Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 110: Sự biến hóa của cầm thú Vương (4)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

21/11/2018

Cả người lõa thể của nàng cùng một nam nhân cũng không mảnh vải che thân đang dựa sát vào nhau, cái loại da thịt đụng chạm cùng với khí tức trên cơ thể hòa quyện lẫn nhau như thế này làm cho trái tim La Chu đập liên hồi, từng tấc da thịt không tự chủ được mà run rẩy. Cho dù trước đây cùng Trác Tây Lãng Thố thân mật đến thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ cũng chưa từng ôm nhau trong tình trạng khỏa thân. Chỉ có cầm thú Vương, từ tối qua đến giờ, hắn đã liên tiếp hai lần cùng nàng trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Tối qua, nàng quá sợ hãi cùng thống khổ, đến cuối cùng thậm chí còn ngất đi vì sợ hãi. Nhưng còn đêm nay, sau khi bị hắn hung hăng đút thức ăn, lỗ mãng hôn nàng, nàng không chỉ cảm thấy sợ hãi, mà còn cảm giác chân tay luống cuống cùng hoảng hốt.

Chóp mũi chỉ ngửi thấy toàn là khí tức dương cương nóng bỏng, thoang thoảng mùi xạ hương quý giá cùng một chút mùi thịt gia súc tanh tưởi, bao vây bản thân chặt chẽ. Trái tim không khống chế được mà đập bang bang, nàng hơi hơi hé mở hai mắt, ánh sáng trong giường đã trở nên mờ mờ, hầu kết khiêu gợi của cầm thú Vương vừa vặn ngay trước tầm mắt, cách miệng nàng khoảng chừng chín xăng ti mét.

Nghe nói hầu kết cũng là nơi yếu ớt nhất của nam nhân.

Nàng nhìn chăm chú vài giây, sau đó nhắm mắt lại, áp chế suy nghĩ muốn hung hăng cắn lên. Khoảng cách có thể rất gần đấy, nhưng với sức lực này của nàng, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể kết liễu được mạng của cầm thú Vương. Thôi thì cứ mắt không thấy, tâm không loạn vậy.

Cái đùi cường tráng của cầm thú Vương gắt gao kẹp lấy hạ thân nàng, vừa nặng vừa hữu lực. Một cánh tay như sắt vòng sau bả vai nàng, bàn tay to lớn tự nãy giờ không ngừng việc vuốt ve bờ vai trơn bóng tròn trịa của nàng, còn bàn tay khác thì tà tứ lướt trên tấm lưng trần của nàng, bàn tay thô ráp nóng ấm ma sát trên da thịt nàng có chút khiến nàng phát đau, nhưng đồng thời cũng sinh ra một cảm giác khát vọng kỳ lạ mà nàng không thể nói rõ thành lời.

Chết tiệt da thịt lại nổi cơn đói khát rồi! La Chu hung hăng phỉ nhổ chính mình, bàn tay đặt trước ngực vô ý thức nắm chặt thành quyền, cẩn thận hít thở thật nhẹ. Nàng cố gắng để thân thể lùi về sau hết mức, để tạo khoảng cách với ngực của cầm thú Vương nhiều nhất có thể.

Bàn tay to lớn mơn trớn da thịt non mịn của nàng sau lưng, dần dần trượt xuống, tại bên hông trơn mượt của nàng lại vuốt ve qua lại thêm một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục đi xuống dưới, dừng ở cái mông tròn tròn của nàng, vô cùng mềm mại và co dãn. Năm ngón tay tách ra, dùng sức bóp lấy.

“Á!” Nàng bị đau kêu thành tiếng, hai mắt bỗng mở thật lớn, nháy mắt liền ngập trong trong một tầng hơi nước. Thân thể bị đau đớn kích thích, theo phản xạ hướng về phía trước để tránh đi bàn tay tà ác của hắn, toàn bộ ngực và bụng nàng liền áp lên thân hình cường tráng của cầm thú Vương.

“Ngoan một chút, bằng không đừng trách ta thô bạo giống như tối qua.”

Giọng nói cảnh cáo trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay to lớn bóp mông nàng như thể đang nhào bột, không ngừng xoa nắn thành muôn hình vạn trạng. Tuy vẫn còn hơi đau, nhưng so với lúc nãy đã nhẹ đi không ít.

Đột nhiên, thân thể nàng bị lật qua, biến thành nàng nằm sấp trên người cầm thú Vương, bầu ngực mềm mại no đủ của nàng bị ép phải áp lên thân hình cứng rắn của hắn không một kẽ hở. Hai cánh tay như sắt vòng qua thắt lưng của nàng, mỗi bàn tay bao lấy một bên mông trơn bóng, tùy ý mà vuốt ve xoa bóp. Chốc lát sau, lực đạo tại hai bàn tay này dần trở nên lớn hơn, như muốn vặn rớt hai cái mông thịt của nàng.



Đầu nàng lẳng lặng chôn ở cái cằm cương nghị của cầm thú Vương, từng giọt từng giọt nước mắt chua xót rơi trên cần cổ cường tráng của hắn, chỉ nháy mắt đã ướt nhẹp một mảnh. Không được, nàng sao có thể dễ dàng rơi lệ trước mặt cầm thú Vương như thế này chứ? Nhưng mà… nhưng mà nàng thật sự rất sợ móng vuốt của cầm thú Vương không khống chế được mà xé đôi cái mông của nàng thành hai nửa.

Có lẽ nước mắt của nàng đã nhắc chở cầm thú Vương, đôi bàn tay đang xoa nắn bờ mông nàng đã nhẹ nhàng đi không ít, hơi thở trên đỉnh đầu nàng cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn nặng nề.

“Heo ngoan, ta đã dùng lực nhẹ nhất rồi. Nếu còn nhẹ nữa, sẽ không đủ tận hứng, ngươi chịu đựng chút.”.

Chịu đựng cái đầu ngươi á! La Chu thiếu chút muốn chửi ầm lên. Cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì sáng nay lúc nàng tỉnh lại, rõ ràng không bị cường bạo, nhưng toàn thân cao thấp đâu đâu cũng đều xanh xanh tím tím, bộ dạng giống như bị người ta hung hăng chà đạp qua, thì ra toàn bộ đều là được nặn ra từ cái tay tàn bạo này của cầm thú Vương. Hắn lắc tay một cái là có thể vặn gãy đầu một người, còn nàng dùng hết sức lực bú sữa thì nhiều nhất cũng chỉ miễng cưỡng bẻ gãy xương một ai đó. Thể lực khác biệt đến như vậy, có thể so sánh được sao?

Tán Bố Trác Đốn kiệt lực khống chế khát vọng muốn tàn sát bừa bãi của hắn, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Heo nhỏ lúc tỉnh táo so với khi hôn mê còn thú vị hơn nhiều, mỗi một tấc da thịt khi được bàn tay hắn mơn trớn, vì đau đớn mà khiến nàng rơi lệ, da thịt mềm mại trơn bóng trên thân thể theo bản năng cũng run rẩy trốn tránh, không tự giác mà ngọ nguậy trên người hắn, làm cho hắn vô cùng thoải mái thích ý. Hắn có thể dễ dàng do thám được từng phản ứng rất nhỏ của nàng, sau đó đơn giản mà nắm nàng trong lòng bàn tay, điều này làm cho tâm tình của hắn phá lệ sung sướng.

Ngón tay thô ráp đẩy ra mép băng nguyệt sự, thò vào khe mông hé mở của nàng, chậm rãi ma sát. Bàn tay khác cũng theo cánh mông của nàng trượt xuống bắp đùi, sau đó lưu luyến vuốt ve từ trong ra ngoài da thịt non mềm bóng loáng như miếng pho mát của nàng. Khi ngón tay của hắn tà ác đè lại hậu huyệt non mềm, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phất qua trên cổ hắn bỗng chốc đình trệ, cơ thể nộn thịt đang áp trên người cơ hồ là trong phút chốc liền trở nên căng cứng, sự run rẩy càng trở nên rõ ràng hơn, tại những nơi da thịt chạm nhau mồ hôi không ngừng túa ra ướt đẫm.

“Heo ngoan, ngươi đang trong thời gian hành kinh, ta sẽ không chiếm đoạt ngươi.” Hắn an ủi nói, thanh âm trầm thấp khàng khàng, mang nồng đậm hơi thở đã bị nhiễm tình dục. Ngón tay đặt trên hậu huyệt của nàng thong thả di chuyển, âu yếm sờ lên từng nếp uốn, đầu ngón tay chậm rãi tiến sâu vào trong hậu môn đang thít chặt của nàng, “Thả lỏng chút, nếu không sẽ làm ngươi bị đau. Bất quá nếu ngươi dám ngất xỉu như tối hôm qua, ta không chắc có thể hay không làm ngươi đau đến tỉnh lại.”

Cầm thú! Đồ cầm thú! Trong lòng La Chu không ngừng kêu gào, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày cúc hoa của nàng sẽ bị xâm phạm. Không bị cường bạo dĩ nhiên khiến nàng an tâm không ít, nhưng căn bản ngón tay thô dài đang không ngừng tiến sâu vào trong cúc hoa của nàng kia không khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã, mà trái lại nàng vô cùng sợ hãi. Trong đầu nháy mắt không phải hiện lên những truyện đam mỹ nhiều thịt mà nàng đã đọc trên mạng lúc trước, mà là những hình ảnh thảm khốc mà các binh lính đã gây ra tại thôn Nam Mộc A ngày đó.

Có Vương như thế này tất binh lính cũng giống như vậy. Những binh lính đó có thể thành thạo đưa tay vào trong hậu môn rồi lôi ruột người khác ra bên ngoài mà mặt không đổi sắc, vậy thì kẻ cầm đầu, người có địa vị cao nhất như Vương thì sao? Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết rằng tự nhiên là có hơn chứ không kém. Nói không chừng hắn chơi vui quá mà lỡ tay, liền một phát đem ruột của nàng lôi tuột ra không biết chừng.

La Chu khẽ cắn môi, thân thể không những run rẩy, mà còn vô cùng sợ hãi khiếp đảm, làm cách nào cũng không thể thả lỏng được.

Tán Bố Trác Đốn không ngờ rằng chính mình đi an ủi nàng vậy mà còn làm phản tác dụng, thân thể heo nhỏ ở trên người run rẩy giống như lá khô trong gió, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng răng va chạm nhau. Hậu huyệt ấm áp mềm mại không những không thả lòng, mà ngược lại thít chặt đầu ngón tay của hắn, co rút thập phần lợi hại. Nếu mạnh mẽ tiến vào nữa, nhất định sẽ xé rách vách tường nộn thịt đó.



Vách cơ ấm áp nộn nộn giống như một đứa trẻ đang ngậm mút đồ chơi trong miệng, nơi đầu ngón tay của hắn bị siết chặt không ngừng, làm đại nhục bổng của hắn đồng thời trào ra một cỗ mất hồn sung sướng, ngón tay và cả bàn tay đều tê dại. Nếu dựa vào tính cách thường ngày của hắn, ngón tay đã sớm theo tâm ý mà cắm sâu vào bên trong. Thế nhưng, giờ phút này, cố tình hắn lại không tài nào xuống tay được. Đó là loại cảm xúc mới mẻ mà trước nay hắn chưa từng có, làm cho tâm tình hắn cũng trở nên mềm mỏng đi ít nhiều.

“Ngươi khẩn trương sợ hãi cái gì?” Thanh âm trầm thấp khàng khàng đã vơi bớt đi sự cứng rắn lạnh lùng, mang chút gợi cảm mềm nhẹ.

Đáp lại hắn là một mảnh yên lặng, từng giọt từng giọt ẩm ướt nóng hổi không ngừng rơi xuống trên cổ hắn, rất nhanh đã hóa thành một dòng suối nhỏ uốn lượn trên da thịt hắn.

Hắn khẽ nhếch môi, hung ác nham hiểm cười nói, “Heo, nếu ngươi không ngoan ngoãn trả lời, ta liền trực tiếp cắm vào lôi ruột của ngươi ra để đút cho Ngân Nghê đó.”

“Đừng.”

Kìm nén đến tận cùng cuối cùng cũng không chịu đựng nỗi mà thoát ra ngoài, La Chu kinh hãi thất thanh hô to. Thân thể giống như một con cá sắp chết ở trên người hắn mà ra sức muốn vùng lên, lại bị cánh tay rắn chắc của hắn chớp mắt liền áp chế trở về.

“Không muốn! Không muốn! Ta nói ta nói!” Nàng ra sức ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, “Ta sợ… sợ Vương cắm ngón tay vào, sau đó lôi ruột của ta ra!”

Tán Bố Trác Đốn thoát chốc không biết nói gì, kỳ thực hắn thật sự không nghĩ rằng lời uy hiếp của hắn thế mà lại trùng hợp với nỗi sợ hãi của heo nhỏ. Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của nàng, đôi mắt to ngập trong nước mắt long lanh, trong lòng không khỏi lại được lấp đầy.

“Đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta dù có lôi ruột của Ngân Nghê hay ruột của hai báo tuyết, thì cũng sẽ không lôi ruột của ngươi.” Hắn đưa bàn tay lên, như thể yêu thương mà vuốt ve đầu nàng, thay nàng lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt, “Heo ngoan, ta còn muốn lưu lại cái ruột nộn nộn của ngươi để mà nhấm nháp, sao nỡ lôi ra để cho Ngân Nghê ăn được chứ? Chẳng qua chỉ là muốn hù dọa ngươi chút thôi.” Nói xong hắn còn cúi đầu cười rộ lên, trong tiếng cười như nhiễm mùi máu tanh. Cánh tay thu lại, hắn và La Chu liền đổi vị trí cho nhau, cơ thể to lớn rắn chắc của hắn bỗng chốc áp lên che lại thân thể nộn thịt của nàng.

Cái lạnh trong không khí nhanh chóng khiến nước mắt nàng lạnh buốt, thân thể đã lạnh nay còn muốn lạnh hơn. Nàng rùng mình không cách nào ngăn lại da gà nổi đầy trên da thịt, trên người giống như bị đè ép bởi một tòa Ngũ Chỉ Sơn sừng sững.

La Chu đột nhiên hiểu được vì cái gì bất luận có bao nhiêu mờ ám cùng tà tứ mỗi khi nàng và cầm thú Vương ở cùng nhau, nhưng nàng vẫn thủy chung không cách nào thẹn thùng được.

Thử hỏi một người bình thường có thể thẹn thùng trước mặt một tên cầm thú tàn bạo khát máu như vậy được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook