Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 111: Sự biến hóa của cầm thú Vương (5)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

21/11/2018

Cảm giác đau đớn như thiêu như đốt từ dưới mông đánh úp lên đỉnh đầu nàng, phỏng chừng trên bề mặt da chắc chắn đã bị vô số vết ngón tay che phủ, sáng mai tuyệt đối sẽ là một mảng xanh xanh tím tím ứ đọng cho xem. Đáng thương cho cái mông phấn điêu ngọc trác trơn bóng mềm mại của nàng phải chịu khổ bị cầm thú Vương tàn phá một cách thô bạo.

So với những lần trước, cầm thú Vương tuy là xuống tay vẫn có chút nặng, nhưng rõ ràng thái độ của hắn đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là một cách khác thường gần như quỷ dị. Lúc trước nếu nàng im lặng, hắn sẽ không cố chấp tìm kiếm đáp án bằng được, chỉ ở trước mặt nàng giết người tàn bạo, hành hạ hoặc tìm cách trực tiếp gia tăng nỗi thống khổ trên người nàng, sau đó sẽ ngồi ở một nơi mà nàng không hay biết thích thú xem nàng sợ hãi run rẩy đến rơi lệ. Hắn thường nhìn nàng từ trên cao, như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn, nở nụ cười tà nghễ nhìn nàng phủ phục bên dưới, nhìn nàng sợ hãi, nhìn nàng bất lực phản kháng.

Nhưng đêm nay, hắn dường như chán ghét sự im lặng của nàng, cố chấp ép buộc nàng phải trả lời, cảm giác trong sự tàn bạo khát máu đó dường như phảng phất một tia yêu chìu. Hắn lệnh cho cung thị tết tóc cho nàng, đeo cho nàng những phụ kiện quý giá trên mái tóc, hôn nàng, bón thức ăn cho nàng, vì nàng mà lau nước mắt, thậm chí còn không ngại nàng đang trong thời gian hành kinh dơ bẩn. Khoan đã, hắn biểu hiện đủ loại bất thường như vậy phải chăng chính là… chính là… Mà nhớ lại manh mối tối qua, chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn thích nàng?! Chuyện … Chuyện này làm sao có thể?!

Trong lòng La Chu quay cuồng như có hàng ngàn sóng to gió lớn động trời. Nàng không phải là người trì độn trong chuyện tình cảm, hơn nữa lúc sống trong thôn Nam Mộc A nàng còn được Trác Tây Lãng Thố theo đuổi suốt nửa năm, ở phương diện này nàng càng có khả năng cảm nhận sâu sắc. Nàng không biết liệu cầm thú Vương có thật sự yêu nàng hay không, nhưng có thể xác định hắn đối với nàng là cái loại thích của nam nhân đối với nữ nhân. Mới qua có một ngày, không những có Thích Ca Thát Tu thích nàng, giờ còn có cả cầm thú Vương thích nàng, chuyện này quả thực so với nước sông Trường Giang chạy ngược còn khó tin hơn. Chẳng lẽ bởi vì nàng chỉ là loại người bình thường, cho nên mới không theo kịp suy nghĩ cũng như bước chân của dã thú ác điểu?

Chẳng phải tục ngữ có câu “Đánh là thương, mắng là yêu, yêu chính là tự ngược” đó sao, nhưng trăm ngàn lần đừng nói với nàng rằng dã thú ác điểu này sở dĩ ngược nàng hơn một tháng qua, là vì muốn phần nào che dấu đi chuyện bọn hắn biết yêu với người khác chứ, nếu quả thật như vậy nàng chắc chắn sẽ hộc máu mà chết.

La Chu ngốc lăng nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của cầm thú Vương, không có vẻ mừng rỡ như nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mà là vẻ mặt sợ hãi cực độ, cơ hồ nàng đã quên mất sức nặng đang đè lên người lúc này.

“Ánh mắt heo ngoan nói cho ta biết, ngươi đã đoán được ta thích ngươi, nhưng lại kinh hãi không dám tin đó là sự thật.” Tán Bố Trác Đốn nâng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt chân mày của nàng, mắt ưng hơi nheo lại, con ngươi màu nâu sâu thẳm lạnh lẽo, “Vì sao lại không tin?”

La Chu mấp máy môi, không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

“Ngươi muốn nói là ta vì Ngân Nghê nên mới sinh ra hứng thú với ngươi, muốn nói hơn một tháng qua ngươi đã nhận không biết bao nhiêu tra tấn cùng kinh hách đúng không.” Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve trên chân mày nàng, vuốt ve mảnh da thịt bên dưới tròng mắt nàng, “Heo ngoan, ta thích nhất là nhìn đôi mắt đen này của ngươi, không cần phải nói gì cả, chúng nó sẽ thay miệng ngươi đem những lời muốn nói đó thể hiện ra bên ngoài.” Thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, mang chút mị hoặc xa xôi, “Ngươi biết không, ta thích nhìn thấy từng giọt nước mắt theo khóe mắt ngươi chảy ra. Ta không chỉ một lần có ý nghĩ muốn hứng lấy chúng cất giấu vào trong bình nước thuốc, chỉ để cho một mình ta ngắm. Nhìn ngươi co rúm run rẩy phủ phục bên chân ta, giống như một con chuột nhỏ hèn mọn đến đáng thương đang kề cận với sống chết, khiến ta nhịn không được càng muốn tra tấn, khi dễ ngươi.”

La Chu đến chớp mắt cũng không dám, mở to mắt trừng trừng hắn, nàng cảm thấy giống như có một con rắn độc nhỏ đang bò uốn lượn trên mí mắt nàng. Không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi nhọn, tùy thời đều có thể cắm cái răng nanh độc ác vào trong mắt nàng. Khuôn mặt anh tuấn trước mắt toát ra nhợt nhạt dữ tợn, càng khắc sâu ngũ quan sắc bén nam tính của hắn, lại tựa hồ có chút vặn vẹo quỷ dị, đôi con ngươi màu nâu thâm trầm như một vòng xoáy không nhìn thấy đáy, toát ra khí chất lạnh lẽo sâu tận cốt tủy. Đầu óc nàng dần dần trở nên trống rỗng đình trệ, đáy lòng không ngừng vọng tới một từ ── biến thái!

Ngón tay thon dài cuối cùng cũng chịu rời khỏi mí mắt của nàng, trượt theo gò má trắng bệch để đi đến khóe môi. Đầu ngón tay phát thảo viền môi cong cong của nàng, lại không bỏ qua những chỗ thương tích rỉ máu mà vuốt ve.

“Cái môi này không có đường nét rõ ràng, giống hai cánh hoa tươi tắn non mềm, có điều hơi rách nát một chút, nhưng không sao cả như vậy ta cũng thích.” Theo âm thanh trầm thấp mị hoặc phát ra, ngón tay hắn cạy mở đôi môi La Chu, tiến vào trong miệng nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt lên cái lưỡi đinh hương trơn mượt của nàng, “Heo ngoan, vào cái ngày mà ngươi bị sốt đến hôn mê trong tẩm cung, ta đã phát hiện ra cái lưỡi này của ngươi. Trơn mềm ẩm ướt, ấm nóng mà xinh đẹp, ta thật rất muốn bắt lấy nó mà lôi ra bỏ vào miệng của mình nhấm nuốt thật kỹ.” Ngón tay vuốt ve từng hồi lại từng hồi cái lưỡi của nàng, tỉ mỉ lại tinh tế, cẩn thận mơn trớn như thể đó là bảo thạch trân quý nhất trên thế giới này.



Biến thái! Biến thái! Biến thái! Ngoại trừ hai từ này, La Chu không tìm thấy được bất cứ từ nào chính xác hơn để hình dung về hắn lúc này.

Hắn vẫn tiếp tục chậm rãi sờ soạng, ngón tay dần trở nên mềm mại trơn trượt hơn nhờ vào cái lưỡi của nàng, đầu ngón tay hơi gẩy gẩy lên vòm miệng phía trên với những đường vân nhấp nhô, “Heo ngoan, ta vẫn luôn muốn xé rách phiến da trơn mềm chỗ này.” Ngón tay lại mơn trớn những chiếc răng nhỏ trắng ngần như gạo nếp, “Muốn đập nát từng chiếc răng đáng yêu trắng bóc này.” Khóe môi câu ra một nụ cười quỷ dị, “Thế nhưng tối hôm qua, ta lại thích cảm giác được cái lưỡi này của ngươi liếm láp, thích tư vị được nó quấn quýt lấy dương vật của ta.”

Hắn rút ngón tay ra, hai bàn tay vòng ra phía sau đầu nàng, môi hắn như có như không mà cọ xát lên môi nàng, mang theo hơi thở nam tính ấm nóng không ngừng tiến vào trong miệng nàng, âm thanh trầm thấp khàng khàng đầy gợi cảm, “Heo ngoan, tối qua sau khi ngươi hôn bên dưới của ta, ta đã hôn lại trên môi của ngươi, cắn lưỡi của ngươi, nếm hương vị của ngươi.” Theo âm thanh cuối cùng phát ra, đôi môi hắn đã mạnh mẽ phủ xuống môi La Chu

Cánh môi dày trằn trọc trên đôi môi loang lổ máu của nàng, lực đạo hết sức nhẹ nhàng. Đầu lưỡi quen đường tiến vào trong miệng La Chu, ôn nhu liếm lưỡi của nàng, không nhanh không chậm cuốn lấy trêu đùa cùng lưỡi nàng, kích thích nước bọt vị trà xanh dịu ngọt của nàng tiết ra, rồi không ngừng hút lấy, nuốt vào miệng hắn. Đại lưỡi đảo quanh trong khoang miệng nàng, gần như tham lam liếm mút, lực đạo như thể muốn đem toàn bộ bề mặt nộn thịt của nàng mà liếm sạch.

La Chu bị bắt há miệng, đôi mắt trợn to chậm rãi khép lại, mê mang trộn lẫn cùng sợ hãi, bất lực trộn lẫn cùng run rẩy. Trong khoang miệng nàng cái lưỡi to lớn không ngừng tàn sát bừa bãi, khi thì mềm nhẹ, khi thì dã man, khiến đầu óc nàng cũng lúc thì hỗn loạn, lúc thì thanh tỉnh. Nàng không hiểu, nàng cũng không dám đối đãi giống như với Thích Ca Thát Tu là hung hăng cắn lên môi hắn, nàng chỉ có thể giống như lúc trước yếu đuối ủy khuất mà thừa nhận, tùy ý để mặc cầm thú Vương muốn tra tấn cơ thể nàng bằng bất luận phương thức nào.

Đến khi nàng hít thở không thông, cầm thú Vương cuối cùng cũng chịu buông nàng ra. Cái lưỡi lớn thoát ly khoang miệng nàng kéo theo vài sợi chỉ bạc, vương trên cánh môi nàng, lấp lánh ánh nước trong suốt. Hắn không nhịn được nhẹ cắn một cái trên cánh đôi chúm chím sưng đỏ của nàng, đầu lưỡi khẽ liếm theo viền môi, cất giọng nỉ non: “Heo ngoan, nếu không phải là ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm chết hơn hàng trăm hàng ngàn lần rồi.”

Đúng vậy, trong lòng nàng hiểu rõ, nếu không phải cầm thú Vương thủ hạ lưu tình, nàng quả thực đã sớm chết ngay cả cái xác cũng không còn. Cho dù nàng có là thứ đồ chơi thú vị, thì qua một hơn một tháng sớm nên cảm thấy chán ngấy mới đúng.

“Heo ngoan, ta hôm nay cuối cùng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, thì ra ta dễ dàng tha thứ tất cả đều là vì ta thích con neo nộn thịt ngươi.” Hắn hơi hơi nâng thân lên, bàn tay to lớn phủ lên bộ ngực nàng, cầm lấy một khỏa cao ngất mềm mại mà vuốt ve, “Nam nhân Bác Ba không phân biệt giàu hèn dù là bất cứ ai cũng sẽ dám làm dám chịu, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhu nhược trốn tránh. Ta chưa từng thích nữ nhân nào, nay nếu đã biết chính mình thích, thì sẽ nhất định không chút do dự mà chiếm về mình.”

Đôi mắt ưng thâm trầm lóe ra thứ ánh sáng rạng rỡ, giống như kền kền thấy xác chết, chó sói thấy thịt béo vậy. Ngón tay hắn hơi ra sức niết lấy đỉnh nụ hoa trên khỏa ngực trắng tròn của nàng, nghe thấy La Chu phát ra một tiếng nức nở vì đau đớn, mới chậm rãi thu lại lực ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

“Nhớ kỹ, ngươi là nô lệ của Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn, là thứ chỉ thuộc về mình ta, tuyệt đối thuận theo lời ta. Nếu thị sủng sinh kiêu, khiến mọi chuyện trở nên rối loạn, ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi, khoét mắt ngươi, cho ngươi biến thành một vật trang trí sống đặt trong tẩm cung.” Hắn cúi xuống, khẽ cắn day động mạch tại cái cổ duyên dáng của nàng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp mang chút ý cười khẽ, “Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục ngoan ngoãn như vậy, thì chờ khi ta đi vào luân hồi rồi, ngươi sẽ trở thành vật bồi táng trân quý nhất.”

Biến thái! Ngoại trừ hai chữ này, La Chu vẫn như cũ không tìm thấy từ nào chính xác hơn để hình dung hắn. Lúc trước khi đối mặt với sự ôn nhu của Thích Ca Thát Tu dường như đã xuất hiện một cái hố đen giống như là ảo giác, lúc này đây lại xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa rộng lớn hơn, mang theo từng cơn lốc xoáy mãnh liệt.

Trong tiểu thuyết đại đa số nữ nhân xuyên qua đều gặp một chút trắc trở nhưng nhìn chung là thoải mái, phấn khích, khiến bao nhiêu vương gia phải cúi mình phục tùng. Mà nàng, miễn cưỡng thì cũng có thể xem như là đi theo lối mòn đó. Chỉ là… sự yêu thích của cái gã khát máu biến thái, duy ngã độc tôn này khiến nàng tiêu thụ không nổi! Tiêu thụ không nổi a a a! Không biết có thể cầu xin ông trời cho nàng trở lại hơn một tháng trước xuyên qua thành nông dân bình thường không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook