Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 152: Chỉ tính kế chàng

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Tuệ An hơi sững sờ, gấp rút bước nhanh ra bên ngoài nghênh đón, còn chưa ra khỏi cửa phòng mành liền bị vén lên, Quan Bạch Trạch sải bước tiến đến, đi theo phía sau đúng là Thôi thị.

Kỳ Phong viện tối khuya náo loạn một hồi như vậy, Thôi thị há lại không nghe được tiếng gió, mà Quan Bạch Trạch lại là vừa vặn từ bên ngoài trở về, vừa vào nội viện, xa xa liền gặp một đội ngũ cầm đèn lồng mở đường hướng Kỳ Phong viện mà đi, ông gọi gã sai vặt đi hỏi, biết là lão thái quân đến Kỳ Phong viện.

Quan Bạch Trạch không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng muộn như vậy còn làm kinh động tới cả mẫu thân, ông cũng gấp rút chạy đến bên này, giữa đường thì gặp được Thôi thị, cho nên hai người mới cùng nhau đi đến.

Quan Bạch Trạch vào phòng, gặp lão thái quân đã an vị trên ghế thái sư, mới thở phào nhẹ nhõm, đi về phía trước hành lễ, nói:

“Nương, hơn nửa đêm sao người không để ý thân thể gì cả.”

Định Quốc phu nhân nghe vậy liền trầm mặt, bà chưa lên tiếng, Tuệ An đã đi trước một bước quỳ gối trước người Quan Bạch Trạch, rơi lệ nói:

“Đều là lỗi của con dâu, là con dâu cùng phu quân náo loạn không được tự nhiên, mới khiến cho tổ mẫu lo lắng, hơn nửa đêm còn vất vả như vậy.”

Quan Bạch Trạch nghe thế, mới phát hiện Quan Nguyên Hạc không có ở trong phòng, ông trầm mặt, chỉ nhìn Tuệ An quỳ ở nơi đó khóc, rốt cuộc vẫn là tân nương mới vào cửa, cũng không tiện phát tác, liền hỏi:

“Cẩm Nô đâu? Tân hôn lại gây sự cái gì!”

Tuệ An nghe ông khiển trách, trên mặt càng thêm cung kính, nước mắt cũng chảy dài, liền nghe Định Quốc phu nhân quát lên:

“Con quát cái gì mà quát! Trời lạnh như vậy còn bắt cháu dâu quỳ gối dưới đất, nếu như quỳ hư thân thể, còn ai bồi lão bà ta mỗi ngày nữa đây!”

Quan Bạch Trạch nghe vậy gấp rút đứng lên, chắp tay với Định Quốc phu nhân, liền nói mẫu thân bớt giận, lúc này mới vội vàng cho người đỡ Tuệ An dậy.

Tuệ An nhưng lại không đứng dậy, chỉ quỳ không ngừng nói là lỗi của mình.

Lúc Thôi thị ở Tường Thụy viện cũng đã nghe nói Quan Nguyên Hạc tại Kỳ Phong viện phát tác với hai người Lục Nhụy, Noãn Cơ, trong lòng bà cũng có chút lo lắng.

Nay nhìn thấy Định Quốc phu nhân săn sóc Tuệ An như vậy, mới quỳ một cái liền kêu hư thân thể, mở miệng một tiếng cháu dâu, làm như chỉ cần Quan Nguyên Hạc chịu thành thân, con dâu lẫn cháu nội khác đều là chuyện vặt vãnh vậy, trong lòng Thôi thị chua chát, thầm rủa bà chỉ biết thiên vị đứa cháu đích tôn của bà.

Lại thấy Tuệ An quỳ không đứng dậy, một mực nói là lỗi của mình, Thôi thị bỗng hoang mang lên, chỉ muốn sớm chặn lại miệng Tuệ An mới tốt.

Bà liền mở miệng nói:

“Nương, vợ chồng son khắc khẩu ầm ĩ là khó tránh khỏi, điều này cũng không có gì phải lo lắng, qua hai ngày thì tốt rồi. Nếu như thiếu phu nhân đã biết mình sai, chúng ta cũng không nên chỉ trích nhiều. Theo con dâu thấy, vẫn là đừng hỏi nữa, chỉ càng làm nàng mất thể diện thêm mà thôi.

Hiện tại sắc trời đã trễ thế này, ban đêm cũng bắt đầu nổi lên khí lạnh, thân thể nương không tốt, ngày mai tướng công còn phải lâm triều, chúng ta đều trở về nghỉ ngơi thôi. Con sẽ lưu lại, tìm Tam thiếu gia trở về rồi rời đi sau, người xem như vậy có được không?”

Bà nói xong, sợ Định Quốc phu nhân không đáp ứng, liền bổ sung thêm:

“Ngoại thư phòng rốt cuộc không thể so với noãn các, Tam thiếu gia tuy là thân thể cường tráng, nhưng cũng không phải là làm bằng đồng bằng sắt. Tính Tam thiếu gia lại ngang bướng khó chiều, bọn hạ nhân đi mời e rằng không thể làm y nguôi giận, hay là để thiếu phu nhân tự mình đi một chuyến.”

Quan Bạch Trạch gặp Thôi thị ân cần khuyên nhủ, nói cũng hợp tâm ý của ông, liền gật đầu, cũng nói:

“Nương, con cháu tự có phúc của con cháu. Chúng nó tuổi trẻ khí thịnh, cãi cọ đôi câu cũng là bình thường, người đừng lo lắng quá.”

Tuệ An nghe Thôi thị hỏi cũng không hỏi liền gắn toàn bộ sai lầm lên người nàng, trong lòng rét run, nức nở thành tiếng:

“Mẫu thân nói rất đúng, nếu tổ mẫu cùng phụ thân lại vì chúng con mà vất vả, con dâu làm sao chịu nổi. Con dâu không biết cách quản gia vô, làm nội viện chướng khí mù mịt, vừa rời viện là bọn nha hoàn trong sân liền chọc giận tướng công, giờ trong tân phòng còn dính máu. Có người chết… Đúng là điềm xấu mà… Hu hu… Phu quân lại đạp cửa đi rồi, con dâu… Con dâu nếu còn khiến tổ mẫu mệt mỏi, phu quân chàng sẽ không tha thứ cho con dâu mất… Hu hu… Con dâu biết làm sao bây giờ…”

Quan Bạch Trạch vừa nghe liền nhíu mày, hỏi:

“Còn chết người?”

Tuệ An liền khóc, nói không ra lời, Thôi thị hận không thể tiến lên xé rách miệng Tuệ An, trong lòng vội muốn chết, Định Quốc phu nhân đã nói:

“Nhan mama! Ngươi tới nói, rốt cuộc là thế nào! Phương mama, đỡ thiếu phu nhân của các ngươi dậy! Sao có thể để nàng quỳ trên mặt đất như thế, đi lấy khăn nóng chườm chân cho thiếu phu nhân!”

Thôi thị quýnh lên, Nhan mama đã tiến lên trả lời:

“Bẩm lão thái quân, hôm nay thiếu phu nhân đến Phúc Đức viện hầu hạ người, có hai nha hoàn trong viện là Lục Nhụy và Noãn Cơ liền nhân cơ hội chạy vào phòng, nghĩ hầu hạ thiếu gia… Có lẽ là trên người Lục Nhụy kia thêm hương gì đó, chọc giận thiếu gia, bị thiếu gia một cước đá chết, thiếu gia lại phát tác Noãn Cơ một trận, liền hậm hực bỏ ra ngoại thư phòng.”

Định Quốc phu nhân nghe xong, sắc mặt liền tái đi, Quan Bạch Trạch cũng nhíu mày, sắc mặt Thôi thị đại biến, hai tay nắm chặt, trong lòng đã âm thầm mắng bọn Lục Nhụy đến máu chó đầy đầu.



Chuyện nha hoàn leo giường trong thế gia tuy nói là chuyện thường, nhưng cực kỳ kiêng kị dùng chiêu nham hiểm như thêm hương trên người, tuy Nhan mama không nói rõ bôi hương gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu hương kia chắc chắn không phải thứ tầm thường, tất nhiên chính là giục tình hương.

Vốn dĩ Lục Nhụy Noãn Cơ đều là những nha hoàn lanh lợi biết điều, ở trước mặt Thôi thị cũng coi như hành xử chững chạc, vì thế Thôi thị mới ủy thác trách nhiệm nặng nề cho các nàng.

Nhưng bà lại không biết người cho dù ổn trọng đến đâu, dưới tình thế cấp bách cùng nguy cơ bốn phía cũng sẽ trở nên vội vã kích động, huống chi Lục Nhụy, Noãn Cơ còn bị Tuệ An tận lực dung túng, châm ngòi mấy ngày liên tiếp, làm việc dĩ nhiên không còn cẩn thận!

Thôi thị không ngờ Lục Nhụy dám to gan như thế, lòng bàn tay lẫn trán đều đổ mồ hôi lạnh.

Bà vốn muốn áp chế Tuệ An, sao có thể ngờ tới chuyện lại biến thành thế này, càng không nghĩ Tuệ An sẽ quay đầu ngược lại, bắt bí lỗi của bà, nếu như để lão thái quân và lão gia biết hai đứa nha hoàn này đều là bà đưa tới…

Thôi thị cắn răng, nhìn chằm chằm vào Tuệ An vẫn đang nức nở nghẹn ngào, trái tim đều xoắn lên, bà còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp che lấp một hai, Định Quốc phu nhân đã cả giận nói:

“Lục Nhụy, Noãn Cơ?”

Nhan mama gấp rút trả lời:

“Lục Nhụy, Noãn Cơ đều là nha hoàn trong Tường Thụy viện, Noãn Cơ là nha hoàn thông phòng mà mấy ngày trước phu nhân mới an bài cho Tam thiếu gia, hai hôm nay thiếu phu nhân còn vội vàng chuẩn bị tìm thời gian chải tóc cho Noãn Cơ…”

Định Quốc phu nhân nghe vậy, liền hướng ánh mắt về phía Thôi thị, trầm ngâm không nói lời nào.

Quan Bạch Trạch không ngờ việc này đúng là do Thôi thị gây nên, cũng không khỏi lườm bà một cái, chỉ có điều rốt cuộc bà vẫn là thê tử của ông, lại có bao nhiêu người nhìn vào, ông cũng không thể khiến Thôi thị mất mặt, cho nên liền trầm giọng cắt đứt lời Nhan mama lời, nói:

“Thứ không biết liêm sỉ như vậy, còn thu cái gì mà thu, nếu thật thu vào, hậu trạch này còn có ngày yên tĩnh sao?!”

Lời này của ông tuy là không có ý mắng Thôi thị, nhưng người là Thôi thị đưa tới, cũng chẳng khác nào thẳng mặt trách cứ Thôi thị cả.

Sắc mặt Thôi thị xanh trắng lẫn lộn, đứng ở nơi đó không dám nói nửa lời.

Quan Bạch Trạch liền nhìn Tuệ An, thấy Tuệ An cúi đầu khóc, lúc này mới chợt hiểu, thì ra là con dâu không muốn làm khó Thôi thị, nên mới nhận hết lỗi lầm về mình, cái gì cũng không nói, đây thật là một mảnh hiếu tâm, cũng là người kính cẩn nghe lời.

Ông nghĩ như vậy, liền càng cảm thấy thê tử làm việc không chu toàn, con dâu vừa mới xuất giá, đang yên đang lành lại tính chuyện thông phòng làm gì, quả nhiên là vẫn ngu muội như ngày nào, nghĩ tới đây, lại trừng Thôi thị một cái.

Thôi thị biết mình càng nói càng sai, liền kiềm nén cơn giận trong lòng, gắt gao cắn răng không nói tiếng nào.

Định Quốc phu nhân lại nhìn bà một cái, lúc này mới an ủi Tuệ An:

“Chuyện như vậy chẳng thể trách con, là Quan phủ chúng ta xin lỗi con, con là đứa bé ngoan, tâm ý của con nghĩ chắc mẫu thân con cũng hiểu. Cẩm Nô xấu tính thành quen, hai đứa sống qua ngày, gặp chuyện luôn phải là bên này nhường bên kia một chút, lát nữa con đi ngoại thư phòng khuyên nhủ nó đôi lời, dỗ người trở lại là tốt nhất.

Ủy khuất con rồi, nếu tân phòng đã bị vấy bẩn, con không thích ở, vậy thì cứ trở về Hầu phủ nghỉ tạm mấy ngày, tổ mẫu sẽ cho người lần nữa sửa lại phòng này từ trong ra ngoài, lại mời đại sư từ Tê Hà tự đến tụng kinh trừ tà ắt cũng không ngại.”

Bà nói xong, lại quét mắt liếc Thôi thị một cái, Thôi thị trộm gà không được còn mất nắm gạo, trong lòng hết sức tủi nhục, lại chỉ có thể tiến lên lôi kéo tay Tuệ An, nói:

“Chuyện này là mẫu thân sai, mẫu thân chỉ nghĩ tuổi con còn nhỏ, muốn sớm ngày an bài hai người trợ giúp con, ai ngờ già rồi mắt mờ đầu váng, chọn nhầm hai kẻ mặt trơ trán bóng này, con chớ có trách mẫu thân.”

Tuệ An nghe vậy gấp rút thi lễ, luôn miệng nói sẽ không, Định Quốc phu nhân liền vịn tay Khương mama đứng lên, Quan Bạch Trạch thấy thế vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay còn lại của bà, Định Quốc phu nhân nhìn ông, nói:

“Bà già ta khó khăn lắm mới có được đứa cháu dâu tốt như vậy, về sau ai còn hại bọn chúng ầm ĩ xa cách, ta đây sẽ nhất quyết không tha.”

Nói xong, bà mới ra khỏi phòng trong sự đảm bảo của Quan Bạch Trạch, tự trở về Phúc Đức viện.

Thôi thị nghe được lời kia của bà, móng tay bấm vào da thịt.

Quan Bạch Trạch cùng Thôi thị tự mình đưa Định Quốc phu nhân trở lại Phúc Đức viện, sau đó mới quay về Tường Thụy viện đi, đợi ngồi lên kiệu, Thôi thị thấy sắc mặt Quan Bạch Trạch cực kỳ không tốt, không khỏi nhẹ giọng nói:

“Lão gia đừng tức giận, kẻo tổn hại đến thân thể, thiếp… Cũng chỉ là nghĩ một tháng nữa Tam thiếu gia sẽ phải rời kinh, trước kia không thành hôn coi như thôi, nhưng hôm nay lại khác, không thể không có người tri kỷ ở bên chiếu cố Tam thiếu gia.

Hơn nữa theo như quy củ của Đại Huy ta, thiếu phu nhân không thể theo đến biên cương, cho nên thiếp mới tự tác chủ trương, chỉ là không ngờ chọn nhầm người, thiếp biết mình có lỗi nặng… Nếu thiếu phu nhân thật sự trở về Hầu phủ ở, thiếp… Thiếp nhất định sẽ tới tận cửa đón người về phủ.”

Thôi thị nói xong liền đỏ mắt, vẻ mặt có chút ủy khuất xen lẫn hối tiếc, Quan Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào bà, ngẫm nghĩ lời bà nói, lại nhớ tới tính tình Thôi thị mấy năm nay, cảm thấy tuy lòng dạ bà có hơi hẹp hòi, nhưng cũng không phải là người quá mức xấu xa.

Huống chi bà đã biết lỗi rồi, suy cho cùng vẫn là thê tử của mình, thấy bà có thể cam đoan tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, còn muốn nhận sai với con dâu, cơn tức trong lòng Quan Bạch Trạch liền tan hơn phân nửa, nói:

“Nếu bà đã biết sai rồi, vậy thì sau này chuyện trong Kỳ Phong viện đừng nhúng tay vào nữa, cứ mặc kệ chúng nó thôi. Lần này bà phạm sai lầm, cũng không thể không phạt, liền cấm túc trong viện nửa tháng tĩnh tâm đi.”

Thôi thị nghe vậy vui mừng, gấp rút thưa vâng, đợi cỗ kiệu đến trước Tường Thụy viện, Quan Bạch Trạch lại hô ngừng, nói:



“Bà tự mình trở về nghỉ ngơi đi, ta tới chỗ Thanh di nương.”

Ông nói xong liền xuống kiệu, mang theo gã sai vặt mà đi, không lâu liền biến mất trong màn đêm, Thôi thị ngồi trong kiệu nhìn theo, phẫn hận cắn nát răng ngọc, lại hất mạnh màn kiệu xuống, cho người đi tiếp vào Tường Thụy viện.

***

Trong Phúc Đức viện.

Định Quốc phu nhân đã được Khương mama đỡ nằm lên giường, Xảo Bình lặng lẽ lư thêm hương vào lư hương, âm thầm lui ra ngoài.

Định Quốc phu nhân nhìn theo thân ảnh của nàng, nói:

“Cẩm Nô tuy là người cứng nhắc, nhưng lại có trách nhiệm, Xảo Bình cũng thành thật, người lại tỉ mỉ, vốn muốn nạp nàng làm thiếp cho Cẩm Nô, Cẩm Nô nể mặt bà già ta, cả đời này cũng sẽ không để nàng thua thiệt. Nghĩ thằng bé ở bên ngoài quanh năm suốt tháng, bên cạnh cũng có thể có một người quan tâm săn sóc, Xảo Bình có chừng mực, sẽ không nảy sinh dã tâm hay rối loạn tôn ti trật tự gì, ấy thế mà…

Ai, hôm nay ầm ĩ thành như vậy, ta còn mặt mũi nào mà há miệng đòi nhét người đây. Lúc trước ta nói việc này, thằng bé luôn dùng lý do chưa thành thân quyết không nạp thiếp cự tuyệt, nay thật vất vả mới đại hôn, thì lại xảy ra chuyện như vậy.

Xảo Bình năm nay đã nhanh mười tám, không thể kéo dài hơn được nữa, lần này Cẩm Nô chinh chiến, không biết khi trở lại đã là năm tháng nào…”

Khương mama nghe vậy liền nói:

“Lão thái quân nhớ tới Xảo Bình, là phúc phận của Xảo Bình, cũng là phúc phận của bọn nô tài vẫn hầu hạ lão thái quân bao năm nay. Nhưng là theo lão nô thấy, việc này chỉ sợ lão thái quân nghĩ sai rồi.”

“A?”

Định Quốc phu nhân nghe vậy sững sờ, nhìn Khương mama.

Khương mama mới nói:

“Theo lão nô thấy, Tam thiếu gia là thật sự động tâm với Tam thiếu phu nhân, lão thái quân là người nhìn Tam thiếu gia lớn lên, chắc hẳn cũng biết thiếu gia chưa từng để tâm tới nữ tử như vậy.

Cho dù có là Mai viện Vân cô nương kia, lúc trước nhìn là một tuyệt sắc giai nhân, lại còn là Tam thiếu gia đích thân phó thác cho lão thái quân săn sóc. Nguyên nghĩ Tam thiếu gia cuối cùng cũng mở lòng rồi, ai ngờ những năm nay thiếu gia còn chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái.

Thế nhưng Tam thiếu phu nhân lại khác, cỗ nhiệt tình bao bọc này, lão nô thấy chỉ sợ là Tam thiếu gia thật lòng yêu thích. Tam thiếu gia tính tình ương bướng, đừng nói Xảo Bình tướng mạo bình thường, kể cả nàng có là mỹ nữ như hoa như ngọc lão phu nhân người cũng khó mà đẩy được cho thiếu gia.

Trước kia không có Tam thiếu phu nhân còn dễ nói, nhưng hôm nay trong lòng Tam thiếu gia đã có người chiếm trọn. Nếu lại chọc Tam thiếu gia cùng Tam thiếu phu nhân ầm ĩ lên, khiến Tam thiếu phu nhân xa cách với người, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài hay sao?”

Khương mama thấy Định Quốc phu nhân như có điều suy nghĩ, liền lại nói:

“Lão thái quân đối xử nhân hậu với Xảo Bình, quả thật là phúc phận của nàng, nhưng nếu như trong lòng Tam thiếu gia không có nàng, e rằng đứa bé này có ôm được núi vàng núi bạc, trong lòng cũng không thoải mái vào đâu, ngược lại còn làm khổ cả đời của nàng.”

Khương mama đi theo Định Quốc phu nhân mấy chục năm trời, từ lúc lên tám đã hầu hạ bên cạnh bà, nói chuyện luôn thẳng thắn trực tiếp, Định Quốc phu nhân cũng phần nào nghe lọt lời của bà.

Bà suy nghĩ một chút, nhớ lại đủ loại hành vi từ khi nhờ bà nghị hôn đến bây giờ của Quan Nguyên Hạc, lại tinh tế nghiền ngẫm chuyện hôm nay, Tuệ An ở lại nơi này hầu hạ bà, trong sân liền xảy ra chuyện, trong lòng bà nhất thời sáng tỏ, không khỏi lắc đầu nói:

“Ta nói đứa bé này hôm nay sao lại bỗng dưng khóc lên, còn nói làm sai chuyện, bảo ta tha thứ cho nàng… Ai…”

Khương mama liền cười nói:

“Thiếu phu nhân thông tuệ hết sức, nhìn thì cởi mở sơ ý, kỳ thật làm việc tỉ mỉ lắm. Lão thái quân có phúc, Tam thiếu gia cưới được thê tử như vậy, tương lai nhất định không cần âu lo vì chuyện hậu trạch, là may mắn của Quan phủ.”

Định Quốc phu nhân liền cười, lại thở dài một hơi, nói:

“Chỉ sợ nha đầu kia đã sớm biết ta muốn đưa Xảo Bình cho Gấm Nô, nên mới đi một vòng lớn như vậy… Thôi, ngươi nói rất đúng, vẫn là câu nói kia, con cháu có phúc của con cháu, cũng khó cho nàng nhớ được đến ta. Về sau chuyện trong viện của bọn chúng thích làm sao thì làm, bà già ta cũng không rảnh bắt bớ.”

Khương mama vội vàng cười nói:

“Lão thái quân nói gì thế, chỗ nào cần quản người vẫn phải quản chứ, bọn họ rốt cuộc còn trẻ, có người đề điểm, thiếu phu nhân mới có thể càng thêm thông thấu, không phải sao?”

Định Quốc phu nhân liền cười, nói:

“Cái miệng này của ngươi, đều là lão phu nhân rồi, sao vẫn lươn lẹo ép người như vậy, đều là ta nói sai, được chưa!”

“Cái miệng này của lão nô như thế cũng là do lão thái quân nuông chiều thành quen…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook