Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 103: Đa Cát an ủi (3)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

Nụ cười đang ôn nhu nhỏ nhẹ dần dần được phóng đại lên, sự dịu dàng vốn có chậm rãi lắng xuống, thay vào đó là cỗ thần bí sâu thẳm phảng phất như đến từ vũ trụ hồng hoang, hoặc cũng có thể đến từ đài sen của Phật Tổ trước muôn ngàn loài hoa rực rỡ diệu kỳ. Nó giống như một con rắn tinh mềm dẻo, thong thả xuyên qua từng ngóc ngách trong địa lao u ám, làm mê mang tâm trí những tên tù phạm khác. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ánh mắt quỷ dị phóng tới chỗ này đều hoàn toàn tiêu tán.

Đa Cát hơi dịch người nhìn ra bên ngoài cửa lao, ha ha, thế mà lại ngủ hết cả rồi, thật là không thú vị tí nào.

Trong ánh sáng ngọn lửa hắt vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa màu nâu đỏ phát ra tiếng cười khanh khách, con ngươi màu rám nắng ánh lên từng tia sáng lấp lánh, như ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ nước trong xanh, thanh thoát mà giảo hoạt, nhưng trên đuôi lông mày cùng khóe mắt vẫn còn vương chút đáng yêu thuần hậu của trẻ con. Một gương mặt tươi cười sáng lạn như vầng thái dương ấm áp lòng người, thuần khiết như chú dê con khiến người ta vừa nhìn đã muốn thương yêu.

Cũng chính cái vẻ ngoài trời sinh đó liền khiến lòng người không chút phòng bị, không khỏi làm người ta không tự chủ được mà muốn gần gũi với cậu bé người lúc này đang đưa ngón tay trỏ lên, nơi đó một con độc trùng nhiều chân dài chừng một ngón tay đang nằm phủ phục bên trên. Nó có một màu đen tuyền từ đầu đến lưng, thế nhưng dưới bụng lại là màu đỏ, trên cái đầu dữ tợn là hai sợi râu màu đỏ chỉa ra đang lúc la lúc lắc qua lại.

Cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời cùng với độc trùng ghê tởm, vốn là những hình ảnh không chút nào hài hòa, nhưng nhờ có nụ cười ấm áp sáng lạng của cậu bé mà làm nó trở thành điều đương nhiên. Giống như đó chỉ là một chú sâu nhỏ trên đầu ngón tay, bất quá có thể xem như là một loại sủng vật của hắn cũng được.

Có muốn đem những kẻ đã biết quá nhiều chuyện giết sạch hay không? Đa Cát nhìn con sâu nhỏ ở trên đầu ngón tay đang không ngừng đóng mở cái miệng, lại nhìn đến một kẻ tù phạm khác cũng có liên quan đang bình thản đi vào giấc ngủ trước mặt hắn. Suy tư hồi lâu, ngón trỏ mới nhẹ nhàng hướng không trung búng ra. Độc trùng nháy mắt vẽ thành một đường cong, lặng yên không tiếng động chui vào những khe nhỏ âm u.

Thôi quên đi, hắn vẫn là nên làm cái người khiến người ta bớt lo thôi. Địa lao giam giữ tội phạm này, đều đã có Liệt đội trưởng đại nhân tuyệt đối trung thành với Vương kia lo liệu rồi. Hắn cúi đầu, nhìn đến cái người vì tìm kiếm sự ấm áp, mà vô thức ôm chặt lấy hắn trong vòng tay, cánh môi dày của hắn nhẹ giương lên, tạo nên một đường cong thật lớn, lộ ra hàng răng trắng phau chỉnh tề.

Lúc vừa trở lại Cổ Cách, mới bước vào vương cung, hắn đã nghe nói đến chuyện hơn một tháng trước Ngân Nghê đã lựa chọn cho mình hai ngao nô, không bao lâu sau khi Vương khải hoàn trở về từ sau chiến thắng trước quân đội Phổ Lan đã giữ hai ngao nô này lại bên người để hầu hạ. Hai ngao nô này mặc dù thân phận ti tiện nhưng lại được đặc cách tự do ra vào tẩm cung của Vương, được đại phu chữa bệnh, được Vương tự mình bón thuốc, được cung nô bên cạnh hầu hạ khiến người ta không khỏi ghen tị. Đủ loại tin đồn thiếu chút nữa làm hắn kinh ngạc muốn rớt cằm, mà chân chính khiến cho hắn bất khả tư nghị là hai ngao nô này lại có thể tay chân lành lặn ở bên người Vương lãnh khốc tàn nhẫn sống qua hơn một tháng.

Trong phòng nghị sự, hắn có chút tùy ý nhìn đến ngao nô bên cạnh Vương. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp khiến cho hắn biết được Ngân Nghê sủng ái ngao nô này đến mức nào, Vương cũng là thật sự dụng tâm đối với nữ nô này. Trong địa lao, hắn vậy mà có thể nhìn thấy một Liệt đội trưởng nửa Phật Thích Ca, nửa tu la bày ra bộ dáng ôn nhu cùng sủng ái không thể nào tưởng tượng nổi.

Hắn nhẹ nhàng thu tay lại, đem nữ nhân với khuôn mặt nhỏ nhắn đang cuộn mình trong lồng ngực hắn tiến lại gần hắn hơn để sưởi ấm, quần áo thô ráp cùng da dẻ tinh tế tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Nữ nô này có thể ở bên người Vương nhẫn nhịn hơn một tháng, với ý chí và nghị lực như thế đáng lẽ ra phải là một kẻ cường hãn cứng cỏi hơn người mới phải. Thế nhưng hóa ra, lực tinh thần của nàng lại rất yếu, chỉ mới một chiêu “Mị” đã không thể ứng phó nổi.

Khuôn mặt khéo léo hình quả trứng, cái trán trơn bóng no đủ, đôi hàng mi đen nhánh mà cong vút, bên trên là cặp chân mày dài cong cong, cùng sống mũi thẳng thớm nhu hòa, viền môi đầy đặn, cái cằm duyên dáng mượt mà, khuôn mặt này không thuộc loại xinh đẹp câu hồn, càng không phải kiều diễm động lòng người. Cũng giống như vô số những nữ nhân khác, chỉ đoan chính thanh tú mà thôi. Nếu muốn tìm xem có cái gì khác biệt, thì đó là gương mặt của nàng lúc này trắng bệch như tờ giấy, cùng với cánh môi rách nát. Ấy, không đúng, còn có ánh mắt của nàng, đen nhiều trắng ít thập phần linh động, mặc dù nàng đã cố gắng đè ép nỗi tuyệt vọng trong lòng, nhưng vẫn không thể nào che giấu nội tâm hỉ nộ ái ố, làm hắn nhìn thấy vô cùng thú vị.

Hắn dịch người sâu hơn vào trong ổ chăn, hai tay xấu xa tiến vào trong nội y của nàng, xoa nhẹ trên thân thể trần trụi trơn bóng của nàng. Thịt non mềm, da dẻ mịn màng tinh tế, dáng người tròn tròn, lúc này đã trở nên ấm áp, làm cho người ta càng sờ càng nghiện, hận không thể cắn một ngụm vào miệng, đem cả người nàng dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn đã hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Vương lại có thể biến toàn thân nàng đều phủ đầy những mảng xanh tím cùng dấu răng loang lổ rồi.

Ha ha, Ngân Nghê lựa chọn nàng, Vương đối với nàng động tâm, Liệt đội trưởng cũng đối với nàng động tâm, hại hắn cũng nhịn không được sinh ra hứng thú với nàng.



Thứ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ không phải sao? Hắn rất muốn cùng bọn họ thi đấu một lần, thử xem ai là người hết hứng thú với nữ nô này trước, hay xem ai có thể hứng thú với nữ nô này lâu nhất? Ừm, vẫn là không nên so sánh thì hơn, trước kia mặc kệ có nhìn trúng cái gì, thì hứng thú của hắn bao giờ cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, kết thúc cũng nhanh nhất. Nếu có so tài, thì phỏng chừng kết cục của hắn nhất định là thua chắc.

Đem nữ nô trong lòng nằm ngay ngắn lại, hắn nằm úp sấp lên thân thể nộn nộn mềm mại của nàng, mũi ngửi thấy hương vị trà xanh ấm áp từ thân thể nàng, đáy lòng hắn phát ra một tiếng thở dài thoải mái thích ý. Vẫn là thân thể nữ nhân nên nằm thẳng thì thoải mái hơn, bên dưới nữ nô này là xương cốt tinh tế, thịt nộn nộn , cơ thể tròn tròn mềm mại, áp lên thế này thật thoải mái.

Hắn nhẹ nhàng cởi nút áo, vạch ra cổ áo nội y của nàng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng noãn phớt hồng, bên trên còn sót lại một vài dấu kiều ngân. Mắt hắn híp lại, tiếp tục kéo áo thấp xuống nữa, lập tức, hai khỏa đẫy đà giống như con thỏ nhỏ tròn trịa nhảy ra khỏi áo. Bầu ngực vốn đã thập phần no đủ căng tròn, cho dù nữ nô này có đang nằm thẳng, thì vẫn như cũ kiêu ngạo vươn lên, giống hai tòa tuyết phong cao ngất. Xung quanh ngực nàng cũng có vài dấu hôn ngân, nhưng không hề làm giảm đi sự tinh tế hoạt nộn của nó, mà giống như tô điểm thêm cho miếng pho mát mịn màng cực phẩm này. Đỉnh núi là một vòng màu phấn hồng đẹp đến choáng váng, ở giữa đứng thẳng một nụ hoa chỉ to bằng ngón út, mềm mại xinh đẹp, nộn nộn hồng hồng, đáng yêu đến mê người.

Đa Cát cẩn thận đánh giá cặp tuyết phong này, nước miếng trong miệng không tự chủ được mà tứa ra như suối, hắn chăm chú nhìn mãi cho đến khi cặp tuyết phong chịu không nổi rét lạnh bên ngoài mà nổi lên từng hột da gà, hắn mới giật mình hoàn hồn.

Hắn kéo chăn lên, đem hai người che phủ từ đầu đến chân. Trong bóng tối, hương vị trà xanh ngọt ngào hòa quyện cùng mùi máu tanh thành một loại say mê dụ hoặc, khơi dậy cỗ dục vọng tà ác tận nơi đáy lòng sâu nhất. Hắn đưa bàn tay áp lên hai luồng nhũ phong, không nhanh không chậm vuốt ve ngực nàng. Cảm xúc tươi đẹp nơi lòng bàn tay khiến cho hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ phát ra tiếng ngân nga thở dài thỏa mãn.

Ngón tay hắn bóp nhẹ một nụ hoa, chậm rãi niết lấy chà xát, đợi cho đến khi nó trở nên trương cứng, liền chuẩn xác cúi xuống ngậm vào trong miệng. Hắn dùng đầu lưỡi tinh tế liếm qua một lần như là đang nhấm nháp thưởng thức món ăn đẹp đẽ nhất trên đời, sau đó hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn gặm một lần lại một lần, giống như đứa trẻ mới sinh, một bên lấy tay sờ nắn khỏa ngực nàng, một bên hết sức bình sinh dùng lực hút vào, phát ra những tiếng liếm mút chậc chậc không ngớt.

Ôi, đầu núm vú vị trà xanh ngọt ngào quả thực quá tuyệt vời, làm cho hắn nhớ lại cảm giác núm vú của mẹ hắn mang lại lúc nhỏ. Ừm, nhưng mà mút núm vú của nàng so với cái của mẹ, hay so với bất kỳ nữ nhân nào hắn đã chạm qua trước đây còn muốn trơn bóng non nớt hơn gấp trăm lần, ngọt ngào mà mềm mại hàng vạn lần. Đa Cát ngoài ý muốn phát hiện ra nữ nhân này khiến hắn kinh hỉ vạn phần, hắn mút xong vú bên này, lại mút tiếp vú bên kia, vừa xoa bóp vừa chơi đùa bầu ngực bên kia, lại chuyển sang nắn bóp bầu ngực bên này, tựa hồ vô cùng bận rộn. Đến khi nghe thấy tiếng ngâm nga kiều nhuyễn của nữ nô phát ra theo bản năng bị kích thích, tâm tình hắn lại càng sung sướng hưng phấn chưa từng có.

Không biết hắn chơi đùa bầu vú của nàng bao lâu, mới chịu vén mở chăn ra, làm cho không khí lạnh bên ngoài hạ nhiệt bớt thân thể cùng cái trán của hắn. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ thỏa mãn sau khi được ăn no đủ, cái trán phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, dính bết lên vài lọn tóc xoăn ngắn màu nâu đậm. Đôi mắt to màu rám nắng cong cong, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng mang theo hơi nước trong suốt. Cánh môi dày hơi nhếch lên, trên khóe miệng còn vương chút dấu vết của nước miếng.

Rũ rũ tóc, hắn cúi xuống dưới thân nhìn lại, hai luồng vú của nữ nô này so với lúc trước dựng thẳng hơn rất nhiều, nhìn lại còn có phần no đủ hơn. Đỉnh nhũ cao vút cùng nụ hoa từ chỗ ngây ngô màu hồng phấn giờ đây đã trở nên ướt át đỏ bừng, bên trên thấm đều một tầng nước miếng trong suốt, tản mát một cỗ dâm mỹ phong tình dụ hoặc.

Đôi con ngươi màu rám nắng nhiễm một tầng hơi nước như được tẩy rửa sáng trong, hắn dùng đầu lưỡi tiếp tục khám phá, tại hai nụ hoa hồng diễm trên bộ ngực của nàng thay phiên liếm mút qua lại, nghe thấy nữ nô phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ một lần nữa, thế này hắn mới không nỡ mà buông tay. Hắn lấy tay lau đi dịch nước miếng trên hai đỉnh đầu vú của nàng, lưu luyến miết miết hai cái, cuối cùng mới miễn cưỡng khép lại cổ áo, buộc lại dây áo cho nàng.

Hắn ghé sát vào trên người La Chu, chậm rãi cọ xát vào thân thể mềm mại của nàng, cảm thụ sự thoải mái kỳ dị này. Hai tay hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng đã nhiễm tình triều của La Chu, cười rộ lên, “Cuối cùng thì mặt tỷ tỷ cũng không còn là màu trắng nữa rồi.” Hắn vươn người tới hôn lên môi nàng hai cái, cánh môi dời đến sát bên lỗ tai La Chu, lặng lẽ thổi hơi nóng, “Tỷ tỷ, nghe tỷ rên rỉ dâm đãng như vậy, có phải hay không đang mơ thấy được nam nhân âu yếm?

Dứt lời, hắn phát ra một trận tiếng cười vui vẻ, ngón tay miêu tả đôi lông mày cong cong của La Chu, chạm đến hàng mi cong vút mềm mại của nàng, “Tỷ tỷ, tỷ nói xem kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Ừm, để ta cẩn thận suy nghĩ xem.”

Đa Cát nghiêng đầu thầm suy tư, trong phòng giam lúc này vô cùng yên lặng, bỗng chốc, lại vang lên tiếng cười khe khẽ trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook