Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 42

Phan Hồn Nhiên

04/03/2014

Cõng một ai đó trên lưng là một việc cực nhọc. Nhưng đôi khi, cõng một ai đó trên lưng là sự ấm áp. Ấm áp trên chiếc lưng cóng lạnh đầy vết thương. Ấm áp trong trái tim bấy lâu nay chỉ tràn đầy cảm giác tội lỗi, khiếp hãi và cô độc.

Cõng một ai đó trên lưng đôi khi làm cho người ta chậm bước. Nhưng lúc này đây, đi chậm lại an toàn hơn lao nhanh xuống dốc nhiều.

Cánh tay Ghi rụt rè thả phía trước ngực Duy. Rồi nghĩ sao đó, cô vòng tay ôm nhẹ quanh cổ cậu: ” Ghi có nặng lắm không?”. “Chẳng nặng chút nào!”- Duy cười. Trước kia, có nằm mơ hàng ngàn lần, cậu cũng không dám nghĩ cô ấy đồng ý để cậu cõng đi. “Không giận nhau nữa nhé!”-Ghi thầm thì. Cậu gật đầu, thành thật: “Đồng ý. Mà chỉ có Ghi giân Duy thôi. Còn lúc nào, Ghi cũng là người Duy cần thiết nhất!”. ” Hồi nãy, lúc mọi người trên xe hoảng sợ, nhưng Ghi không sợ đâu- Cô nói chầm chậm- Vì có Duy ở bên cạnh!”. Cậu thành thật bày tỏ: ” Ừ, chuyện gì xảy ra trên đời này cũng được, miễn là Ghi an toàn!”. Trong bóng tối, nhưng cậu cảm thấy rất rõ cô bạn thân thiết đang mỉm cười. Và như 1 chiếc là xanh thẳm đầy tin cậy, cô ấy ngả đầu, tựa hẳn vào vai cậu. Đ ó là điều kỳ diệu nhất, xúc động nhất mà Duy từng biết. Ngay cả các phép thuật lạ thường cũng khogn6 thể ấn tượng bằng.

Họ đi rất lâu. Duy bắt đầu cảm thấy lo lắng khi không thấy cánh cổng sắt và tấm bảng hiệu trai hoa đâu cả. Bất chợt cậu nhìn thấy hiện lên lờ mờ giữa các cụm cây sẫm đen nối liền nhau, có một khoảng trống đột ngột. “Hình như một lối đi xuống thung lũng!”- Ghi thì thào. Cậu rẽ sang đường. Dải đường đất dẫn xuống các nhà lưới trồng hoa. Cánh cửa đổ nghiêng. Tấm bảng lăn lóc sau một bụi cây. Những gốc thông gần đấy bám đầy các vệt đất tung tóe. Dốc đất dưới chân Duy cũng có mấy rãnh sâu chằng chịt. Tất cả còn rất mới. Cõng Ghi trên lưng nên cậu không thể xem kĩ hơn. Nhưng cậu hiểu ngay, cỗ xe tử thần đã tới. Cảm nhận rõ cơn rùng mình cảu bạn, Ghi lo lắng: ” Chuyện gì vậy?”. Tim đập tình thịch, Duy lắc đầu, nói nhanh: “Ôm chặt cô Duy nhé. Đừng sợ!”.

Duy bắt đầu guồng chân, Đích đến của cậu là đốm sáng ẩn giữa vùng cây cối um tùm sâu dưới lòng thung lũng. Trong tích tắc, cậu tìm thấy lại cảm giác quen thuộc của những cuộc chạy đua. Mấy cành cây mêm ướt hai bên đường quất vào ngực đau điếng. Những hạt sương liên tục rơi xuống như mưa, ướt đẫm mặt. Các mô đất nhấp nhô nối tiếp. Nhưng, tất cả đều chỉ là những thử thách sượt qua. Duy hiểu, cậu đang lao vào cuộc đua với một đối thủ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Đôi Mắt Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook