Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 138: Tuệ An lần đầu gặp gỡ Vân Di

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Trời nắng chói chang, nàng cũng không gọi nha đầu che dù, cả người đều đắm chìm trong ánh mặt trời.

Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa, da thịt hơn sương thắng tuyết, phảng phất trong suốt, dưới đôi chân mày lá liễu là một cặp mắt nhu tình như nước, mâu quang rực rỡ, đuôi mắt lại mang theo độ cong tự nhiên, tôn lên vài phần quyến rũ. Mũi cao cằm nhọn, môi hồng răng trắng, càng lộ vẻ mảnh mai thương người, khóe môi hơi nhếch, giương lên một nét tươi cười ôn nhu mà yếu ớt.

Mặt mũi không trang điểm phấn son, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thiên sinh lệ chất, đúng là dung nhan tuyệt sắc, khiến người nhìn đều không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, cũng không có tâm tư chú ý quần áo trên người nàng, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tất cả châu báu tơ lụa hiếm có nhất trên thế gian nếu dùng trên người nữ tử này đều sẽ trở thành tục tằng thô thiển.

Tuệ An nhìn mà sửng sốt, bên kia Phương mama cũng căng thẳng không kém, nữ tử như vậy… Dường như sinh ra là để nam tử thương tiếc, dung mạo nhường này, e rằng chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến nam tử hận không thể dâng hiến mọi thứ cho nàng. Nếu nàng ta có lòng với cô gia, vậy cô gia thật sự có thể không động tâm chút nào sao?

Phương mama nghĩ tới đây, bên kia Vân Di đã đi đến trước mặt, yêu kiều thi lễ với Tuệ An:

“Vân Di ra mắt chị dâu.”

Lúc này Tuệ An mới giật mình tỉnh lại, vội vàng cười tiến lên đỡ nàng dậy, lôi kéo tay nàng cười nói:

“Vân cô nương thật sự là xinh đẹp quá, ta nhìn đều ngây dại cả người, cô nương cũng không thể cười nhạo ta.”

Vân Di ngước mắt nhìn Tuệ An, thấy ánh mắt Tuệ An chân thành tha thiết, trên mặt tươi cười hiền hòa, trong lòng khẽ chuyển, chỉ cảm thấy đêm qua đã xảy ra loại chuyện đó, Tuệ An lại vẫn có thể đối đãi với mình như thế, e là trong lòng đã có dự tính.

Trên đời này nữ tử thông minh thì rất nhiều, nhưng có thể lúc nào cũng giữ được tỉnh táo, rất nhanh liền phát hiện chân tướng sự thật nhưng lại không nhiều lắm, Vân Di chỉ cảm thấy Tuệ An quả nhiên người cũng như tên, thông tuệ thấu đáo, nhất thời trong lòng thoải mái, liền nở nụ cười, nói:

“Lời này nếu là người khác nói Vân Di còn tin vài phần, nhưng chị dâu đẹp như thiên tiên, nếu thật sự vừa thấy mỹ nhân liền ngây dại, vậy thì chị dâu mỗi ngày nhìn gương trang điểm, chẳng phải cũng ngây dại cả ngày trước gương hay sao? Huống chi, chị dâu nổi danh thông tuệ, sao lại không biết này tướng mạo chỉ là vẻ bề ngoài? Nếu như mặt mũi Vân Di xấu xí hơn người, có phải lúc này chị dâu sẽ không khen Vân Di nữa không?”

Vân Di bình thường cũng không phải là người nói nhiều, cũng rất ít nói lời nịnh nọt. Đến Quan phủ lại càng bởi vì ăn nhờ ở đậu, vẫn luôn trầm mặc ít nói, ngày thường cũng không có người tri kỷ, cả ngày đều buồn bực trong Mai viện.

Thù mama ở sau lưng nàng, nghe nàng nói như thế thì hơi ngẩn ra, bà gặp cô nương nhà mình cười vui vẻ, lại thấy thái độ Tuệ An hiền hòa thân thiết, không khỏi trong lòng cao hứng, chỉ cảm thấy nếu cô nương nhà mình có thể hợp ý Tuệ An, tương lai gần gũi chút ít, một là ở trong phủ cũng có một người cùng hàn huyên đùa giỡn, hai nữa về sau cô nương ở trong phủ này coi như là có chỗ dựa vào, Thù mama liền nở nụ cười.

Tuệ An nghe Vân Di nói lời nói dí dỏm, cũng cười một tiếng, tinh tế quan sát nàng, đã thấy trong ánh mắt nàng chớp động vui vẻ, đang cười với mình.

Kiếp trước Tuệ An bị vẻ ngoài giả dối dễ gần của mẹ con Tôn Tâm Từ lừa gạt, kiếp này nhìn người đã lưu vài phần dụng tâm, ánh mắt so với kiếp trước cũng sáng rõ hơn nhiều, nay gặp Vân Di nói năng thoải mái, trong lòng đã có kết luận, nàng thực lòng cười một tiếng, chỉ sau một lát hai người đều tự sinh ra một phần thân cận.

“Cô nương mau cùng Vân cô nương vào nhà đi, đừng ở ngoài mãi, coi chừng bắt nắng.”

Phương mama thấy hai người đứng dưới mái hiên đón ánh mặt trời, liền vội vàng tiến lên phía trước khuyên.

Tuệ An phân phó bà đưa Thù mama đi nghỉ, không cần ở bên cạnh hầu hạ, sau mới kéo tay Vân Di vào trong phòng, nói:

“Ta nghe phu quân nói Vân muội muội thân thể không tốt, đang nghĩ đến Mai viện thăm muội muội đây, trùng hợp muội muội lại tới.”

Vân Di nghe Tuệ An cái gọi mình muội muội, cười càng vui vẻ, nói:

“Cũng không phải thân thể không tốt, là từ nhỏ mang bệnh, thể cốt không được rắn chắc như người bình thường, dễ dàng mệt mỏi thôi. Hôm qua là không cẩn thận ăn nhầm đồ hư, nên mới… Hôm qua vốn là ngày lành của chị dâu cùng tướng quân, ngược lại là Vân Di làm mọi người mất hứng, trong lòng Vân Di quả thực khó an.”

Tuệ An nghe vậy nhìn Vân Di, lại thấy mặt nàng tuyết trắng tái nhợt, có lẽ do vừa rồi đi đường dài, lại bị ánh mặt trời chiếu qua mà hai gò không một tia huyết sắc, càng tôn lên đôi mắt đen nhánh, mặt mày như vẽ, mi mục như họa.

Da thịt nàng tựa băng tuyết trên núi cao, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Chỉ có điều khí sắc quá kém, quả thực là thân thể có vấn đề, Tuệ An nhìn liền nói:

“Cho dù là bệnh bẩm sinh cũng có thể từ từ điều trị, sau này ta sẽ thỉnh Lư Y chính tới nhìn muội muội một chút, muội muội nên chú ý thân thể nhiều hơn, ngày thường đừng nghĩ ngợi lung tung, có lẽ thân thể sẽ tốt lắm.”

Vân Di cười gật đầu, nhẹ nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói:

“Những năm này Vân Di nhờ có tướng quân chiếu cố, đã là vô cùng cảm kích, hôm nay chị dâu còn săn sóc ta như vậy, ta lại không có năng lực báo ân gì… Kỳ thật thân thể này đã dưỡng tốt lên rất nhiều, chỉ là hôm kia Lan di nương có ý tốt, gọi nha hoàn đưa cho ta chút huyết yến thượng hạng, Thù mama nghĩ là đồ tốt liền vội vàng đưa đến phòng bếp làm thành cháo tổ yến, ai ngờ thân thể này không chịu được đồ lạ, cũng có thể là bổ quá hóa tệ, liền nôn ra hai lần, bọn nha đầu mới luống cuống lên.

Nha đầu Thúy Yên là do phu nhân ban thưởng, bình thường hầu hạ cũng rất để tâm, chính là hơi có phần tự chủ trương, đêm qua có lẽ lo lắng thái quá, lại nhanh chân chạy đến chỗ chị dâu, Vân Di tạ lỗi với chị dâu. Chị dâu cũng đừng quan tâm tới Vân Di, thân thể này của ta đã không còn ngại, hôm qua đại phu cũng tới bắt mạch một hồi, ta đang uống thuốc đây. Vân Di tham ăn, khiến chị dâu chê cười.”

Tuệ An nghe vậy, hai mắt lóe sáng, độc này rốt cuộc là hạ ở tổ yến, hay là phòng bếp cho thêm vào, cũng khó mà nói rõ.

Lan di nương là mẹ ruột của Tứ thiếu gia Quan Thần Chi, trong số tiểu thiếp của Quan Bạch Trạch chỉ có nàng sinh ra nam đinh, lại chỉ nhỏ hơn Quan Nguyên Hạc có hai tuổi. Ngoại trừ Quan Thần Chi, bà còn sinh dưỡng Lục cô nương Quan Lễ Tĩnh, nghe Phương mama nói, những năm nay bà liên tục được sủng ái.

Tuy nói bà chỉ là một tiểu thiếp, theo lý không nên sớm lộ ra dã tâm như thế, nhưng vị tiểu thiếp này vẫn khiến Tuệ An cảm thấy không phải người dễ dàng thỏa mãn.

Đương nhiên độc kia cũng có thể là do phòng bếp thêm vào lúc chế biến tổ yến, quản sự phòng bếp lại chính là thị tì của Thôi thị, nha hoàn Thúy Yên bên cạnh Vân Di cũng là Thôi thị ban thưởng, chuyện này nếu thật là Thôi thị làm, thủ đoạn không khỏi cũng quá vụng về.

Chẳng qua đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của mình, lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như đêm qua Quan Nguyên Hạc thực sự rời tân phòng, đi nhìn Vân di, Tuệ An lại không thể bảo đảm bản thân còn có thể thanh tỉnh suy tư những chuyện này như bây giờ không, chưa biết chừng nàng sẽ vì chuyện của Vân Di mà nảy sinh hiềm khích cùng Quan Nguyên Hạc cũng nên.

Dù sao Vân Di quá mức xinh đẹp, lúc lòng đố kị của nữ tử dâng trào, liền rất khó bảo trì đầu óc rõ ràng. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, cho dù mai sau nói rõ, rốt cuộc vẫn thương tổn tình cảm đôi bên.

Huống chi thái độ Quan Nguyên Hạc đối với Vân Di, dựa vào suy đoán của bọn hạ nhân trong phủ, chỉ sợ người thiết kế chuyện này đang ước gì đêm qua mình sẽ làm ầm ĩ lên đây. Như vậy nếu Quan Nguyên Hạc thật có lòng muốn nâng Vân Di làm thiếp, tất nhiên trở thành chuyện thuận lý thành chương, tân hôn lại nâng tiểu thiếp, cuộc sống sau này của nàng cũng đừng nói nữa…



Tuệ An nghĩ tới đây trong lòng phát rét, nhất thời thật sự không hiểu rõ chuyện này là Thôi thị gây nên, hay là Lan di nương giở trò vu oan giá họa, liền cười nói với Vân Di:

“Ta không chê cười Vân muội muội đâu, muội muội không biết đấy thôi, ta ngày thường cũng tham ăn có thừa, muội muội nếm thử điểm tâm chỗ ta xem có vừa miệng hay không đi? Muội muội thích ăn ngọt hay ăn mặn, nếu ăn ngon về sau nhớ phải thường xuyên đến chỗ ta ngồi đấy.”

Vân Di thấy Tuệ An đã hiểu ý mình, liền cười cầm lên một miếng phù dung cao, hai người lại nói đôi lời, Vân Di mới gọi Thù mama cầm một bức tranh thêu đến, cười nói:

“Chị dâu cùng tướng quân thành thân, muội muội cũng không có vật quý hiếm gì làm quà tặng, bức tranh thêu này không đáng giá là bao, mong chị dâu đừng ghét bỏ.”

Tuệ An ngắm bức tranh thêu kia, đã thấy lấy chỉ đỏ làm ranh giới, bức tranh được tách ra thành bốn bức nhỏ, một bức một cảnh, xếp lại liền là một bức bản đồ, sơn thủy chảy dài, ở giữa là một đôi chim nhạn triền miên bay lượn.

Tranh thêu loại này đại vốn cần tay nghề tỉ mỉ cùng thời gian lâu ngày, huống chi đồ án trên mặt tranh nổi bật dễ nhìn, nghĩ chắc là Vân Di tự mình vẽ nên, lại đích thân dùng từng cây kim sợi chỉ mà thêu. Cả bức tranh thêu vô luận sắc thái, đồ án, hay là tú công đều cực kỳ điêu luyện.

Tuệ An nhìn sững sờ, ánh mắt rơi vào đôi chim nhạn bay lượn giữa đám mây, cũng nhớ tới hình ảnh hôm đó trong tiểu viện sau Hầu phủ, nàng cùng Quan Nguyên Hạc phóng sinh chim nhạn, sao có thể không biết Vân Di đây là một phen thật lòng.

Nàng đang nhìn xuất thần, liền nghe Vân Di nói:

“Là năm trước mới bắt đầu thêu, bởi vì thời gian eo hẹp, thêu công thô ráp, chị dâu đừng chê cười, ngày sau muội muội nhất định thêu cho chị dâu bức tốt hơn.”

Tuệ An nghe vậy vội kéo tay Vân Di, sẵng giọng:

“Muội nhưng đừng nói như vậy, muội nói lời này, ta đây lấy đâu mặt mũi gặp người nữa. Bức tranh thêu này thực thật rất đẹp mắt, ta nhìn mà luyến tiếc không dám mang ra treo, còn muốn cất kỹ là đằng khác, chờ muội muội thêu cho ta bức tốt hơn, ta sẽ lấy nó ra khoe khoang sau.”

Vân Di nghe vậy cũng cười, đang muốn nói chuyện liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh nha hoàn thông báo:

“Cô nương, thiếu gia đã trở lại.”

Tuệ An nghe vậy gấp rút đứng lên, gặp Vân Di muốn tránh vào sương phòng, liền kéo nàng, cười nói:

“Cũng không phải là người ngoài, muội cứ ngồi là được.”

Nàng nói xong liền đi ra ngoài đón, thấy Quan Nguyên Hạc sải bước từ ngoài viện đi đến, Tuệ An thi lễ, y đưa tay đỡ một chút, nhưng lại nhìn Thu Nhi vẫn đứng ở một bên, nói:

“Về sau gọi thiếu phu nhân, đừng nói sai.”

Thu Nhi sững sờ, gặp ánh mắt Quan Nguyên Hạc lộ vẻ không vui, mới giật mình phản ứng, gấp rút hành lễ thưa vâng.

Tuệ An cười cười, nói:

“Nha đầu của ta đều nhát gan, chàng đừng hù dọa các nàng, xưng hô nhất thời đổi không được cũng có sao.”

Quan Nguyên Hạc liền nhìn Tuệ An, cũng không cứng rắn nói chuyện đó, chỉ hỏi:

“Không phải nói muốn đi Mai viện sao?”

Y vốn nghĩ Tuệ An muốn tới Mai viện, nên mới đi thư phòng, định nhẫn nại đọc sách giết thời gian, nhưng một hồi lâu cũng không đọc vào đầu, liền lại trở về viện, không ngờ Tuệ An vẫn ở trong viện.

Tuệ An thấy y nhướng mày nhìn mình, nhưng lại không đáp, vừa vặn Đông Nhi vén rèm, Quan Nguyên Hạc mới thấy Vân Di đang đứng trong phòng, Vân Di thi lễ, Quan Nguyên Hạc chỉ gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, sải bước đi vào nội thất.

Tuệ An thấy y đi vào, lại lôi kéo Vân Di nói hai câu, Vân Di há dám ngồi nữa, lợi dụng thân thể mệt mỏi liền cáo từ. Tuệ An tự mình đưa nàng ra viện, xong xuôi mới trở về phòng.

Lúc nàng vào nhà, Quan Nguyên Hạc đang nằm trên giường La Hán đọc sách thuốc, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.

Tuệ An tiến đến, y cũng chẳng thèm liếc nhìn, Tuệ An chậm rãi bước qua, ngồi xuống bên chiếc giường La Hán, cười hì hì nhìn y, thấy y không để ý đến mình, nàng nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, giọng điệu đầy ai oán nói:

“Ai, phu quân thấy mỹ nhân đẹp hơn, nhưng lại không yêu thích thiếp nữa… Thiếp cũng không nên ở chỗ này ngây ngô làm gì, chỉ khiến người ta chướng mắt mà thôi.”

Nói xong liền muốn đứng lên mà đi, chỉ là nàng vừa mới đứng người lên, eo thon liền bị Quan Nguyên Hạc ôm lấy, sau đó cả người bị y kéo xuống, đặt ở trên giường La Hán, Tuệ An còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, môi liền bị y chặn lại.

Hương vị thuộc về y không kiêng nể gì tràn vào miệng nàng, Tuệ An không cách nào kháng cự, liền chuyển động cánh tay bị y đè nặng, vòng lên cổ y, thử hôn trả, động tác của nàng càng thêm kích thích Quan Nguyên Hạc.

Tay của y dò xét trước ngực nàng, cách xiêm y mà xoa nắn, không ngừng làm sâu sắc nụ hôn, cho đến khi Tuệ An thở dốc bắt đầu đẩy y, Quan Nguyên Hạc vẫn chưa thỏa mãn lui ra ngoài. Chóp mũi kề sát mũi nàng, nhìn hai gò má đỏ hây hây, cười nói:

“Xem nàng còn dám trêu chọc ta nữa không.”

Tuệ An thở hổn hển, giận dỗi liếc y một cái, buồn bực nói:

“Vân muội muội thật đúng là tuyệt sắc giai nhân, người như thế, cũng khó trách phu quân muốn kim ốc tàng kiều!”



Giọng nói của Tuệ An mềm mềm ngọt ngọt, lại bao hàm tình ý, vui buồn lẫn lộn, dáng vẻ ghen tuông xinh đẹp không chịu được, Quan Nguyên Hạc nhìn chỉ cảm thấy đáng yêu hết sức. Y nhướng mày, bàn tay vỗ nhẹ cái mông nhỏ của Tuệ An, lại lướt qua ngực nàng, thanh âm càng thêm khàn khàn, nói:

“Ta muốn ‘tàng kiều’ cũng chỉ ‘tàng’ nàng…”

Nói xong lại vùi đầu cắn liếm vành tai Tuệ An, Tuệ An chỉ cảm thấy Quan Nguyên Hạc càng ngày càng biết nói lời ngon ngọt dỗ người, nghe vậy liền đỏ mặt, trong lòng rung động. Lại cảm giác được hơi thở nóng rực của y đang phun lên tai nàng, dần dần trượt xuống cổ, vội đẩy y, nhỏ giọng nói:

“Mau đứng lên, trời vẫn còn sáng, không thể…”

Quan Nguyên Hạc chỉ biết mỗi một chỗ trên thân thể mềm mại ẩn hương của nàng đều kích thích thần kinh mình, lại hôn mấy cái, cảm giác thân thể phát căng, liền không dám trêu chọc nàng nữa, y giương đôi con ngươi nóng bỏng như lửa nhìn Tuệ An, cười nói:

“Không thể làm gì?”

Tuệ An bị y nhìn chằm chằm, mặt đỏ au, hồi lâu cũng không nói nên lời, lúc này Quan Nguyên Hạc mới cười đứng lên, ngồi xếp bằng ở trên giường, ôm Tuệ An vào trong ngực, lại nhặt lên quyển sách thuốc trên giường, mở ra trước mặt Tuệ An, hỏi:

“Trên này nói, cổ nhân có thuật dùng đinh nối xương, không biết là thật hay giả?”

Tuệ An bị y ôm có chút tim đập hoảng loạn, nghe y hỏi việc này thì sững sờ, sau đó mới thoáng định thần, tiếp nhận quyển sách trong tay y lật nhìn mấy trang, đã thấy trên sách viết là những biện pháp cùng vị thuốc dùng để nối xương động vật. Ở một trang có nhắc đến phương pháp dùng đinh nối xương, thường dùng để xử lý những vết thương nghiêm trọng như nứt xương, gãy khớp…

Trước kia nàng cũng từng nghĩ tới, chiến mã Đại Huy vốn đã khan hiếm, thêm không ít chiến mã sau khi xông pha chiến trường bị thương thì không thể tiếp tục sử dụng, điều này càng tăng thêm gánh nặng cho quân đội, nếu như có thể tìm cách trị lành cho những con ngựa bị thương này, vậy thì chính là lập công lớn. Nhưng một năm nay luôn tìm cách học hỏi biện pháp đó, lại vẫn không thu hoạch được gì.

Hôm nay nghe Quan Nguyên Hạc hỏi liền biết y cũng nghĩ đến vấn đề này, Tuệ An không khỏi thở dài, nói:

“Ta cũng đọc được hai quyển sách nhắc tới thuật nối xương bằng đinh, tuy nhiên không hề được giảng giải cặn kẽ, chỉ nói phương bắc từng có người gặp qua phương pháp này, về phần nối xương như thế nào, nhưng lại không tìm được dù là một chút kỹ thuật. Ta tra không ít sách thuốc, điển tịch, lại cũng không thể xác định thật giả, tiền triều Lưu đại sư từng đề cập tới một câu trong “Ngũ súc điển tịch”, nói cổ bản “Bách bệnh” có miêu tả kỹ càng về thuật nối xương bằng đinh, nhưng cổ bản này vốn thuộc sở hữu của một vị đại phu Tây Chu, cách hiện tại đã hơn bốn trăm năm, đi đâu để tìm cổ bản này đây.”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy chỉ nói:

“ “Bách bệnh”? Đại phu kia tên gì?”

Tuệ An lắc đầu bày tỏ không biết, Quan Nguyên Hạc cũng không hỏi lại.

Hai năm qua Tuệ An đọc không ít sách thuốc, đều là Thẩm Cảnh cùng Thẩm Ảnh hỗ trợ tìm thấy, trong lòng Tuệ An biết Quan Nguyên Hạc nếu đã hỏi, vậy nhất định sẽ phái người đi tìm sách, liền cũng không nhiều lời nữa.

Ngược lại Quan Nguyên Hạc đột nhiên đưa tay phủ lên vùng da thịt bên phải sau eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nói:

“Là nơi này?”

Tuệ An sững sờ, một hồi lâu mới nhận ra y đang nói cái gì.

Tay y vuốt ve chỗ kia, đúng là vết thương năm trước lúc châm cứu tại chuồng ngựa nàng bị ngựa đá phải, lúc ấy nàng vừa học thuật châm cứu, không cẩn thận châm sai huyệt đạo, bị ngựa đá ra xa ba thước, lúc này liền hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường hơn nửa tháng mới dưỡng tốt, may mắn là chưa bị thương đến xương cốt.

Ở phía nam hai năm, Quan Nguyên Hạc chưa bao giờ nhờ người chuyển lời dù chỉ là đôi câu tới nàng, nhưng Tuệ An vẫn hoài nghi hai người Thẩm Cảnh luôn giữ liên lạc cùng y.

Bởi vì có đôi khi nàng cần cái gì, hai người rất nhanh liền tìm về cho nàng, Tuệ An hoài nghi các nàng được Quan Nguyên Hạc chỉ thị, hôm nay nghe y nói như vậy mới xác định.

Lúc trước Tuệ An chỉ nói với Quan Nguyên Hạc muốn theo Thái hậu đi Đông Đô, về chuyện muốn học thú y nhưng lại nửa lời cũng không nhắc đến, chỉ vì việc này nói ra có chút kinh thế hãi tục, nàng luôn sợ Quan Nguyên Hạc sẽ không đáp ứng.

Vì thế nàng mới nảy ra ý nghĩ tiền trảm hậu tấu, nay nghe Quan Nguyên Hạc nói như vậy, Tuệ An liền biết y sớm đã biết được chuyện này, còn ngầm cho phép hai người Thẩm Cảnh giúp đỡ mình.

Trong lòng nàng ngọt ngào, sau đó là dâng lên một tia thẹn thùng. Có chút vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Quan Nguyên Hạc cắn môi nói:

“Ta không phải là cố ý giấu diếm chàng, lúc ấy cũng là đột nhiên… Đột nhiên nảy ra ý tưởng.”

Quan Nguyên Hạc nghe vậy nhướng mày, nhìn nàng nói:

“Đột nhiên? Ta lại không biết nàng còn có khả năng đoán trước tương lai đấy, hay là nằm mơ biết ở Liễu Thành có một vị danh y chuyên trị bệnh cho lục súc? Thế nên vừa mới đến Đông đô liền thẳng tiến Liễu Thành mà đi rồi?”

Trên mặt Tuệ An ửng hồng một mảnh, nhưng thấy Quan Nguyên Hạc cũng không giống tức giận, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, len lén tới gần hôn lên môi y, nịnh nọt nói:

“Ta sai rồi còn không được sao?”

Việc này đã qua hai năm, cơn tức của Quan Nguyên Hạc cũng không tích được lâu như vậy, thấy nàng làm nũng lấy lòng liền chỉ hung hăng nhéo nhéo miếng thịt trên eo nàng, nói:

“Về sau gặp tình huống như vậy không cần để ý, nguy hiểm liền kêu người hầu hỗ trợ, nếu lại bị đả thương, trại ngựa cũng không cần đi nữa.”

Tuệ An nghe vậy cả cười, liên tục gật đầu, hai người đang ngọt ngào, Phương mama liền bước nhanh vào phòng, mặt đầy tươi đứng ngoài bẩm:

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, Hoàng thượng hạ chỉ phong thưởng, là Toàn công công đích thân đến, lão gia nói thiếu gia cùng thiếu phu nhân nhanh qua lĩnh chỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook