Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 126: Kẻ tái phạm Quan Nguyên Hạc

Tố Tố Tuyết

28/12/2016

Edit: Đường Linh

Beta: Ánh Nguyệt

Tuệ An ngủ một giấc rất sâu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên ngoài trời đã sẩm tối. Nàng mờ mịt nhìn gian phòng yên tĩnh, thấy ngoài trời đen kịt dường như còn có tiếng mưa rơi, không khỏi lại ôm lấy chăn mền trở mình, chôn ở giữa gối đầu.

Vừa nhắm mắt, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, trong đầu hồi tưởng lại chuyện trước khi ngủ, nàng nhất thời giật mình bật dậy, mới thấy trên người còn mặc váy ngoài, mà trong phòng cũng đâu còn bóng dáng Quan Nguyên Hạc.

Tuệ An chớp chớp mắt, nghĩ tới chuyện mình trêu chọc Quan Nguyên Hạc xong lại gục lên người y mà ngủ, liền mím môi nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo sáng lên. Nàng cười một hồi, lại nằm xuống, cong môi nhìn màn che một lúc mới đứng lên.

Thu Nhi trông chừng ở bên ngoài, nghe được tiếng động liền đi vào, thấy Tuệ An đang chuẩn bị xuống giường, vội vã gọi Xuân Nhi cùng nhau vào hầu hạ.

Sau khi xảy ra chuyện không may đêm qua, hai người vẫn chưa đơn độc ở cùng nhau lúc nào, tối qua Hạ Nhi lại càng dùng chuyện Tuệ An mệt nhọc cũng như chờ nàng tỉnh lại làm lý do đuổi các nàng xuống lầu dưới, chỉ để Hạ Nhi ở bên người hầu hạ, lúc này hai người Thu Nhi nhịn không được tinh tế hỏi han Tuệ An một lần.

Tuệ An trả lời từng câu hỏi của các nàng, đợi rửa mặt lại ăn no xong, nàng mới trở lại phòng trong, ngồi trên giường nệm để Thu Nhi xoa bóp hai chân có chút mỏi nhừ của mình.

Một lát sau Thẩm Cảnh theo lệnh đi vào, Tuệ An hỏi nàng chuyện sáng nay ở núi Thanh Bình. Thẩm Ảnh nói:

“Hai người thuộc hạ ẩn thân xung quanh, tìm được Tần vương điện hạ, nhưng cô nương đã rời đi, hai người thuộc hạ không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng kinh hoảng. Sau khi thương lượng liền để Thẩm Cảnh đuổi theo cô nương, thuộc hạ ở lại chỗ cũ coi chừng điện hạ.

Ban đầu thuộc hạ vẫn không phát hiện được gì, sau đó cảm giác được bên cạnh có người ẩn núp, chỉ sợ bản lĩnh cao hơn thuộc hạ rất nhiều. Thuộc hạ còn tưởng rằng là người đuổi giết Tần vương, nhưng những người này vẫn không có động tĩnh gì, thuộc hạ mới hiểu ra, cho nên không đợi quan phủ đến, thuộc hạ đã tự mình rời đi.”

Tuệ An nghe vậy, hoàn toàn xác định những ý nghĩ trong lòng, ngay lập tức oán hận nắm chặt hai đấm.

Đêm qua nếu không phải hoài nghi Thái tử muốn mưu hại Lý Vân Sưởng, giá họa Thuần vương, nàng cũng sẽ không lo lắng kinh hoảng như vậy.

Bởi đây dù sao cũng là địa bàn của Diệp Bá Xương, tục ngữ nói rồng mạnh không ép rắn nhà* cũng có đạo lý của nó.

*Mang ý có quyền thế nhưng chưa chắc chèn ép được những thứ đã quen với môi trường xung quanh. Có câu này là do tranh cãi về hình dáng con rồng, tuy có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng có một điểm chung là người ta đều công nhận mình của con rồng là rắn. Từ tài liệu khảo cổ của xã hội nguyên thủy đến đời Thương Chu cho thấy về hình dáng con rồng và con rắn rất gần nhau, Hoàng đế từ “mặt người mình rắn” chuyển hóa thành “mình rồng vàng” là bằng chứng của việc con người từ thờ rắn chuyển sang thờ rồng. Vì quyền uy của rồng rất lớn, nên rắn thường ở dưới rồng. Quân vương được ví là rồng, còn các thần tử được ví là rắn.

Cho dù Lý Vân Sưởng ở kinh thành có thân phận cao quý đến đâu, đến Nhạn Châu cũng chưa chắc sẽ không bị sập bẫy, hơn nữa đêm qua Lý Vân Sưởng trình diễn rất thật, nên mới lừa được cả nàng! Hôm nay xem ra, nàng đúng là coi thường Lý Vân Sưởng quá!

Còn có Quan Nguyên Hạc, chuyện lần đó ở trong cung nàng rơi xuống nước, Quan Nguyên Hạc có thể biết được tin tức, còn đúng lúc cứu nàng, về sau y còn thiết kế chuyện Tôn Hi Tường cho vay nặng lãi, những điều này đều dính líu đến cuộc tranh đấu giữa Bình vương và Thuần vương ở trên triều.

Lúc ấy nàng vẫn biết Quan Nguyên Hạc tất nhiên có giao thiệp với các phe phái tranh đoạt trong triều đình, nếu không y sẽ không trùng hợp biết rõ những chuyện cơ mật kiểu này, cũng sẽ không khống chế thời cơ tốt như vậy.

Nàng từng nghi ngờ y là người của Bình vương, nhưng lại cảm thấy có nhiều chỗ nói không thông, nay nàng còn cái gì không hiểu nữa! Chuyện thiết kế Tôn Hi Tường cho vay nặng lãi coi như nàng bỏ qua, nhưng chuyện rơi xuống nước kia…

Nếu không có chuyện nàng ở trong cung rơi xuống nước suýt nữa mất mạng, cậu cũng sẽ không xuống tay độc ác, hạ quyết tâm khơi ra vụ án của Lý Bách.

Hôm đó Quan Nguyên Hạc đúng lúc chạy tới cứu nàng, rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay cả thời điểm kia đều được y khống chế trong tay? Hoặc, việc này căn bản chính là y và Lý Vân Sưởng thiết kế, lấy phủ Phượng Dương hầu làm vũ khí xuống đao?

Tuệ An nghĩ tới đây, tay nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt không ngừng biến hóa, hồi lâu sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thẩm Ảnh nói:

“Đêm qua vất vả ngươi và Thẩm Cảnh, lui ra đi.”

Thẩm Cảnh đi xuống, Xuân Nhi liền đẩy cửa tiến vào, nói:

“Cô nương, Hầu gia tới nhìn người, đang ở phòng khách dùng trà.”

Tuệ An nghe vậy đứng lên, ra khỏi phòng, lại nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào bên ngoài đã phiêu đang mưa bụi, dường như không chỉ là nước, còn lơ đãng mang theo một vài bông tuyết, gió lạnh thổi tới, giá rét tận xương.

Hai năm qua, Tuệ An luôn sống ở phương Nam, nhưng vẫn chưa quen khí trời lạnh lẽo, liền rùng mình một cái, Xuân Nhi vội khoác thêm áo cho nàng.

Tuệ An đi xuống lầu, thấy Tiền Nhã Khanh đang cười nói với Đông Nhi trong sân, gặp nàng tiến đến mới ngừng lại, hắn đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, trêu tức nói:

“Bình thường không phải nàng to gan lắm sao? Ta vẫn cho rằng nàng là người không sợ trời không sợ đất, ai ngờ hôm qua mới hơi náo loạn một chút đã hù dọa nàng rồi. Đã khá hơn chưa?”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, ngược lại Đông Nhi cười nói:

“Lời này của Hầu gia không đúng rồi, cô nương chúng ta so với khuê tú kinh thành tính ra còn mạnh mẽ hơn nhiều! Hôm qua chết không ít người, nếu là người khác đã sớm sợ hãi ngất đi. Cô nương chúng ta lại chỉ gọi bọn nô tỳ đỡ trở về phòng, đâu đến nỗi phải nghe Hầu gia ngài giễu cợt!”

Tiền Nhã Khanh vốn là người tùy tiện, hai năm qua cũng tiếp xúc nhiều với bọn Đông Nhi, cho nên nghe Đông Nhi nhanh nhảu chen ngang như thế đã quá quen.

Tuệ An nghe lời Đông Nhi nói mới chợt hiểu, thầm nghĩ buổi sáng Hạ Nhi giả bộ đỡ nàng lên lầu đã bị Tiền Nhã Khanh chứng kiến, liền thở dài, cười nói:

“Ai, cô nương khác mà sợ hoa dung thất sắc sẽ được người ta thương hương tiếc ngọc an ủi, sao đến lượt ta lại bị người chê cười thế này, thật là mệnh khổ mà.”

Tiền Nhã Khanh gặp Tuệ An khẽ mỉm cười, mắt sáng lưu chuyển, giận hờn nhìn mình một cái, chân mày khóe mắt thấp thoáng phong tình, nhưng giọng nói kia lại lộ ra ý tứ thản nhiên, tuy trong lòng biết lời này của nàng không có ý gì khác, nhưng Tiền Nhã Khanh vẫn căng thẳng, không biết sao lại ngẩn người nhìn Tuệ An, sau đó thốt lên:

“Ta lại muốn thương hương của nàng, tiếc ngọc cho nàng, nhưng nàng có bằng lòng để ta thương tiếc hay không?”

Tuệ An bị lời của hắn làm sợ hết hồn, ngước lên thấy một đôi mắt hoa đào sáng quắc nhìn mình chằm chằm, nhất thời không hiểu hắn là hắn nói thật hay nói đùa.

Chỉ có điều lời này bất luận là thật hay giả, nàng đều bỏ qua, Tuệ An vội chuyển mắt, cười một tiếng, nói với Đông Nhi:

“Xé miệng của hắn cho ta, ai bảo hắn nói bậy!”

Đông Nhi nhanh chóng làm bộ tiến lên, lúc này Tiền Nhã Khanh mới phục hồi tinh thần, gấp rút xin tha. Đông Nhi cũng không dám động thủ thật với hắn, vừa cười vừa nháo đôi câu, liền tự lui xuống.

Tiền Nhã Khanh nâng lên cốc trà, nhấp một ngụm, cũng thuận tiện ngăn lại nụ cười khổ nơi khóe miệng.

Tuệ An thấy hắn ầm ĩ cùng Đông Nhi, vẻ mặt vẫn nhơn nhơn muốn ăn đòn như xưa, chỉ nghĩ là mình nghĩ nhiều, liền quên ngay chuyện này.



Chờ Tiền Nhã Khanh uống trà xong, hai người đã nói đến chuyện mấy con ngựa.

Tiền Nhã Khanh nói:

“Chết mười ba con, có chừng một trăm con bị thương nhẹ hoặc nặng, đều đã xử lý. Biết nàng không yên lòng, ta mới cố ý đến đây một chuyến, nếu nàng không nhìn không an tâm, thì chờ sáng mai đi xem đi, hôm nay sắc trời cũng đã tối rồi. Ngưu Giám chính cũng đang xử lý vết thương, chỉ hơi bầm tím. Y thuật của ông rất tốt, nàng không cần lo lắng.”

Tuệ An nghe vậy, trong lòng vẫn hơi bứt rứt, nhưng đoán chừng tình huống đã sáng sủa lắm rồi. Nàng gật đầu nhẹ, nói:

“Ta biết, mấy hôm nay khí hậu thay đổi, chuồng ngựa bên kia phải chú ý giữ ấm.”

Tiền Nhã Khanh cười nói:

“Sớm đã phân phó rồi, nay ngựa đã được đưa đến nơi, ta cũng thấy tinh thần chúng nó sảng khoái vô cùng. Nghĩ chuyến này chúng ta coi như là công đức viên mãn là cái chắc, cũng không uổng phí hai năm qua nàng vất vả như vậy.”

Hai người lại nói chuyện một hồi, Tiền Nhã Khanh mới cáo từ.

Bởi vì hôm qua Quan Nguyên Hạc còn ở trong phòng chờ nàng, cho nên Tuệ An chỉ rửa ráy qua loa, hôm nay luôn cảm thấy trên người có mùi máu tươi, nàng trở về liền lên lầu, gọi nha đầu chuẩn bị nước nóng, tắm táp sạch sẽ, mới đứng lên, lau khô tóc, lại búi lỏng mái tóc, dựa vào đầu giường tiếp tục xem sách thuốc.

Vốn dĩ Tuệ An tưởng rằng hôm qua ngủ quá nhiều chắc tối nay khó có thể chìm vào giấc ngủ sớm như vậy. Ai ngờ chỉ nhìn sách một lát, đầu óc nàng đã từ từ đình công, mí mắt liên tục đánh nhau.

Xuân Nhi thấy Tuệ An như thế, liền đi đến lấy sách trong tay nàng, nói:

“Cô nương mệt mỏi thì nằm ngủ đi, sáng mai còn phải tới chuồng ngựa xem, có lẽ lại bận bịu một ngày cũng không chừng.”

Tuệ An không nói nhiều, khẽ gật đầu, mặc Xuân Nhi hầu hạ nằm xuống, một lát liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đợi nhìn nàng ngủ thật trầm, Xuân Nhi mới thổi tắt nến trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ở đầu giường, cùng Hạ Nhi lui ra ngoài, nàng nhìn Hạ Nhi nói:

“Tóm lại nơi đây vẫn là bên ngoài, không thể so với quý phủ, buổi tối có lẽ cô nương sẽ đói, ta ra bên ngoài phân phó một phen.”

Hạ Nhi nghe vậy, nghĩ tới hôm nay giấu diếm các nàng chuyện Quan Nguyên Hạc tới, liền nói:

“Được, để ta trông chừng đi, sáng mai các ngươi lại thay ta.”

Từ khi Hạ Nhi gả cho người, Tuệ An liền phân riêng cho nàng vài nha đầu, Xuân Nhi nghe vậy cũng không nhiều lời, gật đầu lui ra ngoài.

Hạ Nhi đứng ngoài gian phòng, nghiêm cẩn canh gác.

Phải nói Quan Nguyên Hạc leo cửa sổ đến thăm Tuệ An, mặc dù Hạ Nhi cảm thấy không hợp lí, nhưng rốt cuộc cũng giải thích cô gia tương lai yêu thương cô nương nhà các nàng thế nào, trong lòng Hạ Nhi vẫn rất cao hứng.

Nàng lưu lại gác đêm, thật ra không phải muốn đề phòng Quan Nguyên Hạc, mà là cảm thấy phòng này không an toàn, nàng ở lại mới có thể an tâm.

Hạ Nhi nào biết đâu gác đêm cũng cần có kỹ thuật, nếu gặp phải người có năng lực, trăm phương ngàn kế chuồn vào, thì cho dù nàng có trợn trừng mắt cả đêm không ngủ, canh giữ tại chỗ này cũng chỉ uổng công.

Bóng đêm dần dần bao phủ, trong phòng chợt lóe, đã có một thân ảnh cao lớn ngồi bên giường, ngưng mắt nhìn thiếu nữ yên tĩnh chìm trong giấc ngủ.

Người này ánh mắt sáng quắc như dao, không phải người buổi sáng bị Tuệ An trêu chưa thỏa mãn dục vọng, Quan Nguyên Hạc, thì là ai?

Y nhìn mỹ nhân trên giường, ngọc thể thoang thoảng hương thơm, trong lòng khó nhịn, khóe môi cong cong.

Thấy Tuệ An để lộ một đoạn cổ tay ra ngoài chăn, da thịt trắng muốt, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh dưới ánh đèn như hiện ra từng tia sáng oánh nhuận, y liền tâm thần rung động, lấy tay vuốt ve tay Tuệ An, thấy nàng không phản ứng chút nào, y liền to gan nắm cả cổ tay nàng, tinh tế chơi đùa.

Đang kinh ngạc vì da thịt trắng mịn kia, liền nghe Tuệ An chìm trong giấc mộng, mơ mơ màng màng lầm bầm đôi câu:

“Anh hùng cái nỗi gì, đúng là chó má! Quan Nguyên Hạc, đại khốn kiếp!”

Tuệ An nói hàm hàm hồ hồ, Quan Nguyên Hạc nhưng lại nghe rất rõ ràng, y trừng nhìn Tuệ An, đã thấy mắt nàng vẫn nhắm chặt, hô hấp chậm rãi, dường như ngủ cực chìm.

Quan Nguyên Hạc liền trợn tròn mắt, nghĩ tới Tuệ An ngay cả trong mộng đều mắng y, nhất thời thật có chút dở khóc dở cười, chỉ là trong nháy mắt, y lại cảm thấy có điều không thích hợp.

Tinh tế nhìn lên, đã thấy bờ môi anh đào của Tuệ An quả nhiên khẽ lộ ra một nụ cười vui vẻ, hóa ra là tỉnh rồi!

Quan Nguyên Hạc liền cười xấu xa, cúi người bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của Tuệ An, trong lòng thầm nghĩ, ta để nàng làm chuyện xấu nữa này, cả ngày chỉ biết trêu chọc ta!

Tuệ An bị y nhìn, lại bị y nắm tay, sao còn ngủ được. Nàng đã sớm nghĩ không biết tối này Quan Nguyên Hạc có tới nữa hay không, ai ngờ y lại đến thật.

Nghĩ tới người này được voi đòi tiên, chuyên làm chuyện nửa đêm trộm hương, trong lòng Tuệ An liền vừa giận vừa hờn.

Nhưng lại nghĩ người nọ là thích mình nên mới như vậy, Tuệ An cũng có thể cảm giác được tình cảm y dành cho mình, cũng biết y không phải là không tôn trọng nàng, mà vốn y tính tình phóng khoáng, không quá để lễ phép vào mắt mà thôi.

Trong lòng Tuệ An liền dâng lên một chút ngọt ngào, cùng với cảm giác hưng phấn khi yêu đương vụng trộm của thiếu nam thiếu nữ đang tuổi xuân.

Chỉ là nàng không ngờ Quan Nguyên Hạc lại đột nhiên hôn nàng, lúc này liền mở mắt, thình lình đụng phải đôi con ngươi đen láy gần trong gang tấc của y.

Đôi con ngươi kia mang theo vui vẻ, như một hồ nước sâu không thấy đáy, tối đen nhưng lại rõ ràng chiếu ra khuôn mặt nàng.

Tuệ An chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, “ưm” một tiếng gấp rút đẩy Quan Nguyên Hạc ra.

Quan Nguyên Hạc mạnh mẽ cắn nàng một cái, liền ngẩng đầu buông tha Tuệ An, đôi môi góc cạnh rõ ràng nhẹ nhàng câu dẫn ra ý cười, vươn lưỡi liếm liếm, lúc này mới nói:

“Ngọt.”

Y mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bộ dáng tràn đầy mê hoặc cùng khát vọng, mặt Tuệ An đỏ rực, lí nhí nói:



“Làm sao chàng lại đến nữa rồi?”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy liền không vui, y cúi người xuống, chống hai cánh tay, nửa đè trên người Tuệ An, trầm giọng nói:

“Không muốn ta đến?”

Tuệ An bị hô hấp nóng rực của y chi phối, nhịn không được giật giật, nháy mắt nói:

“Không phải, chúng ta còn chưa thành thân, như vậy, như vậy không hợp lễ nghi, chàng đừng… A…”

Tuệ An còn chưa nói hết, ai ngờ Quan Nguyên Hạc lại đột nhiên rút hai tay, sau đó cả người gắt gao áp xuống, thân thể cao lớn nặng nề đè lên người Tuệ An.

Tuệ An kinh hô một tiếng, ngực cố sức phập phòng, mở miệng thở dốc, chỉ cảm thấy xương cốt trên ngực đều bị y ép có chút đau.

Quan Nguyên Hạc lại nhịn không được buồn bực cười ra tiếng, Tuệ An vừa thở hổn hển, lồng ngực y cũng chấn động theo.

Mỗi một lần Tuệ An phập phồng, là một lần hai người càng thêm dán sát, loại cảm giác này khiến từng lỗ chân lông trên người Tuệ An như muốn nổ tung, toàn thân cũng nóng lên.

Nàng gấp rút đưa tay đẩy Quan Nguyên Hạc, nhưng y lại cố định tay nàng, hai chân vừa động, cách chăn mền chặt chẽ dán sát vào nàng.

Chăn mền đã sớm rớt xuống bên hông, trên người Tuệ An chỉ có một tầng áo đơn, lúc này liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tản mát ra từ làn da của y.

Tuệ An bỗng nhiên cảm thấy rất khát, không khỏi lè lưỡi liếm môi, Quan Nguyên Hạc nhìn thấy, lại buồn bực cười, hôn nhẹ xuống môi của nàng, nhướng mày nói:

“Không hợp lễ nghi cái gì, nàng là người của ta, ta nói được là được!”

Tuệ An nhìn y, bị y đè mà toàn thân đều mềm mại vô lực, mềm giọng nói:

“Chàng xuống trước đi, người ta đều bị chàng làm ướt.”

Bên ngoài vẫn còn mưa, chiếc áo khoác dính đầy nước mưa của Quan Nguyên Hạc đã bị ném ở mặt đất trước giường, xiêm y trên người tuy không quá ướt nhưng cũng hơi ẩm thấp.

Tuệ An bị y dán, chỉ cảm thấy áo đơn mỏng manh trên người một khi thấm nước càng thêm không xong, mà Quan Nguyên Hạc cũng chỉ mặc một tầng y phục, hai người như vậy không khác gì da thịt kề cận.

Tuệ An thầm mắng người này sao không bị hàn khí bên ngoài đóng băng luôn đi cho rồi, mùa đông còn dám mặc đơn bạc như vậy, nhưng trên mặt lại hồng thấu, không nói nên lời.

Quan Nguyên Hạc bị ngữ điệu ngọt ngào mềm nhẹ như nước của Tuệ An làm cho cổ họng khô khốc, ánh mắt gắt gao dây dưa nàng, đầu chôn ở cổ nàng, nói:

“Ừ, ướt sẽ lạnh, ta giúp nàng cởi áo…”

Thanh âm của y trầm thấp khàn khàn, nói xong cũng không để ý phản ứng của nàng, liền cúi đầu phong bế miệng nàng, nụ hôn nóng bỏng mang theo vô tận khao khát cùng hấp dẫn, thân thể rực lửa lại càng quấn vào trong chăn, áo ngoài ẩm ướt đụng tới đường cong mềm mại linh lung của Tuệ An, không khỏi thoải mái hừ một tiếng.

Đầu óc Tuệ An trống rỗng, hơi thở của y dời núi lấp biển đánh tới, lưỡi kia khuấy đảo trong miệng, như muốn nuốt nàng vào trong bụng.

Nhiệt độ cơ thể cùng cái ôm chặt chẽ của y đều kích thích thần kinh Tuệ An, khiến thân thể nàng trong nháy mắt liền run rẩy, một cảm giác không thể nào nói thành lời tập kích toàn thân.

Tuệ An hơi sợ, mạnh mẽ giằng co, Quan Nguyên Hạc lại càng cưỡng chế giam giữ nàng, trên môi cũng kịch liệt cắn nuốt.

Tuệ An không chống cự nổi y, đầu óc dần dần lâm vào hôn mê. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay Quan Nguyên Hạc đang chạy loạn trên người mình, mỗi khi chạm vào, liền đánh tan ý chí nàng, làm cho thân thể nàng càng thêm mềm mại vô lực như nước, dán sát vào thân mình lửa nóng của y.

Sau đó ngón tay y linh xảo lật lên, Tuệ An mở mắt ra, nhìn ngón tay thon dài của y cởi bỏ dây buộc bên hông, áo đơn tản ra, để lộ da thịt trắng muốt, Tuệ An không tự chủ được mà run rẩy.

Áo đơn vừa rớt, trên người Tuệ An chỉ còn lại một cái yếm màu xanh lá mạ, không che được bao nhiêu xuân quang, Quan Nguyên Hạc nhìn hai ngọn đồi phập phồng trước ngực, liền đưa tay về phía cái yếm.

Tuệ An mặt đỏ như gấc, vội vươn tay bắt lấy tay y, thở hổn hển dưới ánh mắt nóng rực của y, đứt quãng hô:

“Đừng… Đừng mà…”

Lời kia nhưng lại xấu hổ không thể nói hết, chỉ là giờ phút này trên người y tản mát ra hơi thở quá mức nguy hiểm, làm cho nàng sợ hãi không thôi.

Một phần tỉnh táo còn dư lại của Quan Nguyên Hạc cũng đã bị mài mòn hết từ lúc nhìn thấy cảnh xuân trước ngực nàng, tối nay y đến vốn là muốn cùng nàng trò chuyện, khuyên nàng sớm ngày hồi kinh, nhưng ai biết mỗi lần thấy nàng đều phát triển thành như vậy.

Thân thể y hoàn toàn không nghe đầu óc lên án, có lẽ giường căn bản không phải là chỗ yên ổn để y và nàng nói chuyện.

Nay thấy Tuệ An mở to mắt mê mang nhìn mình, bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay mình, trong lòng Quan Nguyên Hạc bắt đầu rục rịch, lúc này liền kéo Tuệ An qua, đè lên người nàng, nói:

“Nàng đừng lo lắng, ngoan ngoãn, để cho ta nhìn nàng một chút…”

Y nói xong liền đưa tay rút chiếc trâm cài trên đầu Tuệ An, mái tóc đen nhánh xõa tung, tôn lên da thịt trắng muốt như ngọc, thêm sống lưng nhỏ nhắn xinh xắn, quả thật là vô cùng kiều diễm.

Quan Nguyên Hạc hít một ngụm khí lạnh, ngón tay vừa chuyển, lại cởi bỏ nút buộc sau gáy nàng, ngón tay dọc theo phần lưng duyên dáng của Tuệ An, một đường đi xuống, trượt đến vòng eo chưa đầy một nắm tay, nơi đó lộ ra quần trong nho nhỏ, hai mảnh trước sau bao lấy một u cốc thần bí…

Hô hấp của Quan Nguyên Hạc dần dần trầm xuống, đưa tay phải định kéo mảnh vải chướng mắt kia đi, muốn nhìn càng rõ ràng hơn.

Toàn thân Tuệ An phát run, da thịt nhanh chóng ấm lên dưới đầu ngón tay y. Nàng vùi mặt vào gối mềm, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cảm thấy ánh mắt Quan Nguyên Hạc dừng trên lưng nàng, như muốn xuyên thấu tất cả.

Cho đến khi tay y chạm vào quần trong, Tuệ An mới giật mình tỉnh táo, nàng níu lại tay y, chống người đứng dậy, muốn xoay mình ngăn cản.

Nhưng nàng vừa động, lại hoàn toàn quên mất dây yếm đã bị y cởi từ lúc nào, cái yếm kia liền tuột xuống, phong cảnh trước ngực rốt cuộc không còn gì che đậy, mười phần hiển hiện trong tầm mắt Quan Nguyên Hạc.

Nàng nửa chống thân thể, bộ ngực vốn đã đẫy đà bởi vì rủ xuống mà có vẻ càng thêm tráng lệ, hai luồng trắng mịn, phân cách bằng một khe ngực mỹ lệ, nơi đỉnh đường cong là hai viên hồng đào nho nhỏ, ánh đèn ngưng tụ đúng chỗ đó, giống như hai hạt trân châu long lanh rực rỡ chờ người tới lấy.

Lúc này mắt Quan Nguyên Hạc hoa lên, hận không thể nhào tới cắn hút hạt trân châu mê người kia, may ra mới có thể bình phục cơn sóng mang tên dục vọng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook