Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 106: Đều tại kinh nguyệt gây họa

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

“Ta thề trước Phật Tổ, nhất định sẽ giúp tỷ tỷ thực hiện được nguyện vọng.” Đa Cát thâm trầm nhìn nàng, trịnh trọng cam đoan. Độ cong nơi khóe miệng dần thu hồi, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút lo sợ bất an, “Tỷ tỷ, ta… ta nghĩ là nên thành thật khai báo tỷ một việc.”

“Việc gì?” La Chu thuận miệng hỏi, phía trước có lò sưởi, phía sau cũng có lò sưởi, dần dần làm cho thần trí nàng có chút buông lỏng, cảm giác buồn ngủ ập đến.

“Ta… ta nói ra rồi, tỷ tỷ… tỷ tỷ không được nóng giận đâu đấy?” Hắn nói ấp a ấp úng, giống như một đứa trẻ phạm vào sai lầm, mang mấy phần cẩn thận cùng sợ hãi.

“Ngươi trước cứ nói ra đi đã.” La Chu cố gắng chớp mắt cho tỉnh ngủ, hai mắt mở to cảnh giác, cao thấp đánh giá hắn. Khuôn mặt hắn có sợ sệt, có áy náy, có xấu hổ, có lo lắng,... Chẳng lẽ hắn làm chuyện gì có lỗi với nàng?

Vài chiếc răng trắng nõn khẽ cắn lấy môi dưới, hai má đỏ ửng càng làm nổi bật khuôn mặt trong sáng của hắn. Đa Cát chần chừ hồi lâu, mới lắp bắp nói: “Kỳ thực… kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn. Chính là… chính là…” Hắn lại ngập ngừng thêm một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, mồm miệng cũng vì thế mà trở nên trơn tru hơn nhiều, “Lúc Ngân Nghê tiến vào nhà giam đã dọa ta muốn nhảy dựng, cứ tưởng nó muốn ăn thịt chúng ta. Kết quả nó chẳng thèm quan tâm ta nói gì, chỉ không ngừng thấp đầu khịt mũi ngửi mùi trong nhà giam, mắt màu lam cũng dần dần biến thành màu đỏ tươi, miệng không ngừng chảy ra nước dãi, bộ dáng càng lúc càng hung ác đáng sợ. Ta sợ nó trở nên bạo phát cắn chết chúng ta, định ôm tỷ tỷ trốn đến một góc sáng sủa, thế mà nó đột nhiên lại kéo chăn ra, đầu hướng thẳng đến… đến giữa hai chân của tỷ tỷ, ta lúc ấy thiếu chút nữa sợ mất mật, nhưng lập tức hiểu ra rằng, nó hơn phân nửa là bị mùi huyết tinh trên người tỷ tỷ kích thích nên bộc phát thú tính, muốn cắn xé thịt người.”

Nghe Đa Cát thuật lại, La Chu thế này mới bất tri bất giác phát hiện ra hạ thân tựa hồ có vẻ khoan khoái dễ chịu, mà cái loại nhẹ nhàng thoải mái này dường như không có khả năng đến từ việc hành kinh đã lâu như vậy mà vẫn chưa được thay băng nguyệt sự. Trong lòng nàng bắt đầu sợ hãi, sau lưng cũng đã đổ mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân đều đông cứng, ẩn ẩn sinh ra một dự cảm không rõ. Nàng cố giữ vững bình tĩnh, thản nhiên nói: “Nói tiếp đi.”

“Ta… ta sợ nó cắn tỷ bị thương, nên đã cố nén nỗi sợ hãi, cởi bỏ quần của tỷ tỷ, đem dây lưng ướt sũng máu ném tới chỗ nó. Thừa dịp nó liếm dây lưng dính máu đó, ta cũng bắt chước bộ dáng của Liệt đội trưởng đại nhân nhanh chóng thay dây lưng sạch sẽ khác cho tỷ tỷ, rồi cuối cùng giúp tỷ mặc lại quần.” Giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách, ẩn chứa sự bối rối cùng xấu hổ, con ngươi màu rám nắng khẽ khép hờ hối lỗi, “Không biết có phải dây lưng đó làm nó thỏa mãn hay không, mà màu đỏ tươi trong mắt nó tản đi rất nhiều, cuối cùng nằm phủ phục trên lòng bàn chân của tỷ tỷ. Mặc dù trái tim ta đã được buông lỏng, nhưng vẫn không dám duỗi chân xuống dưới.”

La Chu hoàn toàn hóa đá. Chết tiệt, nàng cảm giác chỉ ngủ có một chút thôi mà, vì cớ gì liền có thể xảy ra loại sự tình đến quỷ thần cũng không cứu nổi vầy nè?

“Tỷ tỷ, tỷ đừng có trừng ta mãi mà không nói lời nào như thế được không? Ta biết ta sai rồi, chỉ là lúc ấy ta bị Ngân Nghê dọa, sợ nó cắn tỷ bị thương, nên mới… mới… Tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận ta có được không?” Đa Cát bắt lấy tay nàng đặt trên ngực mình, giương mắt nhìn nàng vừa bối rối vừa vội vàng, đôi môi đầy đặn hơi hơi dẫu ra, hốc mắt liền nhiễm một tầng trong suốt, “Tỷ tỷ, ta nếu sớm biết tỷ và nó có quan hệ tốt như vậy, thì đã không sợ nó cắn tỷ, lại càng sẽ không tự tiện thay dây lưng cho tỷ khi không có sự đồng ý của tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho ta lần này có được không?”

Nàng muốn thét lên, cứ hình dung đến chuyện xảy ra lúc đó là nàng chỉ muốn khóc, nhưng nhìn đến khuôn mặt đáng yêu đang cực lực lấy lòng kia khiến sự bối rối, khiếp đảm vừa mới sinh sôi của nàng như bị nghẹn lại trong lồng ngực không cách nào phát tác. Nàng thật sự muốn khóc, nhưng vì trước đó vừa mới gào khóc hai trận liền, nên nhất thời không tài nào khóc nổi.

Nghiêm túc mà nói, Đa Cát không làm sai gì cả, quả thật mùi huyết tinh rất có khả năng kích thích thú tính tàn bạo của Ngân Nghê. Cậu bạn nhỏ này thiết nghĩ cũng là sợ nàng bị chó ngao cắn nên mới giúp nàng xử lý kinh nguyệt, chỉ mong cứu nàng thoát khỏi vận mệnh bị cắn xé mà thôi. Kể cả việc Ngân Nghê đến thăm tù cũng vậy, nó cũng không biết nàng đang chảy máu đầm đìa, do đó mới bị kích thích bộc phát bản năng dã thú hung bạo. Hơn nữa, sau khi đã đánh chén máu của nàng nó đã khống chế được thị huyết thú tính, nhu thuận nằm dưới chân mà sưởi ấm cho nàng. Cho nên, người sai duy nhất ở đây là nàng, nàng không nên ở nơi này mà có nguyệt sự a! Bắt đầu từ trong tẩm cung cầm thú Vương, tất cả các sự việc rối ren sau đó đều do kinh nguyệt của nàng mà ra hết!

Chẳng phải có cái bài hát chết tiệt gì: “Đều tại ánh trăng gây họa”. Nhưng sao đến lượt nàng lại không phải ánh trăng (nguyệt lượng), mà là kinh nguyệt a! Chỉ sai có một chữ, mà đi tới ngàn dặm! Ai có thể thấu cho nỗi bi thương nước mắt chảy thành sông, cỏ dại lan tràn này đây.

“Tỷ… không có tức giận…”

Tỷ chỉ là không có mặt mũi gặp người thôi! Tỷ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi huynh trưởng của ngươi, thực xin lỗi ba mẹ đã mất của ngươi! Ngân Nghê là dã thú thì cũng thôi đi, đằng này lại để cho một cậu bé giúp nàng thay băng nguyệt sự, không biết nàng có hay không sẽ bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục vì tội nghiệt đã đầu độc một đóa hoa trong sáng của tổ quốc?



La Chu thở ra một tràn uất khí thật dài, dịch dịch thân mình, nằm úp sấp trong đệm chăn, ưu thương, xấu hổ muốn chết.

“Thật sao?” Đa Cát nháy mắt mấy cái, con ngươi muốn sáng ngời bao nhiêu có bấy nhiêu, khóe môi lại lộ ra một đường cong quỷ dị.

“... Thật như trân châu.”

Trong nệm chăn dày cộm phát ra từng tiếng nói rầu rĩ.

Ọc ọc… ọc ọc…

Bụng nàng không quan tâm đến việc chủ nhân nó đang xấu hổ ưu thương, buồn bực cùng nản lòng, sau một thời gian dài chưa ăn cơm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đứng dậy biểu tình.

Đa Cát cười xì một tiếng, đẩy đẩy nàng, nói: “Tỷ tỷ, hình như tỷ đói bụng đấy, bụng của ta cũng vừa vẹn đói a, chúng ta cùng ăn cái gì đi?” Âm thanh trong trẻo ngọt ngào có chút ngập ngừng, rồi lại tiếp tục nói, “Ngân Nghê đã gặm một dây lưng thấm máu của tỷ rồi, chắc sẽ không quá đói nữa đâu, chúng ta không cho nó ăn cũng được.”

Cái miệng đáng ghét! Người này là sát tinh chuyên làm nàng xấu hổ đến chết sao? Nàng muốn chui xuống một cái lỗ, muốn đập đầu vào đậu hũ, muốn lấy sợi mì thắt cổ quá a! Ông trời ơi đem sét đánh xuống đầu nàng chết quách đi cho xong! La Chu âm thầm cắn chăn, trong bụng vẫn không ngừng gào thét phản đối, cả người nằm sấp ngay đơ trong chăn giả chết.

Nhìn ổ đầu đen nhánh rối tung của nữ nô đang giả chết kia, Đa Cát cất tiếng cười thâm thúy, lơ đãng chống lại đôi mắt hình tam giác âm lãnh đang có ý cảnh cáo của Ngân Nghê, trên mặt càng thêm ý cười thuần khiết không chút tạp niệm.

Hắn duỗi cánh tay lấy ra một cái hộp đặt bên dưới tấm chăn, mở nắp ra, bên trong là một hộp đựng thức ăn, lại mở nắp thêm lần nữa, hiện ra trước mắt hắn vẫn là một cái hộp đựng thức ăn khác. Tầng tầng lớp lớp, thẳng đến khi mở nắp hộp thứ năm, hương vị thức ăn mới chính thức lan tỏa khắp nơi, đồ ăn này thế nhưng vẫn còn ấm. Ha ha, Liệt đội trưởng đối với nữ nô này quả là dụng tâm đến cực điểm.

“Tỷ tỷ, ăn chút gì đi, Liệt đội trưởng đại nhân để lại rất nhiều đồ ăn này.” Hắn lại khẽ lay La Chu một lần nữa, cầm lên một khối thịt bò nóng mềm đưa đến sườn mặt của La Chu, “Tỷ tỷ, bên ngoài lạnh lắm, cứ nằm trong ổ chăn thôi. Quay đầu qua đây, ta đút cho tỷ.”

Đáp lại hắn là một mảnh im lặng, khi hắn đang định bỏ miếng thịt bò vào trong miệng mình, thì nữ nô giả chết này cuối cùng cũng phát ra một tiếng thì thầm buồn buồn “Được”.

Cơ thể vẫn vùi trong đệm chăn nhưng đầu đã dịch hướng về phía hắn, suối tóc hỗn độn phân tán dưới mái đầu, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như ánh bình minh của nàng, sắc đỏ vẫn còn vương vấn quanh lỗ tai mềm mại, cái cổ thanh tú, tất cả đều tập trung tại trong mắt của hắn.

“Tỷ tỷ, há miệng nào.” Hắn làm như không phát hiện rặng mây đỏ trên mặt nàng, tay vẫn săn sóc đưa miếng thịt bò đến bên miệng nàng.

Ngón tay gầy gầy thô ráp hữu lực, đầu ngón tay còn nhiễm chút bụi bẩn, và một vệt màu đỏ thẫm khả nghi đã khô quắc, nàng xấu hổ cảm giác nhiệt độ lại được tăng lên không ít. La Chu cưỡng chế chính mình không nghĩ lại chuyện lúc nãy nữa, cố gắng trấn định nhai nuốt miếng thịt bò, nói với Đa Cát: “Tỷ muốn mặc quần áo tự chính mình ngồi ăn.”



“Tỷ tỷ chờ một chút.” Đa Cát đặt hộp đựng thức ăn qua một bên, đưa tay giúp nàng mặc lại áo kép và áo khoác da.

Không bao lâu, La Chu đã ăn mặc chỉnh tề. Sau lưng gối lên thân hình xù lông của Ngân Nghê, Đa Cát cũng đã mặc lại tấm áo cũ kỹ đã phai màu của mình.

Lúc nãy phát sinh đều là những chuyện ngoài ý muốn không thể kháng cự cũng không thể tránh khỏi, Ngân Nghê bị máu kích thích đã là bản năng của dã thú, Đa Cát giúp nàng đổi băng nguyệt sự là hắn có ý tốt, nàng tuyệt đối cũng không có chủ động đi đầu độc tâm hồn thuần khiết của cậu bé, cho nên ai cũng không phải là người xấu, vì thế nàng không việc gì phải mất mặt, xấu hổ. Nàng dùng sức nhai khối thịt bò, kiên định tự nói với chính mình.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, La Chu ngẫu nhiên cũng sẽ đút vài miếng thịt cho Ngân Nghê, nhà giam âm u lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hài hòa lạ thường. Lúc ăn cơm gần xong, chợt nghe thấy vài tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang.

“Có người đến đây.” Đa Cát bỏ miếng thịt đang cầm trên tay vào miệng, vừa nhảy ra khỏi ổ chăn vừa nói, “Tỷ tỷ, ta đi đây.”

Sau đó, La Chu nhìn thấy một màn kinh hãi, bên tai chỉ nghe thấy một vài thanh âm răng rắc nho nhỏ, thân thể hắn liền giống như không xương, vặn vẹo thành một thứ hình dạng quỷ dị, trong nháy mắt đã chui qua khe hở song gỗ rộng mười xăng ti mét. Ngay lúc vừa dẫm lên đống cỏ khô, liền khôi phục khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu, không những thế còn nở một nụ cười sáng lạn với nàng lộ ra mấy cái răng trắng tinh.

Này…

Là sứa hay là bạch tuộc? Là diễn xiếc hay là ma thuật? Là chân thật hay là hư ảo?

La Chu dùng sức dụi dụi mắt, song gỗ nhà giam hoàn toàn không tổn hao gì, nàng nhìn chăm chăm vào đống cỏ khô tại góc nhà tù âm u đối diện, trong phòng giam của mình giờ chỉ còn lại tấm đệm lưng Ngân Nghê. Cậu bé sưởi ấm ổ chăn cho nàng, cùng nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm với nàng hoàn toàn giống như không khí, không để lại một chút vết tích.

Hắn rốt cục là luyện môn phái nào của Mật Tông, vì sao so với sự hiểu biết của nàng về rút cốt công còn có phần giống như phép thuật quỷ dị hơn? Hắn có thể dạy nàng hay không? Bây giờ nàng luyện có còn kịp chăng?

“Ngao nô, ra ngoài, Vương muốn gặp ngươi!”

Nàng có chút sững sờ ngẩn ngơ nhìn cửa nhà lao được người ta mở ra. Hai thị vệ nhanh nhẹn lạnh lùng tiến vào bên trong, đứng trước mặt nàng quát lớn.

Hai mắt nàng như dại ra, một tia nghi hoặc bất định lướt qua trong ánh mắt, hai thị vệ hoàng cung này chính là hai người đã đích thân đưa nàng giam vào nhà lao này mà.

Nói giỡn chơi mà cũng thành sự thật?! Nhưng mà vì cớ gì hiện tại nàng lại muốn giam trong nhà lao hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook