Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 131: Xuất giá (2)

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Tuệ An được Đồng thị đỡ ra khỏi phòng, bên ngoài Thẩm Đồng đã chờ sẵn, gặp người đi ra vội cười tiến đến, khom lưng đứng trước mặt Tuệ An, Tuệ An cười một tiếng, nằm ở trên lưng hắn, thấp giọng nói:

“Làm phiền Nhị ca.”

Thẩm Đồng cười ha ha, cõng Tuệ An đi ra khỏi Dung Lê viện, một đường ầm ĩ tiếng người, tiếng pháo chúc mừng, thanh âm náo nhiệt không dứt.

Tôn Tâm Từ vẫn luôn đờ đẫn đứng ở trong phòng, đợi Tuệ An ra khỏi phòng, nàng mới cứng ngắc bước theo ra ngoài, chỉ có thể đứng sau đám người, nhìn thân ảnh Tuệ An từ từ biến mất.

Nàng phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã nắm chặt tay thành quả đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vô cùng đau đớn!

Trong mắt nàng cũng tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, nàng làm sao có thể không ghen ghét, làm sao có thể cam lòng cho được. Không nói đến dung mạo diễm lệ kinh người của Tuệ An, chỉ riêng bộ gả y đỏ rực trên người nàng kia liền khiến Tôn Tâm Từ đố kị đến đau lòng.

Đồng thị thấy Tuệ An ra khỏi sân nhỏ, lúc này mới liếc mắt về phía Tôn Tâm Từ, lại nhìn Hạ Nhi, Hạ Nhi ủy khuất lí nhí nói:

“Nàng một đường hung dữ xông vào, trong phủ nhiều khách khứa, nô tỳ cũng không thể cứng rắn ngăn cản.”

Đồng thị biết rõ việc này không thể trách nàng, hậm hực nói:

“Nhanh nhanh đuổi đi, đừng làm bẩn mắt khách nhân!”

Lúc này Tuệ An chẳng còn tâm tư nghĩ đến Tôn Tâm Từ, nàng được Thẩm Đồng cõng qua cửa chính, chỉ cảm thấy tiếng chiêng trống càng ngày càng vang dội bên tai, không khí chúc mừng làm nàng quên hết phiền muộn trong lòng, tim đập thình thịch, hai má cũng đỏ lên.

Nghĩ đến lúc này Quan Nguyên Hạc đã ở trước cửa, chờ đón nàng về phủ, trong lòng Tuệ An liền ngọt như bôi mật. Nghe được tiếng trống chiêng vui vẻ, nỗi sợ hãi cùng bàng hoàng trong lòng nàng nhiều ngày nay nhưng lại rút lui, nhường chỗ cho mơ ước cùng hi vọng về tương lai tươi sáng, nàng tin tưởng Quan Nguyên Hạc, tin tưởng y có thể cho mình cuộc sống tốt đẹp nhất!

Thẩm Đồng cõng Tuệ An ra ngoài, hình ảnh này vừa mới lọt vào tầm mắt, Quan Nguyên Hạc nhìn chằm chằm không dời, thấy Tuệ An một thân gả y được Thẩm Đồng cõng đi về bên này, trên khuôn mặt lạnh lùng của y bất ngờ lộ ra một nụ cười hiếm thấy.

Thẩm Đồng cõng Tuệ An ra cửa chính, tiếng chiêng trống ầm ĩ vang trời lại lớn thêm vài phần, làm lỗ tai Tuệ An cũng ù đi, sau đó chính là thanh âm pháo đỏ rộn rã, kèm theo tiếng nhà trai tung tiền mừng, cùng hình ảnh người xung quanh lộn xộn đoạt tiền mừng.

Tuệ An còn chưa kịp từ trong mơ hồ tỉnh lại, liền nghe Thẩm Đồng nói:

“Biểu muội, sau khi xuất giá không thể so với lúc còn trong nhà, đừng quá tùy hứng.”

Tuệ An nghe vậy, biết rõ Thẩm Đồng là không yên tâm tính tình của mình, quan tâm để ý nàng nên mới dặn dò như thế, trong lòng ấm áp, nàng khẽ gật đầu. Lúc này Thẩm Đồng mới đặt nàng xuống, giao tay nàng cho hỉ bà vẫn chờ ở bên cạnh.

Từ cửa phủ đến kiệu hoa, tuy chỉ vài bước chân, nhưng cũng là dùng thảm nhung trải sẵn, muốn tân nương tự mình đi tới, bày tỏ ý nghĩa nhà mẹ đẻ đã đưa cô nương ra cửa, về sau sẽ là người nhà chồng.

Tuệ An vịn tay hỉ bà, buông mắt đi lên phía trước, nghe bên tai các loại thanh âm chúc mừng, trống ngực đập thình thịch.

Quan Nguyên Hạc ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm Tuệ An.

Bấy giờ trời đã về chiều, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên sau lưng Tuệ An, rơi vào người nàng, càng tôn lên một thân hồng y diễm lệ như lửa.

Nàng chầm chậm mà đến, vạt áo đỏ thẫm quét trên thảm nhung, ống tay áo qua lại phập phồng theo bước chân, phía trên hoa văn rườm rà, bên hông đeo đai lưng gắn ngọc mã não, mảnh mai mà hữu lực, cũng càng lộ vẻ dáng người thon thả, thân thể tiêm doanh.

Quan Nguyên Hạc nhìn, chỉ cảm thấy trời chiều phảng phất như phủ thêm một tầng kim quang sau lưng Tuệ An, nàng bước ra từ lăng kính quang ảnh lưu ly, mặc dù không lộ dung mạo, nhưng dáng người kia đã đủ rung động lòng người.

Đợi Tuệ An được đỡ đến bên cạnh kiệu, Thẩm Phong vẫn bận rộn ở bên ngoài viện chào hỏi khách khứa cũng đi tới, ông nhìn Tuệ An hồi lâu, mới nói:

“Nếu người nào dám bắt nạt con, con cứ trở lại nói với cậu!”

Quan Nguyên Hạc thấy Tuệ An đến trước kiệu, cuối cùng nhịn không được nhảy khỏi lưng ngựa, bước nhanh đi tới, trùng hợp nghe được Thẩm Phong nói chuyện, không khỏi trầm giọng nói:

“Ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, cậu cứ yên tâm.”

Tuệ An nghe Thẩm Phong nói mà hốc mắt ửng hồng, còn chưa kịp đáp lời, đã nghe được thanh âm của Quan Nguyên Hạc.

Nàng giật mình kinh hãi, chỉ cảm thấy người nọ đã đứng bên cạnh, hơi thở quen thuộc của y quanh quẩn bên người nàng, còn có nhiệt độ thân thể cùng lời khẳng định trầm thấp xuyên qua khăn đỏ lưu luyến bên tai nàng.

Tim Tuệ An đập như trống bỏi, hai gò má đỏ thấu, tâm tình vừa xấu hổ lại ngọt ngào xúc động. Thẩm Phong nghênh tiếp ánh mắt của Quan Nguyên Hạc, hai người đối mặt nhìn nhau, ông mới cười ha hả, nói:

“Tiểu tử, giao cho ngươi! Thiếu một cọng tóc Thẩm gia ta cũng sẽ không bỏ qua đâu!”

Quan Nguyên Hạc không nhiều lời, để hỉ bà đưa Tuệ An vào kiệu hoa.

Đợi ngồi yên ổn, Tuệ An mới nhận ra mũ tân nương trên đầu đã đè cổ nàng phát đau, cứng đờ khó chịu. Kiệu hoa vừa nâng, lại càng hốt hoảng, nàng vội bám vào vách kiệu, thở phào một hơi.

Một đường ngân vang tiếng kèn vui vẻ, Tuệ An trùm khăn voan đỏ, trước mặt chỉ thấy màu hồng, cái gì cũng không biết, thân thể lắc lư theo kiệu càng thêm mềm nhũn.

Lúc đầu nàng còn có chút khẩn trương, sau trong đầu lại thoáng hiện lên các loại hình ảnh từ khi quen Quan Nguyên Hạc đến giờ, tâm tư cũng theo cỗ kiệu lúc lên cao khi xuống thấp, chẳng bao lâu tâm thần liền buông lỏng, thêm nàng bị giằng co một ngày, vừa mệt vừa mỏi, ngồi trong kiệu cảm giác đầu óc cũng hỗn độn không rõ.

Không biết đã đi tới chỗ nào, lại cong cong quẹo quẹo bao nhiêu đường, nàng liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cỗ kiệu bỗng nhiên khẽ vấp, tay nàng buông lỏng, liền cảm thấy quả táo trong tay rơi ra!

Tuệ An cả kinh, gấp rút nhanh tay lẹ mắt bắt lại, bởi vì động tác này mà thân thể nghiêng ngả, trái táo tuy bắt được, nhưng Tuệ An cũng bị va vào thành, phải một tay bám vào khung cửa sổ mới đứng vững.

Ai ngờ nàng vừa mới thở phào một cái, chuẩn bị thu tay về, cổ tay liền bị người ngoài bắt được, hung hăng giữ chặt. Tuệ An hoảng hốt, thiếu chút nữa thì hét lên, lại ném trái táo trong tay ra ngoài. Trên tay cứng đờ, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười trầm thấp.

Tuệ An nhìn lại, đã thấy tay của mình bị một bàn tay to sít sao siết chặt, nghe bên ngoài ầm ĩ tiếng chiêng, cùng thanh âm cười đùa của dân chúng vây xem, hai gò má Tuệ An thoáng cái đỏ ửng, vội dùng sức rút tay, chỉ không ngờ Quan Nguyên Hạc cứ cầm mãi không buông.

Tuệ An quả thực trán đầy mồ hôi, nhất thời trong lòng thầm mắng mấy đời Quan Nguyên Hạc, cũng không hiểu y vốn phải cưỡi ngựa đi trước kiệu, sao giờ lại ngay bên cỗ kiệu rồi.

Nàng rất sợ bị người ngoài nhìn thấy động tác của hai người, càng dùng sức rút tay, nhưng Quan Nguyên Hạc ở bên ngoài lại giống như cố tình làm cho nàng cuống cuồng kinh hoảng, không chịu buông tay!

Tuệ An tức muốn chết, đặt trái táo lên đùi, tay còn lại vươn ra, dùng lực kéo tay của Quan Nguyên Hạc vào bên trong kiệu, sau đó cúi đầu hung hăng cắn vào tay y.

Quan Nguyên Hạc làm sao nghĩ đến nàng dám lớn mật như thế, lúc này vừa giật mình vừa đau, liền buông lỏng tay, nghe Tuệ An cách màn kiệu khanh khách nở nụ cười.

Sau đó bên ngoài liền truyền đến thanh âm trầm thấp của Quan Nguyên Hạc, nói:

“Xem ra nàng vẫn chưa mệt lắm nhỉ!”

Nói xong, Tuệ An liền nghe hắn lớn tiếng hô:

“Kiệu hoa đi thêm một vòng quanh Đông Thành mới hồi phủ!”

Tuệ An nghe vậy, nhất thời trợn tròn hai mắt, ngược lại Quan Nguyên Hạc cười một tiếng, cưỡi ngựa đi về phía trước. Mà những kiệu phu kia lại cao hứng lớn tiếng hét to một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển!

Chúng nha hoàn, mama theo đoàn đón dâu cũng cười vui liên tục, dân chúng nghe được lời kia lại càng hoan hô một mảnh, chỉ vì đi thêm một vòng, tiền mừng của bọn họ tất cũng nhiều gấp đôi, hơn nữa đội ngũ đón dâu dọc theo đường đi cũng không ngừng rải tiền mừng.

Nếu nhà bình dân cưới được thê tử có vị trí cao quý hơn, để tỏ lòng vui mừng thường sẽ đi thêm một vòng lúc đón dâu, Quan Nguyên Hạc làm như vậy nhưng lại khiến Tuệ An dở khóc dở cười, không biết chàng là giành vinh quang cho mình, hay cố ý trừng phạt mình!

Không biết điên đảo qua bao nhiêu con đường, cuối cùng cỗ kiệu cũng ngừng lại, một hồi yên tĩnh, Tuệ An liền nghe có bà mối đón dâu bà ở bên ngoài hô:

“Tân lang đá cửa kiệu!”

Sau đó lại là tiếng chiêng trống vui mừng, đám người vây xem cũng náo loạn lên, Tuệ An vừa mới ngồi thẳng lên, liền cảm giác thân kiệu lắc lư.

Tân lang đá cửa kiệu là bày tỏ về sau sẽ không lép vế trước thê tử, mà tân nương cũng sẽ đá đáp trả, là biểu hiện sau này cũng không bị nhà chồng áp chế.



Đại Huy luôn đè nặng nữ tắc, nữ tử bình thường để tỏ ra dịu dàng mềm mại, sẽ không dùng sức đá đáp trả.

Tuệ An tức giận Quan Nguyên Hạc vừa rồi làm chuyện xấu, nhưng lại dùng hết khí lực đá vào cỗ kiệu, nhất thời kiệu kia lắc lư dữ dội, sau đó bên ngoài yên lặng như tờ, tiếp theo liền vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Tuệ An nghe bên ngoài có người trêu ghẹo Quan Nguyên Hạc, đang nghĩ ngợi lúc này không biết là y đang cười, hay là khuôn mặt đã xám xịt như mọi khi, màn kiệu liền bị vén lên, sau đó một thiếu phụ vươn tay đỡ nàng, một tay còn lại nhét lụa đỏ vào trong tay Tuệ An, giúp nàng xuống kiệu.

Bên tai là không ngừng truyền đến tiếng huyên náo của đám người, trùm khăn voan đỏ, Tuệ An chỉ có thể nhìn thấy vô số loại giày vải hiện ra trước mắt.

Đầu kia lụa đỏ thủy chung có một lực lượng kiên định lôi kéo, dẫn dắt nàng đi vào bên trong.

Của hồi môn các loại từ lúc hai ngày trước đã được mang tới Quan phủ, hôm nay chỉ còn vài món trân bảo đồ cổ. Tình cảnh bấy giờ chính là như thế này, bên này tân nương tử vào cửa phủ, bên kia đội ngũ mang theo của hồi môn của phủ Phượng Dương hầu ấy thế mà vẫn nối đuôi nhau đi vào, thật có thể xưng tụng là mười dặm hồng trang.

Tuệ An tay nắm lụa đỏ đi vào Quan phủ, một đường không ngừng có mấy mama, bà mối cao giọng chúc mừng, vào đại sảnh hát, vào tân phòng cũng hát.

Làm lễ xong, Quan Nguyên Hạc đưa Tuệ An vào động phòng, dắt nàng đến bên giường, mới gọi bà mối đỡ nàng ngồi xuống giường.

Tuệ An chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cảm giác được Quan Nguyên Hạc ở bên người, cách khăn voan đỏ lại cũng biết cả phòng đều là người, không khỏi hai gò má ửng đỏ.

Hôm nay thời tiết hơi nóng, tuy bên ngoài bóng đêm đã buông xuống, nhưng khí nóng trích trữ từ ban ngày vẫn chưa tan hết, trong phòng lại đốt nến đỏ, đầy ắp những người, tuy là có khối băng bốn phía, nhưng với một người bị bao bọc bởi hỉ phục ba tầng trong ba tầng ngoài như Tuệ An, thật sự là vừa nóng vừa buồn bực, hết đói lại mệt mỏi, cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa trong lòng nàng vừa chờ đợi, bất an, lại khẩn trương, xấu hổ, lòng bàn tay hay trên cổ Tuệ An đều dính dấp mồ hôi, tâm tình muôn màu muôn vẻ.

Vậy mà Quan Nguyên Hạc cứ đứng trong phòng chậm chạp không thấy động tĩnh, Tuệ An có thể cảm nhận được ánh mắt của y rơi vào thân thể mình, biết rõ y là cố ý, liền hận nghiến răng.

“Xem này, tân nương tử thật xinh đẹp, tân lang nhìn mà ngây người rồi kia!”

Không biết là nữ quyến nhà ai trêu ghẹo trước, nhất thời mọi người liền mồm năm miệng mười hùa theo.

“Tân lang nhanh mở khăn voan thôi, để chúng ta cũng được nhìn tân nương một cái!”

“Sớm đã nghe nói là một mỹ nhân, hôm nay chúng ta phải mở to mắt nhìn thật kỹ mới được.”

Tuệ An nghe những lời kia, nhất thời thót tim, thân thể càng thêm cứng ngắc không dám động, sau đó trong phòng liền vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Lông mi Tuệ An run run, đợi tiếng bước chân kia dừng lại, lúc này nàng mới lén giương mắt, đã thấy trước mặt là một đôi giày tường vân, vạt áo đỏ thẫm mang theo áp lực hơn người, khiến nàng cảm thấy một hồi hoảng hốt.

Quan Nguyên Hạc chậm rãi đi về phía Tuệ An, bước chân rất lớn, nhưng cũng thật chậm, nhìn thấy nàng ngồi ngay ngắn trên hỉ giường, yên lặng chờ đợi mình, môi y bất giác cong lên.

Y đứng bên cạnh Tuệ An, ánh mắt rơi vào đầu gối nàng, thấy bàn tay nàng căng thẳng nắm chặt, khóe môi tức thì vẽ lên một đường cong vui vẻ.

Quan Nguyên Hạc vừa động, tiếng huyên náo trong phòng liền im bặt, tất cả đều trợn to hai mắt muốn nhìn tân nương.

Quan Nguyên Hạc tiếp nhận cây gậy bằng ngọc trong tay bà mối, nhưng lại khẽ dừng một chút. Tuệ An phát giác được ánh mắt Quan Nguyên Hạc vẫn đặt trên đỉnh đầu mình, chỉ cảm thấy trống ngực đập thình thịch, vậy mà động tác của y lại chậm chạp muốn chết, Tuệ An hận không thể một tay hất lên khăn voan, nhìn xem người này rốt cuộc đang làm gì, có cần hành hạ nàng như vậy không!

Nhưng nàng đang nghiến răng nghiến lợi, trước mắt lại đột nhiên sáng ngời, Tuệ An ngơ ngác, ánh mắt căm giận ban nãy liền bại lộ trước mặt Quan Nguyên Hạc.

Tuệ An nghênh tiếp đôi con ngươi đen kịt lại rõ ràng mang theo nụ cười của y, gò má càng thêm đỏ, giận dỗi bĩu môi trừng Quan Nguyên Hạc một cái.

Nàng lại không biết, dáng vẻ nàng sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ càng khiến cho người khác tâm thần phiêu dạt.

Quan Nguyên Hạc nhìn nến đỏ lay lắt, mỹ nhân dưới đèn như mang theo tia sáng diễm lệ bắn ra bốn phía, hóa thành một hương thơm thâm nhập vào trong lòng y, biến khung cảnh trước mắt thành lưu quang nhược ảnh, thậm chí còn làm y dâng lên cảm giác hoảng hốt.

Kim thoa mũ phượng cho dù hoa lệ đến đâu, đều không sánh nổi gương mặt như hoa như ngọc, càng không bì kịp cái nhìn giận dỗi yêu kiều của nàng.

Quan Nguyên Hạc nhìn Tuệ An như thấy một món bảo thạch lóe sáng trong màn đêm tối mịt, giữa từng tia sáng trắng lại mang theo một điểm ngượng ngùng e lệ.

Nàng run run lông mi, yêu kiều nhìn mình, Quan Nguyên Hạc chỉ cảm thấy chưa bao giờ gặp qua vẻ đẹp hàm chứa vô vàn tính xâm lược nhường này, khiến cho bàn tay hay lòng dạ y đều thấm ra mồ hôi, trái tim lại càng không thể khống chế, có cảm giác như bị lông mi nàng quét qua, tê dại khó nhịn.

Bên này y không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuệ An, bên kia chúng phu nhân nhưng cũng giật mình phản ứng, rối rít tán thưởng:

“Chậc chậc, tân lang đúng là có phúc khí, cưới được tân nương xinh đẹp như thế!”

“Chúc mừng, chúc mừng!”

Chúng nữ quyến vừa cười vừa nháo vài câu, bà mối lại nói mấy lời may mắn, làm Tuệ An cùng Quan Nguyên Hạc hành lễ xong, lúc này Tuệ An mới được đỡ ngồi trở lại hỉ giường.

Nha hoàn dâng lên khay đặt rượu giao bôi, ánh mắt Quan Nguyên Hạc dường như không dời, đưa tay cầm lấy cái chén uyên ương bạch ngọc, Tuệ An liền cũng lấy cái còn lại.

Một sợi đồng tâm kết đỏ thẫm, nhưng lại quấn quít quanh đế hai cái chén bạch ngọc, mảnh mai như tơ, lại kiên cố như sắt. Tuệ An nhìn Quan Nguyên Hạc, chạm đến đôi mắt nóng bỏng của y liền gấp rút chuyển hướng, lông mi run rẩy càng thêm lợi hại.

Quan Nguyên Hạc khẽ phát ra một tiếng cười sung sướng, sau đó mới ghé sát vào nàng, hai người vòng tay mà uống, gò má Tuệ An nóng lên, môi đỏ mọng hé mở, chén rượu hoa Quỳnh ôn nhuận mà mát lạnh tức thì thấm vào trong miệng.

Nàng cảm nhận được ánh mắt Quan Nguyên Hạc rơi trên mặt mình, liền hoảng hốt nghĩ tới năm ấy ở phủ Định Bắc vương, hai người bởi vì chơi trò tửu lệnh mà uống rượu giao bôi, âm thầm cảm thán thế sự kỳ diệu.

Nghĩ tới những thứ này, nàng lại nổi lên tính đùa dai, cánh tay hơi động một chút, nhất thời chén rượu bên môi Quan Nguyên Hạc liền tung tóe bắn ra, làm y chật vật tránh né, Tuệ An mím môi mà cười, trong ánh mắt đong đầy giảo hoạt cùng trêu tức.

Lần đó ở phủ Định Bắc vương, Tuệ An cũng dùng chiêu này muốn làm y trở tay không kịp, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được, hôm nay nhìn rượu kia bắn lên mặt Quan Nguyên Hạc, trong lòng Tuệ An đắc ý sung sướng vô ngần, lúm đồng tiền như hoa mơ hồ ẩn hiện trong mắt Quan Nguyên Hạc.

Quan Nguyên Hạc chỉ cảm thấy rượu chưa thấm môi người đã say, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuệ An, lúm đồng tiền duyên dáng của nàng làm lòng y như trời đất xoay vần, bỗng nhiên nhớ đến một câu nói: Say dưới hoa mẫu đơn, chết cũng thành quỷ phong lưu.

Y nheo mắt, vươn lưỡi liếm đi giọt rượu dính bên khóe môi, ánh mắt nhìn Tuệ An chứa đầy hàm xúc. Tuệ An bị cử động ái muội của y làm cho sắc mặt đỏ thẫm, không dám cười nữa, thu mi cúi đầu.

Hai người bởi vì uống rượu mà dựa vào quá gần, lại có bà mối đứng bên chặn lại tầm mắt của mọi người, cho nên phen mờ ám này lại không bị ai nhìn thấy.

Mọi người thấy Quan Nguyên Hạc cùng Tuệ An đã uống rượu, liền thi nhau cười nói những lời cát tường chúc phúc.

Bà mối hất chén rượu hỉ về phía sau giường, sau đó cười hô:

“Rượu bên môi, tình bên gối

Cung chúc phu gia, song hỉ lâm môn!”

Lúc này mọi người mới cười rời đi, bà mối cũng nói:

“Tướng quân nên qua đằng trước đãi khách, tân nương tử cũng phải tắm rửa thay quần áo rồi.”

Quan Nguyên Hạc gật đầu, lại nhìn Tuệ An một cái, mới sải bước ra khỏi phòng, đi về phía tiền viện.

Tuệ An thở phào một hơi, buông lỏng thân thể cứng ngắc, được Thu Nhi cùng Xuân Nhi đỡ dời đến trước bàn trang điểm, tùy ý vài người nha đầu gỡ mũ phượng trâm cài trên đầu cho nàng, xõa mái tóc dài, lại từng tầng cởi bỏ gả y bên ngoài, xong xuôi mới cảm thấy toàn thân thoải mái một chút, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.

Nha hoàn trong phòng gặp Tuệ An cởi xiêm y, liền cười tiến lên, nói:

“Nước nóng đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng, thiếu phu nhân nên tắm rửa, mới có thể xua tan mệt mỏi trên người.”

Tuệ An gật đầu, được đỡ vào tịnh phòng.



Tịnh phòng rất lớn, phía sau bình phong là một cái thùng tắm cực to, bên trong đã đổ đầy nước ấm, Tuệ An để mặc Xuân Nhi hầu hạ cởi trung y, thoải mái ngâm mình trong nước ấm, thống khoái mà thở một tiếng đầy nhẹ nhõm.

Nàng ngâm một hồi, cảm thấy cơn đau nhức trên người tiêu tán không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên, tùy cho mấy người Thu Nhi lau khô mình, lại thay đổi bộ xiêm y màu đỏ thêu tơ vàng mặc trong nhà. Xiêm y kia màu sắc xinh đẹp, thoải mái có độ, kiểu dáng váy dài cổ thấp, lộ ra một đoạn cần cổ duyên dáng cùng nửa cánh tay như ngó sen trắng nõn.

Thu Nhi lau tóc cho Tuệ An, lại búi lỏng sau cổ, chỉ cài một cây trâm phượng khảm ngọc bích màu đỏ, mới đỡ Tuệ An ngồi xuống giường.

Bên ngoài đã đưa nước canh cùng điểm tâm đến, bày ở trên mặt bàn. Tuệ An vừa ngồi xuống, liền nghe bên ngoài truyền đến giọng nói thanh thoát của nha hoàn:

“Thiếu phu nhân đã tắm rửa xong?”

“Lục Nhụy cô nương đến thỉnh thiếu phu nhân dùng bữa đúng không, sớm đã tắm xong.”

Bên ngoài vang lên tiếng mama ân cần trả lời.

Tuệ An nhướng mày nhìn ra cửa, màn cửa vén lên, có hai nha hoàn ăn mặc cực kỳ phú quý tinh xảo vào phòng, đầu tiên là cúi đầu thi lễ với Tuệ An, nha hoàn đi trước ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Tuệ An hơi sửng sốt một chút, vội vàng cười nói:

“Thiếu phu nhân có muốn dùng bữa? Đã bày xong ở noãn các.”

Nha hoàn này mặc xiêm y xanh biếc, nhìn trên dưới mười lăm mười sáu, khuôn mặt trắng nõn, lông mày mảnh nhỏ, môi đỏ như son, thần sắc toát lên một tia dịu dàng, Tuệ An chỉ nhìn, không hề lên tiếng.

Nha hoàn đằng sau cũng khụy gối thi lễ, lại không dám ngẩng đầu quan sát, chỉ thấp giọng nói:

“Nô tỳ Hồng Loan, gặp qua thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đại cát.”

Tuệ An nhìn lại, đã thấy Hồng Loan mặc một bộ áo váy màu hồng cánh sen, khuôn mặt nhìn không quá nổi bật, nhưng tư thái lại cực kỳ mảnh mai linh lung.

Hồng Loan vừa nói, trên mặt nha hoàn phía trước thoáng hiện lên vẻ lúng túng, cũng vội vàng khụy gối, nói:

“Nô tỳ Lục Nhụy gặp qua thiếu phu nhân.”

Tuệ An vẫn không nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt đánh giá hai người, có mama ở một bên vội nói:

“Hai người này trước kia đều hầu hạ trong Kỳ Phong viện, là đại nha hoàn của viện này.”

Lúc này Tuệ An mới nở nụ cười, phân phó Hạ Nhi cầm hai cái hà bao đến, khen thưởng hai người, đợi hai người quỳ xuống tạ ơn, Tuệ An mới nói:

“Đúng là có hơi đói bụng.”

Nói xong liền đứng lên, Lục Nhụy muốn đi theo, lại bị Thu Nhi đoạt trước, Tuệ An ra ngoài, một mặt nói:

“Lục Nhụy, mấy nha hoàn của ta cũng một ngày chưa ăn uống gì, làm phiền ngươi mang các nàng đi xuống ăn ít đồ lót dạ.”

Lục Nhụy vui mừng, gấp rút thưa vâng, Tuệ An vào noãn các, thấy trên bàn đã bày mấy món ăn tinh xảo mà thanh đạm, cũng hai bát canh nóng, Tuệ An dùng non nửa chén tổ yến, lúc này mới cảm thấy thư thái phần nào.

Quan phủ sớm đã giăng đèn kết hoa rực rỡ một mảnh, lụa đỏ khắp nơi, Quan Nguyên Hạc ra tiền viện, bên ngoài chính điện cùng phía trước sớm đã ồn ào thanh âm mời rượu, Quan Nguyên Hạc trực tiếp đi vào chính điện.

Trong điện, bên chiếc bàn to nhất, Quan Bạch Trạch đang cùng một toán thân nhân bằng hữu cười đùa vui vẻ, ngồi ở ghế chủ vị là một người toàn thân vàng nhạt, lại chính là Thái tử Lý Vân Nghị, phía dưới còn theo thứ tự ngồi vài vị hoàng tử. Lý Vân Sưởng cùng Tiền Nhã Khanh đều có mặt, gặp Quan Nguyên Hạc tiến đến, Tiền Nhã Khanh là người đầu tiên náo loạn lên, bưng chén rượu nhất định đòi phạt y ba chén, đám người Thái tử đám cũng rối rít ồn ào theo.

Quan Nguyên Hạc uống hai chén, lúc này Lý Vân Sưởng mới cười nâng cốc trà, nói:

“Bản vương thương thế chưa lành, liền lấy trà thay rượu, hôm nay tuy là ngày an nhàn hiếm hoi của Văn Hiên, nhưng vẫn phải uống ba chén mới đáng giá bản vương mang theo thương thế đến đây ăn mừng, mọi người nói có đúng không?”

Kể từ lần gặp chuyện ở Nhạn Châu, Lý Vân Sưởng liền sốt cao không lùi, Hiền Khang đế biết được tin tức này, cơ hồ phái nửa số Thái y chạy đến Nhạn Châu trị liệu cho hắn, thế mới xem như cứu về một cái mạng. Lý Vân Sưởng lại ở Nhạn Châu tĩnh dưỡng hơn một tháng, mới được hộ tống vào kinh, trực tiếp an trí trong cung, ba ngày trước mới ra cung hồi phủ.

Đối với chuyện Lý Vân Sưởng bị ám sát, Hiền Khang đế long nhan giận dữ, ra lệnh Tam Ti xử lý nghiêm khắc tặc tử, thế nhưng tra xét hai tháng, huyên náo dư luận xôn xao, cuối cùng lại chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có động tĩnh gì lớn, ngược lại làm cho người đoán không ra rốt cuộc Hiền Khang đế có dụng ý gì.

Bù vào đó là các loại thuốc bổ, ban thưởng linh tinh cũng liên tục được Hiền Khang đế rót vào phủ Tần vương, chuyện này càng gọi chúng quan viên trong triều đánh hơi được một tia không đúng.

Lý Vân Sưởng vừa mở miệng, đám người Thuần vương liền rối rít phụ họa, Quan Nguyên Hạc lại chỉ nhìn Lý Vân Sưởng nói:

“Điện hạ còn chưa cử hành đại hôn, rượu này sớm muộn gì ta cũng có thể trả.”

Thế tử phủ Lỗ Quốc công ở một bên nghe vậy, liền cười nói:

“Đêm động phòng hoa chúc đều không thể chậm trễ, ta nhưng nghe nói vị tẩu tử này của chúng ta cực kỳ lợi hại, một cước đá lên kiệu hoa khiến khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Quan đại ca cũng phải lộ ra nụ cười. Nếu hôm nay huynh ấy uống quá nhiều, không vào động phòng được, chỉ sợ chúng ta cứ đợi bị tẩu tử trách cứ đi.”

Mọi người cười vang, lại náo loạn một hồi, Quan Nguyên Hạc cũng chỉ uống thêm hai chén, Quan Bạch Trạch liền cười nói:

“Hôm nay tân khách nhiều, khó tránh khỏi có chỗ tiếp đãi không chu toàn, con là tân lang, nhanh đi mời rượu xung quanh một chút, Quan phủ ta có chỗ nào thất lễ mong mọi người bỏ qua cho.”

Quan Nguyên Hạc lúc này mới lên tiếng, khó có khi nào lại cung kính khom người với Quan Bạch Trạch, xong liền sải bước mà đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở chính điện.

Tiền Nhã Khanh chỉ nhìn y vòng qua mấy bàn, ứng phó một chút liền chuyển người thoát khỏi đám đông, vội vã lui về hậu trạch.

Khóe môi Tiền Nhã Khanh khẽ nhếch, nhưng lại ngẩng đầu ực mạnh một hớp rượu, hương rượu cay nồng đổ xuống dạ dày, nổi lên từng cơn chua xót.

Tuệ An dùng xong đồ ăn, vừa mới trở lại nội thất ngồi xuống, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, sau đó liền vang lên thanh âm trầm thấp của Quan Nguyên Hạc:

“Chuẩn bị nước.”

Trái tim Tuệ An đập mạnh, nhìn ra cửa, chỉ thấy y sải bước mà vào, nhìn thấy nàng đôi mắt liền lóe sáng, Tuệ An không tránh né tầm mắt của y, tự nhiên hào phóng cười một tiếng, ngược lại chọc cho y nhíu mày.

Đợi y đi tới, bà mối cũng biết điều, không nói nửa câu, liền dùng lọn tóc của hai người đã được cắt từ trước để vào túi thơm thêu uyên ương nghịch nước, cười nói:

“Kết tóc trăm năm, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân.”

Những nghi lễ phiền phức này xem như hoàn toàn kết thúc, bà mối mang người lui ra, nhất thời trong phòng chỉ còn lại không gian yên tĩnh cùng hai ngọn nến đỏ khẽ nhúc nhích trên bàn.

Tuệ An dán mắt vào chăn đệm, lại thấy phía trên thêu hoa văn vui mừng các loại, đỏ hồng xen kẽ, hai gò má tức thì nóng bỏng, vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Quan Nguyên Hạc.

Tuệ An nhìn y, trên mặt càng thêm đỏ ửng, lại nói tới nàng còn chưa bao giờ thấy Quan Nguyên Hạc mặc đồ rực rỡ như vậy, hỉ phục đỏ thẫm cùng hoa văn uyên ương như hóa giải vẻ cương nghị nghiêm túc của y, kéo theo đường cong trên khuôn mặt cũng nhu hòa không ít, thiếu trong trẻo lạnh lùng, nhiều vài phần yêu mị làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Nhất là đôi mắt kia của y, giống như một vũng sâu không thể nhìn thấy, trong đó tia sáng lưu động, hút cả linh hồ nàng vào trong đáy mắt. Tim Tuệ An đập càng ngày càng nhanh, nhưng vẫn cố trấn an bản thân, làm cho mình quật cường cùng y đối mặt, khóe môi gợi lên một nụ cười bình an mà thỏa mãn.

Trong phòng nến đỏ chiếu rọi, bốn phía đều là hoa văn chữ “Hỉ”, dưới đèn nhìn mỹ nhân, vốn chính là quyến rũ chí mạng, huống chi còn là một sắc đẹp chim sa cá lặn.

Quan Nguyên Hạc nhìn chằm chằm Tuệ An, thấy nàng cười ngọt ngào, chỉ cảm thấy một lòng đều say, đưa tay khẽ vuốt ve nụ cười bên môi nàng, ánh mắt quấn quýt lấy Tuệ An, trong lòng dâng lên cảm xúc không nói nên lời, dần dần tràn ngập thân thể.

Một hồi lâu, y mới khẽ cười vuốt ve tóc Tuệ An, nói:

“Về sau đều phải cười như vậy.”

Tuệ An liền xấu hổ trừng Quan Nguyên Hạc một cái, nghĩ tới lúc ở trên kiệu hoa y nắm tay mình không buông, làm hại nàng suýt nữa bị người cười nhạo, không khỏi đưa tay vung về phía má trái của Quan Nguyên Hạc, lại nói:

“Thật bá đạo!”

Quan Nguyên Hạc không tránh đi tay nàng, Tuệ An làm sao có thể đánh thật, tay kia mềm nhũn rơi vào trên má y ngược lại giống như vuốt ve, Quan Nguyên Hạc giơ tay bắt được, đưa đầu ngón tay của nàng tới trước môi, nhẹ nhàng cắn liếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook