Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 61: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (12) Xong.

Đường Mật

19/09/2019

Chờ đến một nơi kín đáo, ánh mắt Quân Vô Hành thay đổi, nhỏ giọng nói, “Phu nhân, người không bị thương chứ?”

“Không có trở ngại, chuyện chuẩn bị thế nào rồi?” Ánh mắt nữ tử áo đen cũng thay đổi càng phát ra lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi.

“Tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp.” Thái độ của ‘Quân Vô Hành’ cực kỳ kính cẩn.

“Vậy là tốt rồi, một tháng sau, kế hoạch triển khai toàn diện.” Trong mắt nữ tử áo đen xẹt qua một đường máu tanh.

“Vâng.”

Thời gian một tháng, Diệp Uyển Nghi đã thành cong nhận Giang Ngọc Dao làm nghĩa nữ của mình, trong lòng thập phần thỏa mãn, nhưng gần nhất lòng bà thêm rối loạn, chỉ vì bà nghe được một tin tức.

Hóa ra, nữ nhi của mình Giang Ngọc Dao chính là Giang phu nhân của Mạc các lừng lẫy trong thiên hạ kia, thế lực rất lớn, nhưng đều là tự nàng dốc sức gây nên, cực kỳ được lòng dân. Điều này khiến tâm tư của bà nhất thời liền không ngừng chuyển động.

Dù sao Quân Vô Kỵ cũng không phai con trai ruột của bà, vẫn luôn cách một tầng, trước kia bà vẫn luôn muốn thay Quân Vô Hành vào thế chỗ hắn, đáng tiếc thủ đoạn của bà đều là dùng để sinh tồn trong hậu cung, lên không được mặt bàn. Mà hiện tại nữ nhi này của bà lại có khả năng, chỉ cần bệnh của Vô Hành tốt lên, ngồi trên vị trí kia không phải là không có khả năng. Vì thế bà liền thương nghị với nữ nhi nhà mình, xem có thể mượn thế lực của nàng đỡ đệ đệ thượng vị. Phải biết rằng hiện tại người ngồi trên vị trí kia hoàn toàn không có quan hệ gì với mẹ con bọn họ, hắn không biết còn tốt, nếu đã biết thì nào còn có chỗ cho ba người bọn họ dung thân. Mà Quân Vô Hành từ khi trở lại vẫn luôn ở trong cung, các đại thần bên ngoài chỉ coi hắn là dưỡng bệnh, căn bản không biết tình huống của hắn, chỉ cần thường ngày hắn giấu giếm được, hơn nữa có thế lực Mạc các, chưa hẳn là không thể nâng đỡ Quân Vô Hành.

Nghe bà nói như vậy, Giang Ngọc Dao tỏ vẻ nàng cần phải suy nghĩ một chút, dù sao đây chính là mưu phản, cũng không phải là một việc nhỏ gì, nếu làm không tốt toàn bộ tính mạng người của Mạc các bao gồm cả nàng đều phải đáp vào, nàng phải cân nhắc cho thật tốt.

Rồi sau đó Diệp Uyển Nghi đối xử với nàng thật tốt, bày ra bộ dáng mẹ con tình thâm, làm cho Giang Ngọc Dao không thể không đáp ứng.

Sau đó ba người bắt đầu bày mưu tính kế, Diệp Uyển Nghi căn bản không hiểu cái gì là quyền mưu, tất cả đều biến thành cực kỳ minh mục trương đảm(*). Giang Ngọc Dao cũng không biết là không phát hiện hay vì cái khác, cũng không nhắc nhở đến, còn lại một Quân Vô hành choáng váng thì càng không ảnh hưởng toàn cục.

(*) Minh mục trương đảm: Gan dạ, có dũng khí, không sợ hãi, dám làm.

Lúc Quân Vô Kỵ nhận được tin tức này, là đang ôn ồn cùng Vân Tưởng Dung, lúc ấy chỉ là lên tiếng cười. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua đoàn kịch thấp kém như vậy, chỉ là hắn cũng không ngăn lại, dù sao cuộc sống hoàng cung cũng quá mức nặng nề, thêm chút vui đùa cũng không có gì, hơn nữa cũng có thể thừa cơ hội này nhìn ra người nào bất mãn với Hoàng đế là hắn, nhất cử lưỡng tiện.

Được Quân Vô Kỵ phóng túng, Diệp Uyển Nghi nhanh chóng dính vào, hơn nữa ở bên ngoài Quân Vô Hành giả vờ thật giống như đầu không có vấn đề gì, trái lại để cho bọn họ mời được không ít người mới. Nhìn danh sách này, Quân Vô Kỵ ngoan lệ cười, xem ra triều đình phải thay máu rồi, nhiều người bất mãn với vị Hoàng đế là hắn như vậy, xem ra hắn thật sự là thất bại mà!

Đang lúc hắn tập kết đại quân chuẩn bị bắt lấy những tên mưu nghịch kia, tâm phúc đại nội thị vệ Từ Thiệu của hắn thế nhưng dẫn cấm quân đại nội trực tiếp xông đến tẩm cung của hắn. Lúc ấy bốn người hắn, Vạn Sĩ Bạch, Cảnh Việt cùng Diệp Thiên Trọng đang làm chuyện đó với Vân Tưởng Dung, vừa nghe cửa lớn đổ vỡ, năm người đều mê man.

Sau đó các triều thần trong triều ùa đến làm lòng hắn rơi xuống đáy cốc.

“Aiz, hình ảnh không chịu được này lọt vào tầm mắt thật sự là quốc gia bất hạnh mà, Đại Tần vận số muốn hết mà!”

“Tiên hoàng, là lão thần có lỗi với người! Là lỗi của lão thần!”

Đám tóc hoa râm trong triều từng người từng người tê liệt quỳ xuống, đấm ngực dậm chân, nước mắt tung hoành.

“Ai kêu các ngươi vào, cút ra ngoài cho ta!” Quân Vô Kỵ giận dữ nói.

“Cái tên hôn quân ngươi thế nhưng lại làm ra loại chuyện hoang đường thế này, Tả Thừa tướng Vương Đường ta là người đầu tiên đứng ra thỉnh cầu phế bỏ vị Hoàng đế của ngươi!”

“Thần tán thành.”

“Thần tán thành.”

“...”

Một đám đại thần đều nhảy ra, yêu cầu phế vị hoàng đến hắn, Quân Vô Kỵ trong cơn giận dữ, ánh mắt hung ác nhìn qua, “Một đám đều phản, phế ta, huynh đệ của ta đều chết hết, dưới gối chỉ có trưởng tử mới ba tuổi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để nó thượng vị sao? Hoang đường!”

“Thật sao? Không phải còn có ta sao?” Quân Vô Hành nói một tiếng liền đứng dậy, cười như không cười nhìn hắn.

“Ngươi? Ha ha, một ngốc tử cũng vọng tưởng lên đại thống, buồn cười...” Đột nhiên Quân Vô Kỵ phì cười, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Hành, không thể tin quát, “Quân Vô Hành, ngươi không ngốc!”

“Hoàng huynh tốt của ta, ngươi choáng váng ta cũng sẽ không choáng váng, sao nào, mấy ngày nay trêu đùa ta vui vẻ chứ? Sau này sẽ càng có chuyện vui vẻ hơn đấy!” Quân Vô Hành trào phúng nói.

Đến lúc nào, sao Quân Vô Kỵ lại không biết hắn bị người đùa giỡn chứ, không giận lại cười nói, “Quân Vô Hành, ngươi thật đúng là giỏi thủ đoạn, ở bên ngoài làm nông nửa năm, liền trưởng thành như vậy, ngay cả ta cũng giấu giếm được, tốt, thật sự rất tốt, nhưng là ngươi cho là như vậy là có thể lật đổ ta sao?”

Quân Vô Kỵ bỗng dưng nổi điên, đột nhiên từ dưới giường rút ra một cây kiếm dài, một kiếm đâm xuyên trái tim Quân Vô Hành.

Quân Vô Hành không thể tin được nhìn sang, “Ngươi...” Nói còn chưa xong, liền dứt khí ngã xuống đất, Quân Vô Kỵ lập tức cười ha ha đứng lên.



“Mỗi người đều là loạn thần tặc tử đều phải tru di, một đám các ngươi, một người trẫm đều sẽ không dễ dàng buông tha!”

Vừa mới dứt lời, đã bị người đánh một bạt tai, “Rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử, đảo loạn huyết mạch Hoàng gia, Quân Vô Kỵ, con đường của ngươi tuyệt rồi!”

Người tới không phải Giang Ngọc Dao, thì còn có thể là ai. Người đứng ở bên cạnh nàng thật đúng là Thái hậu Diệp Uyển Nghi, bà làm như không phát hiện Quân Vô Hành bỏ mình nằm dưới đất, liền bước lên chỉ Quân Vô Kỵ nói, “Hắn căn bản không phải con trai ta, đều là lỗi của ta, năm đó nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vì hậu vị, thế nhưng nghĩ ra cách trộm long tráo phượng, Ngọc Dao mới là nữ nhi của ta, Quân Vô Kỵ chỉ là một đứa con của thương nhân, người đê tiện. Đều là lỗi của ta, ta cam nguyện chịu hạt, nhưng trước khi chịu phạt, ta phải nói ra sự thật này, ta có thể cùng hắn lấy máu nhận thân, chứng minh hắn không phải là con ta, sau này sống hay chết, bản cung đều không thẹn với lòng, như vậy cho dù xuống hoàng tuyền gặp Tiên Hoàng, ta cũng có thể an lòng.”

Lời Diệp Uyển Nghi vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, thì ra người nhiều năm ngồi trên long ỷ lại chính là đứa con của một thương nhân ti tiện, uổng công bọn họ mỗi ngày đều quỳ bái hắn, nhất thời tất cả mọi người đều dâng lên một loại cảm giác phẫn nộ.

(*) Thời cổ đại, thường dùng Sĩ- công- nông- thương để phân giai cấp, thương nhân được xem là thấp hèn nhất.

Tiếp đó Giang Ngọc Dao dùng ánh mắt ra hiệu, vô số người áo đen nhảy ra từ chung quanh tẩm cung, trực tiếp đánh về phía năm người không biết liêm sỉ kia.

Diệp Thiên Trọng cùng Vạn Sĩ Bạch vừa định trốn, đột nhiên ngực dâng lên một trận đau nhức, sau đó trước mắt một mảnh tối đen ngất xỉu đi, mà Cảnh Việt lại một phen ôm lấy Vân Tưởng Dung muốn chạy đi, lại không ngờ bị Giang Ngọc Dao đánh một đường kiếm khí bức về.

Vân Tưởng Dung nước mắt rơi đầy mặt, càng không ngừng thét chói tai.

Mà đám người áo đen kia áp dụng phương án lấy nhiều địch ít, vài trận đã đánh gãy một chân của Quân Vô Kỵ, áp chế hắn lại. Sau đó ở trước mặt bao người, Giang Ngọc Dao cùng Quân Vô Kỵ tiến hành nghi thức lấy máu nhận thân cùng Diệp Uyển Nghi, kết quả thật đúng như lời Diệp Uyển Nghi nói, Giang Ngọc Dao thật là nữ nhi ruột của bà, mà Quân Vô Kỵ lại không phải.

Mọi người đều thật phẫn nộ, đều kêu gào muốn giết tặc nhân này. Tiếp theo Quân Vô Kỵ cùng Vân Tưởng Dung bị người điểm huyệt câm dẫn xuống.

Sau đó, mọi người trái lại có chút xấu hổ. Vĩnh An vương đã chết, Quân Vô Kỵ cũng không phải huyết mạch hoàng tộc. Năm đó sau khi hắn lên đế vị, liều mạng bài trừ những người còn lại, đến bây giờ bọn họ thậm chí ngay cả người kế vị cũng tìm không được, chỉ còn lại một Giang Ngọc Dao, nhưng nàng chỉ là một nữ tử, sao có thể làm được việc lớn chứ?

Mà lúc này đám người áo đen đều trở lại, nhất tề quỳ xuống với Giang Ngọc Dao, “Bái kiến phu nhân!”

Đúng lúc này, gần một nửa người trong đám triều thần cũng quỳ xuống với Giang Ngọc Dao, “Bái kến phu nhân, quốc không thể một ngày không có vua, xin phu nhân vì Đại Tần ta, sớm ngày lên đế vị.”

Phu nhân? Những người còn lại nhất thời ngây ngẩn cả người, phải biết rằng trong thiên hạ này người duy nhất được gọi là phu nhân chỉ có chủ nhân Mạc các, nhưng là....

Theo đó một đám người áo đen bay tới, nhất tề quỳ xuống ngoài điện, hét lớn, “Chúng thuộc hạ Mạc các xin bái kiến phu nhân.” Tiếng nói vang vọng bầu trời đêm.

Như vậy mọi người liền hiểu được, Giang Ngọc Dao này chính là Giang phu nhân của Mạc các, nhưng lại chính là huyết mạch hoàng gia duy nhất con sót lại, trong đám đại thần đã có một nửa người quy nạp dưới trướng nàng, dã tâm của Giang Ngọc Dao đã rất rõ ràng, nàng chính là muốn làm vương của Đại Tần.

Người Mạc các còn đang như hổ rình mồi, những người còn lại cũng không dám làm lơ đi, toàn bộ quỳ xuống, “Quốc không thể một ngày không có quân, xin phu nhân làm vương của Đại Tần.”

Diễn biến như vậy khiến Diệp Uyển Nghi có chút mờ mịt, sao lại không giống với những gì bà đã bàn với nữ nhi vậy? Rõ ràng có người giả trang Hành nhi để Quân Vô Kỵ giết chết, từ đó khiến hắn thành người bất trung bất nghĩa bất nhân, rồi lại vạch trần thân thế của hắn, một tay lôi hắn xuống ngựa, sau đó lại để Hành nhi đi lến đế vị, để bà nghỉ ngơi, để bà hưởng vinh hoa phú quý hết nửa đời sau. Nhưng Hành nhi còn chưa có xuất hiện, những người này lại lập Dao nhi làm đế chứ! Trong lòng Diệp Uyển Nghi có chút bối rối.

“Dao nhi...” Diệp Uyển Nghi lớn tiếng hô, “Hành nhi đâu? Tiếp theo người ngồi lên vị Hoàng đế không phải nên là Hành nhi sao? Hành nhi đâu?”

Giang Ngọc Dao nghi hoặc nhìn bà, sau đó trong mắt lộ ra bi thống, “Mẫu hậu, ta biết đệ đệ chết khiến người không chấp nhận được, nhưng hắn thật sự đã chết rồi, bị tặc tử Quân Vô Kỵ kia một kiếm xuyên tim, người yên tâm, con nhất định đại táng hắn thật tốt!”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bậy, đây rõ ràng không phải là Hành nhi, ngươi nói bậy, ngươi trả Hành nhi lại cho ta, trả lại đây!” Diệp Uyển Nghi không thể tin được lắc đầu thét chói tai, cứ như bị điên, nhào về phía Giang Ngọc Dao đòi đánh, lại nửa đường bị người ngăn cản, nhưng vẫn giương nanh múa vuốt, không khác gì kẻ điên.

Trên mặt Giang Ngọc Dao đều là vẻ bi thương, sau đó khoát tay áo, “Thái hậu điên rồi, các ngươi dẫn bà ấy xuống dưỡng cho tốt.”

“Vâng.”

“Hành nhi, Hành nhi, ngươi trả Hành nhi cho ta, đây không phải Hành nhi...” Tiếng nói của Diệp Uyển Nghi vẫn còn đang vang.

Sau đó Giang Ngọc Dao nhìn đám người đang quỳ phía dưới, mặt mang vẻ mệt mỏi nói, “Để ta suy nghĩ hai ngày, lui ra hết đi!”

“Vâng.”

Bóng đêm mát lạnh như nước, Giang Ngọc Dao ngồi ở bên trong tẩm cung của mình, đối diện với gương trang điểm, đột nhiên khuôn mặt quỷ dị động vài cái, liền biến thành gương mặt khác, mặt mày như họa, không phải Bạch Vi mất tích gần nửa năm thì còn có thể là ai.

Bạch Vi nhìn gương mỉm cười, sau đó lấy ra một cây trâm ngọc, vươn tay cài lên tóc. Đột nhiên một bóng đen nhảy từ cửa sổ nào, quỳ xuống với Bạch Vi, “Thuộc hạ khấu biến phu nhân.”

“Thương thế không có gì đáng ngại chứ.” Bạch Vi cũng không quay đầu lại, ngược lại bắt đầu tỉ mỉ trang điểm.

“Tạ phu nhân quan tâm, trái tim thuộc hạ trời sinh sinh ở bên phải, cho nên cũng không có trở ngại gì.” Người nọ ngẩng đầu lên, không phải Quân Vô Hành vừa chết kia, thì còn có thể là ai. Chỉ thấy hắn cũng giống như Bạch Vi, cốt cách trên mặt lập tức lệch vị trí, khôi phục bộ dáng trước ka của hắn, thì ra Quân Vô Hành là có người giả trang.

Chỉ là dù Quân Vô Hành là người giả trang, nhưng Bạch Vi chính là công chúa thứ thiệt. Năm đó người đổi với Quân Vô Kỵ thật là nàng, tuy rằng không hiểu vì sao Tiết Bạch Vi lại ở Thiên Qúy giáo, nhưng sau khi thấy nửa khối ngọc bội kia, nàng liền biết thân thế của mình tuyệt không đơn giản. Sau đó lại điều tra một phen, quả nhiên, nàng là tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ với Quân Vô Hành. Đáng tiếc bên trong kịch tình, chuyện này cũng không có bại lộ ra, Quân Vô Hành còn mọi cách tra tấn nàng, cũng là buồn cười.

Mạc các là thế lực nàng dùng người của Thiên Qúy giáo trong vòng nửa năm phát triển lên, gia nhập giang hồ, triều đình, phố phường, đủ loại chỗ, chờ tất cả chuẩn bị xong liền mang theo Quân Vô Hành giả đến đây diễn một màn kịch, kết quả cũng là khả quan, hả, ngươi nói Quân Vô Hành chân chính ấy à?



Bạch Vi để bút xuống, mặc chính trang hoa lệ vào, đi ra ngoài. Nàng cũng nên đi xem thành quả của mình.

Trong một ngọn núi ngoài Hoàng thành có một thế ngoại đào nguyên, đây là điểm dừng chân mới của Thiên Qúy giáo bọn họ, cũng là nơi Mạc các làm giàu. Bạch Vi xuyên qua mê tung trận, quân đội triều đình liên tục tiến vào hơn mười lần cũng chưa từng lục soát ra được bọn họ, đều chính là nhờ mê tung trận này.

Mà sau khi Bạch Vi đi vào, lập tức đến địa lao, bên trong địa lao truyền đến từng trận gào thét vang.

Lúc Bạch Vi đi vào, Diệp Thiên Trọng cùng Vạn Sĩ Bạch bởi vì bị hạ Khiên Ti cổ, vẫn còn đang ngủ say. Nhưng ba người Vân Tưởng Dung, Quân Vô Kỵ cùng Cảnh Việt đều thanh tỉnh, Vân Tưởng Dung đang nhỏ giọng khóc nức nở, Cảnh Việt bị đứt một tay, Quân Vô Kỵ bị đứt một chân, đang nằm ở trong góc kéo dài hơi tàn.

Vừa nhìn thấy Bạch Vi, Vân Tưởng Dung liền giống như nhìn thấy cứu tinh, mạnh mẽ nhảy đến, “Bạch Vi, Bạch Vi, ta biết là cô mà, mau thả ta ra ngoài, van cầu cô, thả ta ra ngoài được không? Chúng ta không phải tỷ muội tốt sao? Là ta không đúng, ta không nên đoạt Thiên Trọng, là ta sai lầm rồi, sau này ta cũng không dám nữa, thả ta ra ngoài được không?”

Bạch Vi cũng không để ý đến nàng ta, giơ tay lên bắn ra hai viên đá, liền đánh thức Diệp Thiên Trọng cùng Vạn Sĩ Bạch dậy.

“Bạch Vi, Tiết Bạch Vi! Ha ha, thì ra thật là ngươi? Không ngờ tới Quân Vô Kỵ ta cuối cùng thế nhưng lại ngã quỵ trong tay của ngươi.” Ánh mắt Quân Vô Kỵ vô cùng thâm thúy, trào phúng nói.

“Nói ngã quỵ cũng có phần không đúng, ta chỉ là lấy lại những thứ vốn là của mình mà thôi!” Bạch Vi bình thản nói.

“Vật của ngươi? Ha ha, ngươi không phải là muốn đăng cơ làm đế chứ?” Quân Vô Kỵ đột nhiên bật cười.

“Có gì không thể?” Giọng điệu của Bạch Vi vẫn không có gì thay đổi, Quân Vô Kỵ nhất thời liền giật mình, nữ tử làm đế, có gì không thể, ha ha, hay cho một câu có gì không thể!

“Bạch Vi, quả nhiên là ngươi!” Diệp Thiên Trọng lạnh giọng nói.

“Tiết Bạch Vi! Ta muốn mạng của ngươi!” Đây là Vạn Sĩ Bạch.

“Mọi người đều là bạn cũ, không cần nhiệt tình gọi tên ta như vậy.” Bạch Vi lạnh lùng cười, “À, đúng rồi, hôm nay ta chỉ là đến đây xem các ngươi, ở góc sáng sủa còn có hai người bạn cũ, nhớ phải ở chung với nhau thật tốt nha!”

Bạch Vi lại ném hai cục đá, sau đó năm người liền ngay thấy một trận rên rỉ hừ hừ như heo, mọi người hoảng sợ, Vân Tưởng Dung lại cười đến khóc lên.

Bạch Vi cong môi cười, nửa năm ngắn ngủi, ngươi nơi này đối đãi hai người này tốt như vậy, nàng thật sự là rất vui mừng. Đúng rồi, hai người kia chính là Tống Thiên Dương cùng Quân Vô Hành, mà nơi này của nàng nói là địa lao, chi bằng nói là chuồng heo đi. Bởi vì hai người kia chính là bị xem như heo mà nuôi, hôm nay lại thêm một heo cái động dục, cùng bốn con heo đực bước vào, nàng nghĩ Thiên Qúy giáo bọn họ thật là giàu có mà!

Sau đó Bạch Vi lấy một bình sức màu trắng ra từ trong tay áo, lại đổ ra ba con trùng nhỏ, giơ tay lên liền bắn vào trong cổ Vân Tưởng Dung, Quân Vô Kỵ và Cảnh Việt.

“A a! Bạch Vi, đây là thứ gì? Mau lấy ra đi, mau lấy ra đi!” Vân Tưởng Dung càng không ngừng giẫy giụa toàn thân, thét chói tai không ngừng.

“Khiên Ti cổ. Ta nghĩ Diệp đại giáo chủ hẳn là biết có phải hay không?” Bạch Vi vô tội cười, “Đây chính là thứ tốt đấy, người bình thường ta sẽ không cho đâu!”

Nghe vậy, cả người Diệp Thiên Trọng run lên. Khiên Ti cổ, thế nhưng lại là Khiên Ti cổ! Phải biết rằng chỗ tốt lớn nhất của cỗ này chính là có thể làm cho người ta sống lâu, từng có người sau khi trúng Khiên Ti cổ, sống suốt 250 năm. Đáng tiếc người bị trúng cổ, thật giống như có một người điều khiển cổ vô hình nắm lấy, từ nay về sau tính mạng đã không còn thuộc vào bản thân nữa. Đây là loại cổ bậc nhất của Thiên Qúy giáo, nghe nói trăm năm trước đã thất truyền, hiện tại thế nhưng lại ở trong tay Tiết Bạch Vi!

Bạch Vi nhìn biểu tình của hắn, ước chừng là đối phương muốn biết nguồn gốc của Khiên Ti cổ, không khỏi hé miệng cười, “Diệp đại giáo chủ quả nhiên bác học đa tài, xem ra ngươi đã biết rồi, không cần khách khí, thích là được.”

Diệp Thiên Trọng nhìn biểu tình kiều diễm như hoa kia của Bạch Vi, không biết thế nào, trong lòng nóng lên, tiếp theo ác ý cười, “Đáng tiếc nha, cho dù là Khiên Ti cổ này cũng không cứu được Tạ Dận, lại nói y chết sớm như vậy, tuổi trẻ chết sớm, thật sự là đáng thương mà, tư vị Cửu Thiên Túy sợ là không dễ chịu lắm!”

Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi liền một chưởng đánh nát chiếc bàn trước mặt, vươn tay bóp cổ Diệp Thiên Trọng, “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói, Tạ Dận đáng thương... Ha ha...” Diệp Thiên Trọng tiếp tục nói.

Đột nhiên ánh mắt Bạch Vi phát lạnh, một tay ném hắn lên tường, ngã xuống thật mạnh, “Ngươi muốn kích ta giết ngươi, mơ đẹp! Ta muốn bảy người các ngươi sống không bằng chết vượt qua mấy trăm năm này, vĩnh viễn chịu tra tấn, muốn sống không được muốn chết cũng không xong!”

Nói xong quay người liền rời đi, để còn lại tiếng Diệp Thiên Trọng cười to không ngừng văng vẳng trong địa lao, ánh mắt Bạch Vi càng ngày càng lạnh.

Ba tháng sau, Bạch Vi đi lên đế vị Đại Tần, sửa quốc hiệu Giang, thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử, tại vị tổng cộng ba mươi hai năm, ốm chết, người đời sau xưng nàng là Thánh Vũ thiên hậu, tên lưu sử sách.

Vào năm Bạch Vi chết kia, Văn Viễn cùng Liên Kiều từ Y Tiên cốc vào Kinh, nhận tro cốt của nàng, cũng táng nàng ở cạnh sư phụ mình, từ nay về sau hai người đều ở lại Y Tiên cốc, nửa bước chưa từng ra ngoài.

Mà một bên khác đám người Vân Tưởng Dung bị người nuôi heo chó không bằng. Vạn Sĩ Bạch đã sớm điên rồi, mỗi ngày si ngốc ngơ ngác, hi hi ha ha. Mấy người khác lại vẫn luôn duy trì thanh tỉnh. Đôi mắt Vân Tưởng Dung đã sớm khóc đến mù, nhưng mỗi ngày vẫn trốn không thoát đám nam nhân quyền đấm cước đá, ngày trôi qua khổ không thể tả. Nhưng bởi vì Khiên Ti cổ, cho dù vết thương lại nghiêm trọng thế nào cũng có thể khép lại rất nhanh, bọn họ đều là quái vật, quái vật không chết được, ha ha.

Chỉ vừa qua ba mươi hai năm, tiếp theo còn có gần một trăm năm, Vân Tưởng Dung thật muốn chết! Không chỉ nàng, trừ Diệp Thiên Trọng ra ai cũng muốn chết, nhưng không ai thành công, không một ai! Trừ khiến cho thân thể đầy vết sẹo ra, không hề có tác dụng gì. Bọn họ không chết được, vĩnh viễn đều phải chịu tội ở trong này.

Mà Diệp Thiên Trọng lại vùi một góc, mỗi ngày hồi tưởng bộ dáng Bạch Vi ngày hôm đó, thật đẹp, thật đẹp... Đó vốn phải là nương tử hắn, mỗi ngày đều nhớ đến, hắn dùng tất cả ngày tháng còn lại để hồi tưởng Bạch Vi, sau đó lại vừa khóc vừa cười...

Chỉ là trái lại bọn họ cũng đã hoàn thành nguyện vọng vĩnh viễn sống bên nhau trong kịch tình kia, thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook