Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 104: Đa Cát vs Ngân Nghê

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

“Đúng rồi, tỷ tỷ, để ta giúp tỷ thay băng vết thương nhé. Tỷ xem, từ lúc Liệt đội trưởng băng bó vết thương cho tỷ đến giờ đã qua lâu như vậy, vải gạc hẳn sớm đã ướt sũng kinh nguyệt, tỷ mặc trên người thế này chắc là không thoải mái đúng không?” Con ngươi màu nâu chứa ý cười vui vẻ nhìn La Chu trúng “Mị” mà ngủ mê mang, “Tỷ tỷ, ta đếm đến năm, nếu tỷ không muốn thì phải mau nói với ta nha.”

“Một, hai, ba…” Mỗi khi đếm một số, hắn liền đưa lên một ngón tay, “Bốn, năm…” tiếng đếm “Năm” được kéo dài rõ rệt, hắn còn quơ quơ năm ngón tay phải trước mặt La Chu, “Tỷ tỷ không có mở miệng cự tuyệt, cả chân mày cũng không nhăn lại, thì hẳn là vui vẻ đồng ý đi. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta tuyệt đối cũng có thể làm được tốt như Liệt đội trưởng.”

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc La Chu đang ngủ mê mệt, hưng trí bừng bừng tự quyết định. Hắn nhanh chóng chui ra khỏi ổ chăn, rồi dém chăn lại cẩn thận. Hắn dễ dàng tìm thấy một hàng hộp gỗ đựng đồ được đặt ngay ngắn bên cạnh, mở nắp hộp ra, bên trong liền xuất hiện một dải bông dài màu trắng. Hắn sờ sờ miếng băng, rồi ngước mắt nhìn La Chu, đưa ngón tay điểm điểm lên đôi môi của nàng không nặng không nhẹ.

“Tỷ tỷ, Liệt đội trưởng đối với tỷ thật sự là để ý nha, hắn vậy mà chuẩn bị cho tỷ là loại băng dùng khi nguyệt sự tốt nhất mà quý nữ Bác Ba hay dùng. Ha ha, ta đối với tỷ lại càng hứng thú thêm không ít.”

Hắn ngồi xổm bên chân ổ chăn, chậm rãi vén chăn lên. Cảm nhận được không khí lạnh lẽo tràn vào, nữ nô bên dưới lớp chăn theo phản xạ co rụt người lại. Hắn nhìn nàng chằm chằm, con ngươi hứng thú nhiễm ý cười càng đậm.

Nữ nô này ngủ mà cũng không thành thật gì hết, kinh nguyệt rỉ ra bên hông chảy cả ra ngoài, trên quần lót tuyết trắng loang lổ đóa hoa hồng máu, ngay cả nệm chăn bên dưới cũng không tránh khỏi bị lây nhiễm vài điểm đỏ sậm.

Hắn linh hoạt cởi dây thắt lưng của nàng, đang định cởi quần lót ra, hắn bỗng nhiên khựng lại, toàn thân cấp tốc rơi vào trạng thái phòng vệ, trực giác nói cho hắn biết có một cỗ lực lượng nguy hiểm đang dần dần tiến lại đây.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, theo ánh sáng yếu ớt trong địa lao, hắn nhìn thấy từ từ xuất hiện một con chó ngao to lớn với bộ lông màu xám bạc, ánh lửa hắt vào càng làm cho hình ảnh nó thêm phần mờ ảo. Một đôi mắt hình tam giác màu lam hung tàn, trầm tĩnh, thâm thúy, lạnh lùng nhìn thẳng tới đây. Nó hơi há miệng ra, rộ ra mấy cái răng trắng sắc nhọn. Nó bước từng bước tới đây trong vô thanh vô tức, hình dáng cao ngạo cùng mạnh mẽ kết hợp với vẻ mặt lạnh lẽo như thể đang tuần tra lãnh địa vương giả.

“A, Ngân Nghê, hoan nghênh ngươi tới thăm tù nha.” Đa Cát nở nụ cười ngọt ngào với Ngân Nghê, một tay vẫy nhiệt tình chào đón nó, tay bên kia vẫn không ngừng động tác trước đó. Ha ha, nữ nô này thật thú vị quá đi, không chỉ có Liệt đội trưởng, ngay cả Ngân Nghê cũng đến thăm tù rồi. Cứ cái đà này, chẳng bao lâu, mệnh lệnh thả người của Vương sẽ nhanh chóng hạ xuống thôi, hắn phải tranh thủ thời gian mới được.

Cổ họng Ngân Nghê phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, thong thả bước đến trước nhà giam đang giam giữ La Chu, há miệng cắn vài cái tại một góc cửa lao, song gỗ thô to lập tức phát ra tiếng gãy răng rắc, hiện ra một cái lỗ trống mà nó có thể miễn cưỡng chui qua.

Hắn liếc mắt, khẽ tán thưởng, “Ngân Nghê, đã lâu không gặp, răng nanh của ngươi vẫn sắc bén như ngày nào.” Dừng một chút, trên môi hắn hiện lên một tia cười đùa ác ý, “Cơ mà lúc yến hội hôm qua tại phòng nghị sự chẳng lẽ ngươi cắn chưa đã nghiền, nên hôm nay mới tới đây cắn gỗ?

Trong mũi Ngân Nghê phát ra tiếng hừ lạnh kinh thường, bước đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Trùng hợp đúng lúc hắn vừa cởi bỏ dây lưng nguyệt sự của La Chu, một cỗ dính nóng đỏ sậm trào ra, vừa lúc rơi trên dây lưng sắp sửa được tháo ra. Vị huyết tinh nồng đậm ngòn ngọt đập ngay vào mặt nó, khiến đôi mắt hình tam giác màu lam lãnh đạm bỗng chốc biến thành màu đỏ tươi.

“Ngao…”

Yết hầu Ngân Nghê phát ra tiếng gầm hùng hậu, tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo. Bộ lông màu xám bạc xù lên, một chuỗi nước miếng trong suốt luồng qua các kẽ răng nanh sắc nhọn chảy xuống dưới, con chó ngao dữ tợn cấp tốc muốn lao đến chỗ giữa hai chân ngập máu của La Chu.

“Khoan đã!” Đa Cát tay mắt lanh lẹ đem tấm đai lưng ướt sũng máu kinh nguyệt vội kéo ra, “Bốp” một tiếng đánh vào cái ót của Ngân Nghê, quát, “Ngậm dây lưng qua một bên liếm máu đi.”



“Ngao…”

Ngân Nghê hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nhe hai hàng răng nanh uy hiếp, để lộ móng vuốt vuốt sắc bén trong lòng bàn chân, yết hầu phát ra từng trận tiếng gầm gừ trầm thấp.

“Nhìn ánh mắt của ngươi kìa, đều bị máu kích thích đến đỏ tươi rồi. Ngươi mà còn tiến lên liếm liếm nữa, nhất định sẽ khiến ngươi nổi thú tính mà cắn chết nàng.” Đối với sự tức giận uy hiếp của Nhân Nghê, Đa Cát mặt không đổi sắc, còn không chịu yếu thế trừng trở về, cười lạnh nói, “Huống hồ ta chỉ mới bắt đầu chơi thôi, sao có thể để ngươi ăn mất đồ chơi chứ?”

Ngân Nghê giật mình, yết hầu cũng dần dần thôi không gầm gừ nữa. Trước mắt là dải băng màu đỏ, cái lưỡi thô ráp thè ra liếm liếm cái mõm dài của nó, lưu loát lao đến, ngậm lấy dây lưng vào trong miệng, rất nhanh thối lui đến một góc làm ổ.

Hừ, thế này mới phải. Đa Cát vừa lòng gật đầu, hắn xoay người đang định đánh giá cùng thưởng thức một phen hạ thân của nữ nô, lại nghe thấy tiếng lầm rầm không rõ, hai đùi tuyết trắng đều bị nhiễm máu đỏ của nàng đột nhiên co rúm cuộn tròn lại.

Không hay rồi, xem ra nữ nô mày sắp tỉnh dậy, thật là mất hứng mà. Hắn không khỏi có chút uể oải, không dám kéo dài thời gian, đem thắt lưng sạch sẽ đến nhanh nhẹn mặc vào cho nàng, còn giúp nàng tròng lại quần lót. Đang định dém lại đệm chăn, Ngân Nghê một bên đã phun ra miếng vải nhiễm nguyệt sự của nàng sau khi đã liếm chán, chạy nhanh đến nằm phủ phục trên lòng bàn chân của nàng.

Đệch, chó ngao thối.

Đa Cát cười nhạt, vén góc chăn lên, cũng lập tức chui vào ổ chăn. Vừa mới điều chỉnh tư thế của nữ nô gho giống với lúc đầu, thân thể nộn thịt trong lòng chợt cục cựa, đôi lông mi cong vút nhẹ nhàng run rẩy, hé mở ra nhãn tình.

Con ngươi nàng ngập nước đen lúng liếng, như phủ một tầng sương mù mông lung, giống hai viên hắc diệu thạch ôn nhuận được ngâm trong nước. Nàng nhìn hắn chớp chớp mấy cái, lúc này tầng hơi nước mới dần tản đi, đôi mắt trở nên vô cùng trong trẻo.

“Tỷ tỷ, tỷ ngủ có ngon không?” Hắn nhẹ giọng hỏi, tay đặt trên bụng của nàng nhẹ nhàng xoa xoa.

“Ừm, cảm ơn.” Giọng nói mềm mại mang chút khàn khàn khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê. La Chu cảm thấy toàn thân đều ấm áp, khí lạnh trong bụng cũng đã tiêu tán, cơn đau kịch liệt giờ đã có thể miễn cưỡng vượt qua được, sự thoải mái này khiến cho nàng không nhịn được muốn cảm tạ Đa Cát từ tận đáy lòng.

“Không cần cảm ơn, có thể làm cho tỷ ấm áp là sự vinh hạnh của ta.” Đa Cát vui vẻ cười nói, cánh tay vô thức siết chặt lại, khiến cho lồng ngực cứng cáp gầy gò của hắn tiến gần hơn đến người nàng, hung hăng đè ép chà xát lên bộ ngực mềm mại no đủ của nàng.

Đúng lúc này La Chu chợt cảm thấy bộ ngực một trận đau đớn, thần trí mơ hồ nháy mắt trở nên thanh tỉnh, nàng nhận thấy được biến hóa rõ rệt trong cơ thể.

Bầu ngực sữa của nàng căng cứng, đầu vú cũng có chút tê dại cùng ẩn ẩn trướng đau. Đáng chết, lần nào đến kỳ nguyệt sự, tuyến vú của nàng giống như bị kích thích vậy đó, bộ ngực chậm rãi trở nên trướng đau căng cứng, đôi khi đầu nhũ hoa mẫn cảm đến nỗi bị quần áo ma sát cũng làm nàng không chịu nổi. Lúc này đây lại càng trầm trọng hơn, chẳng những trở nên trướng đau mẫn cảm, còn khiến nàng mộng xuân. Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, khuôn mặt nàng không tự chủ được mà nóng lên. Trong mộng, nàng thấy có một nam nhân không nhìn rõ gương mặt tùy ý liếm mút cùng vuốt ve ngực nàng, mang đến cho nàng từng trận hỗn loạn vừa đau vừa tê. Nàng dường như đã trầm luân trong sự thoải mái tê dại đến cực hạn đó, hơn nữa sự đau đớn khiến nàng run rẩy hít thở không thông, trong miệng cũng không khống chế được mà phát ra âm thanh ngâm nga cầu xin. Thật may, đó chỉ là giấc mơ.

Đối diện với khuôn mặt cười đáng yêu sáng lạn như ánh nắng mặt trời của Đa Cát, giống như bầu trời xanh trong vắt sau những ngày tuyết rơi ảm đạm, càng khiến cho người mới tỉnh dậy sau giấc mộng xuân như La Chu cảm thấy thập phần xấu hổ cùng không được tự nhiên, còn có vài phần ngượng ngùng nói không rõ và cảm giác tội ác đầy mình khi làm vấy bẩn cậu bé hồn nhiên như thế này.

“Đa Cát, thả lỏng tay chút, tỷ… tỷ không thở nổi.” Khuôn mặt nàng nóng cháy, cố gắng giãy giụa tạo khoảng cách nhất định với Đa Cát.



“Được.” Đa Cát nghe lời buông cánh tay, chăm chú nhìn La Chu, vẻ mặt có chút hoài niệm nói, “Thân thể tỷ tỷ vừa mềm mại lại vừa thơm nữa, rất giống với mẹ ta, ta rất thích ngủ cùng với tỷ tỷ.”

La Chu hơi thất thần, xấu hổ cùng mất tự nhiên, ngượng ngùng cùng cảm giác tội ác phút chốc không cánh mà bay. Nàng đưa tay xoa hai má cậu bé, ôn nhu nói, “Tỷ trông giống mẹ Đa Cát sao?”

“Ừm.” Đa Cát khẳng định gật đầu, như nghĩ đến chuyện gì, lại vội vàng bổ sung, “Cũng không hoàn toàn giống lắm, tỷ tỷ so với mẹ ta càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Giống như là… như là…” Hắn khó xử gãi đầu, nửa ngày cũng tìm không ra từ thích hợp.

“Không cần gãi đầu như thế, tỷ hiểu ý ngươi mà.” La Chu tốt bụng tiếp lời, mỉm cười xoa loạn mái tóc quăn ngắn ngủn mà thô ráp của hắn.

“Hì hì.” Hắn cười ngốc, đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang vò loạn mái tóc của hắn, ánh mắt lấp lánh không tạp niệm mà hỏi, “Tỷ tỷ, sau này lúc nào ta nghĩ đến mẹ, có thể lại được cùng ngủ với tỷ hay không?”

“Chỉ cần tỷ còn ở bên cạnh ngươi, thì lúc nào cũng được.” La Chu không biết sau này nàng sẽ đi về đâu, nhưng giờ phút này nàng không muốn khiến một cậu bé đang mong đợi sự yêu thương như hắn phải thất vọng, nàng càng không muốn nhìn thấy người thứ hai sau nàng phải chịu cảnh vừa mới nhen nhóm hy vọng đã phải thất vọng. Tính tình nàng trước giờ vốn dĩ lạnh bạc, nhờ cơ duyên xảo hợp này, hay là nàng thử làm người tốt một lần.

“Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, ta thật sự rất vui, ta thật sự rất vui, cảm ơn tỷ tỷ.” Đa Cát kích động, vừa nói liên thanh không ngừng, vừa thu chặt cánh tay, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đầu hướng tới bên gáy nàng cọ tới cọ lui.

Mái tóc quăn ngắn ngủn thô ráp của hắn cọ vào cần cổ nàng, khiến nàng ngưa ngứa, tê dại, không khí hòa thuận vui vẻ, làm La Chu nhịn không được phát ra tiếng cười khanh khách.

“Ngao…”

Tiếng gào trầm thấp quen thuộc từ dưới chân ổ chăn truyền ra. Nàng sửng sốt, duỗi chân thử tìm kiếm bên dưới, nàng chạm phải một bộ lông thô dày cứng rắn, không giống cảm giác lò sưởi Đa Cát bao bọc lấy bàn chân nàng. Trong lòng nhất thời nóng lên, kinh hỉ hỏi: “Là… là Ngân Nghê sao?!”

“Ngao…”

Một thứ vừa thô ráp vừa mềm dẻo ẩm ướt liếm lên mu bàn chân nàng, rồi lại liếm tiếp vào lòng bàn chân, nước mắt nàng không có dấu hiệu chảy xuống. Nàng ôm chặt Đa Cát, vừa khóc vừa mắng: “Ngân Nghê thối, con chó khốn kiếp hôm qua nhẫn tâm bỏ mặc ta? Hu hu, ta cứ tưởng lần này không sống nổi nữa chứ, hu hu…”

“Ngao…”

Ngân Nghê buồn bực gầm gừ trầm thấp, lăn qua lộn lại trong ổ chăn, dán vào trên lưng nàng chiếm hết phân nửa tấm chăn.

Cảm nhận được mùi tanh tưởi hoang dã ấm áp từ phía sau đánh tới, La Chu lập tức buông Đa Cát ra. Cố gắng giãy giụa xoay người trong lòng hắn, ôm lấy cái cổ to khỏe của Ngân Nghê, vùi đầu vào bộ lông xám bạc của nó khóc rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook