Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 137: Phương mama diễn thuyết tình huống Quan phủ

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Edit: Đường Linh

Beta: Ánh Nguyệt

Tuệ An ra khỏi đại sảnh bị Nhị phu nhân lôi kéo nói mấy câu, sau liền đi về phía Kỳ Phong viện, vừa mới vòng qua hành lang, lại gặp Quan Nguyên Hạc đứng dưới tán cây thạch lựu cành lá sum xuê phía trước, đang khẽ ngẩng đầu, tay phải như vô tình lại cố ý đùa giỡn với một bông hoa lựu đỏ rực.

Ánh mặt trời từ nhô ra sau bóng cây, chiếu xuống lá xanh, phủ lên thân hình y, để lạnh từng tia sáng lấp lánh trên khuôn mặt cương nghị kia, tôn lên ngũ quan thâm thúy, khiến người ta nhìn mà muốn đui mù.

Tuệ An biết tất nhiên là y đang chờ mình, liền cười rạng rỡ, quay đầu cầm cái ô che nắng trong tay Thu Nhi bước nhanh tới.

Nàng đi được hơn ba bước, Quan Nguyên Hạc mới nhìn lại, tiến lên một bước nhìn chằm chằm nàng, vươn tay lấy cái ô trong tay nàng, hai người sóng vai đi về phía trước. Quan Nguyên Hạc không nói lời nào, trong lòng Tuệ An cũng có chút thấp thỏm.

Tuệ An nghĩ tới chuyện kính trà vừa rồi, tuy nàng cảm thấy giữa Quan Nguyên Hạc và Thôi thị có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng đây rốt cuộc vẫn là ý nghĩ của mình nàng, Quan Nguyên Hạc vẫn chưa bao giờ nói về Thôi thị với nàng dù chỉ một lời.

Nhớ vừa rồi ở đại sảnh, y chắn ngang không cho chén trà kia đập tới, Tuệ An nhất thời không hiểu y có ý gì. Là sợ nàng bị thương, hay là chưa muốn nàng và Thôi thị vạch mặt lúc này?

Tuệ An nghĩ đến đây, không khỏi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Quan Nguyên Hạc, thấy y quay đầu nhìn lại, nàng nhướn mày cười một tiếng, nhẹ giọng nói:

“Vừa rồi ta… Ta có thể tránh được chén trà kia.”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy, thấy Tuệ An chớp chớp đôi mắt sáng ngời, lại một chút cũng không biết bản thân sai ở nơi nào, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Y nhíu mày nhìn chằm chằm về phía áo nhỏ bằng tơ lụa trên người nàng, giọng căm hận nói:

“Ta không có thói quen để người khác nhìn nữ nhân của mình!”

Tuệ An nghe xong thì sững sờ một lúc, trừng mắt nhìn y, lại cúi đầu nhìn chính mình mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Hôm nay trên người nàng mặc áo lụa mỏng trông cực kỳ khinh bạc, nếu dính nước trà chỉ sợ trong nháy mắt liền trở thành trong suốt, mà hiện tại trời đang vào hè, xiêm y phía trong của nàng lại chỉ có một bộ trung y, cũng là chất liệu mỏng tang…

Vừa rồi Tuệ An hoàn toàn không nghĩ đến việc này, giờ phút này thấy sắc mặt Quan Nguyên Hạc có xu hướng biến thành màu đen, mặt của Tuệ An liền lập tức đỏ lên, ngậm miệng không dám lên tiếng nữa. Trong lòng lại thầm ấm ức nghĩ tới chén trà kia nhiều nhất chỉ tung tóe ướt cánh tay mà thôi, làm sao có thể… Thật là nhỏ mọn! Có vậy mà chàng cũng tức giận!

Quan Nguyên Hạc nhìn nàng cúi gằm mặt, giống như đứa bé làm sai chuyện chờ người lớn lên giọng khiển trách, nghĩ tới nàng vừa rồi quỳ ở nơi đó, đôi mắt mở to, dáng vẻ mơ mơ màng màng nhìn chén trà kia rơi xuống, trong lòng liền có chút động dung, nàng phản kích như vậy tất nhiên là vì y.

Trên đời này, có một nữ tử nguyện ý cả đời đứng chung một chỗ với ngươi, gắn bó bản thân với quyền lợi của ngươi, cùng ngươi chung một nhịp thở, tựa như hai cây cổ thụ sinh trưởng bên nhau, rễ liền rễ, cành liền cành, loại cảm giác xa lạ này làm ngươi cảm thấy vừa ấm áp lại cảm động.

Quan Nguyên Hạc đưa tay cốc đầu nàng một cái, lúc này mới trầm giọng nói:

“Không biết nặng nhẹ, nhìn đường đi!”

Trong thanh âm của y mang theo vài phần bất đắc dĩ, Tuệ An bĩu môi, hí hửng đưa tay ôm lại tay y, bàn tay nhỏ bé mềm mại tiếp xúc với tay y, khiến y ngứa ngáy chỉ muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia hung hăng cắn hút hai cái mới hài lòng. Nhưng bây giờ là ban ngày, lại ở bên ngoài, Quan Nguyên Hạc cũng không nắm lại tay Tuệ An, chỉ nghiến răng nói:

“Nàng chờ cho ta!”



Quan Nguyên Hạc thấy nàng nịnh nọt, cũng không so đo nhiều nữa, chỉ hung dữ trừng mắt nhìn Tuệ An, quăng lại một câu liền cất bước đi trước.

Tuệ An thấy y như thế, sao không biết ý tứ của lời nói kia, vẻ hí hửng trên mặt càng tăng lên, cười khúc khích hai tiếng, lúc này mới bước nhanh đuổi theo.

Đợi đến khi nhìn thấy cửa lớn của Kỳ Phong viện, Tuệ An mới lần nữa mở miệng hỏi:

“Ta đi Mai viên nhìn Vân cô nương một chút, chàng có muốn đi cùng không?”

Trải qua một trận ầm ĩ đêm qua, bấy giờ Quan Nguyên Hạc nghe nàng hỏi như vậy, sao có thể không biết tâm tư nhỏ bé của nàng. Nghe vậy, y nhìn về phía Tuệ An, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngước lên, trên mặt mang theo vui vẻ, trong ánh mắt còn thoáng qua vài tia giảo hoạt, rõ ràng là đang trêu chọc mình, nào có nửa điểm lo lắng giận dỗi như hôm qua. Y cắn răng, trầm giọng nói:

“Ừ, cùng đi cũng tốt.”

Đêm qua Tuệ An nghe Quan Nguyên Hạc giải thích, sáng nay tỉnh lại suy nghĩ một chút liền thông thấu, chưa từng đem chuyện Vân cô nương kia để ở trong lòng. Quan Nguyên Hạc nói như vậy há có thể hù dọa được nàng, nghe vậy mặt nàng không những không thay đổi, ngược lại còn cười càng thêm sáng lạn, khanh khách nói:

“Nếu phu quân thực lo lắng cho Vân cô nương, chi bằng để thiếp làm chủ nâng nàng làm thiếp cho phu quân, dời đến Kỳ Phong viện này cùng chúng ta, về sau phu quân muốn gặp cũng thuận lợi, ngày thường thiếp cũng có thể trò chuyện với muội muội nhiều hơn.”

Quan Nguyên Hạc thấy ánh mắt Tuệ An cười đến trong veo, hai gò má xinh đẹp dưới nắng mặt trời phát ra ánh hào quang lấp lánh, y hung hăng lườm nàng một cái, hậm hực nói:

“Chờ ta thực sự nâng thiếp, xem nàng đi đâu khóc!”

Nói xong liền sải bước đến thư phòng.

Tuệ An nhìn bóng lưng cao ngất của y một hồi, lúc này mới cười cười tự trở về viện.

Trong viện, Phương mama đang phân phó bọn nha đầu sắp xếp của hồi môn của Tuệ An, thấy Tuệ An trở lại, bà gấp rút phân phó vài câu rồi đi theo vào phòng.

Tuệ An nhấp một ngụm trà, nàng nhìn về phía Phương mama, gọi Thu Nhi đặt nệm gấm lên ghế mời bà ngồi xuống, Phương mama liền giảng giải tin tức mình thăm dò được từ sau khi tới Quan phủ cho Tuệ An nghe:

“Sau cơn bệnh nặng vào năm thứ năm Hồng Đức, lão thái quân không còn sức lực để ý việc khác, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do một tay phu nhân lo liệu. Quản sự trong phủ phần lớn đều là do phu nhân chọn mua. Năm đó tiên phu nhân qua đời, cô gia được Nhị phu nhân chăm sóc một thời gian, cho nên luôn thân thiết với chi thứ hai. Nhị lão gia và Nhị phu nhân tình cảm rất tốt, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, còn được đính hôn từ nhỏ, Nhị lão gia là con của thông phòng sinh ra.

Ngũ thiếu phu nhân là đích nữ Tống gia, nữ nhi ân sư Tống Giảm của cô gia, chỉ là gả đến hai năm Ngũ thiếu gia liền qua đời. Ngũ thiếu phu nhân vẫn ở goá đến giờ, Nhị phu nhân vô cùng thương xót Ngũ thiếu phu nhân, nhưng Ngũ thiếu phu nhân tính tình dịu dàng, thích thanh tĩnh, cực ít khi qua lại với các phòng khác..

Tam phu nhân là thứ tiểu thư nhà Ung Ninh bá, gả đến nhiều năm mà vẫn liên tục không thể sinh hạ con nối dòng, Lục thiếu gia và Ngũ cô nương của tam phòng đều do Tạ di nương sinh, cho nên vị Tạ di nương này cực kỳ được sủng ái, một tháng có hơn nửa tháng Tam lão gia đều ngủ lại viện của Tạ di nương.

Tạ di nương xuất thân không tốt, là đại nha đầu trước kia hầu hạ bên cạnh Tam lão gia, sau khi Tam phu nhân vào cửa thì được thu làm thông phòng, về sau mang thai Ngũ cô nương, nên mới nâng lên thành thiếp. Lục thiếu gia là nuôi dưới danh nghĩa của Tam phu nhân, có lẽ do không được sủng ái, tính tình Tam phu nhân càng ngày càng chua ngoa, luôn không hợp với phu nhân, thường vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà khắc khẩu. Tam lão gia lại là người chính trực thanh ngạo, bởi vậy càng lộ rõ không thích Tam phu nhân.”

Phương mama nói xong, trên mặt hiện vẻ do dự, bà nhìn Tuệ An một cái. Tuệ An liền nói:

“Có chuyện gì vú nuôi cứ nói thẳng, An nương tuy gả cho người, nhưng nơi này và Hầu phủ cũng không quá mức khác biệt, vú nuôi không cần cố kỵ nhiều như vậy.”

Phương mama lúc này mới nói:



“Cô nương, lão nô thấy con nối dòng của phủ này quá khó khăn…”

Tuệ An nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt cũng trầm xuống.

Ý tứ của Phương mama sao nàng có thể không hiểu, Quan phủ này dòng chính quá yếu, con trai trưởng coi như chỉ có Quan Nguyên Hạc và Quan Nguyên Trác, Quan Nguyên Trác kia còn là do kế thất sở sinh. Nhị phu nhân sinh dưỡng Ngũ thiếu gia Quan Nguyên Ký, nhưng cưới chưa được hai năm lại bệnh nặng qua đời. Tam phu nhân gả tới đã nhiều năm ngay cả trứng cũng không có. Nay Quan Nguyên Hạc tuổi lại không nhỏ, nếu nàng không thể sớm ngày mang thai hài tử, e rằng từ trên xuống dưới phủ này cũng phải suy nghĩ việc nạp thiếp cho Quan Nguyên Hạc. Thôi thị còn dễ nói, chỉ sợ lão thái quân cùng lão gia mà nóng nảy lên…

Phương mama thấy sắc mặt Tuệ An trầm xuống, trong mắt thoáng hiện lên thương tiếc, sau đó vẫn cắn răng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, nói:

“Thuốc này là đêm qua cô gia giao cho lão nô, nói là… Người nói là cô nương tuổi tác còn nhỏ, thân thể mảnh mai, kêu lão nô lén thả thuốc này vào nước tắm của cô nương tắm, lại mỗi ngày thêm một ít vào trà, lúc chuẩn bị ngủ thì dỗ cô nương uống. Nhưng ý tứ của cô gia là không cần nói cho cô nương biết, lão nô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này vẫn không ổn.”

Tuệ An nghe vậy kinh ngạc há to miệng, trừng mắt nhìn cái bình nho nhỏ trong tay Phương mama, không nói năng gì.

Phương mama cho rằng Tuệ An là đang thương tâm, gấp rút khuyên nhủ:

“Theo như lão nô thấy, cô gia là thật tâm muốn tốt cho cô nương, chứ không phải là không muốn… Cô nương chớ có suy nghĩ nhiều. Lão nô nghe mọi người nói, năm đó khi tiên phu nhân sinh Nhị thiếu gia liền xuất huyết không ngừng, có lẽ cô gia nghe người ta nói qua chuyện này mới nổi lên ý nghĩ như vậy. Lão nô cũng đau lòng cô nương, thế nhưng nữ tử sinh con là không tránh khỏi. Nếu như có thể, lão nô cũng muốn khuyên cô nương kéo dài hai năm… Nhưng… chỉ sợ…”

Tuệ An cũng không phải thương tâm, nàng là không ngờ Quan Nguyên Hạc có thể vì mình mà suy nghĩ chu đáo như thế này. Trong lòng nàng cảm động, nhìn chằm chằm bình sứ kia nửa ngày chưa nói, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương mama nói:

“Ta biết, vú nuôi, thuốc này ta không cần. nếu chàng hỏi, vú cứ nói đã thả là được. Thân thể của ta ta rõ ràng nhất, không cần phải như vậy.”

Phương mama nghe vậy nhìn Tuệ An than một tiếng, lúc này mới lại cất cái bình kia vào trong lòng, sau đó mới nói:

“Chuyện Vân cô nương kia… Hôm nay lão nô cũng cho người nghe ngóng. huynh trưởng Vân cô nương vốn là phó tướng của quân đội Giang Ninh, quan hàng tứ phẩm. Nghe nói thiện chiến dũng mãnh, nhưng bởi vì tám năm trước dính líu vào vụ việc quan viên Giang Ninh cấu kết tham ô mà bị triều đình trị tội. Tuy tội không liên lụy đến người nhà, nhưng Vân cô nương còn nhỏ đã mất cha mẹ, chỉ có một vị huynh trưởng ruột thịt, gia sản lại bị sung công, cũng chỉ có thể gởi nuôi tại nhà một vị biểu thúc phụ.

Năm đó cô gia ở phía nam rèn luyện, từng dìu dắt chiếu cố Vân phó tướng, bốn năm trước đi ngang qua Hưng An, liền cho người đi hỏi thăm về Vân cô nương. Lúc ấy Vân cô nương vừa qua sinh nhật mười một tuổi, nhà thúc phụ nàng mưu tính cho nàng một mối hôn sự. Có lẽ mối hôn sự kia có chút thái quá, cô gia liền mang Vân cô nương về.

Lão thái gia cũng từng có một vị cô nương gả đến Vân gia ở Hưng An, nhắc tới xem như là thân thiết, cũng không tính làm trái với lễ chế, cho nên liền an trí Vân cô nương tại Mai viên. Chính là nàng ngày thường không hay xuất viện đi lại, là cô nương duy nhất trong phủ được tùy ý chi bạc tiêu dùng. Bởi vì bình thường cô gia hồi phủ luôn luôn chiếu cố, cho nên trong phủ người làm đều nói… Đều nói cô gia vốn định tương lai nâng nàng lên làm tiểu thiếp.”

Phương mama nói xong có chút lo lắng nhìn về phía Tuệ An, nhưng Tuệ An lại cười một tiếng, hỏi:

“Theo vú nuôi thấy, vị Vân cô nương kia có ý này không?”

Phương mama gặp Tuệ An không tức giận, cũng cười nói:

“Hôm qua lão nô quả thực cũng lo lắng một hồi, chỉ là sau đó thấy cô gia biết được việc này vẫn xử sự như thường, lão nô liền biết cô gia không có ý tứ kia. Hôm nay lão nô vừa cẩn thận nghe ngóng lại một phen, sau khi Vân cô nương vào phủ luôn lặng lẽ ở trong viện, mỗi lần cô gia về phủ cũng chỉ kêu gã sai vặt tặng chút ít vật phẩm tầm thường, Vân cô nương kia cũng tận lực tránh né, không giống như… Chuyện đêm qua e là có người cố ý quấy rối.”

Tuệ An nghe vậy trong lòng đã định, nếu Vân cô nương thật chứa tâm tư, Quan Nguyên Hạc cho người tặng đồ qua, nàng có thể lấy cớ đáp lễ hoặc tìm cách giáp mặt cảm tạ, nhưng nàng lại tận lực tránh đi, hơn phân nửa là vô tâm.

Tuệ An đang nghĩ ngợi, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng Hạ Nhi bẩm báo:

“Cô nương, Vân cô nương đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook