Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 127: Nằm trò chuyện

Tố Tố Tuyết

28/12/2016



Tuệ An bị y nhìn, thấy vẻ mặt y có chút ngây ngốc, cũng cúi đầu nhìn theo, đến lúc này nàng mới giật mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng kinh hô một tiếng, gấp rút nhặt lên cái yếm muốn che chắn trước ngực.

Quan Nguyên Hạc nhìn đến nỗi ngây người, không hề ra tay ngăn cản. Đợi y lấy lại tinh thần, Tuệ An đã như con thỏ bị chấn kinh che kín cảnh tượng trước ngực, sau đó nhanh chóng lật chăn mền, lăn một vòng vào trong chăn, trượt ra xa y nhất có thể.

Tới khi lăn đến cuối giường, nàng mới gắt gao quấn chặt chăn mền quanh thân thể, chỉ còn lại cái đầu nho nhỏ lộ ra bên ngoài, dùng đôi mắt đong đầy hơi nước nhìn y.

Một loạt động tác này của Tuệ An diễn ra cực nhanh, chớp mắt liền thoát khỏi khống chế của Quan Nguyên Hạc. Nàng cuộn mình, quẫn bách nói:

“Chàng đừng như vậy… Chúng ta đã lâu không gặp, ta có lời muốn nói với chàng, chúng ta… Chúng ta trò chuyện, có được hay không?”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng cầu xin ngước mắt nhìn mình, chỉ hận bản thân không có tiền đồ, ngây người một cái liền đánh rơi miếng ăn đã dâng đến miệng.

Y cảm thấy mình sống hơn hai mươi năm nay, vẫn chưa làm ra chuyện gì ngu ngốc bằng chuyện này, liền trầm mặt, nhìn chằm chằm Tuệ An, thấy nàng lộ vẻ muốn khóc, lúc này mới nhướng mày nói:

“Nói chuyện? Cũng được thôi.”

Nói xong liền nằm xuống bên cạnh Tuệ An, vẻ mặt mê mang nhìn nàng, lại không biết xấu hổ nói:

“Sao nàng lại đẹp như vậy, trắng trắng, vừa mềm vừa thơm, đều choáng váng mắt ta.”

Hắn dứt lời, còn vẫn chưa thỏa mãn nhìn vào thân thể Tuệ An đã bọc thành một cái kén.

Tuệ An nghe vậy cứng lưỡi, sau đó lửa nóng trên mặt liền nhanh chóng lan tới lỗ tai, nàng vùi khuôn mặt đỏ au vào trong chăn, hòng xoa dịu nó đi, mãi sau mới lần nữa ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nhìn Quan Nguyên Hạc, nói:

“Chàng còn làm loạn, ta sẽ gọi người đấy!”

Nói xong, nàng thấy Quan Nguyên Hạc nhướng mày nhìn mình, mặt mũi đầy vẻ trêu tức, bộ dáng kia phảng phất như nói, nàng gọi đi, ta sợ nàng chắc.

Lúc này Tuệ An cũng cảm thấy lời của mình không có một chút uy lực nào, đành cầu khẩn nhìn y, nói:

“Chúng ta nói chuyện một chút không được sao? Đừng… Đừng mỗi lần đều như vậy…”

Quan Nguyên Hạc nhìn nàng thật muốn khóc lên, lúc này mới than một tiếng, miễn cưỡng áp chế xao động trong lòng, an phận nằm xuống bên người nàng, nói:

“Muốn nói cái gì?”

Tuệ An thấy y bình tĩnh trở lại, cũng thở phào nhẹ nhõm, sít sao nắm chặt chăn mền, lung tung chuyển đề tài, nói:

“Chàng nói cho ta một chút chuyện của Bắc Hồ đi. Ta nghe người ta nói hoàng đế hiện tại của Bắc Hồ chỉ mới mười tám tuổi, là một bù nhìn chính trị. Trên thực tế Bắc Hồ đã phát sinh nội loạn, căn bản không đủ sức gây chiến, cho dù Đại Huy ta không xuất binh thảo phạt, Bắc Hồ cũng sẽ tự tiêu vong, đó là thật sao?”

Quan Nguyên Hạc thấy ánh mắt Tuệ An sáng ngời hữu thần, vẻ mặt hiếu kỳ, biết rõ trong lòng nàng sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường. Tuy là thân thể khó chịu muốn chết, nhưng y vẫn biết mình không thể quá đáng, lại dọa đến nàng thì không hay.

Y xoay người, đưa tay cầm một lọn tóc dài của Tuệ An, khẽ vuốt ve, mở miệng nói:

“Đó là những lời do đám thư sinh cổ hủ cuồng vọng nói, không nên tin. Bắc Hồ vốn không giống Đại Huy, là do bốn bộ tộc tạo thành, chưa bao giờ chính thức thống nhất, chỉ là vấn đề ai mạnh ai yếu của bốn bộ tộc mà thôi, sao có thể nói là nội loạn?”

Y nói xong, thấy Tuệ An lơi lỏng phòng bị đối với mình, liền nhanh tay kéo chăn mền chui vào, đến gần Tuệ An, ôm nàng nói tiếp:

“Nay bốn bộ tộc Bắc Hồ thực lực mạnh nhất là Đinh Hàn bộ tộc, Khâm Sát Đại Hãn* cũng chính là phụ thân của hoàng đế Bắc Hồ hiện tại Cáp Nhĩ Luân, bởi vì bộ tộc này chiếm cứ vùng thảo nguyên phì nhiêu nhất, Khâm Sát Đại Hãn lại là người có dã tâm, nên bộ tộc càng ngày càng phát triển.

Ba bộ tộc khác sợ uy thế của nó, mặc dù không thể nói là thần phục nhưng cũng tôn xưng Khâm Sát Đại Hãn làm chủ, chia đều thảo nguyên, vì vậy Bắc Hồ mới liên tục xâm phạm Đại Huy ta.

Hoàng đế Bắc Hồ hiện giờ Cáp Nhĩ Luân tuy nói còn trẻ nhưng tuyệt không phải con rối hay bù nhìn, ta dám chắc chắn, không quá năm năm hắn sẽ hùng bá thảo nguyên, chiến công so với phụ thân càng đáng nể hơn nhiều.”

*Danh xưng cho người đứng đầu trên thảo nguyên, tương tự Hoàng đế.

Tuệ An chưa từng nghe Quan Nguyên Hạc dùng lời nói nghiêm túc như thế tán thưởng một người, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đến gần y một chút, hỏi:

“Hoàng đế Bắc Hồ thật sự lợi hại thế sao?”

Quan Nguyên Hạc vuốt ve đầu vai nàng, mâu quang thoáng hiện lên u ám, nói:

“Con chim ưng dù hung dữ đến đâu cũng là từ ưng nhỏ lớn thành. Cáp Nhĩ Luân là con trai lớn của Khâm Sát Đại Hãn, vốn đã được Khâm Sát Đại Hãn coi như Thái tử. Nhưng sau khi mẹ đẻ qua đời năm hắn sáu tuổi, Khâm Sát Đại Hãn lại muốn phế Thái tử, muốn con trai của sủng thiếp Yên thị lên thay.

Dưới sự xúi giục của Yên thị, ông đưa Cáp Nhĩ Luân tới Đông Hồ làm con tin, sau đó lại phát binh tấn công Đông Hồ. Đông Hồ tức giận, tất nhiên muốn giết Cáp Nhĩ Luân.

Lúc ấy Cáp Nhĩ Luân đã gần mười tuổi, may mắn trốn được về Bắc Hồ. Nhưng hắn vừa trốn về Bắc Hồ, cũng là lúc Khâm Sát Đại Hãn tuyên bố hắn đã chết, lập con thứ hai làm Thái tử.

Cáp Nhĩ Luân trưởng thành dưới âm mưu quỷ kế của Yên thị cùng Thái tử mới từng bước ép sát, về sau lại càng giết chết Yên thị lẫn em trai, đường đường chính chính lên làm hoàng đế Bắc Hồ. Một kẻ như vậy, làm sao có thể cam nguyện trở thành con rối cho người?

Người này tuy tuổi tuy nhỏ, nhưng không thiếu mưu trí cùng dã tâm, lại co được dãn được. Hoàng thượng cũng là sợ có một ngày ưng non biến trở thành hùng ưng, nên mới gấp rút đẩy nhanh quá trình chinh phạt Bắc Hồ.

Chỉ là theo ta thấy, hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, Cáp Nhĩ Luân có thể nhân cơ hội này buộc bốn bộ lạc của Bắc Hồ lên một sợi dây thừng mang tên sống chết. Chỉ cần hắn có thể dẫn đầu bốn bộ lạc chống lại lần Bắc chinh này của Đại Huy ta, vị trí hoàng đế kia coi như hoàn toàn ngồi vững.”

Tuy Tuệ An biết Bắc Hồ và Đại Huy luôn có chiến loạn, nhưng nhiều hơn cũng không rõ. Thứ nhất là thời đại này tin tức truyền đi vốn rất chậm, chuyện phát sinh ở phương Bắc, truyền tới phương Nam ít nhất cũng sai lệch mất bảy tám phần.

Hai nữa nàng chỉ là nữ tử, không có ai giảng giải cho nàng những thứ này. Cho nên nghe Quan Nguyên Hạc nói rất dụng tâm, liền có phần cảm động, nhất thời không chú ý mặc y kéo mình vào trong ngực, dùng bàn tay vuốt ve đầu vai trống trơn của mình.

Tuệ An nghe Quan Nguyên Hạc nói, chỉ cảm thấy thanh âm của y trầm thấp khác thường, cho là tình thế chiến sự mấy hôm nay không ổn, nghĩ tới kiếp trước Bắc Hồ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, xâm lấn lãnh thổ Đại Huy, liền khẩn trương hỏi:

“Tình thế hiện tại không tốt sao? Ta nghe nói hai năm qua Đặng tướng quân đánh thắng nhiều lần lắm kia mà! Đại Huy ta bờ cõi mênh mông, vì sao còn bị Bắc Hồ chèn ép? Người Bắc Hồ không phải rất ít ư?”

Quan Nguyên Hạc một mặt đưa tay trượt xuống khuỷu tay Tuệ An, một mặt nói:

“Người Bắc Hồ ba tuổi có thể giương cung, năm tuổi có thể cưỡi ngựa. Đánh trận còn không phải hai chuyện giương cung cưỡi ngựa này sao? Trẻ con người Hồ thậm chí còn có thể giương cung bắn đại điêu, Đại Huy ta mặc dù nhiều người, những dân chúng bình thường lại cả đời đều không sờ đến ngựa. Tuy ta học cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, nhưng cũng là năm tuổi mới mời sư phụ…”



Dưới tay là da thịt nhẵn nhụi, cánh mũi thoang thoảng hương thơm thiếu nữ, trong người ôm ngọc thể linh lung hấp dẫn, thanh âm của Quan Nguyên Hạc càng ngày càng mờ ám khó tả.

Y nói đến đây, liền có chút ít không yên lòng, dùng trán cọ cọ vào má Tuệ An, sau đó mới nói:

“Khai chiến với Bắc Hồ, bộ binh làm sao đấu lại được kỵ binh. Người Bắc Hồ chạy nhanh như gió, phóng ngựa tựa chớp, hơn nữa họ đánh trận còn không cần quân trang, quân dụng. Mỗi kỵ binh ba con ngựa, một chiến mã, một ngựa cưỡi, một ngựa thồ…”

Y vừa nói vừa tựa đầu vào vai Tuệ An, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liếm vành tai khéo léo của Tuệ An, bàn tay dừng ở khuỷu tay Tuệ An cũng mạnh mẽ trượt về phía trước, dùng lòng ngón tay xoa xoa bờ ngực bên phải, xúc cảm kia khiến mắt y càng thêm u ám.

Tuệ An bị y vừa đụng vừa hôn, toàn thân run rẩy, lúc này mới cảm giác không đúng, đang muốn giãy giụa, Quan Nguyên Hạc lại nắm ngực của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng cười hai tiếng, nói tiếp:

“Đừng động! Lộn xộn nữa ta thực sự không buông tha nàng đâu.”

Tuệ An nghe ra trong lời nói của y hàm chứa cảnh cáo, liền một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này Quan Nguyên Hạc nói tiếp:

“Người Hồ hành quân, bình thường đều cưỡi ngựa, lúc hành quân ngựa thồ có thể tự trưng dụng, chiến mã chỉ có khi xung phong ra trận mới được cưỡi, bình thường không cho phép lạm dụng. Đừng nói là chiến mã, ngay cả ngựa thồ Bắc Hồ, Đại Huy ta cũng không thể so sánh.

Bắc Hồ vừa ra binh, bao nhiêu người liền có bấy nhiêu kỵ binh, nhưng Đại Huy ta xuất binh, hai mươi vạn người, liền cần ít nhất tám vạn người áp tải quân dụng, hơn nữa lương thảo vừa cắt, cuộc chiến liền không thể không ngưng.”

Y nói, nhưng tay kia lại không ngừng chơi đùa trước ngực Tuệ An, Tuệ An bị y vuốt ve xoa nắn, cả người đều nóng ran.

Quan Nguyên Hạc nói xong, đầu óc cũng có chút trống rỗng, chỉ cảm thấy lời cũng đã nói hết, lại không gì có thể dời đi sự chú ý của y khỏi thứ mềm mại dưới tay, y lập tức xoay người đè lên Tuệ An.

Mỹ nhân sóng mắt như nước, môi anh đào hé mở, tóc đen tản ra, càng tôn lên vẻ trắng nõn mỹ miều, thân thể mềm mại thơm ngát, thật sự là đẹp rung động lòng người.

Nhìn Tuệ An, y liền cảm thấy hạ thân đau đớn, trái tim dồn dập nhảy lên, trên mặt mang theo một tia thương yêu cùng thỏa mãn.

Y cứ như vậy nhìn chằm chằm Tuệ An của mình, nhịn không được thở dài nói:

“Tuệ An, nàng thật đẹp…”

Tuệ An bị y nhìn, trống ngực đập thình thịch, thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng tựa băng của y nay tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc, trong ánh mắt ẩn hiện cảm thán, thêm lời nói xấu hổ không thôi, nàng rất không tiền đồ mà đỏ mặt, chẳng biết nói gì.

Nụ hôn của Quan Nguyên Hạc rơi vào khóe mắt ẩn chứa ngượng ngùng mà bất lực run rẩy của Tuệ An, khẽ ngẩng lên, y lại dè dặt hôn cổ nàng, rồi xương quai xanh, một đường hôn xuống.

Trong lúc dồn dập thở dốc, cuối cùng y kéo ra chăn mền chướng mắt, từng tấc da thịt trắng nõn chói mắt hiện ra, xương quai xanh tinh xảo, cái rốn khéo léo mượt mà, còn có cảnh đẹp phía dưới chỉ nhìn một cái đã khiến cho người ta choáng váng!

Quan Nguyên Hạc liên tục nuốt nước miếng, cúi đầu, không chớp mắt thưởng thức, mâu quang nóng bỏng mà tĩnh mịch, như muốn ăn Tuệ An vào bụng.

Tuệ An đối với mỗi lần y nổi tính háo sắc hoàn toàn không biện pháp ngăn cản, chỉ xấu hổ chôn mặt dưới gối, càng hỏng bét chính là mỗi khi bị tầm mắt của y chiếu rọi, dưới sự vuốt ve cẩn thận của y, thân thể nàng cũng rất nhanh nổi lên phản ứng, căn bản không thể khống chế.

Quan Nguyên Hạc thấy thân thể Tuệ An nhẹ nhàng run rẩy, không khỏi phát ra một tiếng cười trầm thấp. Trong tiếng cười, y cúi người bên tai Tuệ An, tinh tế miêu tả vành tai của nàng, gặm cắn, liếm hôn, vừa hôn, ngón tay lại vừa xoa lấy nụ anh đào đứng thẳng.

Cả người Tuệ An đã mềm thành một vũng nước, lỗ tai chính là chỗ mẫn cảm nhất của nàng, bấy giờ nàng đã hoàn toàn mất lý trí, trong đầu trống rỗng, vô thức uốn người phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Quan Nguyên Hạc thấy nàng động tình, lúc này mới tựa đầu dời xuống, nhìn chằm chằm hai luồng tuyết trắng mềm mịn trước ngực nàng, chỉ cảm thấy nụ anh đào kia rất chọc người yêu thương, xinh đẹp đến nỗi hạ thân y đau đớn từng hồi.

Từ trong lồng ngực phát ra một tiếng hừ nhẹ, y đột nhiên cúi đầu ngậm lấy nó, tay kia cũng không nhàn rỗi, theo tiết tấu xoa nắn bên kia.

Tuệ An bị động tác lớn mật của y khiến cho thân thể càng run rẩy, liếc mắt thấy Quan Nguyên Hạc vùi mặt trên ngực nàng, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi trêu chọc, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn hút, bộ dáng kia dâm mỹ khó tả, nhìn một cái liền làm nàng ngượng ngùng muốn chết, chỉ có thể đưa tay níu lấy vạt áo Quan Nguyên Hạc, vô lực hô:

“Dừng lại… Đừng… Xin chàng… Đừng…”

Quan Nguyên Hạc nghe trong thanh âm của nàng rõ ràng hàm chứa động tình, không khỏi nở nụ cười, đồng thời đưa tay kéo lấy hạt trân châu tươi đẹp đỏ bừng kia, khẽ miết, sau đó dùng ngón tay thô ráp của y mà ve vuốt.

Trong nháy mắt, Tuệ An chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, vừa nóng ran lại hư không, từ trong cổ họng nàng phát ra một tiếng rên vô lực yêu kiều, thân thể càng thêm mềm mại.

Thấy nàng như vậy, hô hấp của Quan Nguyên Hạc cũng rõ ràng dồn dập vài phần, đối với viên trân châu trên ngực nàng yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, lại vùi đầu vỗ về chơi đùa một lần, trên khuôn mặt tuấn mỹ đã hoàn toàn nhuốm đầy tình dục.

Tay Tuệ An vẫn nắm chặt vạt áo y, nhưng cũng hoàn toàn vô ích. Lý trí của nàng càng ngày càng biến mất, trong lúc vô tình liền thay đổi tư thế, đưa tay ôm cổ Quan Nguyên Hạc, khẽ ưỡn người, đưa nụ anh đào của mình vào sâu trong miệng y.

Một cảm xúc tê dại khác thường tuôn ra giữa hai chân, khiến nàng bắt đầu khó chịu vặn vẹo. Nàng như vậy, quả thực khiến Quan Nguyên Hạc mất sạch lý trí, y cũng nhịn không được hung hăng cắn mút trước ngực Tuệ An, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ ngẩng mặt lên nhìn Tuệ An.

Tuệ An nhắm hai mắt, lông mi dài cong vút không ngừng run rẩy, hai má nàng ửng đỏ một mảnh, cảm nhận được ánh mắt của y, nàng khẽ mở mắt ra, mâu quang kia mờ mịt hơi nước, môi anh đào run rẩy, giống như cầu khẩn, càng như bất lực nhìn y.

Thân thể của nàng vẫn đang vô thức giãy dụa, động tác kia vừa tự nhiên lại quyến rũ khó tả. Y không khỏi nhẹ giọng nói:

“Tuệ An, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, tin tưởng ta…”

Nói xong, cũng có chút vội vàng nâng thân, xoay người đè lên Tuệ An, vùi đầu cắn liếm vành tai nàng.

Tuệ An khó chịu giãy dụa hai chân, vô tình chạm phải chỗ kia, sau đó nàng liền cảm giác được Quan Nguyên Hạc toàn thân chấn động, ánh mắt đen kịt nhìn mình chằm chằm, y dùng hạ thân lửa nóng hung hăng va chạm vào nàng, cho dù cách lớp xiêm y, Tuệ An cũng cảm nhận được chỗ đó nóng bỏng lẫn cứng rắn vô cùng.

Quan Nguyên Hạc biết Tuệ An run rẩy, một mặt thở dốc, một mặt đưa tay kéo thắt lưng của mình.

Tuệ An bị y va chạm sợ hết hồn, giữa hai chân rõ ràng cảm nhận được vật kia nóng rực mà to lớn. Nàng đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Quan Nguyên Hạc sắc mặt ửng hồng, không nhẫn nại kéo đai lưng, sau đó chứng kiến thân thể mình lộ ra ngoài không khí phủ kín vết hôn, trong phút chốc, lý trí nàng từ từ hồi phục.

Tuệ An đưa tay liền bắt được cánh tay Quan Nguyên Hạc, có chút gian nan nói:

“Không được… Như vậy… Không được.”

Quan Nguyên Hạc chỉ cảm thấy nàng nắm tay mình cực kỳ dùng sức, ngước mắt đối mặt với Tuệ An, đã thấy trong ánh mắt nàng lóe lên một tia nhu nhược cầu xin cùng kiên định, y chưa kịp hồi thần, Tuệ An đã nức nở nói:

“Như vậy… Như vậy, ngày đại hôn của chúng ta sẽ rất khó nói… Đừng…”

Quan Nguyên Hạc sững sờ, có chút không hiểu nhìn Tuệ An. Tuệ An thấy khuôn mặt tuấn tú của y ửng hồng, hơi thở rối loạn, gấp giọng nói:



“Nguyên khăn…”

Tuệ An nói đến đây, mặt càng thêm đỏ, vội tránh né tầm mắt của Quan Nguyên Hạc. Bấy giờ Quan Nguyên Hạc mới hiểu ra nàng đang nói cái gì, nhất thời liền cau mày.

Mẹ đẻ y mang thai khi còn quá trẻ, lúc sinh Đại ca còn suýt nữa rong huyết mà chết, cho nên y biết rõ nữ tử có thai sớm sẽ bất lợi đối với thân thể. Mặc dù tuổi tác y đã lớn, cực kỳ khát vọng có con nối dòng, nhưng nghĩ tới Tuệ An rốt cuộc còn nhỏ, y đã sớm nghĩ kỹ, sau khi hai người thành thân cũng sẽ không để Tuệ An thụ thai quá sớm. Đợi nuôi nàng đến năm mười bảy, lại sai mama trong phủ điều dưỡng thân thể nàng thật tốt trước rồi tính sau.

Cho nên y căn bản không lo lắng hai người hôm nay phát sinh chuyện kia, sẽ bởi vì Tuệ An có thai mà gây ra lời đồn, nên mới dám làm càn như thế. Nhưng hôm nay nghe Tuệ An nói, y mới nhận ra mình đã quên suy nghĩ một chuyện.

Nguyên khăn kia, mama có kinh nghiệm sẽ nhìn ra đầu mối, nếu thật vì nguyên khăn mà nháo lớn chuyện, nhưng lại phiền toái.

Nghĩ tới những thứ này, thân thể Quan Nguyên Hạc tức thì cứng đờ, khớp xương căng thẳng, y lại nhìn Tuệ An lần nữa, hồi lâu sau mới đổ người gục ở bên gáy Tuệ An, thở hổn hển cả lần.

Sau đó y lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn chằm chằm Tuệ An, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói:

“Sáng mai nàng liền thu thập hành trang hồi kinh cho ta!”

Thanh âm kia đằng đằng sát khí, lúc nói chuyện, gân xanh trên trán đều lộ ra, sau đó y lại bất chợt lùi sang bên cạnh Tuệ An, nặng nề ngã ở trên giường, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Tuệ An lấy một lần.

Tuệ An không ngờ y lại dễ dàng buông tha mình như vậy, nhất thời có chút sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, cuống quít kéo chăn, rất sợ y sẽ đổi ý, nhanh chóng túm chặt áo đơn, dùng chăn mền bao lấy thân thể.

Làm xong những thứ này, nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tối sầm của Quan Nguyên Hạc, chỉ cảm thấy y nhắm mắt nằm đó, ấm ức ngột ngạt thật là đáng yêu, giống hệt một đứa trẻ giận dỗi khi bị người khác cướp mất món đồ chơi mà mình yêu thích.

Tuệ An nghĩ tới đây, liền cảm thấy buồn cười, đầu tiên là mím môi cười, sau đó có chút không thể khống chế mà khanh khách cười ra tiếng. Nhưng nàng rất sợ người khác nghe được, liền trở mình, nhào vào gối đầu, buồn bực phá lên cười.

Quan Nguyên Hạc lần này càng giận. Cũng không phải y có thể quyết đoán như vậy, thoáng cái liền thu vào phóng ra dục vọng của mình. Trên thực tế, lúc này dưới hạ thân y còn đang kêu gào bất mãn. Nhưng y nghe Tuệ An nói vậy, nghĩ tới không thể tùy ý muốn nàng, liền dứt khoát rời khỏi thân thể nàng cho đỡ mất mặt.

Nếu là Tuệ An của hai năm trước, y còn có thể tự tin khống chế được bản thân, không phá thủng tầng cuối cùng kia, nhưng hôm nay…

Trong lòng Quan Nguyên Hạc có chút khó chịu, khổ sở muốn phát điên, rõ ràng là nữ tử của mình, hàng ngày còn phải chịu đựng cái cảm giác sờ được không ăn được. Y sống hơn hai mươi năm, đúng là chưa bao giờ tủi thân như vậy!

Thấy Tuệ An cười ra nước mắt, y liền ôm cả nàng lẫn chăn mền vào lòng, căm hận đánh mông nàng mấy cái. Tuệ An bị đau, lúc này mới cắn răng từ từ ngừng cười, vừa nghiêng mắt nhìn thấy gương mặt u ám dầy đặc mây đen của Quan Nguyên Hạc, nàng vẫn không nhịn được buồn cười, gấp rút xoay đầu đi, một lát sau mới trở lại bình thường.

Hai người nửa ngày không nói chuyện. Lại qua một hồi, Tuệ An mới lật người, nhìn Quan Nguyên Hạc nói:

“Ngày mai ta vẫn chưa thể hồi kinh được, mấy con ngựa kia còn không biết thế nào. Hôm nay tuy đã đưa bọn chúng đến phương Bắc, nhưng đoạn đường này nhiễm bệnh liên miên. Ít nhất ta cũng phải ở chỗ này mấy ngày, nhìn chúng nó thích ứng khí hậu, mới có thể yên tâm phần nào.”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy, liếc Tuệ An một cái, lại nhướng mày nói:

“Nếu nàng sợ về sau không có cách nào chăm sóc chúng nó, chi bằng ở lại luôn đi, ta không có ý kiến.”

Tuệ An run rẩy cười, nàng vốn muốn ở lại thêm mười ngày, hôm nay nhìn hai người như vậy, cũng thực sự không dám ở chỗ này lâu, mới nghĩ ở mấy ngày liền đi.

Ai ngờ Quan Nguyên Hạc lại nói như vậy, Tuệ An càng cảm thấy y như đứa bé cáu kỉnh, biết rõ không nên nói thêm đề tài này nữa, liền nói:

“Chàng vừa mới nói Bắc Hồ có bốn bộ tộc sao? Ta lại biết rõ một bộ tộc trong số đó, gọi là Đông Ngạc bộ tộc, hình như tụ tập tại phía Đông Nam của thảo nguyên cạnh lưu vực sông Lạc Hà, ta nói có đúng không? Hiện đang khai chiến cùng Đại Huy chính là bộ tộc này sao? ”

Quan Nguyên Hạc thấy Tuệ An rất hứng thú với chuyện của Bắc Hồ, liền nhìn nàng một cái, có chút ủ dột nói:

“Đúng vậy, tuy bộ tộc này không có đủ nguồn nước, địa phận thảo nguyên cũng không màu mỡ, nhưng người lại hung tàn dũng mãnh, ngựa cũng là giống ngựa tốt nhất. Lăng Phong chính là ngựa của Đông Ngạc bộ tộc.”

Tuệ An nghe vậy gật đầu cười nói:

“Bộ tộc này dũng mãnh thế nào ta nhưng lại không biết, ta biết bộ tộc này, là bởi vì bọn họ có tài huấn luyện Vũ mã. Những năm nay Đại Huy rất thịnh hành Vũ mã, quý tộc kinh thành càng yêu thích trò này.

Theo ta được biết, Vũ mã Đại Huy đa số là từ Đông Ngạc bộ tộc của Bắc Hồ tiến cống lên. Nghe nói người Đông Ngạc ai cũng biết huấn luyện ngựa, ngựa Đông ngạc mười con thì có đến chín con có thể nhảy múa.

Năm ấy Tôn Hi Tường hao hết tâm tư nuôi hai con Vũ mã, ta từng nhìn thấy, Vũ mã quả thật hết sức thú vị. Mà hai con ngựa kia nhưng cũng sinh là trưởng trên thảo nguyên, một con đáng giá ngàn vàng.”

Quan Nguyên Hạc vốn không thèm đếm xỉa tới nàng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, mạnh mẽ ngồi dậy nhìn chằm chằm Tuệ An.

Tuệ An không biết y muốn làm gì, bị nhìn toàn thân tê dại, Quan Nguyên Hạc lại đột nhiên cúi người cắn vào môi nàng, ha ha nở nụ cười. Tuệ An bị y làm cho ngơ ngác, Quan Nguyên Hạc vuốt ve mái tóc của nàng, nói:

“Đồng ý cho nàng nán lại năm ngày, năm ngày sau ta sai người đưa nàng về kinh.”

Nói xong, y xuống giường, vừa mang giày vừa nói:

“Ta phải đi, mấy ngày nay không có việc gì thì đừng chạy loạn khắp nơi, nhất là Tùng Hạc viện kia, nàng cách xa chỗ đó cho ta!”

Tuệ An thấy y nói muốn đi, một khắc cũng không đợi thêm, có chút sững sờ nhìn y đi giày đứng dậy, mắt thấy y không nhìn mình một cái liền xoay người, nàng gấp rút kéo lại vạt áo y, nửa quỳ trên giường nhìn Quan Nguyên Hạc.

Quan Nguyên Hạc nhướng mày, nở nụ cười đắc ý, vuốt ve gò má Tuệ An, nói:

“Không bỏ được ta?”

Tuệ An trừng mắt nhìn, lắc đầu thoát ra khỏi tay y, cuối cùng hỏi:

“Chuyện lần đó ở trong cung ta rơi xuống nước, chàng đã sớm biết được, hay là chuyện này từ đầu tới cuối chàng đều tham dự trong đó?”

Quan Nguyên Hạc bị đôi mắt sáng rỡ của nàng nhìn thẳng, trong lòng lộp bộp một tiếng, nét cười trên mặt cũng cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm.

Y cúi người vuốt ve tóc Tuệ An, trầm giọng nói:

“Ta biết, càng khinh thường kẻ ngay cả một nữ tử cũng thiết kế. Khi đó không biết đã có tình cảm với nàng, ta tới trễ, thật xin lỗi.”

Tuệ An nghe vậy, thân thể khẽ run, ý của y là, hôm đó y đã sớm biết có người muốn thiết kế nàng, nhưng lại thản nhiên nhìn nàng giãy giụa. Tuy là sau đó y tới, thế nhưng thời điểm cũng là y đã tính toán triệt để rồi.

Tuệ An vô thức nghĩ, nếu như lúc ấy mình chết đi sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, có phải y liền trơ mắt nhìn mình chết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook