Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 98: Thích Ca Thát Tu tới thăm tù (7)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

Đáng ghét! Đáng ghét! Thật là đáng ghét quá đi!!! Nàng thẹn quá hóa giận, có xúc động muốn nhảy lên hung hăng cấu xé cái gương mặt kiêu ngạo kia. Nhưng mới vừa vén một góc chăn lên, một cỗ khí lạnh lập tức chui theo vào, khiến nàng lạnh đến rùng mình. Đối với người vừa mới được hưởng thụ qua sự ấm áp cùng thoải mái như nàng mà nói một chút xíu lạnh thôi cũng giống như địa ngục, nàng hoàn toàn không muốn khiêu chiến thể xác và tinh thần giữa lúc thời tiết giá rét này.

Cầm thú Vương hết giận sẽ thả nàng ra khỏi địa lao sao? Đây là lời nói nhảm đi? Chỉ bằng việc nàng đã mạo phạm cầm thú Vương, thì cho dù có bị xẻo thịt hàng nghìn hàng vạn lần cũng chưa tính là đủ. Để cho nàng còn sống, nói không chừng là hắn đang muốn giam cầm, từ từ mà hành hạ nàng cả đời đi.

Nàng nắm chặt góc chăn, cắn răng nghẹn khuất, mới vừa rồi tưởng chừng như có tia hy vọng để nàng ra khỏi đây, kết quả cuối cùng cũng là bị tên Thất Ca Thát Tu này lừa bịp, nàng không tiếng động bi phẫn nguyền rủa hắn hàng nghìn lần trong đầu.

Thích Ca Thát Tu nhìn chằm chằm hai má tức giận của nàng, chưa từng thấy qua con heo nhỏ này có bộ dáng nghẹn khuất bi phẫn như thế, hóa ra cũng đáng yêu quá chứ. Nhìn ngắm nàng lúc này, điều duy nhất mà hắn muốn làm là ôm nàng thật chặt vào trong lòng, mang nàng về nhà mà tùy ý chơi đùa xoa bóp. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, lấy tính tình không biết thương hoa tiếc ngọc của Vương mà nói, không đánh chết con heo nhỏ này đã là vô cùng hiếm thấy, nếu tự tiện thả heo nhỏ ra mà bị Vương phát hiện, cho dù Vương có thích nàng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ đánh mất đi lý trí mà dụng hình với nàng. Aiz, để heo nhỏ bên cạnh Vương, thật là khiến người ta lo lắng không thôi.

Mâu quang hắn khẽ động, như có như không vô tình quét qua góc tường âm u tầm thường ở phía bên phải nhà tù. Hắn ghé sát vào lỗ tai La Chu, dùng thanh âm mà chỉ hai người mới có thể nghe được: “Heo nhỏ, nếu Vương thả nàng ra khỏi địa lao, đừng dại dột mà nghĩ đến việc phản kháng hắn. Nếu nàng sợ, vậy thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén hiểu chưa.”

Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, trước ánh mắt ngốc lăng của La Chu mà nghênh ngang bước ra khỏi nhà giam.

Sáu cung nô vội vàng tiến vào, thu thập tất cả mọi thứ một cách thỏa đáng một lần nữa, làm như không biết chuyện gì hết, rồi cũng nối gót theo sau hắn.

Cửa đại lao lại bị khóa trái một lần nữa. La Chu mềm nhũn nằm trong ổ chăn, nhìn theo bóng dáng nam nhân vừa cao lớn vừa nhanh nhẹn dũng mãnh đi xa dần. Thắt tay áo vẫn còn được buộc bên hông, nhìn mới thấy trên áo hắn dính đầy nước thảo mộc hoen ố, mắt dời đến cánh tay áo còn chưa được thả xuống, so với vẻ cao quý đẹp đẽ thường ngày thì trông hắn lúc này chật vật hơn rất nhiều, nhưng lại tựa hồ gần gũi hơn trước.

Hắn dựa vào đâu mà có thể khẳng định cầm thú Vương sẽ thả nàng ra khỏi địa lao?

“Nếu nàng sợ, vậy thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén hiểu chưa.” là ý gì đây? Chẳng lẽ cầm thú Vương còn có bệnh sợ nhìn thấy nữ nhân khóc?

Trước đây hắn từng nhắc nhở nàng trước khi nàng ngất xỉu vì bị đóng nô ấn, cũng từng cảnh báo nàng không được tìm cách bò lên giường cầm thú Vương, giờ đây lại khuyên nàng nếu thấy sợ hãi thì ra sức mà khóc… Đây là nam nhân cường hãn mà nàng vẫn luôn biết đây sao… Cớ gì lại đi thích nàng?! Vậy trước giờ hắn luôn tỏ ra hung ác tàn nhẫn với nàng là tính làm sao?

Nàng rối rắm lăn lộn một hồi trong ổ chăn mềm mại cũng không cách nào lý giải nổi.



***

“Liệt đội trưởng đại nhân, ngài ra rồi ạ?” Gã trưởng ngục trông coi địa lao vừa nhìn thấy thân ảnh Thích Ca Thát Tu đi ra liền lập tức khom người nghênh đón. Lại nhìn đến ống tay áo của hắn đã bị tháo ra còn được sắn lên cao cùng với tay áo nội y, ngực và tóc cũng không tha mà đều bị ẩm ướt trông khá chật vật, trong lòng gã không khỏi kinh hãi, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề biểu lộ gì khác thường.

“Ừm.” Thích Ca Thát Tu từ chối cho ý kiến, hắn chậm rãi thả tay áo xuống, chỉnh chỉnh vạc áo bào cho ngay ngắn hơn. Áo bào bên ngoài đã bị con heo ngỏ kia hắt nước lên ướt hết phân nửa, nhưng hắn cũng không yếu ớt đến nỗi sợ nhiễm phong hàn như nàng. Nghĩ đến hình ảnh nàng lúc hắn rời đi, bộ dáng heo nhỏ giơ nanh múa vuốt muốn đánh người, lại phải chịu nghẹn khuất vì sợ lạnh, trong lòng hắn không hiểu sao lại càng nghĩ càng thấy vui vẻ không thôi.

Vừa bước chân ra khỏi nhà lao âm u, nghênh đón hắn là một trận gió tuyết lạnh lẽo mang theo bông tuyết hỗn loạn bay đầy trời, tóc hắn bị thổi tung, tà áo bào bay phất phới trong làn gió. Phóng mắt ra xa, bất kể là núi hay thung lũng đều đã bị tuyết trắng phủ lên một lớp thật dày.

Hắn nhận lấy chiếc mũ lông cáo do cung nô đi bên cạnh đưa đến đội lên, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u đến vô tận, xem ra mấy ngày tới tuyết sẽ lại rơi càng nhiều đây. Nếu đêm nay Vương còn chưa thả heo nhỏ ra khỏi đại lao, thì chỉ còn cách đem Ngân Nghê tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào cho nàng vậy. Tuy biết là thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, nếu nhỡ may Ngân Nghê không chịu nổi bị mùi máu tanh tưởi trong đại lao dụ hoặc, nổi lên thú tính ăn thịt người thì phải làm sao đây.

Bằng không, hắn thử đi thăm dò ý của Vương xem sao. Lúc hắn vừa mới xoay người, bỗng nhiên sực nhớ đến đôi mắt to màu xám ẩn nấp trong đống cỏ khô sát bên tường. Bàn chân đã đưa lên lại thu trở về, hắn như vậy mà quên mất, ở đó còn có một tên gia hỏa không khỏi khiến người ta bớt lo mà. Có hắn ở đó, heo nhỏ hẳn là không có việc gì đáng ngại đi.

Đôi lông mày không chút kiêng kị mà nhướng lên, khóe môi nở nụ cười âm lãnh trong gió tuyết càng khó nắm bắt. Hắn rút trường đao bên hông ra, ngay giữa không trung mà vẽ lên mấy đường cung hoàn mỹ.

Xoẹt… xoẹt… xoẹt…

Máu tươi bắn ra tung toé, sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất.

Sáu cung nô theo hầu đều bị hắn chém thành hai nửa, ruột cùng máu đỏ thẫm chảy lênh láng trên nền tuyết trắng càng làm người ta thấy ghê rợn lóa mắt, bồn tắm và đồ vật này nọ cũng rơi hỗn loạn xung quanh. Mất đi nửa dưới, sáu cung nô này trái lại còn chưa tắt thở ngay, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của các nàng giờ đây chỉ còn là thống khổ và vặn vẹo, không ngừng tìm cách giãy dụa trong lớp tuyết, lưu lại trên nền trắng vài đường huyết sắc uốn lượn ghê người.

Thất Ca Thát Tu lạnh lùng nhìn những đoạn thi thể đang không ngừng vùng vẫy dưới đất, trên thân đao giờ cũng đã vướng vài bông tuyết, cùng vết máu trước đó tạo nên một mảng băng máu kéo dài. Trên mũ hắn, trên hai má, trên vai cùng thắt lưng đều bị những đóa hồng mai diễm lệ lây dính lên, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm lóe lên từng tia tinh quang huyết lệ, giống như dã thú hung tàn vốn có.



“Dạ, đại nhân.”

Thình lình xảy ra giết chóc tàn khốc như vậy khiến cho trưởng cai ngục không khỏi rùng mình run sợ, vội vàng xoay người đáp. Cánh tay vung lên, lập tức có bảy tám binh lính nhanh chóng chạy tới, tay chân nhanh nhẹn thu dọn hết xác chết cùng đồ vật trên nền tuyết.

Mắt hắn lạnh lẽo nhìn binh lính dọn dẹp. Cổ tay đột nhiên thu lại, đưa thanh trường đao tra vào vỏ, hắn nghiêng đầu hướng trưởng cai ngục thản nhiên hỏi: “Trong địa lao thứ ba nơi đang giam giữ ngao nô có tổng cộng bao nhiêu tù phạm?”

“Bẩm Liệt đội trưởng đại nhân, tổng cộng cả thảy hai mươi sáu người ạ.”

“Ngoại trừ ngao nô và phòng giam bên cạnh, còn lại toàn bộ đều phải chết trong đêm nay rõ chưa.” Ngữ khí lạnh lẽo như gió tuyết thổi qua, mang theo vị thịt nát xương tan.

“Dạ.”

Ngục trưởng không có bất kỳ dị nghị gì, cung kính tuân mệnh. Cái trán gã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tại Cổ Cách này, thân vệ vương gia Liệt đội trưởng hắc kỳ đội đại nhân địa vị có thể so với phó tướng, người được Vương tín nhiệm nhất. Ngoại trừ kẻ chán sống, không một ai có thể can đảm xem thường lời nói cùng mệnh lệnh của hắn. Liệt đội trưởng đại nhân không dễ dàng xuất đao, nhưng một khi đã xuất đao thì chính là tu la địa ngục, không một ai có thể sống sót. Đối với những kẻ như gã mà nói, hắn (Thích Ca Thát Tu) so với Vương càng nhìn khủng bố hơn.

Thích Ca Thát Tu chuyển mắt nhìn về phía địa lao hun hút, khóe môi giương lên nụ cười lạnh lẽo, lộ ra mấy cái răng trắng tinh giờ phút này dữ tợn không khác gì dã thú, hắn đưa tay vỗ vỗ vào vai gã, quan tâm nói: “Khí trời vào đông rồi, để ý chút đừng làm binh linh chết rét, còn nữa, nhớ nhắc bọn chúng chớ có dại mà đi tò mò.”

“Vâng ạ. Vâng ạ.” Ngục trưởng gật đầu như giã tỏi, mồ hôi không ngừng túa ra nhiều hơn.

Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hắn không ngại để bọn tù phạm cùng cung nô nhìn thấy mặt ôn nhu của hắn, kể cả có biết được nhược điểm của hắn cũng chẳng sao, nhưng nếu bọn chúng đã nghe thấy bất cứ bí mật gì của Vương, thì đều phải trả giá bằng cái chết. Ai da, hắn không phải là cố ý tâm ngoan tàn nhẫn đâu, ai bảo heo nhỏ lúc ấy ồn ào la lớn quá chi.

Cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay sạch sẽ, may quá, không bị dính mùi máu tươi đâu nhỉ. Hắn đưa tay thu vào trong vạc áo, ngón tay khẽ miết nhẹ lên nhau, hắn cảm thấy trên đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm nơi da thịt tinh tế mềm mại của heo nhỏ.

Mím môi cười, hắn sải bước đi vào trong gió tuyết. Hắn còn muốn đến Thác Lâm tự để báo cáo chuyện địa lao với Pháp vương, việc Tín vương bị heo nhỏ nôn lên người, lại còn bị đánh chửi, nhất định sẽ khiến Pháp vương hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook