Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 105: Ánh đuốc le lói nơi lỗ chó

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

Đa Cát kinh ngạc nhìn con chó ngao vốn hung ác tàn bạo nay trong mắt chỉ thấy toàn là dung túng cùng sủng ái, lại nhìn đến mái đầu mềm mại đen tuyền đang đưa lưng về phía mình, ngũ quan đáng yêu của hắn cũng có chút vặn vẹo kỳ quái. Đôi mắt to màu rám nắng khẽ nheo lại, cặp chân mày cùng với khóe môi cũng nhướng lên, một tia lạnh lẽo thâm độc thoáng chốc lướt qua trong chớp mắt.

Nữ nô này không những ôm lấy Liệt đội trưởng gào khóc, mà còn có thể ôm một con chó ngao gào khóc. Ha ha, chẳng lẽ trong mắt trong lòng nàng, chó ngao cũng có địa vị sánh bằng với con người? Thú vị, rất thú vị nha.

Ngân Nghê hơi ngước cằm, đôi mắt hình tam giác màu lam khẽ khép hờ, tùy ý để mặt La Chu cào loạn dày vò trên cổ nó, bôi nước mắt lung tung lên bộ lông của nó. Yết hầu không ngừng phát ra những tiếng thở khò khè nặng nề, như tiếng trấn an nỉ non dịu dàng.

Tiếng khóc dần dần lắng lại, La Chu thút thít lau nước mắt, chậm rãi vuốt lại bộ lông trên cổ Ngân Nghê bị nước mắt nàng làm rối loạn, tâm tình nàng cũng từ từ khôi phục dần. Lúc nàng gào khóc trong lòng Thích Ca Thác Tu, nàng chỉ muốn phóng thích nỗi sợ hãi cùng khẩn trương bị đè ép. Còn lúc gào khóc trong lòng Ngân Nghê, là nàng đang muốn phóng thích ủy khuất cùng với uất ức trong lòng. Sau hai lần gào khóc cật lực, thân thể nàng mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đợi cho nàng hoàn toàn điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng mới ngượng ngùng quay người lại, mỉm cười gượng gạo với Đa Cát, “Tỷ tỷ vô dụng, để ngươi chê cười rồi.”

Đa Cát lắc đầu, mặt nhiễm ý cười như ánh nắng mùa xuân: “Mẹ ta từng nói, con người ta nếu thấy khổ sở muốn khóc thì cứ khóc, nếu phải kìm nén trong lòng thì sẽ không tốt cho thân thể. Lúc khổ sở ta cũng rất muốn khóc, nhưng vì là nam nhân, nếu khóc ta nhất định sẽ bị huynh trưởng quát mắng. Còn tỷ tỷ là nữ nhân, có thể tùy ý khóc, không cần cảm thấy thẹn thùng đâu.”

Nam nhân? Cậu nhóc mới mười một mười hai tuổi cũng được gọi là nam nhân? Con nít cổ đại trưởng thành sớm không giống như ở thành thị được nuông chiều đến hư? La Chu nhìn khuôn mặt cậu bé vừa đáng yêu vừa hồn nhiên này, lẳng lặng nhìn hắn một cách đồng tình thân thiết, đồng thời cũng sinh ra vô hạn cảm khái: sinh dưỡng được một đứa con tri kỷ như Đa Cát mới không uổng công nữ nhân mang thai sinh đẻ vất vả a! Nàng không khỏi có chút yêu thích cùng ngưỡng mộ người mẹ đã mất của Đa Cát, tự đáy lòng nói: “Được Đa Cát săn sóc như thế này, nữ nhân nào gả cho ngươi, đời này nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“Tỷ tỷ, tỷ nói bậy cái gì vậy chứ!” Đa Cát gầm nhẹ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, mấy chiếc răng trắng toát không tự chủ được mà cắn môi dưới, đôi mắt to màu rám nắng trong suốt hiện lên tia ngượng ngùng xấu hổ, càng làm nổi bật thêm khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu.

“Tỷ không có nói bậy, không có nói bậy, Đa Cát của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến cái tuổi kia thôi.” La Chu vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của hắn, con ngươi trong suốt màu đen hiện rõ ý cười đùa cợt. Đột nhiên nhớ đến vấn đề nàng đã xem nhẹ trước khi ngủ, vừa nhớ đến, nàng tò mò hỏi: “Đúng rồi, Đa Cát, ngươi làm cách nào mà vào đây được thế?” Chắc không giống như A Lan Ni Mã có bản lĩnh mở các loại khóa đâu nhỉ? Đây có phải là đồng nghĩa với việc nàng cũng có thể thoát ra khỏi địa lao hoàng cung?

“Sau khi Liệt đội trưởng rời đi, tỷ tỷ vẫn nằm bất động trong ổ chăn, vô luận ta gọi thế nào cũng không lên tiếng trả lời. Ta thật sự rất lo lắng cho tỷ tỷ, liền chui qua khe hở song cửa để xem tỷ thế nào.” Đa Cát bình thản trả lời.

Chui? La Chu hơi xoay người, quay đầu nhìn về phía song gỗ nhà giam, khoảng cách giữa hai song gỗ thô to chỉ tầm khoảng mười bốn mười lăm xăng ti mét, nàng nhìn lại cậu bé trước mặt, cẩn thận đánh giá. Làm sao có thể được chứ, khoảng cách như vậy sao có thể chui qua được?

“Như vậy… cũng có thể chui qua?” Nàng khoa tay múa chân, vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ.

“Tỷ tỷ, người đừng nhìn ta như vậy, ta từ bé đã luyện Mật Tông, chui qua khe hở nhà giam như thế này là quá dễ dàng.” Đa Cát đắc ý cười nói, “Bất quá tỷ giúp ta giữ bí mật nhé, trăm ngàn lần đừng để huynh trưởng của ta biết.”

Hắn luyện Mật Tông có phải là cái loại võ công rút xương linh tinh gì đó? La Chu kinh ngạc, há mồm muốn hỏi lại, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định buông tha vấn đề này. Sau khi phái Mật Tông của Phật giáo Ấn Độ dung hợp với các giáo phái bản địa tại nơi cao nguyên này, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, lại phát triển thành Tát Ca phái và Cách Lỗ phái như hai chi phái lớn nhất, mỗi chi phái của Mật Tông đều đề cập đến việc bản thân phải giữ bí mật. Nếu bản thân có quá nhiều lòng hiếu kỳ thì sẽ không phải là chuyện tốt lành, không những thế còn khiến mình đặt vào hoàn cảnh khó bảo toàn, nếu bản thân đã không biết thì tốt nhất vẫn là không nên cố gắng tìm kiếm đáp án. Trong lòng nàng vất vả lắm mới sáng lên một tia hy vọng mong manh lại phút chốc tan biến không còn một mảnh, nàng chỉ là một người bình thường, không có cách nào có thể chui qua được.



“Ừm, tỷ nhất định sẽ giữ bí mật.” Nàng giật nhẹ khóe môi, lại nhìn về phía Ngân Nghê, “Ngân Nghê thì vào bằng cách nào?” Một con chó ngao chắc là không có khả năng luyện cái loại rút cốt Mật Tông đi.

“Ngao…”

Ngân Nghê hơi nhe răng, dưới ánh lửa lập lòe mấy cái răng nanh nhọn sắc bén của nó như nhưng mũi nhọn lạnh lẽo chợt dài chợt ngắn.

“Ngân Nghê là tên của nó sao?” Đa Cát tựa gần vào La Chu, có chút rụt rè đặt câu hỏi, “Vừa nãy có nghe tỷ gọi mấy lần.”

“Đúng vậy, nó là một con chó ngao cực kỳ thông minh.” La Chu gãi gãi cằm Ngân Nghê, giọng nói có chút tự hào. Tuy rằng Ngân Nghê không phải là do nàng nuôi dưỡng, hơn nữa đối tượng mà nó trung thành cũng không phải là nàng. Cầm thú Vương chỉ cần ra lệnh một cái, nó còn có thể ngoan ngoãn bỏ mặc nàng không chút thương tiếc, thế nhưng tại nơi cao nguyên cổ đại này nó vẫn đang là chỗ dựa tinh thần của nàng.

“Xác thực rất thông minh. Nó đã cắn gãy một góc song gỗ nhà giam, rồi chậm rãi chui vào.” Đa Cát rất đồng ý, đưa tay chỉ chỉ, “Kia kìa, tỷ tỷ nhìn đi, chính là cái lỗ đó đó.”

La Chu thuận theo hướng ngón tay hắn chỉ, tại một góc tường thạch bích, ánh lửa chiếu không tới một vài chỗ âm u, khoảng cách một thước giữa các song gỗ nhà giam bỗng có chỗ rộng hơn rất nhiều, nàng hoàn toàn có thể chui qua đó để đi ra ngoài. Cái này… Cái này… Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, đột nhiên quay đầu, lỗ ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ (*)! Nàng kích động, chống lên thân hình Ngân Nghê ngồi dậy trong ổ chăn. Giống như một con sói đói vô tình phát hiện ra miếng thịt ngon béo bở, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chăm vào cái lỗ chó kia, không kìm chế được mà run rẩy.

(*) La Chu đã cải biên lại một đoạn trong bài thơ “Thanh Ngọc Án”.

Đoạn gốc:

“Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.

Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.

Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.”

Đó rõ ràng là một cái lỗ! Một cái lỗ gần trong gang tấc! Nàng cuối cùng cũng đã có cơ hội thoát ra khỏi đây! Thật không hổ Ngân Nghê thối mà!



“Tỷ tỷ, mau vào đi, cẩn thận lạnh.”

Nhưng chưa đợi nàng kích động nhảy nhót đủ, một đôi cánh tay gầy gầy từ phía sau ôm lấy cơ thể nàng, dùng sức nhét nàng vào ổ chăn, dém chăn lại thật chặt không một kẽ hở.

Đa Cát nâng mặt La Chu lên, đôi mắt to màu rám nắng thẳng tắp nhìn nàng, khuôn mặt đáng yêu thuần khiết không phù hợp với sự nghiêm túc lúc này: “Tỷ tỷ, tỷ đừng vọng tưởng đến chuyện chạy trốn. Trong nhà giam này mặc dù không có người trông coi, nhưng tại tất cả những chỗ trọng yếu đều có binh lính canh gác nghiêm cẩn, một khi phát hiện tù phạm bỏ trốn, tất cả đều sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Cho dù tỷ có được Phật Tổ phù hộ mà may mắn thoát ra khỏi địa lao này, thì bên ngoài tiết trời mùa đông lạnh lẽo rét buốt, tuyết lớn bay đầy trời, một nữ nhân yếu ớt như tỷ, chỉ cần đi ra nửa ngày chắc chắn sẽ bị đông chết.”

La Chu kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Đa Cát, tia kích động trong ánh mắt thoáng chốc tan biến, sự nhảy nhót trong lòng cũng trầm lắng hẳn. Đa Cát nói rất đúng, là nàng quá nóng vội. Nhiệt độ thấp nhất ở nơi đây có thể xuống tới âm hai mươi ba mươi độ, nếu cứ tùy tiện trốn đi sẽ chỉ khiến nàng càng chết nhanh hơn mà thôi. Chết tiệt, nàng trơ mắt nhìn, đến lỗ chó mà nàng cũng không thể chui, thiệt là đau lòng a!

“Đa Cát, ngươi hiểu lầm tỷ rồi. Tỷ chỉ là do quá lo sợ bị nhốt ở trong này nên mới tự nhiên mất khống chế, tỷ không có nghĩ đến việc chạy trốn đâu.” Nàng kéo tay Đa Cát xuống, cố gắng giương lên khóe môi, gượng cười để che giấu. Huynh trưởng Đa Cát hẳn là một trong những người giám thị địa lao này, nàng cũng không biết liệu Đa Cát có phải là thần dân của cầm thú Vương không, tóm lại vẫn nên cẩn thận là trên hết.

“Tỷ tỷ không nghĩ đến việc chạy trốn là tốt rồi.” Đa Cát nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt đang nghiêm túc giây lát tràn ra nụ cười sáng lạn, “Tỷ tỷ, Liệt đội trưởng đại nhân không phải đã nói chờ Vương hết giận, tự nhiên sẽ thả tỷ ra sao? Ta phỏng chừng sẽ chẳng mấy chốc Vương sẽ thả tỷ thôi.”

Ha, cầm thú Vương sẽ thả nàng sao? La Chu bĩu môi từ chối cho ý kiến. Đa Cát hẳn là cũng đã nghe thấy chuyện nàng mạo phạm cầm thú Vương như thế nào, vậy mà còn có thể đi tán đồng cái suy nghĩ điên rồ của Thích Ca Thát Tu, nàng chỉ có thể nói là thật sự quá ngây thơ đi.

“Ừm, tỷ sẽ chờ.” Nàng lười biếng trả lời, ngực vẫn ẩn ẩn tiếc nuối.

“Tỷ tỷ đừng mất hứng, nếu Vương không thả tỷ ra, chờ thêm vài ngày nữa, ta sẽ lặng lẽ cầu huynh trưởng thả tỷ ra ngoài.” Đa Cát ôm lấy nàng, an ủi nói.

“Ngươi… ngươi nhỏ giọng chút!”. La Chu kinh hãi, mí mắt giật một cái, vội vàng lấy tay che miệng hắn, “Tự ý thả tù phạm là tội lớn, ngươi muốn hại huynh trưởng ngươi rơi đầu sao?” Nàng quay đầu nhướng người lên qua khỏi thân hình Ngân Nghê cảnh giác nhìn ra bên ngoài nhà giam.

“Tỷ tỷ yên tâm, ta sớm đã dò la qua rồi, tù phạm giam giữ trong địa lao này đều đã ngủ mê mang hết rồi, không ai chú ý đến chúng ta đâu.” Đa Cát cười tủm tỉm nắm lấy bàn tay đang che miệng hắn, nhẹ nhàng bóp bóp mấy cái, khẽ ai oán, “Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, mới vừa ra ngoài ổ chăn một chút, mà tay tỷ đã lạnh thế này rồi.”

“Có ngươi cùng Ngân Nghê ở đây, tỷ sẽ không lạnh nữa.” La Chu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút lo lắng ân cần dặn dò, “Sau này không cho phép nói lung tung như vậy nữa. Nếu… nếu tỷ thật sự không thể ra khỏi địa lao, sau khi ngươi ra khỏi đây, hàng ngày nhớ đến thăm tỷ nhé.”

Thành thật mà nói, nàng đối với đề nghị của Đa Cát không thể nào không động tâm. Nàng đã từng lãnh đạm đem hy vọng trốn thoát đặt trên tính mạng của A Lan Ni Mã và Khúc Trân Mai Đóa, tuy nhiên vì các nàng không chịu nghe khuyên bảo, cứ một mực khăng khăng muốn báo thù dù phải đánh đổi bằng cái chết, nên nàng mới có thể thuận tiện lợi dụng theo, trong lòng cũng không có bất luận cái gì gọi là áy náy hay gánh nặng. Nhưng đối mặt với một người mới gặp mà đã muốn cùng nàng thân thiết, có chút đồng bệnh tương liên như Đa Cát, nàng không đành lòng lợi dụng tâm địa thiện lương cùng nhiệt tình của hắn, lại càng không nghĩ đến việc để cho hắn và người nhà của hắn vì nàng mà gặp chuyện không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook