Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 613: Khắp nơi nghe thấy kỳ danh

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

25/01/2018

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Vùng nước biển liếc nhìn cũng không thấy biên giới nhưng thắng ở điểm tinh khiết trong suốt, trong nước phàm có bất kỳ vật gì đều chạy không khỏi ánh mắt tu sĩ. Bởi vậy trước khi hai người Cừu sư huynh rơi vào nước biển đã tinh mắt thấy trong biển sinh trưởng một gốc thực vật màu xanh biếc, có rễ, có râu, có lá, rất giống cây lớn lục sinh. Chỉ có điều thứ kia thể tích cực kì khổng lồ, từ trên mặt nước nhìn xuống dưới đó lại còn có thể làm cho người có cảm giác nguy nga.

Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng đại khái đoán ra vùng nước biển có lẽ đang ở vị trí trung tâm Vô Tận Hải Nhãn. Sức mạnh mảnh cấm địa này nghiền nát bất luận cái gì tràn vào thành phấn vụn, biến thành chất dinh dưỡng thuần túy nhất. Thận trọng như Cừu sư huynh, thậm chí trước lúc rơi xuống thấy hành lang thật dài kia chỉ thấm xuống một ít rãnh nước nhỏ.

Nước biển và sinh vật hàng trăm hàng ngàn tấn bị áp súc, ép lấy ra thứ tinh khiết thành tí xíu như vậy. Mà cái vùng trong suốt ở biển lớn bọn họ đang ngâm này lại đã trải qua bao nhiêu năm mới tạo thành như thế? Sức mạnh tự nhiên to lớn, quả nhiên loài người khó có thể tưởng tượng.

Thần thông không thể sử dụng, hai người không thể làm gì khác đành quên đi mùi vị kỳ quái của nước biển nơi này. Họ bơi trên mặt biển rồi tụ ở một chỗ, mới bơi về phía gốc cây lớn trong biển kia. Tu sĩ loài người đa số dùng thần thông tăng trưởng, người tu luyện thân thể tựa như yêu quái không nhiều lắm cho nên rất nhiều kỷ xảo trên mặt nước trợt, di chuyển, chạy đều không biết dùng.

Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết. Cận sư đệ cảm thấy, người nói lời này nhất định chưa từng bơi qua biển. Mặc dù lấy thể lực hai tu sĩ mà vẫn mệt muốn hư thoát, mới miễn cưỡng nhích tới gần cái cây lớn kia.

Giờ phút này mới nhìn ra gốc cây không biết tên che khuất bầu trời này, cành lá mở rộng ra cơ hồ chiếm diện tích hơn mười mẫu. May mắn tuy thần thông hai người không dùng được nhưng ánh mắt tinh tường vẫn còn. Họ vây quanh cái cây lớn vòng vo hai vòng, lại tốn đi rất nhiều thể lực, quả nhiên phát hiện chỗ khác thường.

Cây này có cành có lá nhưng lại không hoa không quả? Cừu sư huynh tìm hơn nửa ngày, mới phát hiện chỗ sâu trong cành lá có một trái cây màu đỏ nhạt được bao bọc đặc biệt chặt chẽ.

Trái cây đó cao gần một người, thoạt nhìn rất nhẹ. Theo nước chảy khẽ rung động, hơn nữa có chút mờ mờ.

Hai người nhìn nhau đều thấy được kích động trong mắt đối phương. Bởi vì từ dưới lên nhìn lại mượn ánh sáng trong nước mờ mờ, bọn họ đã phát hiện trong quả đó có bóng dáng hết sức mơ hồ, hai mắt lại nhìn kỹ, thì giống như một người cuộn tròn!

Không sai, tựa như thai nhi trong bụng mẹ, với tư thế hai chân cuộn trước ngực, hai tay ôm chân.

Tuy dáng người uyển chuyển động lòng người nhìn mơ hồ nhưng chân dài cuộn lên nhỏ nhắn phù hợp, nàng vây quanh lấy hai chân mình, lại lộ ra bờ vai như được gọt thành, thắt lưng như được bó lại. Trừ phi mắt mù rồi, nếu không ai cũng không cho rằng một đứa con nít có thể có thân hình như vậy.

Trái cây bao lấy nàng, bề ngoài da tựa hồ còn có thể theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng co rút lại. Cận sư đệ tính ra, tần số hô hấp đó đại khái năm mươi hơi thở một lần, tuyệt đối không phải tần số hô hấp của nhân loại bình thường.

Nhất định chính là nàng ta! Hai người nín hơi nhìn thật lâu, mới chăm chú nhìn một cái, đều cảm thấy mừng như điên.

Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn không có ở chỗ sâu trong đại điện Ẩn Lưu của rừng rậm Ba Xà. Mà được Hám Thiên Thần Quân lén lút an trí ở nơi này, mượn sức mạnh của cấm địa bảo vệ nàng. Nơi này đã được cuốn bí mật ghi lại “vùng đất yên tĩnh “. Bởi vì từ lúc bọn họ tiến vào đến bây giờ đều không nhìn thấy sinh vật thứ tư. Nước biển vây quanh bọn họ có mùi vị rất kỳ quái, lại có chút gay mũi.

Hiện tại quả nhiên nàng ta không có sức đánh trả, rất tốt, rất tốt. Cừu sư huynh rút ra trường kiếm, nhanh chóng bơi qua. Thân kiếm sáng ngời dưới gợn nước mờ mờ hiện lên một vòng ánh sáng lung linh.

Giết nàng, thù lớn của Dương Minh Tông được báo!

Giết nàng. Thế cục hỗn loạn trên cả Nam Chiêm Bộ Châu có thể bình phục!

Ba trăm trượng, hai trăm trượng… Hắn càng ngày càng gần rồi.

Cô gái trong trái cây vẫn co rúc, phảng phất như còn đang trong giấc mộng ngọt ngào nhất, hoàn toàn không biết nguy hiểm của thế giới bên ngoài sắp đột kích.

Hắn nắm chặc kiếm trong tay, chỉ đợi một kiếm chém đầu nàng xuống, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành viên mãn.

Chỉ tiếc, trên đời mười chuyện thường không như ý. Hắn rõ ràng đã cách nàng ta gần như vậy rồi, vậy mà nước biển bình tĩnh đột nhiên kịch liệt rung chuyển, tựa hồ dưới mặt nước bỗng tạo thành vòng xoáy nước, lực sóng nước khổng lồ kia lay động quả thực muốn kéo giật bọn họ xuống.

Mới vừa rồi còn rất tốt, sao lúc này lại phát sinh mạch nước ngầm chứ?

Hai người cùng hạ xuống mấy trượng xa, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tay mắt lanh lẹ ôm lấy cành thô to của cây, mới không có bị trực tiếp kéo xuống.

Cận sư đệ đột nhiên túm cánh tay Cừu sư huynh dùng sức đung đưa, năm ngón tay cắm sâu vào thịt, lực đạo lớn đến mức hắn bị một trận đau nhức. Cừu sư huynh quay đầu nhìn, Cận sư đệ liều mạng chỉ xuống dưới, trên mặt mang vẻ cuồng loạn sợ hãi.

Phía dưới?

Cừu sư huynh cúi đầu nhìn lại, lỗ chân lông cả người dựng thẳng, da đầu đột nhiên nổ tung.

Vùng nước biển này thật sự trong vắt cho nên hai người thấy cực kì rõ ràng, phía dưới biển đen nhánh đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng màu vàng phóng thẳng về phía bọn họ.

Tia sáng này còn chói mắt hơn ánh mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phơi trên da thậm chí có thể sinh ra cảm giác đau nhói.

Thân thể Cừu sư huynh đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hai đạo ánh sáng màu vàng di chuyển về phía họ có tốc độ cực nhanh. Khoảng cách càng gần, bọn họ lại càng thấy sát ý băng hàn thấu xương bao hàm trong hai đạo ánh sáng màu vàng đó.

Ở nơi này làm gì có pháp khí bảo vật phát ra ánh sáng, cái này rõ ràng chính là hai ánh mắt cực lớn!

Theo ánh sáng màu vàng di động, khắp biển đều kịch liệt lay động theo, chớ nói hai người Cừu sư huynh bị dòng chảy xiết va đập hoa mắt chóng mặt, cơ hồ sắp không bắt được nhánh cây, chính là trên mặt biển bình tĩnh cũng nổi lên sóng to gió lớn!

Mượn thời gian mới vừa rồi hai người đã thấy rõ, dưới mặt nước màu đen vùng biển mênh mông này trong nước chính là thân thể một con thú to lớn. Nó uốn lượn chuyển động, đáy biển mới lộ ra cát vốn là màu trắng.

Quái vật khổng lồ có thể chiếm cứ vùng biển này, bảo vệ cô gái kia, bọn họ quả thực nghĩ không ra còn có loại thứ hai – Ba Xà. Quả nhiên tình cảm của Hám Thiên Thần Quân đối với cô gái đó đã khắc sâu vào tâm can. Hắn vẫn chưa yên tâm về hố trời của cấm địa, lại để chân thân của mình ở chỗ này bảo vệ nàng ta.

Hai người Cừu sư huynh không bị kéo xuống nhưng trái tim đã sớm không biết trầm xuống chạy đi đâu. Hai người ở địa phương quỷ quái này thần thông bị áp gần như không có, ngay cả chạy trốn từ trong nước cũng không làm được. Chỉ có điều dù thần thông không mất, tại tuyệt địa không chỗ có thể trốn bực này, lấy tu vi của mình chống lại chân thân Ba Xà thì đều phải ảm đạm kết thúc.

Trong lòng biết hôm nay chắc chắn không thể sống, Cừu sư huynh cắn răng thật chặc, cố gắng trèo lên nhánh cây cố định mình. May nhờ cái cây kì lạ trong nước này có cành lá thật sự mềm dẻo, ở nơi mạch nước ngầm mãnh liệt này còn chưa từng bị bẻ gãy. Hắn vừa bám vừa trèo nỗ lực bò lên trên!

Hắn cách mục tiêu không xa, hắn muốn tranh thủ trước khi bị con rắn lớn kia tức giận ăn hết phải trừ đi cái tai họa kia! Dưới cơn nóng giận sức lực hắn tăng nhiều, dưới tình thế hung hiểm hắn cư nhiên trượt leo được hơn mười trượng, cách Ninh Tiểu Nhàn gần một bước.

Ba Xà phía dưới giống như có chút tức giận, lần này rốt cục mở ra miệng to như chậu máu, dùng sức khẽ hút!

Nó có thân hình quá mức khổng lồ, vừa mới chỉ lật người, biển vốn đang yên lặng đã nhấc lên sóng lớn. Hiện tại làm ra động tác này, cái gì cá voi hút nước, rồng uống nước so sánh với cùng nó đều kém xa. Ngay cả gốc cây lớn kia cũng bị lần hút này làm rễ cây đung đưa, lắc lư không ngừng, cành lá non bay lả tả rơi xuống giống như một cơn mưa màu xanh biếc.

Nhánh cây Cừu sư huynh trèo bám không chịu nổi trọng lượng của hắn, rốt cục đứt gãy. Hắn kinh hô một tiếng, uống hai ngụm nước, thân hình nhanh chóng rơi xuống, trong lúc rơi thì được chặn lại. Cận sư đệ một phát bắt được hắn.

Giờ khắc này, trong mắt hai người tràn đầy tuyệt vọng. Ninh Tiểu Nhàn cách bọn họ chỉ không tới hai trăm trượng nhưng bọn họ đều biết, nhiệm vụ này chỉ sợ không thể kết thúc rồi.

Lúc Ba Xà khép lại miệng lớn, hai người bọn họ sớm đã không đứng ở vị trí vốn có.

Địch nhân đã chết, Ba Xà cũng dừng lại. Bởi vì lúc này cả vùng biển rung chuyển không ngừng, không chỉ sóng trên mặt biển như nổi giận, ngay cả cây lớn trước mắt cũng không ngừng lắc lư. Nó khẩn trương tìm trái cây màu đỏ nhạt kia, phát hiện nó bị dòng chảy xiết cuốn lay động theo, đập mạnh lên cây một cái. Thân thể người bên trong cũng bị đụng, thân hình hơi động một chút. Sau đó cả trái cây như đèn cầy trong gió không ngừng lắc lư.

Cái va chạm này, khiến nó bị dọa đến sợ hãi khiếp vía, sợ đụng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Còn lâu chưa tới thời điểm chín muồi. Giờ phút này nếu trái cây rụng xuống, hắn không dám suy nghĩ sẽ có hậu quả gì. Ba Xà vội vàng mặc niệm ngự thủy quyết. Nước chảy ở gần đó đột nhiên vững vàng không động nữa, trái cây run rẩy cũng rất nhanh biến mất.

Lúc này Ba Xà thậm chí không dám tùy ý thở ra. Thân thể cao lớn trực tiếp cố định trong nước biển.

Cũng may nhờ nó làm như thế rồi, bởi vì lúc này có một đồ vật lớn lên rất giống chuồn chuồn, kích cỡ như chuồn chuồn đang bò về phía cành lá che chở Ninh Tiểu Nhàn. Trong sóng to gió lớn vừa rồi, thân hình của nó hoàn toàn không rõ ràng, thân thể sức nặng lại nhẹ, ghé vào cành lá tảo biển căn bản sẽ không bị kéo vào nước xoáy.

Sinh vật trong vùng biển này, hiện tại không có hơn ba cái nên Ba Xà dễ dàng phát giác dấu hiệu tính mạng thứ tư, lưỡi tùy ý khẽ phun ra, hất sinh vật nhỏ trên đầu phiến lá rơi xuống.



Ánh mắt của nó lập tức cứng lại, sau đó nổi giận đùng đùng. Nếu hai người kia còn sống, sợ rằng cũng sẽ bị nó giết một lần nữa.

Nó nhận ra vật này. Đây là xảo khí xuất ra từ Thiên Kim Đường, sinh vật kiệt tác nửa cơ quan nửa thú: tự bạo cổ. Công Thâu Chiêu sớm giới thiệu qua với Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Tự bạo cổ có rất nhiều chủng loại, loại này không thể nghi ngờ là có năng lực bám vào đặc biệt mạnh. Chỉ cần xác định tốt phương hướng và mục tiêu, nó có thể bò sát qua, hoàn thành nhiệm vụ.

Chắc hẳn hai người Dương Minh Tông trước đó cũng đã cân nhắc các loại khả năng có thể xảy ra bên trong. Vạn nhất hai người quả thực tìm được Ninh Tiểu Nhàn rồi nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này? Tự bạo cổ quả thực hậu chiêu vô cùng tốt.

Nghĩ tới đây, Ba Xà thấy may mắn không thôi. May mà hai người này chọn chính là xảo khí có sinh mạng chỉ thu, hoặc lựa chọn những phát minh khác do Công Thâu Chiêu nghiên cứu chế tạo, nói không chừng hôm nay thật sự ăn thiệt thòi. Bản thân nó dù thế nào cũng sẽ không bị thương nhưng lấy trạng thái hiện tại của nàng lại không chống đỡ nổi oanh tạc của xảo khí Thiên Kim Đường!

Lưỡi nó linh hoạt cuốn một cái, con chuồn chuồn từ chỗ ẩn thân đã vào miệng. Chỉ một lúc sau, tiếng nổ mạnh nặng nề truyền ra từ trong miệng nó, không có tràn ra ngoài.

Một lúc lâu, một lúc lâu, cho đến khi mặt biển một lần nữa khôi phục bình tĩnh, tới tận khi trái cây kia một lần nữa an phận ngừng lại trong lá cây không lắc lư nữa, nó mới cẩn thận nằm xuống, một lần nữa cuộn tròn lại.

Chẳng qua lần này động tác của nó hết sức mềm nhẹ, chỉ hơi nổi lên vài dòng mạch nước xoáy, mặt biển cũng chỉ khẽ nổi lên sóng nhẹ mà thôi. Thần thú tất nhiên có bản lãnh biến ảo hình thể lớn nhỏ. Nhưng nếu nó đột nhiên nhỏ đi, sợ rằng lần này sẽ kích thích xoáy nước lớn hơn nữa, vậy nên nó dùng trọn vẹn hơn nửa canh giờ mới một lần nữa nằm sấp xuống tại chỗ, sau đó tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Thân thể của nó quá mức khổng lồ, không thể chú ý tới cô gái ngủ trong trái cây, lông mi dài nhỏ bỗng nhiên hơi động một chút.

#####

Bão tuyết rơi nhiều suốt ba ngày, mùng bảy tháng chạp, ngân trang màu trắng bao lấy rừng rậm Ba Xà rốt cục nghênh đón ngày nắng.

Buổi sáng một ngày kia. Đội ngũ Thiên Lăng Các đến từ phía bắc đã tới bên ngoài vùng rừng rậm này, người dẫn đầu đưa lệnh bài giao cho cây hòe tinh đóng ở nơi này. Chấn động vô hình từ phía trước truyền qua đám cây rối rít nhường đường. Ngắn ngủn mấy hơi thở, trong rừng rậm đã xuất hiện một lối đi rộng rãi có thể cho đoàn xe thông hành.

Quy củ Ẩn Lưu, bất kỳ khách lạ nào tới đây đều không thể khống chế pháp khí phi hành cho nên đội ngũ Thiên Lăng Các cũng biết điều ngoan ngoãn đi dọc theo con đường rừng này vào. Cây hòe tinh vì mỗi một khách nhân mở ra lối đi trong rừng, đường nhỏ đều không giống nhau nên muốn làm ký hiệu gì đó trên đường cơ hồ là chuyện không thể nào.

Nhưng vào lúc này, trong một chiếc xe ngựa hào hoa nhất của đội xe đó truyền ra tiếng một cô gái như vừa trong mới tỉnh mộng: “Bình Nhi. Chúng ta đã đến?” Giọng nói hơi hai phần khàn khàn trầm thấp nhưng thần kỳ hấp dẫn lòng người.

Nha hoàn theo sát bên cạnh xe vội vàng trả lời: “Tiểu Các chủ, chúng ta đã tới sơn mạch Ba Xà rồi!”

Rèm cửa sổ xe được tô điểm bằng tử kim lưu tô “vù” một cái mở lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng mịn màng với má lúm đồng tiền, lông mày như liễu, mắt long lanh như nước, thân hình yếu đuối tựa như cây liễu đón gió. Nghiêm khắc mà nói, tuy mặt của nàng ta là mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn nhưng ánh mắt không đủ lớn, đôi môi hơi dầy hai phần, song ngũ quan đặt ở cùng nhau hài hòa trọn vẹn, hợp lại sẽ ra một vưu vật hiếm thấy, ánh mắt kia giống như mắt xếch, mà môi đỏ mọng khẽ cong lên phảng phất như đang hướng đàn ông mời hôn, diễm lệ mị người.

Đoạn đường này đi hướng tây nam, tuyết trong núi rừng đã sớm nhìn chán rồi, cây trong rừng rậm Ba Xà cũng chỉ đặc biệt cao lớn, rừng cây đặc biệt tĩnh mịch mà thôi. Tiểu Các chủ – Yến Linh Tuyết đưa tay chống má, một bộ nhìn say mê. Bình Nhi đi theo bên cạnh xe cười hì hì nói: “Tâm trạng tiểu chủ tử tốt như vậy là bởi vì phong cảnh tốt hay bởi vì sắp nhìn thấy người tốt?”

Yến Linh Tuyết liếc xéo nàng một cái khẽ sẵng giọng: “Ba hoa.” Lại sâu sâu hít một hơi.

Hút không khí lạnh băng gió mát vào phổi cũng không thể tiêu tan lửa nóng trong lòng nàng. Lộ trình chạy ba tháng, người nọ rốt cục đã gần ngay trước mắt.

Xe đi lộc cộc, cũng không biết đi bao lâu rồi, đoàn xe mới ngừng lại. Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của người dẫn đầu: “Tiểu Các Chủ. Chúng ta đến rồi.”

Nàng được Bình Nhi đỡ vịn nhẹ nhàng bước ra, quả nhiên thấy viện các quen thuộc. Nhà cửa của Ẩn Lưu tất cả đều lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, dùng gỗ to đề cao mà thành, hình thức cơ hồ không có hai tòa nhà giống nhau. Nàng lúc trước đã tới hai lần rồi, bây giờ lần thứ ba lại tới, quả nhiên vẫn ở tòa nhà “Thanh Thu Các” nàng rất thích.

Quản sự Ẩn Lưu phái tới đã đứng ở một bên cung kính nói: “Tiểu Các chủ, Đường chủ {Ngoại Sự đường} biết ngài thích nơi này cho nên đặc biệt lưu lại Thanh Thu Viện riêng cho ngài.”

Yến Linh Tuyết gật đầu cười. Nếu như phân phó này là người nọ đặc biệt dặn dò mà không phải cái Đường chủ {Ngoại sự đường} gì đó, vậy thì tốt biết mấy?

Nàng xuất thân xinh đẹp cao quý, nha hoàn và đám hạ nhân chậm rãi chuyển rất nhiều đồ của nàng từ trên xe vào Thanh Thu Viện cũng hao tốn không ít thời gian. Quản sự kia ở một bên nhìn, trong lòng len lén thầm nói: “Mang theo rất nhiều đồ như vậy, bây giờ vị Tiểu Các Chủ này tính ở lại Ẩn Lưu bao lâu ah?”

Yến Linh Tuyết len lén nháy mắt ra dấu với Bình Nhi, nàng ta lựa thời cơ từ trong tay áo lấy ra mấy khối linh thạch giao cho quản sự trước mặt nói: “Không biết dạ tiệc đón khách khi nào bắt đầu?”

Hắn nhận lấy cất đi, mới cười ha ha nói: “Ngày mai, cũng tức là mùng tám, giờ dậu một khắc.”

Bình Nhi thấp giọng nói: “Chúng ta lần này đến đây, cần thỉnh gặp Thần Quân, mang theo không ít kim loại quý hiếm bên ngoài rất ít lưu thông.”

Ngụ ý là muốn tự mình chuyển giao. Quản sự ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ khó khăn nói: “Ngày mai dạ tiệc sẽ cử hành, hai ngày này tân khách lục tục chạy tới rất nhiều, Thần Quân đại nhân sợ rằng không có biện pháp phân thân. Ngài có thể đem chuyện này giao hàng cho {Ngoại sự đường} giải quyết trước.” Ngay cả thử cũng chưa từng, ngay trước mặt từ chối.

Hắn lại nói hai câu hữu ích, tìm lý do vội vã cáo từ.

Bình Nhi mắt thấy cảnh hắn xoay lưng vội vàng đi xa chạy trối chết, trong miệng khẽ hừ một tiếng khinh thường nói: “Yêu quái chính là yêu quái, không biết nói chuyện. Chưa từng thấy quản sự không có ánh mắt như vậy.”

Khi Bình Nhi nói chuyện cùng với quản sự, mặt Yến Linh Tuyết vẫn mỉm cười, lúc này từ chối cho ý kiến nói: “Nghe nói yêu quái {Ngoại sự đường} ngày xưa đều do Ninh... dẫn vào. Yêu quái khác con người, bọn họ đặc biệt yêu cũ cảm ơn cũng không có gì lạ.”

Bên ngoài rét căm căm nhỏ nước ngưng băng, ít nhất cũng có dưới ba mươi độ. Bình Nhi biết chủ nhân mình thần thông không phát triển nên vội dẫn nàng ta vào trong các. Các nàng đã quen ở đây nên tự mình đốt than củi lò sưởi trong tường lên tốt lắm, vỗ hai tờ ấm dương phù lên xà nhà, không quá nửa khắc đồng hồ, toàn bộ tiểu các đã ấm áp như xuân.

Bình Nhi vội vàng thay nàng ta lựa chọn áo khoác lông trắng, lộ ra thân thể mềm mại nhỏ nhắn yếu ớt động lòng người.

Đang nấu nước pha trà, người hầu thông báo: thị nữ Ẩn Lưu phái tới đã đến.

Đi tới lại là một con bướm yêu nhỏ xinh đẹp, cái cổ trắng ngọc thon dài mượt mà, vòng eo uyển chuyển có thể gãy, cũng là bộ dáng một phái phù nhược mỹ nhân. Bình Nhi liếc nàng một cái, thầm nghĩ nữ yêu quái trong Ẩn Lưu mỗi người đều rất xinh đẹp.

Bướm yêu đặt một hộp ấm trên bàn bát tiên, nhanh nhẹn nói: “Đây là điểm tâm Ẩn Lưu tặng cho mỗi vị khách nhân, xin vui lòng nhận cho.”

“Nha? Rất chu đáo.” Yến Linh Tuyết mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nói: “Ngày thường, sao không có đãi ngộ như vậy?”

“Ngày mai chính là mùng tám tháng chạp. Hàng năm vào lúc này, trong Ẩn Lưu đều nấu cháo mồng 8 tháng chạp phân cho mọi người ăn.”

Đang khi nói chuyện. Bình Nhi đã cho lấy cho Yến Linh Tuyết thêm một chén điểm tâm nữa. Nàng nhẹ nhàng nếm thử một miếng rồi nói: “Quả nhiên thơm trơn trượt thuần hậu. Hàng năm ngày mồng tám tháng chạp nấu cháo, đây thật sự không giống chuyện Ẩn Lưu biết làm.” Cái yêu tông hung ác bá đạo này lại có truyền thống mềm mại như vậy, thật sự khiến người ta khó mà hiểu.

Điệp yêu mím môi cười khẽ: “Cũng chỉ hai năm gần đây mới lưu hành. Nữ chủ nhân của chúng ta thích uống cháo mồng 8 tháng chạp này, mấy năm qua hàng năm Thần Quân đại nhân đều sai người nấu đưa cho ngài ấy dùng ăn. Sau đó bên trong tông cũng noi theo, hàng năm tuần đầu tháng chạp đều nấu loại cháo này uống.”

Yến Linh Tuyết hơi nghẹn, nhất thời cảm thấy cháo trong miệng ăn không ngon nữa.

Nàng để xuống bát sứ miêu hoa, dùng khăn lụa ưu nhã lau lau miệng nhỏ, mới cười nói: “Quả nhiên là người nhanh mồm nhanh miệng. Ninh đại nhân của các ngươi còn chưa thức tỉnh sao?”

Bướm yêu vội cúi đầu, nghiêm túc nói: “Tiểu nhân không biết, không dám nghị luận xằng bậy.”

Ngay cả nói cũng không dám nói sao? Yến Linh Tuyết khẽ cau mày, phất phất tay. Đợi bướm yêu đi được xa rồi mới nói với Bình Nhi: “Bướm yêu này hẳn là quản sự mới vừa rồi đặc biệt riêng tìm đến, muốn cho ta thấy vẻ quyến rũ của nàng ta, cho rằng yêu quái xinh đẹp trong Ẩn Lưu khắp nơi đều có, tốt nhất có thể đánh lùi trống lớn.”

Bình Nhi lập tức trợn tròn hai mắt nói: “Cẩu nô tài chết tiệt, cầm linh thạch của chúng ta lại vẫn muốn cho chúng ta hạ mắt thuốc! Sớm biết như thế, quyết không thể tiện nghi không công cho hắn!”

Bướm yêu nhỏ kia ra khỏi Thanh Thu Các, mới rẽ hai ngoặt quản sự đã tiến lên đón: “Có làm theo như lời ta nói không?”

Nàng khẽ khom người, hé miệng cười nói: “Tất nhiên có. Ta nói với nàng ta cháo mồng 8 tháng chạp này là nữ chủ nhân thích uống. Thần Quân đại nhân nhớ tới ngài ấy mới uống. Cuối cùng mọi người phụng bồi uống. Ngài không thấy sắc mặt của nàng đâu, lập tức khó coi liền.”

Quản sự hài lòng nói: “Ngươi làm được rất tốt.” Lấy linh thạch Bình Nhi đưa hắn cho bướm yêu kia một khối.

Ngày xưa hắn là một trong các yêu quái được Ninh Tiểu Nhàn dẫn vào Ẩn Lưu, xem như người dưới tay nàng. Hơn nữa hiện tại toàn bộ trên dưới tông người nào không biết Thần Quân đại nhân tâm niệm nữ chủ nhân đã lâu. Sao hắn có thể ngốc đến nỗi thay cái cô tiểu các chủ Thiên Lăng Các này xe chỉ luồn kim? Hắc hắc, tuy cô gái này khoe khoang thân phận, không giống loại nữ nhân thấy đại nhân sẽ mắt hoa si. Nhưng nàng ta hai lần ba phen đại biểu Thiên Lăng Các ngàn dặm xa xôi chạy tới rừng rậm Ba Xà nói chuyện làm ăn, hiển nhiên có dụng ý khác! Nếu hắn không có chút ánh mắt này thì cũng không xứng ở ‘ngoại sự đường’ lăn lộn rồi.



Một ngày kế tiếp, tiểu các chủ Thiên Lăng Các trôi qua trong buồn chán vô nghĩa. Tính cả lần này trở lại đây, nàng đã tới ba lần, thắng cảnh rừng rậm Ba Xà mở ra cho khách lạ cơ bản đều đã nhìn hết, huống chi hiện tại tuyết rơi, nhiều gió rừng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa thuần khiết. Lần đầu tiên nhìn thấy quả thực có rung động nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy đơn điệu. Vì giải buồn, chủ tớ hai người còn đi cùng thị vệ Ẩn Lưu nhìn một cuộc trận đấu sàn vật ám võ.

Chiến đấu nơi đó kịch liệt nhưng lại quá mức máu tanh. Sau cùng Yến Linh Tuyết còn nhìn thấy cảnh tượng tay chân yêu quái nào đó rời khỏi thân thể bay lên. Nàng lắc đầu dẫn đầu đi ra cho đến khi không ngửi thấy mùi máu tươi kia nữa, mới cau mày nói: “Ẩn Lưu thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng qua đây chỉ là tỷ thí mà thôi, sao cũng hung mãn như thế?”

Bây giờ khác với trước đây, bên cạnh mỗi một khách quý tiến vào rừng rậm Ba Xà đều được bố trí thị vệ Ẩn Lưu, một là vì bảo vệ, hai vì giám thị. Giờ phút này theo bên cạnh các nàng chính là một đầu yêu quái báo đốm, nghe vậy khì khì cười nói: “Bên trong Tiên Thực viên sản xuất linh dược, thương thế gãy tay đứt chân tuy nhìn nặng nhưng lấy thể chất của chúng ta, lại ăn linh dược cũng chỉ một tuần đã mọc đủ. Ngài không biết, nơi này chúng ta vốn lưu hành võ trường dưới đất. Chẳng qua sau khi Hạc môn chủ và Ninh đại nhân thương nghị, mới chính thức thiết lập sàn vật ám võ. Người thắng còn có thể được khen thưởng nên người người đều tích cực.”

Được rồi, lại nghe đến ba chữ “Ninh đại nhân”.

Cô gái này rõ ràng đã mất. Tại sao {Ngoại sự đường} chịu trách nhiệm tiếp đãi nàng cũng là ” Ninh đại nhân” lúc còn sống xử lí. Ở trong tiểu các có lò sưởi trong tường do “Ninh đại nhân” sáng chế ra. Ăn súp ngọt cũng là “Ninh đại nhân” thích. Hôm nay đến xem tỷ võ, thậm chí ngay cả sàn vật ám võ cũng là “Ninh đại nhân” thiết lập. Nàng không nhịn được nâng trán nghĩ thầm. Sau giờ ngọ nàng muốn đi ngâm suối nước nóng, sẽ không phải lại có quan hệ gì cùng “Ninh đại nhân” chứ? Nàng hai lần trở lại trước đây đều là mùa hè. Tất nhiên không ai ở trời rất nóng đi ngâm suối nước nóng.

Aizzz, không ngờ một câu thành sấm.

“Sơn Thang Điện” chiếm diện tích mười mẫu, trong đó tổng cộng có ba mươi hai con suối. Chiều hôm đó, các nàng đang ngâm tinh thần mù mịt, Bình Nhi thấy nữ chủ tử sắc mặt đỏ hồng càng thêm yêu kiều không nhịn được lắm mồm trêu ghẹo một câu: “Không biết Thần Quân đại nhân có tới nơi này ngâm nước nóng hay không?” Quả nhiên sắc mặt Yến Linh Tuyết đỏ hơn.

Kết quả thị nữ theo bồi bên cạnh trả lời rất thành thật: “Thần Quân đại nhân chưa bao giờ tới Sơn Thang Điện. Ngài ấy chỉ tắm rửa ở Dật Tiên Cư, nơi đó có điện tắm đặc biệt kiến tạo.”

Hỏi ra trọng điểm rồi! Bình Nhi vội nói: “Ồ. Thần Quân đại nhân đều luôn ở Dật Tiên Cư sao?”

Thị nữ kia cả người run lên, lúc này mới phát hiện mình nói sai, vội vàng đền bù nói: “Không, không! Cái này, Dật Tiên Cư xây vì để cho Ninh đại nhân ở. Hai năm qua để đó không dùng tới, Thần Quân đại nhân thường xuyên sẽ đi đến đó.” Toàn bộ trên dưới tông, người nào không biết Thần Quân đại nhân ghét nhất có nữ nhân đến quấn quýt si mê. Nếu biết chỗ ở của ngài ấy đã bị tiết lộ ra ngoài, kết quả của nàng nhất định đừng quá bi thảm ah.

Dật Tiên? Gặp Nhàn? Nữ nhân kia đều đã chết. Sao lại còn đóng quân ở Ẩn Lưu như âm hồn không tán chứ? Chủ tớ hai người nhất thời im lặng.

Kết quả sau khi vẫy lui thị nữ, Bình Nhi lo lắng nói: “Tiểu Các chủ, mỗi một lần chúng ta đến đều có thể nghe nói Thần Quân đại nhân vô hạn sủng ái đối với Ninh Tiểu Nhàn kia. Nghe nói thế cục Nam Chiêm Bộ Châu khẩn trương như thế nguyên nhân cũng vì nàng ta. Ngài… Ngài…”

Yến Linh Tuyết chậm rãi lắc đầu: “Ngươi không hiểu. Người đàn ông dù sủng ái người yêu cũng có hạn độ. Dốc hết giang sơn để lấy được một tiếng cười mỹ nhân, chuyện như vậy có thể tồn tại ở thực tế sao? Có lẽ bản thân Hám Thiên Thần Quân có dã tâm tranh bá thiên hạ, mới dùng nàng làm lí do khắp nơi khai chiến. Hồng nhan họa thủy, hắc hắc, trên đời này há thật sự có hồng nhan họa thủy?”

Nói tới đây, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói: “Nếu có, ta cũng thật muốn kiến thức một phen đây.”

Bình Nhi nhìn xung quanh một lát mới truyền âm nói: “Nô tỳ mới không tin nàng ta có thể đẹp mắt hơn ngài! Nghe nói nàng được an trí ở chỗ sâu trong trung tâm rừng rậm Ba Xà, địa điểm chỉ có rất ít người biết rõ. Nếu tiểu các chủ muốn gặp nàng một lần…”

Yến Linh Tuyết vội trợn mắt nhìn nàng một cái nói: “Hồ ngôn loạn ngữ! Trong hai năm qua, người chết bởi chuyện đó còn ít sao? Nếu vì chuyện nhỏ này mà chạm đến nghịch lân của Thần Quân, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

Bình Nhi chu môi rầu rĩ nói: “Nô tỳ chỉ nhắc tới như vậy.”

Sắc trời dần dần biến thành đen, thời gian dạ tiệc cuối cùng đã tới.

Từ khi Trường Thiên thoát khỏi vây khốn của Thần Ma Ngục trở về rừng rậm Ba Xà. Ẩn Lưu đã tách nơi trung tâm trọng địa và yến tiệc mời tân khách ra, để tiện canh giữ bảo vệ cơ mật bảo địa, ngăn cách người có tâm theo dõi.

Bụng là nơi trung tâm thành viên Ẩn Lưu nghị sự, ở lại, thiết lập tại chỗ sâu nhất rừng rậm. Trường Thiên, Hạc trưởng lão, Thất Tử đều ở chỗ này. Nơi đó do bầy yêu cùng vô số cây lớn thủ hộ, loài người căn bản không cách nào tới đó. Chủ Điện Ẩn Lưu to lớn từ đó biến mất trong tầm mắt loài người. Mà tiên phái, yêu tông, khách quý có lui tới cùng Ẩn Lưu thì được dẫn tới dãy cung điện bên ngoài gần rừng rậm Ba Xà mới xây nghỉ ngơi, trao đổi và tham gia yến hội. Đương nhiên lúc kiến tạo cũng cân nhắc nhiều phương diện nhân tố, tỷ như gần đó thì có tài nguyên địa nhiệt phong phú cùng với cảnh trí tốt hơn, dùng để cung cấp cho các tân khách tắm suối nước nóng, du lãm,… Chỉ có điều từ nơi này đến Dật Tiên Cư thị nữ đề cập tới ít nhất cách hai cái châu lớn, vậy nên những khách nhân bình thường quả thật không thấy được bổn tôn Thần Quân.

Hôm nay Yến Linh Tuyết tỉ mỉ ăn diện, sau khi đi vào đại điện tiếp khách ấm áp, cởi bỏ áo khoác da hồ ly, bên trong chính là một bộ giao lĩnh màu tím nhạt viền bạc thân đối vạt áo váy ngắn, áo khoác thuần trắng miêu hoa tử, bên hông ngọc bội leng keng. Nàng ta ngày thường vốn mềm mại uyển chuyển chọc người thương tiếc, lượn lờ đi vào trong điện như vậy, mọi người thấy được ánh mắt đều sáng ngời, trong lòng thầm khen đây là vị mỹ nhân hiếm có dung nhan diễm lệ, nghi tĩnh thể nhàn.

Trong mắt của nàng, cũng chỉ có vị trí chủ nhân ngồi duy nhất ngay giữa đại điện, bóng dáng vĩ ngạn, kiêu căng lại mang theo ba phần trong trẻo lạnh lùng.

“Tiểu các chủ Thiên Lăng Các đến ——” Trong tiếng tuyên báo tiếp khách thật dài, nàng chậm rãi đi về phía hắn, càng đến gần trái tim nhảy càng nhanh, cũng không biết là e ngại hay thích. Nàng chăm chú nhìn hắn, đây là người đàn ông anh tuấn nhất nàng gặp được từ lúc chào đời tới nay. Ánh đèn minh châu nhu hòa buộc vòng quanh khuôn mặt lập thể thâm thúy, người đàn ông này có ngũ quan sinh ra đã hoàn mỹ vô hạ, giống như trời sinh nên được người cúng bái, nhưng càng nhìn kỹ ngược lại càng xem không rõ. Tới tận bây giờ, trong lòng nàng không có cách nào phác hoạ đầy đủ diện mạo hắn. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới đặc biệt hi vọng đến gần hắn, ghi nhớ thật tốt dung nhan của hắn.

Nhưng trước đó ở cách xa bên ngoài đã bị đông lạnh, còn cách hắn có năm trượng, Yến Linh Tuyết biết điều dừng bước lại cười nói: “Thần Quân đại nhân. Hơn chín tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?”

Ánh mắt Hám Thiên Thần Quân rốt cục rơi vào trên người nàng.

Yến Linh Tuyết lập tức cảm giác được trên lưng đeo vô số áp lực lớn, không chỉ có trái tim đột nhiên co rút, mà ngay cả trên gối cũng mềm nhũn, cơ hồ muốn quỳ xuống. Nàng biết đây không phải do đối phương cố ý gây nên. Chẳng qua tu vi thần cảnh của hắn có uy áp vô cùng khổng lồ cho người tu tiên bình thường, đừng nói là nàng nữ tu nhu nhược, chính là một người đàn ông đều không chịu nổi. Đây là lần thứ ba nàng đối diện Trường Thiên. Sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhớ tình cảnh năm đó mới gặp gỡ, nàng vĩnh viễn không quên được cảnh lúng túng tự mình ngã ngồi.

Chỉ có người đàn ông lợi hại như vậy mới có tư cách khiến nàng thích, không phải sao?

Trường Thiên khóe miệng khẽ giơ lên. Chỉ có điều nàng lại biết nụ cười này không tới đáy mắt, mắt vàng của hắn như ánh mặt trời, tuy rực rỡ lại không mang theo bất kỳ tâm tình nào: “Tiểu Các chủ đường xa mà đến, cực khổ, mời ngồi.” Tiếng nói thuần hậu trầm thấp như giếng nước yên tĩnh.

Ánh mắt của hắn dời đi, áp lực trên người Yến Linh Tuyết chợt giảm, như trút được gánh nặng nhưng trong lòng có mấy phần không cam lòng: “Lại là như vậy. Lần thứ ba rồi! Hắn vẫn không thèm để ý tới ta chút nào. Chẳng lẽ ta ngày thường còn chưa đủ xinh đẹp sao, không bằng nữ nhân hắn thích kia?” Thuở nhỏ, tất cả mọi người khen nàng xinh đẹp. Đến khi mặt mũi thân hình nẩy nở rồi, ánh mắt đám đàn ông rơi vào trên người nàng mỗi lần đều là kinh diễm và lửa nóng. Nàng giơ tay nhấc chân đều có phong phạm một phái doanh nhược mỹ nhân, thật khiến đám đàn ông hận không được ôm vào trong ngực, yêu thương thật tốt.

Duy nhất chỉ có người người đàn ông trước mắt này. Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, trong mắt của hắn trống rỗng tự nhiên. Không có sợ hãi than, không có thích, thậm chí cũng không có chán ghét. Đối đãi nàng tựa như đối xử với tượng đất, chưa nói tới yêu thích, thậm chí cũng không mang một chút ham muốn loài người.

Chẳng lẽ đại năng tu vi chọc trời đều đoạn tình tuyệt dục như vậy, bên ngoài đồn đãi hắn chung tình cho một người, cũng chỉ là lời đồn?

Trường Thiên theo thường lệ nói mấy câu nâng cốc chúc mừng, sau đó nâng chén nói: “Uống cạn!” Sau khi Yến Linh Tuyết nhập tọa, trong lòng nhiều lần tự đánh giá, ngay cả tiệc rượu đã mở màn cũng không chú ý. Bình Nhi nên cạnh nóng nảy, nhẹ nhàng lung lay nàng nhiều lần, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giống mọi người nâng chén rượu lên, dấu trong tay áo uống xong, ngũ vị trong đó chỉ có bản thân biết hiểu.

Hôm nay đã vào tháng chạp, chỉ hơn hai mươi ngày nữa là bước sang năm mới rồi. Chiến sự trên Nam Chiêm Bộ Châu cơ bản đã được bình ổn. Dù sao vô luận bên nào đều muốn thật vui vẻ qua năm mới, ngay cả chiến tuyến phương bắc hàng năm ác chiến giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ, chiến tranh lại đốt lên tất nhiên cũng là chuyện sang năm sau đó rồi.

Khắp đại lục lâm vào thời kỳ bình thản trân quý.

Dạ tiệc hôm nay không khí không bị đè nén, hàn huyên mấy câu chiến sự, các loại tiết mục trợ hứng cũng rối rít trình lên. Tuy Trường Thiên có tâm sự, lại không muốn làm ảnh hưởng tới người khác tâm hoan tác nhạc, đặc biệt thu liễm hơi thở của mình. Vì sau khi bướm yêu ở Ẩn Lưu hiến khiêu vũ toàn trường thậm chí có mấy phần vui thích và lửa nóng. Dù sao cái yêu tông này thừa thãi các loại tuấn nam mỹ nhân, đám yêu quái trời sinh tính tình cởi mở, nếu hai bên nhìn nhau vừa mắt rồi, cũng không cam đoan tiếp theo sẽ tới một cuộc lộ thủy nhân duyên cũng chưa biết chừng.

Có một sứ giả tiên phái mượn cảm giác say, nâng chén hướng Trường Thiên nhếch miệng cười nói: “Thần Quân đại nhân, không biết chúng ta khi nào có thể có may mắn gặp trong lòng ngài một lần..?”

Hắn còn chưa nói xong, miệng đã bị người bên cạnh gắt gao che.

Chuyện này ai cũng tò mò muốn chết, chỉ tại Nam Thiệm Bộ Châu đều lưu truyền ra mười mấy phiên bản truyền thuyết, nhưng cũng không thể tại trường hợp này trắng trợn mang lên mặt bàn mà nói. Đối với đủ loại tin đồn bên ngoài, bản thân Hám Thiên Thần Quân từ chối cho ý kiến, chưa từng có đứng ra làm sáng tỏ.

Trường Thiên nhìn hắn một cái.

Cái nhìn này lành lạnh mà có nghiêm khắc lạnh lẽo, tên sứ giả lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, ấp úng khó nói.

Giờ phút này trong điện hoa mai di động, lụa hoa ca múa, Trường Thiên nhìn nữ yêu trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa cũng đã đi vào cõi thần tiên. Chỉ hơn nửa năm, nàng có thể một lần nữa đứng trước mặt hắn nha?

Rượu quá ba tuần, theo lý mà nói tân khách có thể tự do đi lại. Bầu không khí lần nữa thả lỏng rất nhiều, không ít người bắt đầu tốp năm tốp ba tụ tập chung một chỗ thấp giọng thì thầm.

Yến Linh Tuyết nhìn Trường Thiên, thấy cánh tay hắn chống má nghiêng đầu tựa trên ghế, vô luận trạng thái hay vẻ mặt đều rất tùy ý, không giống vẻ nghiêm túc khi dạ tiệc vừa bắt đầu. Cuối cùng ầm ầm động tâm, nàng vẫn cố lấy dũng khí từ từ đi tới.

Nàng mới đi đến chỗ trước bàn hắn hai trượng, Trường Thiên khẽ ngồi thẳng nhìn sang, mắt vàng rõ ràng viết nghi vấn.

Ở dưới một đôi mắt nhìn soi mói, trái tim Yến Linh Tuyết lại bắt đầu cuồng loạn. Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Thần Quân đại nhân, Linh Tuyết lần này đến đây được gia huynh nhờ vả, mang theo hai trăm cân hồn đồng, sang năm có thể đưa đi, tiêu hao chi phí tháng hai…”

Nàng còn chưa nói hết, mặt Trường Thiên đột nhiên biến sắc từ trên ghế bậc người đứng dậy!

Lần này rất đột ngột, Yến Linh Tuyết cảm thấy kinh ngạc, trái tim thiếu nữ lại có hai phần mừng thầm: Hồn đồng nàng mang đến lại được coi trọng như vậy? Nếu biết như thế, nàng nên sớm lấy ra.

Nàng mới nghĩ tới đây, Trường Thiên đã trầm giọng nói: “Lão Hạc, nơi này do ngươi chủ trì, ta rời đi trước.” Từ trước đến giờ thái sơn sụp đổ sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, giờ phút này trên mặt rõ ràng tràn ngập vẻ vô cùng lo lắng và kiềm chế.

Có chuyện gì có thể làm Thần Quân vội vã như thế, chẳng lẽ? Hạc môn chủ hơi ngẩn ra, vội đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook