Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 151: Đá chết!

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Lại nói kể từ khi Tuệ An mang Noãn Cơ về, nha hoàn kia liền giống như cục đá quăng vào trong hồ, quấy cho Kỳ Phong viện càng ngày càng không yên tĩnh.

Lúc trước những nha đầu có tâm tư đều là do hơn một năm trước Thôi thị cùng chủ tử các viện an bài tiến vào, Quan Nguyên Hạc hàng năm không có ở đây, mọi người tuy đều biết mình tới làm gì, nhưng không có nam tử thì bảo các nàng biết tranh giành thế nào?

Nay Quan Nguyên Hạc đại hôn, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận, tất nhiên là ai cũng sợ mình bị lạc ở phía sau, chỉ là Tuệ An vừa mới vào cửa, tính tình của vị tân thiếu phu nhân này các nàng còn chưa xác định được, cho nên vẫn luôn bận tâm một tầng này.

Thế nhưng Noãn Cơ lại khác, lúc trước mọi người đều đứng cùng một vạch xuất phát, dựa vào bản lĩnh riêng, ai cũng không hơn ai, tất nhiên sẽ bớt chút cảm giác khẩn trương.

Noãn Cơ đến, thình lình khiến cho đấu trường này hung ác lên, giống như thoáng cái đã có một người ngoài nhảy vào trong viện, lập tức muốn ngoạm lấy miếng thịt mà các nàng thèm thuồng bấy lâu lại chưa thể lấy được kia, cho nên bọn nha đầu trong sân liền nôn nóng bất an.

Nhất là Lục Nhụy, nàng vốn có tư sắc tốt nhất, lại còn là nhất đẳng nha hoàn, cùng địa vị với nàng cũng chỉ có mỗi mình Hồng Loan. Nhưng trong mắt nàng, Hồng Loan là người đơn giản, tướng mạo cũng chẳng bằng một nửa của nàng, cho nên căn bản không có tính uy hiếp gì.

Tương lai nếu Quan Nguyên Hạc muốn thu dùng nha hoàn, như vậy bất kể xếp hàng đợi lượt thế nào, đều khẳng định là nàng đứng đầu.

Bọn nha hoàn trong sân cũng có cái chung nhận thức này, ngày thường luôn tìm mọi cách nịnh nọt nàng, trong đầu nàng vừa lóe tia hi vọng, ai ngờ lại xuất hiện một Noãn Cơ. Còn là một nha hoàn dung mạo không tệ, so với nàng càng thêm trẻ trung mềm mại, lại là người do Thôi thị đích thân nói muốn chải tóc, ngay cả Tuệ An cũng coi trọng nàng ta, nàng thoáng cái liền phải lui về phía sau đứng, Lục Nhụy há có thể cam tâm.

Nàng lượn qua lượn lại trong sân hai vòng, thấy không có người canh gác, lại nhìn sắc trời, đoán chừng nửa khắc một khắc Tuệ An không thể về đến nơi, liền vội vã về phòng trang điểm thay đồi, lại thêm chút hương đã sớm chuẩn bị tốt vào người, liền chạy ra khỏi phòng.

Mà Tuệ An từ xế chiều đã rời khỏi thư phòng, ở phòng bếp nấu súp, Quan Nguyên Hạc nhẫn nại ngồi trong thư phòng xem công văn một lát, y ngồi mãi mà không thấy người, lúc dùng bữa lại bị đám nha hoàn chắn ở trước mắt, thật vất vả dùng xong bữa tối, Tuệ An lại mang người đi Phúc Đức viện mất rồi.

Y vốn muốn đi cùng, Tuệ An lại nói mấy hôm nay tổ mẫu ngủ không được ngon, nàng chuẩn bị xoa bóp cho tổ mẫu, có y đi theo, tổ mẫu nhìn thấy y, tất nhiên sẽ không đồng ý để nàng bận rộn.

Quan Nguyên Hạc nghe nàng nói như vậy, trong lòng ấm áp, đều là cảm kích, tự mình đưa Tuệ An ra cửa liền nằm vật trong phòng chờ người trở về.

Bình thường vào lúc này, hai người đã nằm ở trên giường, nay chỉ có một mình y nhưng lại cực không quen, hơn nữa mấy ngày nay y đã tập thành thói quen có Tuệ An từng giây từng phút ở bên người, hiện giờ nhìn tân phòng màu đỏ, trong lòng đã bắt đầu tâm phổi khó chịu.

Y nằm lăn qua lộn lại, làm chuyện gì cũng không thể chú tâm, chỉ ngưng thần nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vậy mà Tuệ An mãi chưa trở lại, y đang tâm phiền ý loạn, liền nghe có tiếng người đang rảo bước vào phòng.

Tuệ An trở lại sẽ không chỉ có một người, hơn nữa tiếng bước chân kia cũng không phải là Tuệ An, Quan Nguyên Hạc nghe liền lật người ngồi dậy khỏi giường, đã thấy một nha hoàn mặc váy áo màu hồng đào, đeo đai lưng xanh ngọc bưng một bình trà vào phòng.

Nàng kia thi lễ, lại nói:

“Nô tỳ Lục Nhụy tới thay trà cho thiếu gia.”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy liếc Lục Nhụy một cái, cảm thấy nàng nhìn hơi quen mắt, hình như chính là người lúc hầu hạ dùng bữa luôn lắc lư trước mặt y mấy hôm nay, liền có phần chán ghét, cũng chẳng thèm để ý, lại nằm trở về giường.

Lục Nhụy vào phòng vừa khẩn trương lại hưng phấn, nàng hoàn toàn không ngờ mình có thể dễ dàng đi vào như vậy, hơn nữa liếc mắt là nhìn thấy Quan Nguyên Hạc chỉ mặc trung y ngồi ở trên giường, trong phòng yên tĩnh đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng tim đập như sắp nhảy ra ngoài của mình.

Kiềm chế tâm tình vui sướng như chim sẻ, nàng mới thi lễ nói ra một câu làm cớ, thấy Quan Nguyên Hạc không đáp lời nàng, lại nằm xuống, nghe y vì nằm xuống mà phát ra thanh âm xột xoạt, mặt Lục Nhụy liền càng ngày càng đỏ lên, lá gan cũng lớn hơn chút ít.

Nàng bước lên đổi ấm trà, lại nhìn Quan Nguyên Hạc, đã thấy y đưa lưng về bên này, nằm ở trên giường, một đầu tóc đen tản ra, xiêm y đơn bạc mơ hồ lộ ra cơ bắp cường tráng bên trong. Thân thể kia hết sức cao lớn, cho dù nằm ở nơi đó cũng tràn trề lực lượng, bờ lưng vững chãi, vòng eo chật hẹp, chân dài thẳng tắp…

Chỉ mới liếc mắt nhìn, trái tim nhỏ bé của Lục Nhụy đã đập thình thịch không thể ức chế, cả người nóng lên, nghĩ đến thân phận cao quý của Quan Nguyên Hạc, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của y, Lục Nhụy liền càng nóng lòng muốn thử, lớn mật bước tới, cắn răng thăm dò nói:

“Thiếu phu nhân lập tức sẽ trở lại, nô tỳ rót chén trà cho thiếu gia nhé?”

Quan Nguyên Hạc nghe nàng nhắc tới Tuệ An sắp trở lại, cơn tức trong lòng quả nhiên giảm đi chút ít, thêm y ở trên giường tự mình lăn lộn cả nửa ngày, cũng bực bội ra mồ hôi lạnh, nghe Lục Nhụy nói liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền ừ một tiếng.

Lục Nhụy nghe vậy như được cổ vũ, lại cho rằng Quan Nguyên Hạc cũng có tâm tư, nghĩ tới dung mạo của mình ở trong viện này cũng là nhất đẳng, nàng liền càng cuống quýt hơn, dùng đôi tay run run vì phấn khích rót một chén trà, liền lắc mông uốn éo đi tới trước giường.



Quan Nguyên Hạc nghe được thanh âm, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lục Nhụy đã đứng trước giường, dưới ánh đèn, bộ y phục màu hồng đào của nàng nửa kín nửa hở, lộ ra cái yếm màu xanh lục bên trong, vẻ mặt xuân sắc ửng đỏ nhìn mình, mười ngón tay đặt trên chén trà vẽ móng xanh xanh đỏ đỏ, một chút cũng không giống bàn tay ngọc ngà trắng hồng tựa trân châu thượng hạng, làm cho người vừa nhìn một cái liền muốn ngậm ở trong miệng mà liếm láp của Tuệ An.

Nghĩ đến Tuệ An, y mới nhận ra có điều không đúng, Lục Nhụy này xuất hiện quá mức cổ quái, lại nhìn xiêm y cùng ánh mắt của nàng, y nhất thời liền hiểu rõ, không nói đến Lục Nhụy dám to gan làm ra chuyện nhục nhã nhường này, mà cũng đồng thời giải thích bình thường nàng luôn không thèm để Tuệ An vào mắt. Ánh mắt Quan Nguyên Hạc tức thì lạnh lẽo hẳn.

Ai ngờ vào lúc này, Lục Nhụy còn hồn nhiên ngả người về phía trước, Quan Nguyên Hạc ngửi thấy một mùi hương tỏa ra từ trên người nàng, y liền phát hỏa, không chút nghĩ ngợi giơ chân đá vào trước ngực Lục Nhụy!

Một cước kia của y có dùng chút nội lực, lập tức đã bay Lục Nhụy ra ngoài phòng khách, thoáng cái đập vào bàn bát tiên*, bị bình trà nóng phía trên lảo đảo đổ xuống người, Lục Nhụy nhưng lại không hề kêu lên tiếng nào, khóe miệng trào máu ngã ầm xuống đất, đúng là hơi thở đứt đoạn.

* Bàn bát tiên

Hôm nay Tuệ An không có ở đây, động tâm tư vốn đâu chỉ một mình Lục Nhụy, Noãn Cơ cũng đang do dự trông chừng, từng giây từng phút đều chú ý tân phòng.

Lục Nhụy tiến đến, bị Noãn Cơ nhìn thấy, nàng há có thể không biết Lục Nhụy muốn làm cái gì. Trong lòng nàng vừa bực vừa hận, do dự một chút, liền gấp rút chạy đi kiếm về một đĩa điểm tâm, cuống quít đi vào theo.

Nào ngờ nàng vừa mới vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh Lục Nhụy bị đá bay đụng vào cái bàn, mà Lục Nhụy tắt thở, đầu nghẹo sang một bên, vừa vặn đối diện với nàng.

Hai mắt Lục Nhụy cũng không nhắm lại, khóe miệng rỉ máu, dòng máu đỏ tươi dọc theo cái cằm chảy xuống, nàng im hơi lặng tiếng nằm ở nơi đó, cặp mắt trợn tròn một chút tiêu cự cũng không có, lại nhìn trừng trừng về bên này, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu kinh hãi liền có bấy nhiêu, khiến người ta muốn hét ầm lên.

Noãn Cơ chính là làm như vậy, nàng thét to một tiếng, đĩa điểm tâm trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra thanh âm đổ vỡ chói tai, Quan Nguyên Hạc nghe được động tĩnh bên ngoài, sắc mặt tối sầm, sải bước liền đi ra ngoại thất, đứng trong phòng lạnh lùng nhìn chằm chằm Noãn Cơ.

Noãn Cơ toàn thân phát run, đờ người không thể cứ động, chỉ cảm thấy ánh mắt Quan Nguyên Hạc nhìn mình như đang nhìn người chết vậy, nàng còn không chưa qua cơn kinh hãi, đã nghe Quan Nguyên Hạc lạnh lùng nói:

“Mang xuống, đánh chết!”

Nhan mama cùng nha đầu bà tử trong viện nghe được động tĩnh liền chạy tới bên này, các bà vào nhà, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Quan Nguyên Hạc quát lên một tiếng.

Bấy giờ Nhan mama mới giật mình phục hồi tinh thần, gấp rút phân phó nha đầu kéo Noãn Cơ ra ngoài, lại gọi người vào nhà thu thập, Quan Nguyên Hạc đã túm lấy áo khoác phủ lên người, bước nhanh ra khỏi phòng.

Người làm lôi Lục Nhụy ra, liền ném ở dưới mái hiên, Lục Nhụy trải qua một phen lăn qua lăn lại, xiêm y vốn đã xộc xệch nay càng thêm tán loạn, lộ ra một mảng lớn cái yếm màu xanh lục cùng da thịt trắng nõn, lại bị nước trà thấm qua, cái yếm nhất thời như trong suốt, bị ánh đèn lồng màu đỏ chiếu vào, làm cho người vừa nhìn liền biết nàng ở trong phòng làm cái gì.

Quan Nguyên Hạc mặt mày lạnh lẽo thấu xương đứng ở cửa, thấy Noãn Cơ bị nha đầu áp ra, nha đầu bà tử trong viện im bặt như tờ, không khỏi liền quát to một tiếng:

“Đánh chết! Còn cần ta nói thêm một lần nữa sao?”

Nhan mama nghe mà run lên, người làm không dám trì hoãn, gấp rút tìm băng ghế với gậy gộc ra, Noãn Cơ bị đè xuống, lúc này mới hồi thần, lớn tiếng hô lên, nàng vừa kêu hai tiếng liền bị người chặn miệng, lôi xềnh xệch xuống.

Hơn nửa đêm còn ầm ĩ lớn chuyện, truyền đi không biết sẽ bị người bố trí thế nào, có khi còn ảnh hưởng đến thanh danh, Nhan mama vừa nghĩ tiến lên khuyên, Quan Nguyên Hạc lại lạnh lùng liếc bà một cái, Nhan mama bị dọa, vội khom người cúi xuống, chỉ có thể nhân cơ hội gấp rút chạy tới Phúc Đức viện tìm Tuệ An.

Tuệ An vội vàng trở về Kỳ Phong viện, Quan Nguyên Hạc đã không còn ở đây, trong sân một đống nha đầu bà tử nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, Noãn Cơ bị đè trên ghế đã bị đánh nửa người đầy máu, mà Lục Nhụy thì nằm vật dưới mái hiên chẳng ai ngó ngàng.

Tuệ An mang người sải bước tiến đến, người trong viện rối rít nhìn theo, Tuệ An liếc Noãn Cơ đang dùng chút hơi tàn cầu khẩn nhìn về phía nàng, bước lên bậc thang.

Thấy Lục Nhụy nằm ở chỗ đó, một chút động tĩnh cũng không có, không biết nàng là chết hay sống, liền đưa mắt ra hiệu cho Phương mama, Phương mama thăm dò mũi Lục Nhụy, nhưng lại cả kinh, đi đến nói:

“Đã chết…”

Nhan mama nghe vậy cứng đờ, sắc mặt tái đi, vừa rồi bà còn chưa kịp để ý tới Lục Nhụy liền vội vã ra khỏi Kỳ Phong viện, cho rằng Lục Nhụy chỉ là bị hôn mê mà thôi, ai ngờ lại cứ như vậy tắt thở rồi.

Tuệ An cũng sững sờ, một hồi lâu không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm bọn nha đầu ngày thường vẫn hay tác quái, nói:



“Tất cả đứng lên đi, ban đêm trời lạnh, quỳ nữa lại hư thân thể. Nếu là lỗi của ai liền trị tội người đó, không lý nào lại bắt mọi người phải cùng chịu khổ, ta là người hiểu lý lẽ, cũng không thích làm kiểu chủ tử bị người bàn tán sau lưng. Các ngươi một lòng vì ta, ta cũng sẽ một lòng đối đãi với các ngươi, sự việc hôm nay gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng suy cho cùng vẫn là trong viện này không có quy củ, mới chọc phu quân nổi giận.

Về phần là chuyện gì, trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, về sau các ngươi nguyện theo ta, kính ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, càng không truy cứu lỗi lầm lúc trước các ngươi đã phạm phải, nhưng nếu các ngươi vẫn còn tự cao tự đại, khi dễ chủ tử… Hừ!”

Tuệ An chỉ lạnh lẽo liếc mắt xung quanh, quét qua chúng nô bộc nơm nớp lo sợ trong viện, lại không nói thêm gì nữa, thấy phía dưới vẫn không có ai dám ngẩng đầu, nàng mới nói:

“Về sau viện này sẽ do Phương mama cùng Nhan mama quản lý, đều an phận làm việc của mình một chút, chuyện hôm nay mỗi người phạt một tháng tiền tiêu vặt, lần sau ta sẽ không chiếu theo lệ này, xử lý nhẹ nhàng như hôm nay nữa. Cũng tự quản tốt cái miệng của mình cho ta, đều tản đi đi.”

Chúng người làm lúc này mới dập đầu cám ơn, đứng dậy tản đi, Tuệ An liếc nhìn Noãn Cơ bị bà tử đè ở trên ghế dài, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nói:

“Trước mang xuống vứt vào phòng chứa củi, bôi ít thuốc cho nàng.”

Bà tử kéo người đi, Tuệ An nhân tiện nói:

“Cũng kéo nàng xuống, thưởng cỗ quan tài chôn cất đi.”

Người làm thu mi cụp mắt kéo Lục Nhụy đi, lại cọ rửa sạch sẽ mặt đất, Tuệ An mới vào phòng khách, liếc nhìn trong nội thất thiếu mất cái bàn bát tiên, hỏi:

“Cô gia đâu?”

Xuân Nhi vẫn lưu ở trong viện, nghe vậy liền gấp rút trả lời:

“Phát hỏa một trận, hình như ra ngoại thư phòng rồi…”

Tuệ An sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Nhan mama ở bên ngoài hô:

“Thiếu phu nhân, lão thái quân đến!”

Tuệ An gấp rút đứng lên, vừa ra phòng, liền gặp Khương mama đỡ Định Quốc phu nhân xuống kiệu, Tuệ An bước nhanh qua, giữ lấy tay Định Quốc phu nhân, nói:

“Sao tổ mẫu lại tới đây.”

Định Quốc phu nhân vốn chỉ hơi thiếp đi, nghe được động tĩnh bên ngoài liền tỉnh lại, gọi Khương mama tới hỏi, biết Quan Nguyên Hạc ở trong Kỳ Phong viện đá chết nha đầu, bà sợ xảy ra chuyện lớn gì, cũng cuống cuồng lên, liền dứt khoát đứng dậy chạy tới.

Nay nhìn thấy một mình Tuệ An ra đón, không thấy Quan Nguyên Hạc đâu, bà càng quýnh hơn, hỏi vội:

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên nổi giận.”

Tuệ An một mặt thưa chuyện cùng Định Quốc phu nhân, một mặt đưa bà vào phòng giữa, tự mình dâng trà, lúc này mới quỳ dưới mặt đất, mắt ửng hồng, dập đầu nói:

“Là An nương không biết quản gia, không thể quản lý tốt người làm trong viện, mới chọc cho phu quân nổi giận, dưới cơn thịnh nộ ra ngoại thư phòng. Hơn nửa đêm còn khiến tổ mẫu lo lắng, vội vã tới đây, đều là lỗi của An nương, xin tổ mẫu phạt An nương đi.”

Định Quốc phu nhân vào phòng vẫn không nhìn thấy Quan Nguyên Hạc, vừa nghe nói là đi ngoại thư phòng, liền gấp rút gọi Khương mama tự mình mang nha hoàn qua hầu hạ, sợ đêm lạnh Quan Nguyên Hạc ngủ lại bên kia sẽ đổ bệnh. Lại đứng dậy đích thân đỡ Tuệ An lên, nói:

“Con đứa bé này, sao lại khóc rồi, có việc gì cứ nói rõ trước đã, đây rốt cuộc là làm sao.”

Lời của bà vừa dứt, Tuệ An còn chưa kịp trả lời, liền nghe bên ngoài Xuân Nhi nói:

“Nô tỳ thỉnh an lão gia, phu nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook