Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 49

Tố Ảnh

17/08/2020

Editor: Cẩm Hi

Khi đó hắn bước xuống chiến cơ màu đen, một thân đồng phục màu xanh lục như tiếng gió xào xạc trong rừng trúc, cao vút mà êm dịu.

Nếu như không gặp được Đinh Kha, Thẩm Tông Tuyền sẽ yên ổn trôi qua một đời, không có tình yêu đau đớn và hận thù dây dưa, nhưng hắn lại tình cờ gặp phải cô!

Chính văn cùng quân quyết biệt

"Mạnh mẽ lên!" Giọng nói ấp áp phả vào bên tai, trong đôi mắt thâm thúy phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô, "Viên Trần!" Cô dựa vào trong ngực Viên Trần, cảm nhận độ ấm của hắn, Viên Trần hết sức che chở ôm chặt cô vào lòng.

Chung Ly Huyền đã phân biệt nổi trên mặt là nước mắt hay nước mưa nữa, lúc cô đứng dậy thời trời đã trở nên mờ mịt, sắc mặt càng thêm trắng bệch như xác chết, quay đầu lại nhìn chằm chằm Đinh Kha đang đứng dưới tàng cây, Đinh Kha dựa vào ngực Viên Trần khóc nức nở, cánh môi Chung Ly Huyền khẽ run rẩy.

Vì sao anh phải bỏ mạng vì cô ấy!

Cô ấy còn có chồng có con, nhưng em lại không có cái gì cả!

"Sinh mệnh thật mỏng manh, cứ như vừa mới hôm qua bọn em vẫn còn đang học ở Alabama, thế nhưng hôm nay đã sinh tử chia lìa." Viên Trần ôm chầm lấy Đinh Kha, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, "Chúng ta về nhà nhé? Rồi mau chóng quên những kí ức đau buồn này đi!"

Đinh Kha ngước mắt lên nhìn Viên Trần, "Không, em không muốn quên đi ký ức này! Em cũng không hối hận khi từng yêu Thẩm Tông Tuyền!"

Cánh tay Viên Trần đặt bên hông cô dần dần buông xuống, Đinh Kha lại vòng tay qua cổ hắn, "Bởi vì từng yêu quá đau đớn, cho nên mới càng hiểu được phải trân trọng người trước mắt!" "Ừ, tôi hiểu mà!" Viên Trần đứng dậy châm một điếu thuốc.

Xe lửa ầm ầm xuyên qua vùng đất rộng lớn, mênh mông bát ngát nhưng hoang vu, Viên Trần đứng trước kính chống đạn hút thuốc, Đinh Kha ở trong phòng vì khóc mệt mà đã sớm thiếp đi, sương khói lượn lờ trong không khí, đốm lửa ở giữa ngón tay hắn sáng lập lòe.

Viên Trần dựa vào kính chống đạn, nhiệt độ cơ thể để lại một tầng mỏng trên kính, bởi vì quá yêu, cho nên muốn có được tất cả của Đinh Kha, cả trái tim lẫn thể xác, hắn cũng chỉ muốn đem mọi thứ của mình giao phó cho cô.

Nhưng mà, Thẩm Tông Tuyền, cậu quá độc ác!

Cậu có thể chết một mình, ra đi một cách lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đằng này lại làm cho Đinh Kha khắc cốt ghi tâm cả đời, cho dù sau này cô có yêu Viên Trần cỡ nào, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô, cho dù đến tận cuối đời Viên Trần cũng không có cách nào để bước vào đó.

"Tới đây nào, bảo bối!" Đinh Kha một tay ôm hai đứa nhỏ quấn tã, thỉnh thoảng bĩu môi hôn một cái lên má chúng, "Anh cũng thật là, cứ chạy tới Thượng Hải tìm em, mặc kệ bọn trẻ thì không nói, đến cả Bắc Bình cũng không để ý đến!" Đinh Kha miệng thì trách cứ nhưng đáy lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

Cô nào có biết, Viên Trần ở Bắc Bình vừa thấy tin tức trên báo chí thì đứng ngồi không yên, như ngồi trên đống lửa, hầu như các cánh phóng viên từ mấy tờ báo lớn đều tận mắt chứng kiến cảnh tư lệnh Lưỡng Quảng bị giết, mà manh mối nhắm đến là Thượng Hải, hắn biết trừ bỏ cái người dễ xúc động là cô, thì không còn ai khác......

"Em về sau đừng có chạy loạn là tốt rồi, tôi đi xử lý công văn đây." Viên Trần dù lưu luyến không muốn đi nhưng vẫn phải tới quân bộ.

Đinh Kha gật đầu tiếp tục đưa nôi, Viên Trần thấy Đinh Kha không để ý tới mình, bèn từ phía sau ôm lấy cô, xoay đầu cô lại, thâm tình lưu luyến môi cô một phen mới bằng lòng rời đi, "Mọi người đều đang nhìn kia kìa!" Đinh Kha lập tức đỏ bừng mặt.

Phó sĩ quan và dì Ngô thấy hai người họ thân thiết, nôi em bé cũng ngừng đong đưa, hai người đều trợn mắt há mồm, "Nhìn thì nhìn, dù sao em cũng là vợ tôi mà! Đúng không, phó sĩ quan?" Phó sĩ quan nghe thấy Viên Trần đột nhiên hỏi thì ngẩn ra, xấu hổ cười, "A? Đúng, đúng vậy!"

"Mau đi đi!" Đinh Kha đẩy hắn ra cửa xong, khẽ liếm môi, hương vị của hắn vẫn còn phảng phất lưu lại.



Mỗi ngày Đinh Kha đều cùng Viên Trần ngọt ngào vui vẻ, nhưng vẫn có một nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt cô, thỉnh thoảng những lúc chơi đùa với bọn trẻ sẽ ngẩn người, không biết là đang nghĩ gì.

"Lại suy nghĩ cái gì vậy?" Viên Trần từ sau lưng ôm chặt lấy Đinh Kha, hắn tì cằm lên vai Đinh Kha, hơi thở quanh quẩn ở cổ cô, Đinh Kha đột nhiên bị hắn ôm thì hoảng sợ, cuống quít dùng tay áo lau nước mắt, "Làm sao vậy?" Viên Trần vuốt ve khuôn mặt cô, vành mắt cô đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc.

"Không có gì." Đinh Kha nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sao hôm nay anh trở về sớm vậy? Em đi bảo dì Ngô chuẩn bị cơm tối!" Cô khéo léo đứng dậy thay đổi chủ đề, lại bị hắn kéo lại ôm vào lòng, "Đừng đi.", vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bóp nát.

Cơ thể hắn khẽ run càng ôm lấy Đinh Kha chặt hơn, hắn biết rõ vì sao cô khóc, sau đám tang của Thẩm Tông Tuyền, Đinh Kha vẫn hay ngẩn người như thế, thỉnh thoảng sẽ ưu thương mà rơi lệ, có khi rất muốn hỏi Viên Trần, nếu tôi chết, em cũng sẽ đau lòng như vậy chứ?

Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không hỏi ra miệng.

Đinh Kha tách từng ngón tay của Viên Trần ra, thế nhưng ngón tay của hắn lại dính chặt vào nhau, không chịu để cô rời khỏi ngực mình, "Cũng đã là vợ chồng già rồi, còn làm cái gì vậy?" Viên Trần cách một lớp quân trang dán lên tấm lưng gầy gò của cô, đường cong của cô như ẩn như hiện dưới lớp sườn xám bó sát, trông càng thêm dụ hoặc.

"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn hơn ba năm rồi, nhưng tại sao em vẫn hấp dẫn tôi như vậy, theo em là tại sao?" Đinh Kha bật cười thành tiếng, nhìn hai đứa nhỏ nằm trong nôi đang mở tròn mắt nhìn, "Anh nói cái gì vậy, xem bọn họ đang cười anh kia kìa!" Hai đứa nhỏ trong nôi như hiểu ý mẹ chúng, bỗng nhiên mở miệng cười toe toét.

Viên Trần chỉ liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái, tiếp tục cúi đầu dựa lên vai cô, Viên Trần hít sâu một hơi lấy hết can đảm mở miệng, "Đinh Kha, tôi muốn đưa em ra nước ngoài một thời gian!"

"Ra nước ngoài?" Đinh Kha đột nhiên quay lại nhìn hắn, "Tại sao lại ra nước ngoài?" Viên Trần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, trong mắt lơ đãng xoẹt qua một tia đau đớn, "Không tại sao cả, chỉ là muốn em ra nước ngoài giải sầu thôi."

Đinh Kha nhìn đứa nhỏ trong nôi, rồi lại nhìn Viên Trần, càng thêm nghi hoặc khó hiểu, "Tại sao phải giải sầu?"

"Bởi vì," Viên Trần cúi đầu chần chờ, lời nói bị nghẹn lại ở cổ họng.

"Bởi vì tôi!" Một giọng nữ trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến.

Tiếng chìa khóa chuyển động sau đó cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ chậm rãi đi vào, "Bởi vì thiếu soái muốn cưới tôi!"

"Mai Hồng?" Đinh Kha không thể tin nổi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mái tóc dài qua vai của Mai Hồng vô cùng mềm mại, làn da mịn màng như trứng gà bóc, nụ cười nhợt nhạt, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt, càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú.

Cô ta nghịch chùm chìa khóa bạc trong tay, mỉm cười khoác tay Viên Trần, "Không sai, chính là tôi!"

"Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi?" Đinh Kha chất vấn rồi đem ánh mắt chuyển về phía Viên Trần, Viên Trần rũ mắt không hé răng.

"Không phải tôi đã nói là thiếu soái muốn cưới tôi rồi sao, tất nhiên là tôi phải có chìa khóa ""nhà"" mình rồi!" Mai Hồng cười cố tình nhấn mạnh chữ "Nhà", mà Đinh Kha nghe lại đặc biệt chói tai.

"Bất quá ngài yên tâm, thiếu soái sẽ để ngài là lớn, tôi là nhỏ!" Mai Hồng vươn tay muốn nắm lấy tay Đinh Kha, lại bị Đinh Kha hất ra, Đinh Kha chán ghét nhìn cô ta, lại trừng mắt nhìn Viên Trần.

"Tại sao?"



Trái tim Viên Trần co rút, hắn không muốn nhìn vào mắt Đinh Kha, cô luôn mở mắt rơi lệ như vậy, khiến người ta cảm thấy chua xót thống khổ khi nhìn vào, "Tại sao? Cô hỏi tôi là tại sao ư?" Viên Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Đinh Kha, "Tôi với cô kết hôn đã gần bốn năm, nhưng cô chưa từng quên Thẩm Tông Tuyền! Hiện giờ hắn đã chết rồi, cô cả ngày chỉ biết ngồi khóc, cô cho rằng tôi không nhìn thấy sao?"

Chính văn trùy tâm đau đớn

"Em chỉ là thương cảm mà thôi, chẳng lẽ em nhất thời mất đi cha mẹ, mất đi Tông Tuyền, em không thể khóc sao?" Đinh Kha khàn cả giọng hét lên, cô không thể tin được Viên Trần quyết tuyệt đến thế.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô nói nữa, một cô chấp nhận Mai Hồng, hai là cô mang theo bọn trẻ đi đi!" Hắn lạnh lùng buông lời, lạnh như tuyết mùa đông.

Đinh Kha cười lạnh nhìn hai đứa nhỏ trong nôi, hắn nhẫn tâm đến nỗi không cần cả con của cô!

Đinh Kha nghẹn ngào lau nước mắt, "Anh từng nói sẽ một lòng một dạ, đầu bạc không xa cách, bây giờ lại lật lọng!" Đinh Kha dùng sức tháo nhẫn kim cương xuống, chiếc nhẫn bởi vì đeo đã lâu, cô phải mất rất nhiều sức lực mới tháo ra được, dùng sức đem chiếc nhẫn ném vào mặt Mai Hồng và Viên Trần, nhẫn kim cương "Coong" một tiếng rơi xuống sàn nhà, lăn tới chân hắn, "Chúc thiếu soái và Mai Hồng tiểu thư, bạch - đầu - giai - lão!", cô nghiến răng gằn từng chữ, nhưng từng chữ này lại đập thẳng vào tim hắn, đau đớn muốn chết.

"Chúc thiếu soái và Mai Hồng tiểu thư, bạch - đầu - giai - lão!" Đinh Kha nghiến răng gằn từng chữ, nhưng từng chữ này lại đập thẳng vào tim Viên Trần, đau đớn muốn chết.

Viên Trần nhìn theo bóng lưng Đinh Kha, hắn cúi người nhặt chiếc nhẫn ở dưới chân lên, hung hăng nắm trong tay, Mai Hồng sợ Viên Trần sẽ xảy ra chuyện, cuống quít đưa tay ra kéo hắn, Viên Trần chỉ cười lạnh, hắn nhìn bọn trẻ trong nôi, rồi đem mấy tấm vé máy bay ném lên bàn rồi quay người ôm Mai Hồng rời đi.

"Tiểu thư, chúng ta trở về Thượng Hải sao?" Đinh Kha nhìn vé máy bay trên bàn, lại nhìn bọn trẻ trẻ đang ngủ say trong nôi, "Không, chúng ta đi Mỹ!"

Mong được người chung tình, đầu bạc không xa cách, nếu hắn hai lòng, cô chắc chắn sẽ không lưu tình, chặt đứt không bao giờ gặp lại nữa.

Dì Ngô và hầu gái giúp Đinh Kha thu dọn đồ vật, không khỏi cảm khái đàn ông là đồ phụ bạc, con hát đều là mối họa, Đinh Kha ghé vào nôi nước mắt nhịn không được rơi xuống gương mặt đứa nhỏ, rơi lệ vì người đàn ông như vậy thật không đáng giá!

Cô từng đau đến tận tâm can, cho rằng Viên Trần mới là lựa chọn tốt nhất của mình, xem ra hôm nay lại sai nữa rồi.

"Thiếu soái?" Mai Hồng nhìn người đang đau đớn trước mặt, còn mình lại càng đau đến hô hấp không thông, "Chúc thiếu soái và Mai Hồng tiểu thư, bạch - đầu - giai - lão! Cô ấy thật đúng là cầm được thì cũng buông được!" Viên Trần tự giễu bưng ly Vodka lên uống một hơi cạn sạch, mùi rượu nồng nặc khiến hai mắt đẫm lệ, hắn vừa rồi trừ bỏ đau đớn mới cảm nhận được tri giác khác.

"Chỉ có biện pháp này sao?" Không phải Mai Hồng không muốn đuổi Đinh Kha khỏi Viên Trần, nhưng nhìn hắn đau khổ như vậy chi bằng không cùng hắn diễn vở kịch này.

Sắc mặt Viên Trần tái nhợt, môi mím chặt, như thể đã đau đến mức không nên lời, lúc lâu sau mới mở miệng, "Xướng tạp môn cho tôi nghe đi!"

"Tạp môn?" Mai Hồng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, "Em sẽ không xướng!"

Viên Trần tiện đà rót thêm một ly rượu mạnh, "Đúng vậy, chỉ có cô ấy mới có thể xướng ra hương vị của tạp môn!"

"Đừng uống nữa!" Mai Hồng cắn răng tiến lên đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, Viên Trần lại miễn cưỡng cười một cái, rồi cầm lấy bình rượu đưa lên miệng tu, hắn ngẩng đầu lên nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa lẫn với rượu chảy vào khoang miệng, thế nhưng lại không có lấy một chút cảm giác gì.

"Tiểu thư, ngài nhìn kìa!" Đinh Kha nhìn theo hướng dì Ngô chỉ, bên trong sân bay ồn ào có một người phụ nữ mặc sườn xám đang đứng cách đó không xa, cô ấy ngoái đầu nhìn lại dường như cũng thấy được Đinh Kha, dẫm trên đôi giày cao gót chạy chậm lại đây.

"Ai u, mau để cô nhìn xem nào, nha đầu này đã lớn như vậy rồi!" Người đang nói chuyện tên là Chung Ly Uyển Như, dung mạo của người phụ nữ này cực kỳ giống với cha của Đinh Kha, bà ấy chính là cô của Đinh Kha, đồng thời năm đó cũng từng đi Mỹ du học với mẹ của Đinh Kha, sau khi để mẹ Đinh Kha gả cho anh trai mình, bà ấy cũng kết hôn với một người Mỹ, về sau rất ít khi trở về nước.

Đinh Kha nhìn người phụ nữ trước mặt mà như thấy được mẹ mình thì không khỏi thương cảm, một thân sườn xám trang trọng tao nhã, hiển nhiên cuộc sống ở rất tốt Mỹ, vẫn trẻ trung thời thượng, "Ôi, đến cả con cũng có rồi này! Mau tới đây để cô xem nào!" Có vẻ như nhìn thấy hầu gái ôm bọn trẻ, bà ấy nhịn không được trêu trọc, hai đứa nhỏ quấn tã mở to mắt ráo rác nhìn quanh, hết sức nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook