Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 75: Nhiệm Vụ Thứ Tám (11) Xong.

Đường Mật

23/09/2019

Mà khi đó, Đường Kiều vẫn còn đang ở bệnh viện cười hì hì gọt táo cho con gái ăn, thấy Đường thị đổ, tay cứng lại, mạnh mẽ cắt đứt một miếng thịt, tay đứt ruột xót, bà lại giống như không hề cảm nhận được gì, ngơ ngẩn cả người.

“Mẹ, mẹ, trên ti vi đều là giả đúng không, khẳng định là lời đồn, khẳng định là như vậy, mẹ, mau nhanh gọi điện thoại cho ba đi, mau tìm ba đi! Mẹ!” Đường Khả Hân hoảng hốt, Đường thị, Đường thị, đó chính là Đường thị của cô trong tương lai đấy! Cô đã què, cô không thể hai bàn tay trắng được, tuyệt đối không thể!

Mà lúc Đường Kiều tìm được Trần Hoành Hoa, thế nhưng phát hiện ông ta đang ngồi trên bàn cơm tỉ mỉ lựa chọn một bữa tối dưới ánh nến cùng một người phụ nữ xa lạ, mấy ngày nay bà vẫn luôn ở bệnh viện cùng con gái, không ngờ tới người ta ở bên này đang tiến dần từng bước.

“Trần Hoành Hoa, cô ta là ai? Sao Đường thị lại đột nhiên phá sản? Sao lại thế này? Ông nói đi!” Đường Kiều hiếm khi khóc lóc om sòm, ngày thường bà đều giữ hình tượng, chưa bao giờ điên cuồng chật vật như hôm nay.

“Kinh doanh không tốt thì phá sản thôi, tôi có thể làm gì giờ?” Trần Hoành Hoa lợn chết không sợ nước sôi, tài chính chủ yếu của Đường thị đều bị ông ta mang đi hết rồi, chỉ còn lại một cái xác rỗng, không phá sản chẳng lẽ còn có thể tiếp tục kinh doanh được sao?”

“Ông nói dối, là ông làm đúng không? Có phải là ông hay không? Ông trả Đường thị cho tôi, đó là tâm huyết của ba tôi, ông trả lại cho tôi, đó là của con gái tôi!” Đường Kiều khóc lớn nói.

Trần Hoành Hoa đẩy mạnh bà ra, Đường Kiều lập tức ngã ngồi trên đất, ngay cả tóc đều tán loạn, càng khóc không ngừng.

“Là tôi làm thì thế nào? Tôi đã sớm không chịu nổi bà rồi, thật coi bản thân là thiên kim đại tiểu thư à, còn không xem người khác là người, tôi làm trâu làm ngựa cho Đường gia các người nhiều năm như vậy, chiếm được cái gì, hả? Chờ Đường Khả Hân lớn lên, tôi biết bà sẽ tặng công ty cho nó, bà tuyệt tình như vậy, còn không cho phép tôi phản kích một chút sao, đồ điên!” Trần Hoành Hoa hãnh diện nói, nhiều năm như vậy, chỉ có hôm nay ông mới cảm giác bản thân là một người đàn ông chân chính.

“Ông sẽ gặp báo ứng, ông nhất định sẽ gặp phải báo ứng, Trần Hoành Hoa, tôi đối xử với ông không tốt chỗ nào, ăn mặc tôi đều lo tốt nhất cho ông, trong công ty ông cũng toàn quyền quyết định, ông còn có cái gì không hài lòng! Khả Hân còn không phải là con gái ông sao, cũng là con gái ông đấy, sao lòng dạ ông có thể ngoan độc đến như vậy chứ!” Đuowng Kiều khóc không kiềm chế được.

“Dù tôi ngoan độc thế nào cũng không bằng mẹ con hai người, con bé chết tiệt kia mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, bà nói xem tôi lau mông cho nó biết bao nhiêu lần rồi, một chuyện không hợp liền vừa đánh vừa mắng, tôi là ba của nó? Tôi là tay sai của nó mới đúng! Tôi không chỉ là tay sai của nó, tôi còn là tay sai của bà! Tôi đã sớm chịu đủ rồi, bay giờ nơi này là nhà của tôi, bảo vệ, lôi bà điên này ra ngoài ngay cho tôi, chúng ta ly hôn!” Trần Hoành Hoa chỉnh chỉnh cà vạt, ánh mắt hung ác nói.

“Buông, tôi không đi, nơi này là nhà của tôi, Trần Hoành Hoa, sớm muộn gì ông cũng sẽ gặp báo ứng, Trần Hoành Hoa...” Ngay khi hai bên đang tranh nháo không ngớt, một đám người mặc đồ cảnh sát dưới sự hướng dẫn của quản gia ùa vào.

“Vị nào là Trần Hoành Hoa?”

“Là tôi, làm sao vậy?” Trần Hoành Hoa không hiểu ra làm sao.

“Có người cử báo ông tham ô công khoản, trốn thuế lậu thuế, hối lộ, mời theo chúng tôi một chuyến!” Người tới vẻ mặt chẳng có gì thay đổi nói.

“Sao có thể? Không thể nào! Các người nhầm người rồi! Anh Hoành tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.” Hoàng Oánh lập tức biện giải.

“Có nhầm hay không không phải do bà nói, chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra, còn có một vị tên là Hoàng Oánh, có phải là bà hay không, cũng mời theo chúng tôi một chuyến!”

Nghe vậy Hoành Oánh cũng mê mang, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ việc hai người bọn ho làm bị cảnh sát tra xét ra? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Bà không ngừng tự an ủi mình trong lòng.

Mà Đường Kiều ở bên cạnh vẫn chưa rời đi nhất thời vỗ đùi cười to, “Báo ứng mà, báo ứng! Trần Hoành Hoa, bây giờ theo lời ông, chúng ta ly hôn! Ông cứ đi ăn cơm tù của ông đi thôi!”

Bên kia ồn ào không ngớt, bên này Bạch Vi đột nhiên nhận d được một cuộc điện thoại, là Thu Nhã!

“Bạch Vi, đã xảy ra chuyện! Bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát.”

“Sao lại thế?”

Thì ra sau khi Bạch Vi trốn đi Chương Đại Long bị đám người kia đánh một trận, đám người kia thu tay nhanh, Chương Đại Long chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần dưỡng thương một chút là được. Ông ta còn thuê riêng một căn nhà ở cùng Thu Nhã, tiền còn lại thì nghe theo lời chị cầm đi đầu tư, tình thế cũng rất tốt đẹp, Chương Đại Long dù đau trên thân thể, trong lòng cũng rất là thống khoái!

Cũng không ngờ tới hai người mới ở chung không lâu, Vương Xuân Mai không biết nghe được tiếng gió ở chỗ nào tìm đến, dây dưa một hồi, Chương Đại Long bị bà thọc một đao, bây giờ người đã đưa đến bệnh viện, mà Thu Nhã cùng Vương Xuân Mai cũng bị cảnh sát mang đi. Thu Nhã chỉ là đến làm chứng, phiền toái chân chính là Vương Xuân Mai, rất có thể sẽ phải ngồi tù.

Mà chỗ Chương Đại Long bị thọc chính là nơi khó nói kia, chỉ sợ nửa đời sau chẳng thể làm ăn được gì, Chương Đại Long ở bệnh viện luôn mồm kêu gào phải kiện Vương Xuân Mai, phải để bà ta ngồi tù mới thôi.

Sau đó Vương Xuân Mai cũng có chút hồi hận, bà vẫn luôn chờ, nhưng ai ngờ Chương Đại Long kia thế nhưng kim ốc tàng kiều, ý kia chính là không hề muốn phục hôn với bà, vậy bà sẽ mất hết tất cả, bà đương nhiên không cam lòng, trong cơn tức giận liền thọc ông ta một đao, ai ngờ lại vừa vặn chém tới vị trí kia!

Bà thật sự hối hận...

Sau đó Bạch Vi mướn một luật sư đón Thu Nhã ra, đón cả chị cùng đứa bé về nơi mình ở.

“Oa, tiểu Bạch Vi, không ngờ tới em là thổ hào nha! Căn nhà này không mấy trăm vạn sợ là không lấy được đúng không?!” Thu Nhã lớn tiếng cảm thán.

“Nhà chị Bạch Vi thật là đẹp!” Trong mắt Thạch Lỗi cùng đều là hâm mộ.

“Đây không phải là nhà của em, là nhà bạn cho em ở, đến lúc đó cần phải trả lại!” Bạch Vi chiêu đãi bọn họ ngồi xuống, lấy nước uống cho bọn họ, mấy ngày nay chỉ sợ phải giữ hai người lại, miễn cho Chương Đại Long đến tìm phiền toái.



“Bạn gì ấy? Bạn trai đúng không? Vậy còn bạn gì nữa?” Thu Nhã trêu ghẹo nói, “A nha, hai người này chúng ta có thể hưởng phúc rồi!”

“Chị Bạch Vi, nhà chị thật rất đẹp, em có thể tham quan một chút không?”

“Đương nhiên!”

Thu Nhã ngồi trên ghế sa lon nửa híp mắt, nhìn bộ dáng vui mừng của Thạch Lỗi, khóe miệng hơi hơi cong lên, quả nhiên, người như chị không thích hợp nuôi trẻ con.

Mấy ngày tiếp theo, Bạch Vi chợt nghe nói Giám đốc Đường thị trước kia Trần Hoành Hoa bởi vì đủ loại tôi danh bị xử ngồi tù, 7 năm, mà Hoàng Oánh cũng bị xử 5 năm, hai người này xem như phế rồi.

Đường gia suy sụp, Đường Khả Hân hai bàn tay trắng, nghe nói cô ta cùng mẹ ra nước ngoài, sau này có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Mà bên phía Trương Nguyên, bởi vì đám người kia truy tìm Bạch Vi, làm việc quá mức rầm rộ, liền bị cảnh sát nhéo bím tóc. Mà người nọ cũng chẳng phải người nói nghĩa khí gì, ngay lập tức câu kết với người làm bậy, cha Trương chính là một người trong đó.

Cha Trương bị bắt, nơi phát ra kinh tế nhà họ Trương cũng mất, còn phải trị chân cho con trai, nhất thời trôi qua thật túng quẫn, chỉ là cũng là chuyện tốt đối với Bạch Vi, trốn lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có thể về trường được rồi!

Thành tích vẫn tốt như trước, ngay cả người cũng bắt đầu xinh đẹp lên, nhưng làm mọi người kinh ngạc nhất là, cô bắt đầu cùng Minh Hàn quang minh chính đại nắm tay đi cùng nhau, chủ nhiệm lớp ucngx từng nói bọn họ, đáng tiếc hai người kia lấy thành tích chót vót kia thành công chặn miệng của mọi người, thậm chí còn có chủ nhiệm lớp nói với học sinh, nói chuyện tình yêu cũng được, tôi cũng không phải người không hiểu tình lý, chỉ cần thành tích của các em có thể được như hai trò Chương Bạch Vi và Minh Hàn, nhảy qua đại học, cho dù các em nói đến tận trời cũng sẽ không ai quản các em! Nhưng các em có thể làm được sao?

Mãi cho đến sau khi hai người Bạch Vi, Minh Hàn tốt nghiệp, hai người vẫn là một dôi truyền kỳ trong trường cấp ba Gia Nam, vạn điểm bạo đánh cho các cẩu độc thân trong trường.

Thời gian trở lại hiện tại, Thu Nhã cùng Thạch Lỗi ở chỗ Bạch Vi chừng một tuần, Thu Nhã rời đi, để lại Thạch Lỗi, còn một bức thư cho Bạch Vi.

“Hắc, em gái, em có tiền như vậy, giúp chị dưỡng con trai nha, nó rất dễ nuôi, cho ăn mắm ăn muối gì cũng được, đương nhiên nếu có thể cho nó đến trường thì càng tốt, khoản tiền kia của em chị không cần, bây giờ chị đây đi hưởng thụ nhân sinh, bị thằng nhóc kia liên lụy lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng thoải mái, đừng nhớ chị nha! [Moa~]”

Bạch Vi nhìn thấy bức thư này, có chút sửng sốt, Thu Nhã đây là vứt bỏ con trai luôn rồi? Để cho cô nuôi? Vì cái gì?

Thạch Lỗi trở về nhìn bức thư kia, cũng sửng sốt hồi lâu, cuối cùng ngồi ở cạnh cửa biệt thự đợi thật lâu, không khóc không nháo, cực kỳ ngoan.

Nhưng Bạch Vi nhìn thấy cậu bé ngay cả cơm cũng không ăn, luôn luôn ngồi chờ ở nơi đó, không phải chờ Thu Nhã thì còn là ai! Nhưng Bạch Vi cũng không phải đương sự, căn bản không thể khuyên can được gì. Một ngày ba bữa đều không ăn, Bạch Vi vận chuyển linh khí cho cậu bé, như vậy thương tổn cho thân thể cũng không lớn quá.

Đến ngày thứ năm, cậu bé nắm chặt lá thư, rốt cuộc động đậy, quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, nước mắt liền chảy xuống, mang theo tiếng nức nở hỏi, “Chị Bạch Vi, có phải mẹ em không cần em hay không? Đến bây giờ mẹ vẫn chưa trở lại, có phải là vì không thích em hay không?”

Bạch Vi ôm lấy đầu cậu bé, không ngừng thuận khí cho cậu bé, “Không có, mẹ em là người yêu em nhất trên đời này, em phải tin tưởng tất cả việc mẹ em làm đều vì tốt cho em.”

Tuổi Thạch Lỗi càng ngày càng lớn, đi theo chị căn bản sẽ không có tiền đồ gì, chị không thể cho những thứ cậu bé nên có, mặc dù là mời gia sư đến dạy kèm tại nhà, tiền cũng là phải dùng thịt để đổi lấy, chị mệt mỏi, chị không muốn đứa bé sau này cũng phải như bây giờ trốn đông trốn tây, cậu bé cần một cuộc sống bình thường, cậu bé cần kết giao bạn bè, thứ duy nhất không cần chính là chị, mà chị cũng không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa, nuôi một đứa bé hao tốn rất lớn, chỉ có thể chậm trễ chị, cho nên chị nên rời đi.

Mà Bạch Vi chính là người mà chị lựa chọn, chị tin tưởng cho dù đối phương không nuôi Thạch Lỗi, cũng sẽ giúp nó tìm một cái nhà, chị tin tưởng, bởi vì trên mặt cô gái kia đều viết ‘tôi là người tốt’, không hố cô thì hố ai! Ha ha...

Thu Nhã đi rôi, Chương Đại Long đã gần nửa tháng chưa nhìn thấy chị, Vương Xuân Mai vẫn còn ở trong phòng tạm giam, ông ta rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn. Chuyện khác không quan trọng, quan trọng nhất là tiền! Nhưng ai ngờ ông ta gọi mấy cuộc điện thoại qua hỏi, tiền này của ông ta đều trôi theo nước mất rồi, mất sạch tất cả, trừ lại căn nhà được đền bù kia cái gì cũng mất cả rồi, chẳng còn gì nữa cả.

Vì thế Chương Đại Long cũng không quan tâm đến vết thương của mình, lập tức làm thủ tục xuất viện, điên cuồng tìm kiếm Thu Nhã. Không có, không có, mọi nơi đều không có! Giống như trên thế gian này không có người nào tên Thu Nhã vậy! Vết thương trên người Chương Đại Long đều bắt đầu chảy mủ, ông ta không thể không trở về bệnh viện, mà bên khác ông ta cũng bỏ vụ kiện cáo Vương Xuân Mai, ông ta cần người chăm sóc, mà Vương Xuân Mai chính là thí sinh tốt nhất.

Ông ta nghĩ có lẽ ngay từ đầu ông ta có thể lừa nhất chính là Vương Xuân Mai, làm cho bà ta nghĩ ông ta vẫn còn tiền, chờ vết thương lành rồi nói tiếp.

...

Thời gian mười năm trôi qua rất nhanh, ngày này mười năm sau chính là ngày họp lớp của lớp 17.

Khách sạn lộng lẫy, mọi người đều trưởng thành, có người thành bà chủ gia đình, có người thành thành phần tri thức tinh anh, thậm chí có người làm chủ một công ty, mọi người dường như đều sống không hề tệ, thế nhưng so sánh với người ta, bọn họ quả thật chính là kẻ thất bại.

Người ta mà mọi người nói kia chính là Bạch Vi cùng Minh Hàn.

“Ai, lần tụ họp này, tất cả bạn học đều đến sao?”

“Hẳn là không đến đủ đâu, nhưng lần này là thầy tổ chức, hẳn là sẽ đủ đi?!”

“Ai, mọi người nghe nói chưa? Lần này thầy cũng mời Chương Bạch Vi đấy?”

Vừa nói đến cái tên này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thành tựu bây giờ của người ta không phải là thứ bọn họ có thể so sánh được, giáo sư trường cao đẳng, sáng tác [Bá Lăng] được phiên dịch qua nhiều quốc gia, còn là chính bản thân người ta phiên dịch ra, thậm chí còn lấy được giải thưởng văn học quốc tế, căn bản không cùng tầng lớp với đám người phấn đấu vì cuộc sống như họ. Bọn họ đều nhớ rõ, Chương Bạch Vi từng bị bọn họ cười nhạo năm lớp 10, bây giờ lại có thành tựu lớn như vậy, căn bản không cần để bọn họ vào mắt, đây thật đúng là trào phúng cao minh nhất.



“Nghe nói cuối năm nay Chương Bạch Vi cùng Minh Hàn sẽ kết hôn đấy.”

“Hả, thật vậy sao? Chỉ là người ta khẳng định không mời chúng ta, cái vòng luẩn quẩn kia của bọn họ, chúng ta căn bản không tiếp xúc được, đi không biết xảy ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ đâu, hơn nữa nói không chừng người ta cnaw bản không kết hôn trong nước!”

“Cũng đúng, chúng ta căn bản không thân quen với Chương Bạch Vi, còn làm nhưng chuyện như vậy, sao người ta có thể mời chúng ta chứ!”

“Ha ha.” Một đám người đều cười khổ lên.

“Lại nói, mọi người có liên hệ với Trương Nguyên không? Hình như tôi nghe nói cậu ta cũng kết hôn rồi đúng không? Hơn nữa bà xã cũng là người chúng ta quen biết, Đường Khả Hân. Kinh ngạc đúng không? Khi đó hai người kia ở bên ngoài bị người đánh gãy chân, nhà Đường Khả Hân còn phá sản, thật không biết sao hai người họ lại đến với nhau nhỉ?”

“Thật sao? Đường Khả Hân nguyện ý gả cho Trương Nguyên sao? Sao có thể?”

“Là thật, tôi còn thấy được ảnh cưới của hai người họ luôn đấy, khẳng định là đến với nhau rồi.”

Một bên khác, nhà họ Trương, Đường Khả Hân đang ngồi trước gương trang điểm, hôm nay là ngày lớp 10 tụ họp, cô nhất định phải đến nhìn xem, không vì cái gì khác, chỉ là muốn liếc mắt nhìn Lý Triết một cái, nhiều năm không gặp, cũng không biết cậu ấy có thay đổi gì hay không.

Nghĩ như vậy, đột nhiên Đường Khả Hân mỉm cười, sau đó dùng lớp phấn dày che đi vết xanh tím nơi khóe miệng.

Đột nhiên, cửa phòng bị người đá văng ra, Trương Nguyên dáng người cao lớn đi đến, thấy Đường Khả Hân đang trang điểm, nhất thời lửa giận nổi lên, một phen nắm lấy tóc đối phương, say khướt nói, “Sao hả? Sao hả? Lại muốn ra ngoài thông đồng với đàn ông sao, hả?”

Nói xong đánh một cái tát lên mặt Đường Khả Hân, người phụ nữ sửng sốt một chút, sau đó lập tức giống như nổi điên đánh trả, lại cấu lại cào, “Lại đánh tao? Mày lại đánh ta nữa à?! Trương Nguyên, mày có còn là người nữa không? Tao là vợ của mày, tao gả cho mày không phải để cho mày đánh, a!” Nhất thời liền vẽ một đường máu lên mặt Trương Nguyên.

“Vợ đội nón xanh cho tao, không đánh chẳng lẽ còn phải nâng niu, mày là đứa lăng loàn không biết xấu hổ, mỗi ngày đều không ra ngoài làm việc, chỉ biết tô son điểm phấn, bắn mị nhãn với đàn ông, tao còn chưa chết đâu!” Trương Nguyên đánh càng ác hơn, “Hôm nay lại ăn mặc làm gì? Có phải lại muốn đi gặp tình nhân trong mộng cảu mày hay không, a, đáng tiếc Lý Triết người ta có tài có mạo, chướng mắt loại đĩ lăng loàn như mày, cút cho tao!” Trương Nguyên đẩy mạnh Đường Khả Hân về phía tường, chỉ nghe phịch mototj tiếng, trên đầu Đường Khả Hân bị đập ra máu, trong lúc mê mang mờ mịt, cô ta nhìn thấy Trương Nguyên dường như không phát hiện cô ta bị thương, đẩy cửa ra bước đi không quay đầu lại.

Đường Khả Hân liền òa khóc lên, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp tòa nhà, nghe đặc biệt bi thương.

Cô là tạo nghiệp gì chứ? Nếu không phải mẹ cô bài bạc, thiếu hụt trước sau, thì sao cô có thể gả cho Trương Nguyên được chứ! Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cung mình như cùng Bồ Tát, cũng không ngờ tới chỉ tốt được hai năm đầu, sau đó Trương Nguyên ngày càng sa sút, bây giờ còn dám ra tay đánh cô, mỗi ngày đánh đến cô không thể đi gặp người!

Cô hối hận, cô đã sớm hối hận gả cho tên đốn mạt này!

Nhưng Đường Khả Hân lại hoàn toàn quên mất chuyện mấy lần mình bị Trương Nguyên bắt kẻ thông dâm ngay tại giường, không có một người đàn ông nào có thể nhẫn nại đỉnh đâu xanh mượt, Trương Nguyên cũng không ngoại lệ, đây cũng là lý do hắn đối xử với Đường Khả Hân càng ngày càng tệ, loại phụ nữ không biết thẹn thế này, hắn cũng không cần khách khí, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cô ta, để cho cô ta hạnh phúc đến với người khác, cả đời còn dài lắm, hắn như chơi như vậy, cả đời này Đường Khả Hân chỉ có thể sống dưới nắm đấm của hắn, đây là báo ứng cho việc lăng loàn của cô ta!

Bên kia, buổi tụ họp đã sắp bắt đầu, mọi người đều đã bắt đầu hê hê ha ha uống rượu, cũng trở nên náo loạn, đúng lúc này một người phụ nữ mặc áo gió màu vàng nhạt đi vào khách sạn, đi đến phòng của bọn họ.

“Cộp cộp cộp...” Tiếng gõ cửa van lên, nhìn thấy người tới, người ở bên trong nhất thời an tĩnh lại.

Thật lâu sau, Vương Ích ngồi chủ vị mới đứng lên, “A nha, không ngờ tới em bận như vậy vẫn đến, rất cho thầy mặt mũi đấy, Bạch Vi!”

Bạch Vi cười cười, “Nào có, khi đó trong lớp thầy đối với em tốt như vậy, tụ hội thầy tổ chức em nào dám không tới? Chỉ là em không thể ở lâu, lát nữa phải đuổi kịp chuyến bay, em đến đây chủ yếu là đến kính thầy một ly, cảm ơn thầy năm đó đã chiếu cố em!”

“Vậy thì có là gì chứ? Nên làm, nên làm.” Vương Ích vui tươi hớn hở.

Những người chung quanh đều không có chút tiếng động nào, Bạch Vi đánh giá chung quanh một vòng, “Hình như em cũng không được hoan nghênh lắm, quên đi, thầy, em kính thầy một ly tạm biệt!” Rót đầy một lý rượu đế, Bạch Vi uống cạn, sau đó cười nói với mọi người, “Mọi người ăn uống vui vẻ, thời gian có chút gấp, không tiện ở lâu!”

Vương Ích cũng hiểu được không khí rất xấu hổ, hòa giải nói, “Được, vậy em cứ đi trước đi, không thể chậm trễ chuyện của em!”

“Vâng.” Bạch Vi tiến lên cho ông một cái ôm, xoay người rời đi.

Ở tầng thứ chín, khi Bạch Vi ở trong thanh máy gần đóng lại, đột nhiên thấy một bóng người chạy tới bên này, là Lý Triết, Nhưng cửa thang máy đã đóng lại, đối phương chỉ có thể đuổi theo cầu thang bộ.

“Ting—“ Thang máy đến lầu một, Bạch Vi đi ra ngoài, ở phía sau Lý Triết chạy theo cầu thang bộ mồ hôi đầy đầu, chạy về phía cô.

Chương Bạch Vi, Chương Bạch Vi, Bạch Vi...

Tên này vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của hắn, hắn không thể quên được, cũng không muốn quên, cho nên... Xin cho hắn một cơ hội!

“Bạch Vi...” Lý Triết kêu lên tiếng, sau đó hắn liền thấy Bạch Vi lập tức đi về phía một người đàn ông đang đứng đợi, gương mặt quen thuộc kia không phải Minh Hàn thì còn là ai. Giống như mười năm trước dưới bóng đèn đường, cô gái kia ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho mình, trong mắt trong tim chi có một người kia, không cam lòng sao? Không cam lòng nhỉ? Vậy vì sao hắn luôn bị bỏ qua? Vì sao?

Bạch Vi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook