Nhìn Về Phía Anh

Chương 7: ĐÀO KIỀU TUYẾT XUẤT HIỆN

Tii Sữa

14/07/2017

21 giờ.

Lớp học kết thúc, Diệp Tư La một mình bước đi trên con đường.

Một chiếc xe đạp từ phía sau chạy lại, giọng nói quen thuộc vang lên:” Muốn có giang xe không?”

“ Không cần “, cô lạnh lùng đáp.

“ Từ chối tàn nhẫn thật”, anh làm bộ đau lòng nói.

Diệp Tư La không để ý đến bộ mặt hoa tâm đau lòng của Đào Hư Nguyệt tiếp tục đi .

“ Nhà cô ở đâu?”

Diệp Tư La làm ngơ không nghe thấy tiếp tục đi.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen lịch lãm chạy tới, tấp vào lề. Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính màu bạch kim bước xuống xe, bộ váy màu đen ôm sát vòng eo con kiến, một thân hình đẫy đà mà quyến rũ.

“ Anh hai", cô ngọt ngào nói.

“ Tiểu Tuyết", anh ngạc nhiên nhìn em gái.

Diệp Tư La không vì thế mà dừng lại, cô cúi đầu đi tiếp.

Đào Hư Nguyệt gọi với :” Tư La, chờ tôi"

Đào Kiều Tuyết chạy lại, nheo mắt nói:” Anh tính bỏ em gái đi theo người con gái khác?”.

“ Tiểu Tuyết, em phá hỏng không gian của anh rồi", anh bất lực đáp.

“ Anh hai à! Anh đang học làm giáo viên nghèo à? Bỏ nhà đi làm giáo viên, lại còn đi xe đạp. Bây giờ , lại muốn có một chuyệ tình sư đồ luyến sao?”, cô bướng bỉnh nói tiếp.

Đào Hư Nguyệt hết nói nỗi cô em gái của mình.



******************

Sáng sớm.

Đồng hồ báo thức reng lên, điểm năm giờ.

Diệp Tư La bật dậy , chạy ra ngoài ban công ngắm nhìn bình minh mọc. Cô đã luôn muốn có thời gian rãnh rỗi để ngắm bình minh như vậy, không còn sự hối thúc và vội vã của cuộc sống, có thể thản nhiên thức dậy và bình yên ngắm mặt trời mọc như vậy.

Mặt trời dần xuất hiện sau rạn mây, ánh sáng len lói đủ màu sắc, rất đẹp. Tiết trời buổi sáng rất lạnh vì bây giờ là mùa đông. Thỉnh thoảng, xa xa có thể trông thấy vài cánh chim nhỏ xíu bay lượn giống như hòa quyện thành một bức tranh sống động đầy yên bình vậy.

Diệp Tư La mặc chiếc váy ngủ, bên ngoài choàng thêm chiếc áo cùng màu. Vui vẻ vào bếp nấu ăn, hôm nay là một ngày rất quan trọng vì thế cô muốn giữ cho tâm trạng tốt hơn để không thấy căng thẳng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Diệp Tư La nhìn đồng hồ mới điểm 7 giờ 30 phút. Ai lại bấm chuông vào lúc sáng sớm như vậy nhỉ.

Cô vừa mở cửa chưa kịp nhìn xem ai tới thì một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng lướt qua cô bước vào bên trong.

Diệp Tư La kinh ngạc nhìn vị khách xa lạ này.

“ Hi, tôi là Đào Kiều Tuyết, em của Đào Hư Nguyệt, cô có thể gọi tôi là Tiểu Tuyết hoặc là Kiều Tuyết"

Diệp Tư La đơ người nhìn Kiều Tuyết bước đi quanh căn phòng. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

“ Cô tìm tôi có việc?”

“ Không. Tôi chỉ hơi tò mò cuộc sống của người mà anh hai tôi thích thôi", Đào Kiều Tuyết tự nhiên nói, cô đi tới đi lui giống như đây thật sự là nhà của cô vậy.

“ Có lẽ chúng ta bằng tuổi nhỉ?” ,Đào Kiều Tuyết tò mò hỏi.

Diệp Tư La không trả lời, tiếp tục vào bếp nấu ăn.

Đào Kiều Tuyết chạy theo sau lưng, vui vẻ nói:” Tôi thật thích tính cách lạnh lùng này. Cô làm tôi phát cuồng mất".



Diệp Tư La thầm nghĩ ” thật đúng là anh em, tính tình giống nhau như đúc”.

“ Này, nếu cậu bằng tuổi tôi vậy tính ra cũng là sinh viên rồi nhỉ? Cậu học trường nào? “

“ Không có “, Diệp Tư La đáp.

“ Hả?”, cô khó hiểu nhìn Diệp Tư La nói.

“ Tối rất nghèo, không đủ giàu để được học”

“ Cho nên cô mới đi học thêm vào buổi tối, lớp học của anh tôi?”

Diệp Tư La không đáp, im lặng nêm nếm gia vị.

Đaò Kiều Tuyết ,nhìn cô hai mắt rưng rưng :” Cô thật đáng thương”.

“ Tôi rất đáng thương vì vậy cô không cần thương hại tôi đâu. Chỉ cần cho tôi tiền là được".

“ Tư La, chúng ta làm bạn đi. Sau này, tôi sẽ bảo vệ cho cô", giọng nói hùng hồn như lời thề vang lên.

“ Cô thật sự muốn vậy?”

Đào Kiều Tuyết gật đầu.

“ Không sợ tôi lợi dụng cô sao?”, Diệp Tư La nhìn cô gái trước mắt trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

“ Tôi giàu như vậy, cô muốn lợi dụng một chút cũng không sao", Kiều Tuyết cười tười nói tiếp :” Tôi trước giờ không có bạn, mọi người đều rất ghét tôi vì tôi giàu có ,họ nói tôi là tiểu thư nên không muốn chơi với tôi. Lớn lên, mọi người tiếp xúc lấy lòng tôi vì tôi giàu. Cô là người đầu tiên thờ ơ với tôi, lại rất thẳng thắn ,tôi rất thích cô. Đây là một cảm giác lạ từ khi gặp cô, nó thôi thúc tôi gặp cô nên hôm nay toi liền có mặt có đây".

“ Không có bạn cũng tốt. Đôi khi một mình lại tốt hơn", Diệp Tư La thản nhiên nói.

“ Tạo sao?”

“ Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Đôi khi quá tin tưởng vào người mà ta cho là thân thiết ,rồi một ngày nào đó họ phản bội ta. Lúc đó, sẽ rất đau lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhìn Về Phía Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook