Niên Đại Văn: Gả Cho Người Đàn Ông Tốt

Chương 2:

Đông Thập Tứ Nguyệt

15/11/2023

Văn Lỵ không phản đối lập gia đình, đây không phải là niên đại mấy chục năm sau độc thân càng tự tại khoái hoạt, hiện tại mới năm 1975, cách thời gian kỳ thi đại học khôi phục còn có hai năm, không lập gia đình Văn gia sẽ trở thành đề tài nghị luận thường xuyên của người trong thôn thậm chí người chung quanh, người Văn gia càng sẽ vì cô mà sầu chết.

Còn cả người Văn gia rất nhiều, việc nhà nặng như vậy thật sự không phải việc cô có thể chịu đựng được, thể chất nguyên thân cũng kém, hơn mười ngày qua, cô không chỉ một lần làm xong việc rồi thở hồng hộc còn choáng váng.

Gả cho một gia đình gia cảnh giàu có, nhân khẩu đơn bạc, cô có thể thoải mái dễ chịu hơn chút.

Nhưng cô không muốn gả cho người khó coi như vậy!

Muốn cô cùng người như vậy sống chung một chỗ, cô tình nguyện lại đi chết một lần nữa.

"Nghe nói cô tốt nghiệp trung học phổ thông, sao không bảo người nhà tìm quan hệ sắp xếp công việc cho cô?"

Sau khi mẹ của người đàn ông đối diện giới thiệu xong điều kiện "hậu đãi" nhà mình, bắt đầu xoi mói Văn Lỵ, đôi mắt tam giác của bà ta không ngừng đánh giá Văn Lỵ, ánh mắt giống như đang nhìn hàng hóa treo giá gì đó.

Hiện tại ở nông thôn đòi làm gì? Xuống ruộng hay là làm việc nhà?

"Đúng rồi, cô biết làm việc nhà không?"

Người phụ nữ nói xong, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Văn Lỵ, hoài nghi nói:

"Xem sắc mặt cô không tốt lắm, trắng bệch, không giống người thành thật, thân thể cũng quá mức gầy yếu, đi bệnh viện tra qua chưa?”



"Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là Thành Tài là đơn truyền ba đời nhà chúng ta, cũng không thể cưới người thân thể không tốt, không thể sinh dưỡng về nhà."

Sắc mặt xảo quyệt, tầm mắt soi mói không ngừng băn khoăn, so với anh họ chị họ cho rằng cô kế thừa nhiều di sản, chiếm lời hơn, hay bác gái cả luôn âm dương quái khí của cô kiếp trước càng khiến người ta chán ghét hơn.

Văn Lỵ ghê tởm đến tốc độ móc ngón tay càng nhanh, lần xem mặt này là mẹ cô nhờ dì Hai đã gả vào thành phố của cô sắp xếp, nói là điều kiện rất tốt, đi làm ở huyện ủy, có mẹ còn là phó chủ nhiệm nhà máy sản xuất bông gòn, kết quả...... Đúng là khó nói.

Liếc mắt nhìn mẹ Tô Quế Lan và dì hai Tô Quế Phân ở một bên, thấy sắc mặt hai người cũng cực kì khó coi, Văn Lỵ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoáng dễ chịu hơn chút.

"Ba đời đơn truyền, gia cảnh giàu có, lại làm gì mà tìm người nông thôn, chẳng lẽ có bệnh ẩn gì?"

Văn Lỵ chậm rãi giương mắt, đôi mắt xinh đẹp quá mức nhìn về phía người phụ nữ trung niên đối diện, mở miệng nói.

“Về phần tôi có bệnh hay không thì không cần thím quan tâm, tướng mạo sẽ di truyền, tôi còn không muốn hậu duệ của mình lớn lên quá khó coi.”

“Cô, cô gái nhỏ này nói gì vậy?

Người phụ nữ trung niên sửng sốt trong chớp mắt mới phản ứng lại con trai mình bị nghi ngờ và ghét bỏ, đôi mắt già nua ố vàng của bà ta giận dữ trừng về phía Văn Lỵ, biểu tình kia hận không thể nhào tới cắn người một cái.

“Con gái tôi nói sai gì? Điều kiện tốt như vậy tìm ở nông thôn làm gì? Trong thành không có con gái?”

“Con của bà vốn có bộ dạng khó coi, còn không thể để người ta nói!”



Tô Quế Lan từ lúc người phụ nữ này mở miệng xoi mói đã mắt bốc lửa giận, lúc này cũng mặc kệ chị hai liều mạng lôi kéo mình, nhất định muốn mình nhẫn nhịn, hỏa lực dâng lên toàn bộ oán hận ngược lại.

“Bà, bà!”

Tô Quế Lan gầy, nhưng cao, vừa nói còn vừa xắn tay áo, rất có khí thế nói không thông sẽ đánh nhau một hồi, nhìn thôi cũng khiến người ta sợ.

Người phụ nữ trung niên là người ngoài mạnh trong yếu, vóc dáng cũng thấp bé, nhìn Tô Quế Lan thái độ cường ngạnh, bà ta tức giận đến ngón tay run rẩy, lại không dám lại tới trêu chọc Tô Quế Lan, cuối cùng chuyển mũi nhọn về phía bà mối:

“Chị Tôn, đây chính là hôn sự tốt mà chị nói? Chỉ như vậy thôi sao?”

Bà mối Tôn vào lúc người phụ nữ trung niên mở miệng bới móc đã ý thức được không tốt, tật xấu của người phụ nữ này lại tái phát, bà ta vốn còn hy vọng mẹ con Tô gia này là từ nông thôn tới, có thể nhẫn, không nghĩ tới người ta căn bản không dễ chọc, tính tình không nhỏ hơn so với người ở trong thành.

Nhưng cũng có thể hiểu được, nếu con gái nhà bà lớn lên như vậy, bà cũng không cho phép người khác xoi mói.

Ánh mắt bà mối Tôn lướt qua khuôn mặt Văn Lỵ tinh xảo xinh đẹp giống như thiên tiên trên, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết con gái nhà họ Tô lớn lên như vậy xinh đẹp như vậy, bà ta không nên lừa gạt, đắp sáng chuyện hôn sự này lên trên mặt Trần gia.

Diện mạo như vậy, hoàn toàn có thể phối hợp với người tốt hơn.

“Chuyện này......”

Bà mối Tôn kiên trì muốn mở miệng, chị hai Tô Quế Lan Tô Quế Phân một bên cũng nhờ bà mối Tôn làm mai cũng không nhịn nữa, bà ấy phi một tiếng nói: "Cái gì gọi là cứ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Niên Đại Văn: Gả Cho Người Đàn Ông Tốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook