bá đạo cùng ủy khuất, nhưng lại khuấy đảo làm lòng y run rẩy từng chặp.

Lời của nàng đáng ra sau khi y nghe được phải rùng mình, phải cảm thấy không ổn, cảm thấy nàng hẹp hòi đố kỵ mới đúng, nhưng lúc này trong lòng y chẳng những không có không ủng hộ, ngược lại tâm tình khó chịu vừa rồi còn thoáng cái đã bị lời làm cho cực kỳ thoải mái, thậm chí còn sảng khoái muốn cười to mấy tiếng.

Lúc trước ở trong sân y phát tác nha hoàn, chỉ do cảm thấy tức giận mà thôi, những nha hoàn kia còn chưa có năng lực tác động tới y là bao, sau đó một mình bỏ ra ngoại thư phòng, nằm trong căn phòng lạnh lẽo như băng, y lại càng thêm khó chịu.

Vừa rồi trước khi Tuệ An vào, y vẫn không rõ mình là thế nào, tại sao trong lòng vừa buồn bực lại khó chịu, tức giận muốn nổi điên. Bây giờ nghe Tuệ An nói, mới giật mình tỉnh ngộ ra.

Y tức giận không phải là vì những nha hoàn kia, mà là bởi vì thái độ của Tuệ An!

Mấy ngày nay, nàng không những mặc kệ bọn nha hoàn lúc ẩn lúc hiện trước mắt y, lại còn cố ý cho các nàng cơ hội leo lên giường của y!

Tuệ An có nhiều nha hoàn Hầu phủ trung thành ở bên cạnh như thế, còn có Phương mama ở trong viện canh giữ, nếu không được Tuệ An dặn dò cùng an bài, tân phòng há lại mặc cho hai nha hoàn tùy tiện xâm nhập? Mà hai nha hoàn kia càng dễ dàng tìm được cơ hội đến gần y như vậy?

Chính là thái độ đó của Tuệ An, làm cho y cực kỳ không thoải mái, cực kỳ bực mình, khiến y cảm giác mình đối với nàng không hề quan trọng, nghĩ rằng tâm ý y bỏ ra vốn chưa bao giờ có được hồi báo xứng đáng!

Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Quan Nguyên Hạc vẫn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thình lình cảm nhận được có cái gì đó lạnh như băng rơi vào trên cổ y, dọc theo cổ mà trượt xuống, y sững sờ, sau đó trong lòng chấn động.

Tuệ An khóc!



Ý nghĩ này vừa nảy sinh, y liền không kìm được nữa, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tuệ An, ai ngờ nhìn thấy lại là đôi mắt chất chứa ý cười của nàng, trong mắt còn mang theo một chút thông minh cùng linh động.

Mà giờ phút này nàng đang nâng lên tay phải, trong tay vân vê một đóa hoa hồng, giọt nước trên cánh hoa theo độ dốc nhỏ xuống người y!

Hoa kia nhưng lại là được ngắt xuống từ bình hoa bên giường.

Quan Nguyên Hạc sững sờ, thế mới biết mình lại bị tiểu nha đầu này chọc ghẹo, trong lòng y vừa bực vừa hận, lại yêu cực dáng vẻ thông minh linh động của nàng, nhất thời thật không hiểu nên xử trí nàng như thế nào mới phải, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Tuệ An.

Trên khuôn mặt trắng nõn như hoa lê của Tuệ An lại nhộn nhạo ý cười, chậm rãi nở rộ, sau đó nàng đột nhiên vươn tay cánh tay sít sao ôm lấy cổ Quan Nguyên Hạc, thân thể đụng lên hề sát vào người y.

Quan Nguyên Hạc trong lúc nóng lòng vốn là nửa nằm nửa ngồi mà xoay thân lại, hôm nay bị nàng mạnh mẽ lôi kéo, cả người liền mất cân bằng đổ ập xuống người Tuệ An.

Hương thơm thoang thoảng của thiếu nữ quanh quẩn bên mũi, nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Tuệ An, khóe miệng của y không khỏi cong lên, hung hăng nhéo eo Tuệ An, trầm giọng nói:

“Đẩy ta đi, trăm phương ngàn kế tính kế ta, nàng vẫn còn khó chịu, còn ủy khuất!”

Tuệ An nhìn Quan Nguyên Hạc toàn thân tản ra khí chất cường tráng nghiêm nghị, nghe lời y nói đã mang theo vô vàn sủng ái cùng thỏa hiệp, liền khanh khách mà cười, chớp mắt nói:

“Ta chỉ tính kế chàng thôi, ai bảo chàng vào trái tim của ta…”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy, lửa giận khắp người tức thì bị quét sạch, trên mặt cũng hiện lên nụ cười mị hoặc, một đôi con ngươi tĩnh mịch lóe ra tinh quang nhìn Tuệ An, ghé sát vào nàng, nhìn nàng thấp giọng nói:

“Vào trái tim nàng?”

Tuệ An bị y nhìn như vậy, còn cố tình hỏi lại, rốt cuộc sinh ngượng ngùng, trên mặt ửng hồng, đôi mắt trong trẻo nhẹ nhàng nhắm lại, chủ động dâng lên bờ môi đỏ mọng của mình.

Bốn môi đụng vào nhau, Quan Nguyên Hạc toàn thân run lên, trái tim vẫn chịu hành hạ mấy ngày nay đột nhiên sống lại, y vươn tay đỡ lấy gáy Tuệ An, lập tức triển khai thế công.

Cánh tay còn lại của y cũng không rảnh rỗi, vòng qua eo Tuệ An áp sát thân thể mềm mại của nàng vào lồng ngực mình, ngửi hương thơm thiếu nữ trên người nàng, trái tim y cũng như hòa tan thành nước. Cảm giác được bờ ngực đẫy đà sau hai tầng vải vóc, còn có eo thon mảnh khảnh của nàng, Quan Nguyên Hạc lập tức tâm viên ý mãn, tay cũng không thành thật tìm được vạt áo trực tiếp dò xét đi vào.

Tiếng tim đập hữu lực mà kích động của Quan Nguyên Hạc vang lên bên tai, Tuệ An nhắm mắt lại, khóe môi cong cong, cũng vươn tay trượt vào vạt áo đáp lại y, trong đôi mắt nhắm hờ của Quan Nguyên Hạc thoáng hiện lên ánh sáng, động tác càng vội vàng hơn.

Tuệ An bị bàn tay của y mọi nơi châm lửa, trên người càng ngày càng nóng, không khỏi giật ra vạt áo của y, có ý trả thù ngẩng đầu cắn lên trước ngực y một cái, lại không nỡ dùng sức, vừa cắn liền thả ra.

Lúc Quan Nguyên Hạc hạ mắt nhìn xuống, nàng sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ mọng nhẹ hôn, sau đó liền duỗi ra đầu uyển chuyển như rắn, dọc theo dấu răng nho nhỏ kia mà từng vòng liếm quanh.

Quan Nguyên Hạc nhìn bộ dáng mị hoặc của nàng, chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, da thịt toàn thân như muốn nổ tung, Tuệ An vẫn không buông tha y, môi lại di chuyển, tìm được hạt đậu trước ngực y, liền ngậm lấy, dùng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng trêu chọc hai cái. Nàng nâng lên ánh mắt, quyến rũ nhìn y, liền vươn đầu lưỡi linh xảo tận tình cắn liếm, đầu lưỡi kia ở dưới ánh đèn dường như còn phát ra tia nước sáng bóng.

Đôi đồng tử của Quan Nguyên Hạc mạnh mẽ co lại, khoái cảm trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân, đúng lúc đó Tuệ An lại bất chợt đẩy y ra, trượt một cái liền nhảy xuống giường, kéo lại vạt áo chạy ra phòng ngoài.

Nàng chạy được hai bước mới quay đầu trở lại, nhìn Quan Nguyên Hạc sắc mặt có chút không ổn, khóe miệng khẽ nhếch, mặt mày chau lên, vô cùng vui thích nói:

“Bọn nha hoàn vẫn chờ phu quân cùng ta trở về viện đây, ta… Ta đi ra ngoài chờ chàng, chúng ta trở về lại…”

Tuệ An còn chưa dứt lời lại đỏ hai gò má, thẹn thùng lẫn chờ mong ngẩng đầu nhìn Quan Nguyên Hạc, liền xoay người ra khỏi phòng, mái tóc đen buông lỏng sau lưng nhẹ nhàng tung bay, làm người nhộn nhạo không thôi.

Quan Nguyên Hạc nghe nàng nói lời ngọt ngào, nhìn bộ dáng xấu hổ quẫn bách của nàng, thầm nói, thật sự là tiểu yêu tinh câu nhân, khiến cả người y đang say trong giấc nồng lại thình lình tỉnh táo hẳn.

Đợi Tuệ An ra khỏi phòng, y mới thoải mái vươn người, bình phục thân thể nóng bừng, mới đứng dậy thu lại nét vui vẻ không thể khống chế trên khuôn mặt, hào phóng bước nhanh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook