Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 99: Cầm thú Vương mặt đen (1)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

Hôm qua, trong buổi yến hội tại phòng nghị sự của Vương, nhìn thấy một màn tiết mục chó ngao ăn thịt người sống, tiếp đó còn thêm cảnh mười mấy cung thị bị ném vào miệng chó, bị cắn xé không chừa một mảnh, khiến cho đám tân khách sợ hãi run như cầy sấy, bên cạnh đó còn lo lắng mình có khi nào là người tiếp theo hay không. Nhưng đối với chúng thần tử Cổ Cách thì đây lại là chuyện đã quá quen thuộc rồi, dĩ nhiên không thể nào không sợ hãi, khiếp đảm, nhưng không đến nỗi giống như tân khách mặt mũi hoàn toàn trắng nhợt một màu, mồ hôi lạnh đầm đề chảy ướt cả áo.

Sau khi yến hội kết thúc, hai ba vị đại thần còn cười nhạo đám tân khách này quá nhát gan. Có câu phong thủy luân chuyển, ai cũng không thể đoán trước được, chỉ qua một đêm mà sắc mặt bọn họ đã giống như bị rút sạch máu, mồ hôi túa ra như tắm.

Hôm nay, Vương mặc một thân áo huyền bào, bên trên áo còn thêu một con phi long màu ánh kim đang giương nanh múa vuốt. Cổ áo, hai tay áo cùng vạt áo đều được làm từ da báo tuyết trân quý, mép da báo tuyết còn được viền bằng vải gấm màu xanh ngọc, mặt trên dùng chỉ vàng thêu hình gợn sóng vô cùng hài hòa. Trước ngực hắn đeo một chuỗi cửu nhãn thiên châu cùng hai vòng cổ san hô đỏ được khảm hắc diệu thạch mạ vàng, đai lưng màu đỏ thắm cũng được đính một hàng rubi mỹ lệ như những vì tinh tú trên bầu trời dọc quanh đai. Thắt lưng được buộc với trường đao được chạm khắc hình hoa sen màu ngọc bích với mười sáu cánh hoa màu đen ánh kim đã có chút cũ kỹ, tơ lụa tuyết trắng bao lấy đôi chân hữu lực ẩn bên trong đôi giày da màu đỏ.

Đây là điều mà phần lớn đại thần hôm nay nhìn thấy được, bọn họ dường như còn có thể đếm được có bao nhiêu chấm trên tấm áo bào làm bằng da báo tuyết của Vương. Tại sao ư, bởi vì không một ai dám ngẩng đầu lên cùng Vương thảo luận quốc sự như mọi ngày.

Lúc Vương vừa mới xuất hiện tại phòng nghị sự, đã có người sâu sắc phát hiện tuy rằng hôm nay Vương vẫn là một bộ khí phách uy nghiêm lạnh nhạt như trước, thế nhưng xung quanh lại đang tỏa ra nồng đậm sát khí quỷ dị, một đôi mắt ưng ánh lên tia sáng hung ác nham hiểm, so với kền kền ăn xác chết còn đáng sợ hơn nghìn lần.

Chờ Vương ngồi yên vị trên vương tọa, lại càng đáng sợ hơn. Đằng sau vương tọa là bức tranh sinh tử luân hồi đồ, Quỷ Vương với khuôn mặt dữ dằn hung ác trên đó tưởng chừng như đang bám vào bên người Vương. Một cỗ hắc ám nồng đậm, đang dần dần lan tràn trong phòng nghị sự, mang đến sát khí u ám tầng tầng lớp lớp không khỏi khiến người ta sợ mất mật. Luồng sát khí quỷ dị ép bọn họ không chỉ không dám ngẩng đầu, mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, nháy mắt đã thấm ướt nội y.

Hình ảnh Vương đáng sợ như vậy chỉ xuất hiện lúc trên chiến trường, hoặc là lúc đối mặt với kẻ địch. Vì sao giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ thế này?! Trong yến hội hôm qua, cho dù Vương có giết người, thì cảm xúc lúc đó của Vương vẫn còn bình thường lắm mà.

Chúng đại thần lâm vào tình thế khó khăn, vụng trộm dùng ánh mắt trao đổi với nhau, nhưng đáp lại họ chỉ là một mảnh mờ mịt. Trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ đến một khả năng, ngay lập tức ánh mắt trở nên sợ hãi, bàn chân dường như cảm nhận được một cỗ âm lãnh hàn khí đang từ từ dâng lên. Tiêu rồi, chẳng lẽ trong số bọn họ có kẻ phản bội Cổ Cách, phản bội Vương?

Sau khi tiên vương qua đời, Cổ Cách lâm vào hỗn loạn, Vương cùng sáu huynh trưởng cùng cha khác mẹ tranh đấu vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Vương đã chém đầu sáu vị huynh trưởng này rồi lên ngôi khi mới tròn mười bảy tuổi. Việc đầu tiên Vương làm sau khi đăng vị chính là đem toàn bộ con cái của sáu vị huynh trưởng này, kể cả nam lẫn nữ đều giết sạch để hiến tế. Sau sáu năm, Vương không những không ngừng phát triển quốc lực Cổ Cách, mà còn thường xuyên đi chinh chiến mở rộng lãnh thổ. Nay, Cổ Cách đã đạt đến độ phát triển mà trước nay chưa từng có, và sắp tới sẽ là thống nhất toàn bộ vùng tuyết vực này.

Mục Xích Vương gia Tán Bố Trác Đốn đã đảm nhiệm vị trí Cổ Cách vương nhiều năm qua với sự anh minh cơ trí của một vị vương, đồng thời cũng là vị vương lãnh khốc nhất tàn nhẫn nhất.

Hắn xử lý quốc sự vô cùng bình tĩnh quyết tuyệt, mạnh mẽ lại vang dội, thưởng phạt phân minh, tùy thời còn đặt dân chúng lên hàng đầu, thế nhưng tính tình hắn lại quá hung ác, nham hiểm, bạo ngược, thích ngược đãi người khác, xem mạng người như cỏ rác, dân chúng Cổ Cách dù là giàu sang hay nghèo hèn đều đối với hắn vừa kính vừa sợ.

Ba năm trước, từng có thần tử cấu kết với vương triều Đại Nguyên. Vương sau khi điều tra rõ ràng, lập tức đem toàn bộ gia quyến của vị đại thần này, bất kể nam nữ già trẻ đều bị chuốc cho uống thuốc rồi ném cho lũ chó ngao dâm loạn. Sau khi bị lũ chó làm tới chết, mấy chục cỗ thi thể lại tiếp tục bị ném tới quảng trường trong vương thành phơi thây ba ngày ba đêm. Sau cùng bị băm thành thịt vụn, để cho Pháp vương niệm chú, nhốt vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời trọn kiếp không được luân hồi.

Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt bị chó ngao dâm loạn, mỗi một vị thần tử đều bị đội hắc kỳ thị vệ theo hầu, thực chất là ép cho các vị đại thần phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tận cho đến khi Pháp vương kết thúc lễ cúng bái mới được phóng thích về nhà. Sau khi về đến nhà, mọi người đều không hẹn mà cùng gặp ác mộng liên tục trong mấy ngày, có người còn đặc biệt gặp ác mộng suốt mấy tháng, thân thể ốm o gầy mòn, tiều tụy không thể nào tả nổi. Từ đó về sau, ai cũng đều không dám phản bội, đối mặt với Vương, tuyệt đối là sự kính sợ phát ra từ nội tâm.

Hôm nay, Vương đến tột cùng là đã gặp chuyện gì, lại trở nên khủng bố như thế? Trong triều thật sự có kẻ ăn gan báo dám phản bội Vương?



Thời gian từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua non nửa thời gian nghị sự bình thường. Vương ngồi trên vương tọa phía trên ba bậc thang cấp, ngoại trừ việc tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến ai nấy đều không dám ngẩng đầu, thì không hề nói lấy một câu, Vương như thế còn khủng bố hơn.

Cái loại khủng bố này giống như một thanh đao sắc bén treo trên đỉnh đầu mỗi người, không biết khi nào sẽ rơi xuống, chém đứt chiếc cổ yếu ớt của bọn họ.

Đại tướng quân hơn bốn mươi tuổi bị chúng đại thần áp bách, nơm nớp lo sợ xoay người hành lễ, thử dò hỏi: “Bẩm Vương, gần đây trong triều có phải hay không lại có… có kẻ phản bội nào sao ạ?”

Tán Bố Trác Đốn lạnh lùng dời tầm mắt, môi khẽ gợi lên một tia cười sắc bén, hỏi ngược lại: “Ý đại tướng quân là gần đây trong triều có kẻ phản bội?” Thanh âm trầm thấp mà lại cứng rắn lạnh lùng đến cực điểm, đằng sau sự lạnh nhạt đó còn tỏa ra mùi vị sát khí nồng đậm chỉ chực nuốt chửng bất kỳ kẻ nào trước mặt.

“Không có! Không có! Vương biết rõ mà! Tuyệt đối không có!”

Khuôn mặt ngăm đen của vị tướng quân có chòm râu quai nón dài này như bị rút sạch huyết sắc, chân tay mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt trách móc của chúng đại thần như đao kiếm phóng tới, ông không khỏi ra sức lắc đầu phủ nhận một cách sợ hãi. Vương à, hạ thần chỉ là đang đặt giả thuyết thôi mà, chứ có phải là trần thuật sự thật đâu, ngài đừng có nghe lầm như thế chứ! Trăm ngàn lần đừng có nghe lầm a!

“Vương hiểu rõ, thần cam nguyện dâng cả tính mạng nhà mình cho Vương, cuộc đời này tuyệt đối không hai lòng.” Các thần tử xung quanh đồng loạt quỳ xuống, trăm miệng một lời khẳng định sự trung tâm của mình.

Các đại thần trong phòng nghị sự phút chốc đều quỳ xuống nghìn nghịt, làm cho tâm Tán Bố Trác Đốn càng thêm phiền, nhen nhóm tia lửa giận. Ánh mắt hắn lạnh như băng chậm rãi lướt qua từng mái đầu bên dưới, ngón tay gõ gõ trên tay vịn vương tọa, thiếu điều kiềm chế không được mà hướng tới hồn đao ngay bên hông. May mà có một tia lý trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở hắn, những người đang quỳ bên dưới đều là những đại thần trung thành với hắn, chuyện quốc gia đại sự còn muốn dựa vào bọn họ giải quyết. Nhắm mắt lại, hắn hung hăng áp chế dục vọng muốn giết người trong lòng, hờ hững nói: “Bãi triều.”

Bãi triều!

Hai chữ này đối với các vị Cổ Cách đại thần bị sát khí của Vương uy hiếp đến túa mồ hôi ướt sũng cả áo mà nói, chính là câu nói đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, tựa như tiếng thần linh ban phước lành. Còn một vài vấn đề đã chuẩn bị cho buổi nghị sự hôm nay… Mà thôi, cũng không quan trọng lắm, hai ngày sau bàn lại cũng được.

“Vâng ạ.”

Chúng thần như được đại xá, khom người cúi đầu, dựa theo phẩm cấp từ thấp đến cao, cung kính rời đi. Cước bộ vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, như sợ ngộ thương con kiến dưới đất. Đợi đến khi ra khỏi phòng nghị sự, hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Vương, chúng đại thần mới dám thở ra một hơi mà từ nãy tới giờ bị nghẹn trong lồng ngực, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán.

Hắc kỳ đội thị vệ đứng canh phòng nghị sự lạnh lùng đóng cửa lại, khoanh tay đứng nhìn, trong người như phát ra một cỗ sát khí như hổ rình mồi, uy hiếp đám đại thần đang đứng nhìn nhau bên ngoài, khiến bọn họ không dám trước mặt đám thị vệ này mà châu đầu ghé tai, mọi người đều lo sợ bất an lập tức trở về nhà. Trong lòng quyết định chủ ý, trở về nhất định phải tìm hiểu xem nguyên nhân hôm nay vì sao Vương lại có tính tình thất thường như vậy. Nếu còn không tra rõ nguyên nhân thì không biết chừng sẽ bị Vương dọa đến tổn thọ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook