Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 132: Xuất giá (3)

Tố Tố Tuyết

04/01/2017

Môi Quan Nguyên Hạc bị rượu nhuộm màu đỏ thắm, y dùng đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quấn quanh ngón tay mảnh khảnh của mình, Tuệ An nhìn mà tâm thần chấn động, thân thể run lên, Quan Nguyên Hạc liền nở nụ cười, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng, lúc này mới nói:

“Ta thích nàng cười như vậy, rất đẹp.”

Nói xong lại đột nhiên kéo Tuệ An vào trong ngực, cúi người hôn lên môi nàng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Tuệ An còn chưa kịp kinh hô, đã bị đầu lưỡi nóng bỏng của Quan Nguyên Hạc chặn miệng, hương rượu cùng hơi thở cực kỳ thân quen thuộc về Quan Nguyên Hạc trong nháy mắt liền bao vây lấy Tuệ An.

Môi của y bá đạo như lửa, khuấy đảo trong miệng nàng, ngọt ngào mà lôi cuốn, Tuệ An chỉ cảm thấy khí tức nam tử tựa thủy triều muốn chôi vùi nàng, trong lúc hô hấp, toàn bộ đều là hơi thở của y, tim nàng đập như sắp nhảy ra lồng ngực.

Mơ mơ màng màng, bàn tay Quan Nguyên Hạc đã chuyển qua eo của nàng, dọc theo vòng eo uyển chuyển mà đi xuống, trượt đến dưới mông nàng, nâng lên mông nhỏ dán sát vào người mình. Tuệ An bị y dùng lực kéo lên, chỉ có thể cả người nhào vào ngực y, thân thể cùng y chặt chẽ kề cận.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Quan Nguyên Hạc, đôi mi đang khép hờ của Tuệ An liền không ngừng rung động, dưới miệng vẫn gắn bó như môi với răng, Quan Nguyên Hạc không ngừng mút lấy cái lưỡi đinh hương muốn trốn kia.

Nụ hôn này không thể nói là ôn nhu, thậm chí còn tràn đầy tính cướp đoạt, khiến cho Tuệ An chẳng có đường lui, chỉ có thể cùng y hai lưỡi dây dưa, dường như y là muốn Tuệ An nhớ kỹ hương vị của mình, cũng như muốn hoàn toàn chiếm hữu tất cả ngọt ngào của nàng.

Tuệ An bị y vừa nâng mông lại chặn ngang miệng, trước ngực chỉ cảm thấy cả người đều nóng hổi, nàng nhắm mắt che đi vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nhưng vẫn không trốn được luồng sáng trong phòng, cùng nhiệt độ thiêu đốt tràn ngập quanh không khí.

Nghĩ tới đây là đêm động phòng hoa chúc của hai người, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, Tuệ An âm thầm buông lỏng. Nàng chậm rãi đưa tay ôm cổ Quan Nguyên Hạc, cái lưỡi bị y giày vò cũng bắt đầu thử đáp lại, động tác của Quan Nguyên Hạc tức thì có thêm vài phần tán thưởng, sau đó cánh tay đặt trên mông nàng dần dần chuyển qua bên hông, thay đổi tư thế ôm lấy nàng, nụ hôn cũng biến thành ôn nhu như nước, cuối cùng có mấy phần thương tiếc khó nói thành lời.

Không biết qua bao lâu, cơ hồ Tuệ An sắp chết chìm trong nụ hôn kia, y mới đặt nàng ngã xuống giường, đè lên, lại rời khỏi môi ủa nàng, nhìn cánh môi đỏ bừng bị chính mình vỗ về chơi đùa, Quan Nguyên Hạc cúi xuống hôn lên khóe mắt nàng, thanh âm trầm thấp nói:

“Ta đi tắm, chờ ta, được không?”

Thanh âm khàn khàn ngay tại khóe miệng cùng đôi mắt đen láy hàm chứa trêu chọc của y nhất thời liền khiến Tuệ An xấu hổ muốn chết, chỉ dám lí nhí “ừ” nhỏ một tiếng, Quan Nguyên Hạc cả cười, đứng dậy đi về phía tịnh phòng.

Có lẽ người hầu bên ngoài nghe được tiếng bước chân của y, tiếp theo một nha hoàn liền vén mành tiến đến, Tuệ An nhìn lại, thấy đúng là nha hoàn Lục Nhụy vừa vào nhà hầu hạ ban nãy.

Lục Nhụy gặp Quan Nguyên Hạc đứng sau bình phong cởi đai lưng, sắc mặt ửng hồng liền gấp rút bước qua, đang muốn đưa tay, Quan Nguyên Hạc lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lợi hại mang theo một tia không vui, Lục Nhụy sợ hết hồn, tay liền cứng ở giữa không trung.

Tuệ An thu tất cả vào trong mắt, không ngờ đêm động phòng của mình lại có nha hoàn dám ở trước mặt nàng ra oai, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, nhưng lại hề không lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, Lục Nhụy này là đại nha hoàn trong viện Quan Nguyên Hạc, nàng làm như vậy rốt cuộc là ngu xuẩn hay do sau lưng có ai hỗ trợ, hoặc là cảm thấy Thẩm Tuệ An nàng là người dễ bắt nạt?

Tuệ An đang nghĩ ngợi, bên kia Quan Nguyên Hạc nhưng lại trầm giọng nói:

“Đi xuống, nơi này không cần hầu hạ.”

Lúc này Lục Nhụy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi thấp đầu thối lui ra khỏi phòng. Tuệ An không ngờ cơn tức của Quan Nguyên Hạc lại dễ dàng đè xuống như vậy, nghe thế liền ngước mắt nhìn Lục Nhụy kia một cái, trong lòng xoay chuyển. Chẳng lẽ Lục Nhụy này dám làm như thế là do ngày thường vẫn được Quan Nguyên Hạc dung túng?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tuệ An liền theo trực giác lắc đầu chối bỏ, y thật lòng thích mình, Tuệ An vẫn có thể cảm giác được điều đó, mà cho dù như thế y đối với nàng cũng không bao giờ chiều chuộng quá đà, huống chi chỉ là một nha đầu không danh không phận.

Bên này Tuệ An mải nghĩ ngợi, bên kia Quan Nguyên Hạc đã tự mình cởi xiêm y ném qua một bên, chỉ mặc áo đơn liền đi về phía sau tấm bình phong.

Tuệ An thấy y cũng không gọi người tiến đến hầu hạ, kinh ngạc một chút, thầm nghĩ có phải là y đang đợi mình đích thân đi hầu hạ không đây? Nữ tử lập gia đình hầu hạ phu quân tắm rửa là chuyện đương nhiên, Tuệ An do dự một chút, cuối cùng đứng dậy.

Thế nhưng nàng đi được hai bước, rốt cuộc vẫn cảm thấy mắc cỡ không chịu nổi, lại dừng bước chân, nghe sau tấm bình phong truyền đến động tĩnh, liền do dự nhón chân lén nhìn về bên kia.

Nàng vừa nhìn, liền gặp bình phong in bóng một thân ảnh cao lớn, bả vai vững chãi, vòng eo săn chắc, cái bụng bằng phẳng, cả người như được chạm bằng ngọc, uy vũ mà tráng kiện, giờ phút này Quan Nguyên Hạc đang bước vào thùng tắm, chân dài mở ra, động tác phô triển đường cong hữu lực, vẻ đẹp tràn đầy mê hoặc, còn có biểu tượng nam tính giữa hai chân, giờ phút này đang rõ ràng rung động theo từng bước di chuyển.

Tuệ An chỉ liếc một cái liền trừng lớn mắt, sau đó hai má nhanh chóng nóng lên, lúc này mới ý thức được mình đang nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên xoay người bổ nhào trở lại giường, đầu chôn sâu vào chiếc gối uyên ương nghịch nước, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Cuộc sống hàng ngày của Quan Nguyên Hạc đều do gã sai vặt cùng đầy tớ Quan gia hầu hạ, hôm nay đã có Tuệ An, trong viện này cũng có chủ mẫu, tất nhiên quy củ phải thay đổi theo, y lại không có thói quen gọi nha hoàn hầu hạ, thêm trước kia trong quân doanh tự mình động thủ cũng thành quen, thế mới bình lui người hầu chính mình vào tịnh phòng. Trong lòng ít nhiều còn hưng phấn, nghĩ có lẽ Tuệ An sẽ tự giác tiến đến hầu hạ mình cũng chưa biết chừng.

Nay y nghe trong phòng truyền đến tiếng bước chân của Tuệ An, khóe môi liền giương lên, ai ngờ vừa mới mừng thầm, liền nghe Tuệ An chạy ngược trở lại, y hơi mấp máy miệng. Sau lại nghĩ Tuệ An rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hôm nay lại là đêm tân hôn của hai người, nàng đã mệt nhọc cả một ngày, y rất sợ nàng không chịu nổi, liền cũng không mở miệng gọi nàng.

Quan Nguyên Hạc tùy ý tắm rửa một lúc thì đứng lên, cầm khăn tắm lau qua thân thể, khoác kiện áo đơn, liền ra khỏi tịnh phòng, lúc này mới phân phó người hầu tiến tới thu thập, chính mình lại nằm trên nhuyễn tháp bên cửa sổ nghỉ ngơi, thấy Tuệ An ngồi ngay ngắn ở giữa giường, y không khỏi nhìn nàng nói:

“Đến lau tóc cho ta.”

Lúc này Tuệ An mới sờ sờ khuôn mặt nóng rực, chậm rì rì xuống giường, đi đến bên cạnh y, tiếp nhận khăn bông trong tay nha hoàn, xoa lên tóc đen của Quan Nguyên Hạc.

Tóc của y vừa đen vừa dày, bị thấm nước càng thêm mềm mại đen bóng, Tuệ An lau hai cái liền mới dùng khăn trùm lên xoa xoa, chỉ có điều nàng cho tới bây giờ cũng chưa làm qua việc này, khó tránh khỏi làm rối tóc Quan Nguyên Hạc, Quan Nguyên Hạc lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười.

Tuệ An nghĩ tới một màn vừa rồi, tim đập cũng có chút không thể khống chế, lại nhịn không được chuyển mắt quan sát Quan Nguyên Hạc.

Y ngồi ở chỗ kia, áo đơn chỉ khoác lỏng, lộ ra nửa người trên tinh tráng, từ chỗ Tuệ An đứng có thể nhìn thấy thân thể hoàn mỹ kia, da thịt rắn chắc trơn nhẵn, còn có giọt nước vương trên đó, trước ngực mơ hồ hiện ra hai điểm đỏ…

Tuệ An chỉ cảm thấy trong phòng nóng ran khó chịu, nàng chưa kịp dời đi tầm nhìn, Quan Nguyên Hạc lại đột nhiên mở mắt, y khẽ ngửa đầu, ánh mắt kia vừa vặn đối diện cùng Tuệ An.

Tuệ An bị y nhìn thì giật nảy, cuống quít quay đầu, trên mặt thẹn thùng khó nén, Quan Nguyên Hạc nhìn nàng bộ dáng kia, gò má hồng hồng, lông mi chớp động, ánh mắt sáng trong lưu chuyển, trái tim đập nhanh không thôi. Y khẽ lật mình, liền ôm lấy eo Tuệ An, bế ngang người lên, sải bước liền đi về phía giường.

Tuệ An kinh hô một tiếng, xấu hổ kêu lên:

“Tóc còn chưa khô mà…”

Quan Nguyên Hạc lại cười:

“Chuyện đó không quan trọng …”

Tuệ An nghe vậy, nhìn vào đôi mắt như lắng đọng ngàn vạn khát vọng của y, thân thể liền nhũn ra, một tay túm chặt vạt áo y, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói:

“Trong phòng… Trong phòng còn có người …”



Quan Nguyên Hạc bị nàng thẹn thùng liếc một cái, cái nhìn kia trực tiếp quấn lấy trái tim y, cũng thức tỉnh xao động trong người, dục vọng quen thuộc lập tức bùng phát, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào lòng y, Quan Nguyên Hạc đặt Tuệ An lên giường, sau đó đè lên, hai mắt tỏa sáng nhìn Tuệ An.

Tuệ An bị y nhìn mà một hồi rung động, vội vàng cúi đầu né tránh, Quan Nguyên Hạc lúc này mới cười nói:

“Ở đâu còn có người khác.”

Tuệ An chuyển mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trong phòng sớm đã chỉ còn lại hai người bọn họ, nến đỏ lóe ra tia sáng màu hồng, soi rọi một phòng trống trải. Tim Tuệ An đập mạnh, bàn tay vẫn túm chặt vạt áo Quan Nguyên Hạc càng mạnh mẽ dùng sức. Quan Nguyên Hạc nhìn tay nàng lộ rõ khớp xương, khẽ cười nói:

“Sợ hãi?”

Tuệ An bị y hỏi như vậy, liền nhớ tới hai lần hoang đường của bọn họ lúc trước, cảm giác tê dại khó nhịn kia lại xuất hiện, nghĩ tới hôm nay nàng đã là thê tử của y, vẻ ngượng ngùng liền từ từ thối lui, nhường chỗ cho mong đợi cùng hưng phấn. Ánh mắt vừa rồi còn né tránh khắp nơi nhưng lại nhìn thẳng về phía Quan Nguyên Hạc. Nàng mị nhãn như tơ, cười buông lỏng vạt áo y, nhẹ nhàng di chuyển lên trước ngực nam tử đối diện, như có như không mà trêu chọc.

Quan Nguyên Hạc ngược lại hít một ngụm khí lạnh, y khẽ nheo mắt, sau đó liền cắn lên môi Tuệ An, gần như là triền miên xen lẫn tình ý nồng đậm. Hô hấp hai người ngày càng nóng bỏng, tình cảm nguyên thủy nhất giữa nam và nữ lập tức dâng tràn tựa thủy triều mùa lũ.

Y hôn một hồi, liền dời trận địa, lần lượt đặt từng nụ hôn ẩm ướt lên mặt, lên cổ nàng, bàn tay cũng khẽ run rút đi trâm cài tóc của Tuệ An, năm ngón tay tách ra ôm lấy mái tóc đen tuyền của nàng.

Tuệ An chỉ cảm thấy nụ hôn của Quan Nguyên Hạc có chút cuồng bạo, rơi vào thân thể nàng nóng hổi như là muốn làm cháy da thịt, càng như một trận bão tố trong nháy mắt tập kích đến trước ngực nàng, phô thiên cái địa*, lan tràn từ nơi cổ đến vạt áo trung y.

*Ùn ùn kéo đến.

Trong đầu Tuệ An trống rỗng, vì sự cuồng bạo của y mà có chút sợ hãi, lại cũng có phần chờ đợi, nàng mở to đôi mắt vương đầy sương mù, trong phòng ánh lửa chập chờn, như đang đốt cháy lòng nàng, khiến Tuệ An nóng nảy khó nhịn.

Quan Nguyên Hạc hôn đến vạt áo, liền mạnh mẽ ngừng lại, y hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tuệ An, khẽ nói:

“Tuệ An… Cuối cùng ta cũng chờ được…”

Tuệ An bị thanh âm vừa như cảm thán, lại như thở dài gọi, thân thể xụi lơ vô lực, tay Quan Nguyên Hạc liền cách y phục vuốt ve trên ngực nàng, y nhướng mày, có chút giật mình ngẩng lên đầu, nói:

“Sao lại lớn như vậy!”

Hai tháng này Tuệ An liên tục bị Phương mama giám sát uống thuốc bổ, bản thân tất nhiên không cảm thấy chỗ kia thế nào, nhưng Quan Nguyên Hạc vừa nói như vậy, nàng liền xấu hổ rụt thân, hai đoàn trước ngực cũng đi theo ma sát trong lòng bàn tay Quan Nguyên Hạc, Quan Nguyên Hạc khẽ cười xấu xa, ghé sát vào Tuệ An, ở bên tai nàng thấp giọng nói:

“Không chờ nổi nữa rồi?”

Tuệ An bị y nói như vậy, dứt khoát đưa tay thăm dò vào áo đơn của y, phủ trên đầu vai rắn chắc kia, Quan Nguyên Hạc lại cắn nhẹ lên vành tai Tuệ An, chậm rãi liếm láp. Tuệ An tùy ý mặc y làm càn, trái tim lúc lên lúc xuống, kích thích nhiệt độ quanh thân càng tăng cao, nàng mềm mại nghiêng mặt, đầu óc choáng váng.

Bàn tay Quan Nguyên Hạc cách xiêm y nắm lấy hạt trân châu trước ngực Tuệ An mà xoa nắn, cái miệng lửa nóng cũng dời xuống, tay kia tìm được nút thắt áo nhỏ của Tuệ An liền muốn cởi bỏ, lúc này Tuệ An mới hốt hoảng đẩy y ra, mềm nhũn nói:

“Đừng, rèm giường…”

Nút buộc trên người Tuệ An quá nhỏ, Quan Nguyên Hạc lại rất không kiên nhẫn, mãi không cởi được, lại nghe thấy Tuệ An nói lời kia, y liền cúi người cách xiêm y cắn liếm viên trân trâu đỏ ửng đã bị y vuốt ve ưỡn cao trước ngực Tuệ An, trong miệng lầm bầm một tiếng:

“Không có người vào đâu… Sao lại chọn thứ xiêm y này.”

Nói xong đưa tay kéo lấy tà áo Tuệ An, “roẹt” một tiếng xé rách áo nhỏ, da thịt tuyết trắng lập tức lộ ra.

Sắc mặt Tuệ An đỏ bừng, nghiêng người ngồi dậy muốn buông xuống rèm giường, Quan Nguyên Hạc nhìn nàng ngồi dậy cũng không ngăn cản, lại nhân tiện cởi áo nhỏ khỏi người Tuệ An, nhất thời đường cong duyên dáng lẫn lưng ngọc của nàng liền bại lộ trước mắt.

Da thịt băng cơ ngọc tuyết, nhẵn nhụi bóng loáng giống như một món đồ sứ thượng hạng, ánh mắt Quan Nguyên Hạc tối đen, giơ lên cánh tay liền từ phía sau cuốn người trở lại, áp ở trên giường.

Tuệ An vừa mới đụng vào móc rèm đã bị y kéo trở lại, tức giận muốn nói, Quan Nguyên Hạc đã phất tay lên, rèm giường liền rơi xuống, sau đó Tuệ An liền cảm giác ngực một hồi nóng cháy, nhưng lại là y nhào tới trước ngực.

Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nụ hoa trên ngực phải đẫy đà của nàng, cắn hút, liếm láp. Cái miệng ấm áp cách một tầng yếm, xúc cảm cực kỳ rõ ràng, so với trực tiếp hôn lên càng làm Tuệ An khó chịu hơn. Tình dục trong thân thể hoàn toàn bị kích thích, tê dại từng đợt bao phủ lấy nàng, Tuệ An không khỏi khẽ run, ngước mắt gặp Quan Nguyên Hạc vẫn mặc áo đơn, liền thở hổn hển đưa tay muốn cởi.

Quan Nguyên Hạc cười một tiếng, tùy Tuệ An cởi bỏ áo mình, đồng thời cũng cực nhanh xé rách váy dài dưới thân Tuệ An. Cặp đùi thon dài đẹp đẽ liền hiện ra, Quan Nguyên Hạc hơi dừng động tác, ánh mắt đong đầy tán thưởng, lúc này mới vươn một tay dò xét lên trên…

Tuệ An không chịu nổi khẽ rên một tiếng, thanh âm vừa vang lên chỉ cảm thấy mắc cỡ đến nỗi toàn thân phát run, gấp rút cắn chặt đôi môi, Quan Nguyên Hạc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Y nằm ở bên người nàng, cắn mút vành tai đỏ bừng như bị thiêu cháy của nàng, đầu lưỡi đảo quanh, dùng thanh âm mờ ám, nói:

“Ngoan ngoãn, kêu ra… Đừng sợ…”

Sau đó tay kia lại tiếp tục làm chuyện xấu, sờ đến u cốc giưa hai chân Tuệ An, tìm được nhụy hoa ẩn sâu sau u cốc kia, tay y đưa vào, lúc này Tuệ An liền ngâm khẽ một tiếng.

Cả gương mặt Quan Nguyên Hạc sáng ngời, một tay xé rách cái yếm trước ngực Tuệ An, nắm chặt gò bồng đảo của nàng, nặng nề bóp nhẹ hai cái, dường như vẫn không thể giải được cơn khát, y vùi đầu ở đó, lại một hồi cắn liếm không buông.

Bàn tay nóng hổi, cái lưỡi ướt át của y lúc này liền khiến thân thể Tuệ An run rẩy không thôi, huống chi cái tay còn lại kia vẫn đang ở trong cơ thể nàng khuấy đảo, khóe miệng Tuệ An tràn ra từng tiếng yêu kiều, thở dốc không ngừng, hai tay vốn dĩ bởi vì e lệ mà nắm chặt ga giường không biết từ lúc nào đã vịn lên bả vai Quan Nguyên Hạc.

“Lớn tiếng kêu ra… Ta thích, bên ngoài không có người…”

Tuệ An bị Quan Nguyên Hạc đầu độc, nghe y thấp giọng thở gấp ở trước ngực, từng tiếng nỉ non, chỉ cảm thấy thanh âm kia mơ hồ câu dẫn nàng đi vào không gian đầy dục vọng, nhưng nàng lại hoàn toàn không có năng lực kháng cự, lúc này liền mị nhãn như tơ, uốn người kêu một tiếng:

“Phu quân…”

Một tiếng này lập tức làm Quan Nguyên Hạc toàn thân run lên, y vừa cởi ra món đồ cuối cùng trên người Tuệ An, vừa nhanh chóng rút đi đồ trên người mình, nhất thời hai người liền lõa thể đối mặt, không còn một tia ngăn cản.

Trên người bị da thịt nóng hổi của y ma sát, Tuệ An mở mắt ra nhìn, liền chứng kiến từng giọt mồ hôi đọng trên da thịt màu mật ong của y, giống như hạt ngọc lưu ly chảy dọc xuống dưới, đầu óc Tuệ An liền ầm ầm nổ tung. Ánh mắt nàng chỉ dám dừng lại ở nửa người trên của y, không dám nhìn xuống bên dưới.

Tuệ An nhìn Quan Nguyên Hạc, Quan Nguyên Hạc cũng nhìn nàng, thân thể xinh đẹp nở rộ ngay trước mắt, tản ra hương thơm thiếu nữ, chẳng khác gì thứ rượu được cất giữ trăm năm, chỉ ngửi đã say, chỉ nhìn đã choáng váng.



Một tia lý trí cuối cùng của Quan Nguyên Hạc cũng biến mất sạch sành sanh, y cũng không cách nào ức chế dục vọng kêu gào trong cơ thể, máu toàn thân liền ngưng tụ tại một chỗ, khiến cho chỗ đó trướng đau không ngừng run run.

Ánh mắt y vô cùng chuyên chú, vẻ mặt đây mê tình nhìn chằm chằm Tuệ An từ trên xuống dưới một hồi lâu, lúc này mới khó khăn dời đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ giữa sóng tóc dài của Tuệ An, thấy nàng giương đôi mắt mờ mịt nhìn mình, rõ ràng e lệ khó tả, lại vẫn có mấy phần quật cường tranh phong.

Trái tim y đập mạnh, phải cố gắng lắm mới tìm được một tia thanh tỉnh, không cho phép mình nhào tới, một mực nuốt trọn tiểu cô nương dưới thân. Y nhẫn nại tự nhủ mình, nàng đã là thê tử của mình, tối nay nhất định sẽ trở thành người của y, không cần gấp. Nếu như làm nàng sợ hãi, nhưng lại là lợi bất cập hại…

Quan Nguyên Hạc cảnh báo bản thân, ngón tay vẫn đặt trong hoa tâm Tuệ An giật giật, cũng không biết sờ tới nơi nào, Tuệ An chỉ cảm thấy toàn thân tê dại gấp bội, trong thân thể nổi lên một cơn khát vọng cùng cực, liền mê loạn lắc đầu, trong miệng lung tung cầu khẩn:

“Đừng… Thật khó chịu… Đừng đụng chỗ đó…”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng như vậy, ánh mắt chớp động, ngón tay tà ác lại tìm tòi về nơi vừa đụng chạm, xoa nắn hai cái, Tuệ An quả nhiên cả thân thể đều run rẩy, ưỡn người, kìm lòng không đậu nghẹn ngào rên rỉ thành tiếng.

Quan Nguyên Hạc chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng ngày càng ẩm ướt, cười nhẹ một tiếng:

“Thì ra là chỗ này…”

Nói xong lại rút tay khỏi hạ thân Tuệ An, nhìn nó cười khẽ, sau đó đặt tay kia trước môi, khẽ liếm.

Tuệ An cảm nhận được y rút lại ngón tay, khó nhịn vặn vẹo thân thể, một hồi hư không khiến nàng có chút ai oán mở mắt nhìn Quan Nguyên Hạc, ai ngờ nhìn thấy lại là hình ảnh y đưa ngón tay vào miệng nhấm nháp, Tuệ An không khỏi trợn to hai mắt, sau đó chỉ cảm thấy cả người đều nóng hổi, mạnh mẽ nghiêng đầu, nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Quan Nguyên Hạc cười một tiếng, hai tay xoa nắn đôi gò trước ngực Tuệ An, chôn mặt mình vào giữa, cái lưỡi nóng bỏng lần nữa ngậm lấy điểm đỏ hồng trước ngực nàng, dường như hai viên trân châu nhỏ bé cũng không nguyện buông tha mà gặm nuốt liếm láp.

Tuệ An bị sóng nhiệt trong thân thể đánh tới, thét chói tai ra tiếng, cảm giác tê dại kia đẩy nàng lên cao triều, như muốn rơi vào đám mây, đầu óc cũng càng ngày càng mơ màng, chỉ có thể theo bản năng phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ vụn yêu kiều, nàng đưa tay ôm lấy đầu Quan Nguyên Hạc, nâng người lên cầu xin càng nhiều. Thân thể cũng khó nhịn vặn vẹo, cong lên hạ thân nghĩ đáp lại y.

Quan Nguyên Hạc đã sớm nhịn đến khó chịu, Tuệ An như thế quả thực chính là tự tìm đường chết, lúc này y liền gầm khẽ một tiếng ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng đè ở trên người Tuệ An, chen vật kia vào giữa hai chân Tuệ An.

Xương cốt toàn thân Tuệ An cũng bị y xoa nắn thành tro bụi, sớm đã xụi lơ thành một vũng nước ấm, hôm nay cảm nhận được dục vọng nóng rực của y, nàng vô thức uốn éo người, như có như không đáp lại. Tuệ An giương ánh mắt mê ly nhìn y, đập vào mắt là từng giọt mồ hôi ẩn nhẫn, cùng ánh mắt đen sẫm của Quan Nguyên Hạc, Tuệ An run rẩy lông mi, nỉ non một tiếng:

“Phu quân…”

Quan Nguyên Hạc nghe nàng ngọt ngào gọi, chỉ cảm thấy nếu không có được nàng, chính mình sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết, lúc này liền đỡ hạ thân tìm nơi giải thoát.

Tuệ An căng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng không biết là do tình thế cấp bách hay là thế nào, lại một hồi lâu Quan Nguyên Hạc cũng không xông vào u cốc, chỉ nghe y phát ra một tiếng gầm giận dữ.

Tuệ An đã sớm bị y trêu chọc không chịu nổi, càng chẳng thể đợi thêm, liền cong người khẽ rên rỉ, Quan Nguyên Hạc mặt mày nhăn lại, lần nữa dùng tay dò xét vào u cốc chỗ kia của Tuệ An, lúc này mới động thân, nhưng lần này vẫn không thể thành công.

Tuệ An khó chịu ưỡn người, bên dưới hư không làm nàng sinh ra can đảm hiếm có, vươn tay sờ đến nơi hai người dán sát vào nhau, nàng nắm vật nóng bỏng kia, lúc này Quan Nguyên Hạc liền kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra thanh âm vừa trầm thấp lại ấm ách, như thống khổ lại thư thái.

Tiếng hừ nhẹ cùng cảm giác vật thể nóng ran kinh động đến Tuệ An, bấy giờ Tuệ An toàn thân đỏ lên, tay như bị bỏng muốn buông ra, Quan Nguyên Hạc lại nhanh chóng bắt được tay nàng, mang theo áp lực cùng sự kiên quyết không để cho nàng trốn tránh, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói:

“Tiểu bảo bối, giúp ta đi vào… Ừm?”

Thanh âm của y vang vọng bên tai, mặt Tuệ An như muốn nhỏ máu, nghĩ rút tay ra, lại không có khí lực, bàn tay bị y giam cầm vô tình cầm lại vật lửa nóng kia, chỉ là vật to lớn đó như có sinh mạng, còn động đậy dưới tay nàng.

Tuệ An mắc cỡ chỉ muốn tìm đường chết, Quan Nguyên Hạc lại vén mấy sợi tóc tán loạn của nàng ra sau tai, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt sương mù của nàng, giọng khàn khàn nói:

“Tuệ An, giúp ta đi vào…”

Thanh âm kia tràn trề hấp dẫn, Tuệ An đối diện đôi con ngươi nóng bỏng kia, tay liền run rẩy nâng vật đó đến hoa tâm, Quan Nguyên Hạc nhướng máy:

“Là chỗ này?”

Tuệ An sớm đã xấu hổ muốn chết, nghe y lại vẫn đòi mình xác nhận, chỉ hận không thể một mực cắn nát vai y, nghe vậy liền ngước mắt giận dỗi trừng nhìn Quan Nguyên Hạc, ai ngờ đúng lúc nàng ngẩng đầu, eo của y cũng đột nhiên trầm xuống!

Dị vật xông vào, cơn đau đớn lập tức xông lên, Tuệ An thân thể cứng đờ, cánh tay đặt ở trên lưng Quan Nguyên Hạc càng thêm căng thẳng.

Quan Nguyên Hạc cũng toàn thân chấn động, hoa cốc kia ướt át trắng mịn, lại khít khao co rút mút lấy hạ thân của y, khiến co cơ thể y huyết mạch căng phồng, chẳng những không thoải mái chút nào, mà ngược lại là càng thêm sưng đau khó tả, cơ thể y theo bản năng mạnh mẽ đâm tới, nếu chỉ dừng một chút, liền không thể khống chế chính mình, Quan Nguyên Hạc thấp giọng phát ra gào thét, phóng túng rong ruổi trong cơ thể của Tuệ An.

“Dừng lại, đừng…”

Tuệ An hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc trong nháy mắt liền thanh tỉnh, gấp rút đẩy ra Quan Nguyên Hạc ở trên người mình. Nhưng nàng lại phát hiện y căn bản không hề đình chỉ động tác, vẫn như cũ không có một tia thương hương tiếc ngọc va chạm vào nàng.

Tuệ An chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bi ai phát hiện Quan Nguyên Hạc đã quá kích động lẫn mê muội, nàng khóc kêu không được, liền tận lực buông lỏng bản thân, nhưng dưới hạ thân vẫn là từng đợt đau nhói.

“Tuệ An, bảo bối, nhịn một chút…”

Quan Nguyên Hạc phát ra từng tiếng thở dốc, cúi người lần lượt hôn lên khóe mắt, hai gò má của Tuệ An, thanh âm có chút hỗn độn không rõ, động tác lại càng thêm cuồng dã.

Tuệ An vô lực kháng cự, mặc y mạnh mẽ đâm tới, chỉ đành phải động đậy hai chân hy vọng có thể tìm được vị trí thoải mái hơn, ai ngờ như vậy lại khiến Quan Nguyên Hạc một tay ôm nàng lên, giam cầm nàng trong ngực, càng thêm hung mãnh đâm vào. Giờ phút này hiển nhiên y đã không cách nào khống chế chính mình, thân thể chỉ kêu gào dò xét sâu hơn, tìm kiếm địa phương nóng bỏng nhất.

Tuệ An gục trên đầu vai y, cắn răng ngăn lại tiếng khóc, Quan Nguyên Hạc nghe được tiếng khóc nức nở bị đè nén kia, trong lòng cũng biết động tác của mình là quá mức, đây rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên…

Nhưng cảm giác nam nữ giao hoan này thực sự làm người tham luyến không thôi, vô cùng gây nghiện, y hoàn toàn không dừng lại được động tác của mình, chỉ có thể không ngừng vuốt ve sống lưng, hơi thở không yên nói:

“Ngoan ngoãn, rất nhanh, sẽ tốt…”

Tuệ An cũng biết lại kêu lại khóc cũng là vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt nức nở cầu xin y, may mà loại đau đớn này cũng không duy trì bao lâu, Quan Nguyên Hạc liền đè nàng ở trên giường, một mực cắn hút nụ hồng trước ngực nàng, sau đó kịch liệt thở hổn hển, ôm Tuệ An run rẩy phóng ra.

Tuệ An thở dài một hơi, ngước mắt nhìn màn giường nở nụ cười khổ, chỉ thầm nghĩ sớm biết thế này, vừa rồi liền… Liền mặc kệ chàng tự mình mò mẫm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook