Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 97: Thích Ca Thát Tu tới thăm tù (6)

Miêu Nhãn Hoàng Đậu

08/11/2018

Lỗ tai nàng bị hơi thở nam nhân nóng cháy bao vây lấy, cây gậy cứng rắn bên dưới đang ngóc đầu lên chọc vào eo nàng, khiến nàng không khỏi hoảng hốt.

La Chu lập tức mở bừng mắt, đối diện ngay với một khuôn mặt nam nhân ngăm đen tục tằng nhưng không kém phần kiêu hùng. Gương mặt đó, ánh mắt đó lúc nào cũng âm tàn dữ tợn, nhuốm màu huyết tinh, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại ánh ra sự dịu dàng cùng vui sướng đến thế. Tầm mắt nàng lại có chút mơ hồ, hình ảnh người phụ nữ đưa tay bắt chấy cho cô bé kia trong ký ức sâu thẳm của nàng chợt lướt qua, thế nhưng, người trước mắt này lại hoàn toàn không giống.

Nhìn đôi con ngươi hẹp dài đen tối như muốn hút nàng vào nơi sâu thẳm kia, nàng bỗng như bị thôi miên nhìn hắn trân trối, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Một kẻ không khác gì dã thú như hắn… lại có thể cưng chìu nàng?! Làm sao có thể chứ?!

Nhìn thấy đôi mắt to linh động của nàng tràn ngập trong sự mê mang, có khiếp sợ kinh ngạc, có bối rối không biết phải làm sao, sáng long lanh như vừa mới được gột rửa qua, làm lòng hắn nhộn nhạo không thôi. Hắn thật muốn đem đôi con ngươi kia cất giấu cẩn thận, bất luận là ai cũng không cho phép nhìn thấy chúng.

“Nàng không nói gì tức là đồng ý rồi nhé.”

Khóe miệng hắn cong lên, đưa tay lấy thuốc mỡ do cung nô lúc nãy mang vào để bên cạnh, lấy một ít ra ngón tay, ôn nhu cười nói: “Heo nhỏ, nhắm mắt lại nào.”

Bàn tay thô ráp với hàng tá vết chai sần lại vô cùng dịu dàng khiến nàng không khỏi run rẩy, một chút lý trí còn sót lại nói cho nàng biết nàng cần phải tỉnh táo, phải phản kháng giãy dụa, thế nhưng cơ thể lại ngốc nghếch cứng đờ không cách nào động đậy được. Thà hắn đối với nàng tàn khốc hung ác, lạnh nhạt vô tình cũng được, nàng dù có sợ hãi nhưng vẫn có thể biết đường mà ứng phó, tìm cách bảo toàn tính mệnh. Thế nhưng đối diện với một gã nam nhân lúc nào cũng cường hãn như dã thú lại tự nhiên đối xử với nàng ôn nhu như vậy, nàng không những cảm thấy mờ mịt kinh ngạc, mà trái lại còn vô cùng hoảng hốt không biết phải làm thế nào, chỉ muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt mà thôi.

Đúng vậy, nàng muốn né tránh, muốn thoát khỏi hắn.

Trát Tây Lãng Thố đã từng mang đến cho nàng sự dịu dàng, đó là loại tình cảm từ từ thấm dần, là sự yên bình mộc mạc, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, có cảm giác muốn gắn bó lâu dài. Nhưng sự ôn nhu của tên nam nhân như mãnh thú này lại khiến cho nàng cảm thấy phía sau hắn như đang hiện hữu một cơn gió lốc dữ dội chỉ chực chờ cuốn nàng vào một cái hang động đen tối, mà ở đó như có dã thú đang há cái miệng tham lam chờ nàng tự mình dâng đến. Chỉ cần nàng sa chân vào, chính là vạn kiếp bất phục.



Thần trí nàng dần dần không còn mờ mịt hoảng hốt như trước nữa, thân thể cũng bắt đầu cứng đờ, nàng thậm chí cảm thấy thật hổ thẹn vì đã có chút rung động với hắn. Nàng biết rõ hiện tại nàng căn bản không có cách nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nam nhân như dã thú này, càng không có sức lực phản kháng hắn. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân bình tĩnh trở lại, nàng cắn răng xem như đây không phải là thân thể của mình, dù có bị nam nhân khi dễ thì cứ bỏ mặt làm ngơ là qua thôi.

Nàng tận lực nhắm mắt bảo trì tư thế bình tĩnh. Chỉ có đôi tay đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi kia đang tiết lộ nàng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Tấm thảm nhung cuộn nàng được hắn từ từ gỡ ra, nàng có thể cảm nhận được từng tia khí lạnh, nhưng tại nơi chạm vào lồng ngực cùng cánh tay đang bao quanh của hắn lại khiến nàng cảm thấy như phải bỏng, không ngừng rịn mồ hôi. Hắn dùng đầu ngón tay thô ráp bôi loạn thuốc mỡ lành lạnh lên mí mắt sưng đỏ của nàng, một cỗ thanh lạnh mát mẻ tỏa ra khiến người ta thoải mái, làm giảm cảm giác đau nhức đi rất nhiều. Ngón tay hắn trượt đến cánh môi sưng đỏ của nàng, còn cố tình vẽ loạn một vòng. Không những thế hắn còn đưa ngón tay tiến vào trong miệng nàng, đem cái lưỡi đinh hương cũng bôi một tầng. Thuốc mỡ tỏa ra mùi hoa sen thanh mát dịu nhẹ, tan vào trong miệng lại có chút ngọt ngọt.

Nước miếng nàng vì dược liệu trong miệng mà tứa ra, yết hầu không tự chủ được mà run rẩy nuốt xuống phần nước miếng hòa cùng hương sen đang trào ra kia.

Hắn dời ngón tay dính thuốc mỡ của mình đến những chỗ xanh tím xung quanh ngực nàng, ngón tay cũng không bỏ qua đầu nhũ tiêm bị thương đến sưng đỏ, hắn không ngừng vuốt ve khiến toàn thân nàng như bị điện giật, vô thức run rẩy. May mắn là nàng nhanh chóng cắn chặt răng mới không phát ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc, nhưng cơ thể thì không có cách nào có thể kiềm chế được sự run rẩy. Nàng phải làm sao đây? Thân thể bởi vì nam nhân như dã thú này đụng chạm mà sinh ra phản ứng?! Nàng chỉ là thân bất do kỷ thôi a.

Nàng sợ hãi cựa quậy trong lòng hắn. Ngón tay hắn không trêu đùa đầu vú của nàng nữa mà dời xuống bên eo nàng mà vuốt ve, đem thuốc mỡ nhè nhẹ bôi lên những chỗ bị trầy xước.

Hắn bôi thuốc mỡ cũng không đồng nhất, lúc thì xoa nhẹ nhàng lên những chỗ còn máu bầm, lúc thì xoa bóp ấn đều lên đó. Tuy nàng nhắm mắt nhưng lại vô cùng tỉnh táo, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được sâu sắc ngón tay thô ráp ấm áp của hắn đang từ từ dời xuống bên dưới, không còn bên eo nàng nữa mà thay vào đó là mảnh đùi trắng nõn, thập phần mờ ám. Thân thể nàng càng run rẩy dữ dội hơn, các thớ thịt đều muốn căng cứng, bên trong lại không ngừng bùng lên ngọn lửa xa lạ, khiến nàng không ngừng rỉ ra mồ hôi. Ngay tại lúc hắn cố ý khẽ chạm tay vào đóa hoa giữa hai chân nàng, nàng cuối cùng cũng không kiềm chế được mà ưm một tiếng, nhưng ngay lập tức nàng gắt gao cắn môi dưới, cố nén lại tiếng rên rỉ chực chờ nơi cổ họng.

Giờ phút này, nàng vô cùng sợ hãi, thế nhưng không phải do tên mãnh thú Thích Ca Thát Tu lợi dụng bôi thuốc cho nàng rồi động tay động chân, mà là chính bản thân nàng không khống chế được bản thân mà có phản ứng.

Dẫu biết là nàng đang trong thời kỳ có kinh nguyệt, nhưng nhìn thấy nàng vì chút động tác của mình mà khẩn trương sợ hãi, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, vô thức phát ra tiếng cười khẽ. Bôi thuốc mỡ được hòm hòm rồi, ngón tay hắn không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, mà giúp nàng mang vào dây lưng dành cho nữ nhân đang trong thời kỳ hành kinh. Vừa mới mang vào, một cỗ nóng ấm dính dớp ngay lập tức trào ra, thấm ướt hết vào dây lưng.

Ặc…

La Chu quẫn bách đến nỗi không biết phải làm thế nào, nàng xấu hổ chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho xong, nhưng hắn ôm nàng quá chặt, trái tim nàng đập rộn rã như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nàng như quên cả hô hấp là thế nào. Toàn thân cao thấp đỏ hồng như hỏa hoạn lan tràn ra đồng cỏ, mỗi tấc da thịt đều như bị thiêu đốt, so với nhiệt độ nước thuốc trong bồn tắm vừa rồi còn muốn cao hơn. Hai người còn chưa tính là quen thuộc, nàng còn thường xuyên bị nam nhân như dã thú này làm cho hoảng sợ đến nhũn cả người, nàng đúng là ngu ngốc mà, sao không làm cho nàng ngất đi luôn cho rồi. Bị gã nam nhân này trêu chọc khinh bạc đến nỗi có phản ứng thì cũng thôi đi. Đằng này tên hỗn đản này còn muốn tự tay giúp nàng làm chuyện riêng tư của nữ nhân nữa chứ! Chết tiệt… Chuyện này là sao đây?! Nàng không khỏi run run, muốn dùng hết sức bình sinh mà thét lên, thậm chí nàng còn muốn nhảy lên người hắn liều mạng cắn xé, giẫm đạp.



Thích Ca Thát Tu thu trọn mọi biến hóa của nàng vào trong mắt, nhớ đến lần đầu tiên chạm vào nàng, da thịt trắng nộn dưới bàn tay hắn dù có trêu chọc thế nào cũng vẫn là một mảnh lạnh lẽo, đôi mắt nàng lúc đó hoảng hốt mà tuyệt vọng, khiến tâm tình hắn lúc đó không khỏi buồn bực. Nhìn đến biểu cảm của nàng lúc này, hắn cười rộ lên, tiếp tục giúp nàng mặc nội y và áo bông dày mấy lớp có thêu hình cây cỏ một cách chỉnh tề, rồi ôm lấy nàng hãy còn run rẩy đặt trên tấm đệm đã được cung nô đưa vào thay thế cho đống cỏ khô trước đó.

“Heo nhỏ, mấy cái dây lưng này đặt trong hộp gỗ bên cạnh chăn này nhé, đồ ăn thì đặt trong cái hộp bên cạnh này, áo khoác thì ta để ở đầu chăn, nếu có đứng lên thì nhớ mặc vào biết không.” Hắn cúi người xuống, đặt trên khuôn mặt nóng đỏ tựa như có thể luộc trứng của nàng hai nụ hôn khe khẽ, vừa muốn đứng dậy rời đi, vạt áo lại bị một bàn tay trắng hồng nộn thịt vẫn đang còn run rẩy bắt lấy.

“Đợi… đợi đã!” La Chu mở miệng kêu hắn dừng lại, ánh mắt vẫn còn nhắm tịt. Không phải không nghĩ đến chuyện mở mắt, thật sự là nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

“Có chuyện gì sao?” Nụ cười rạng rỡ khác hẳn với vẻ lạnh lẽo của cầm thú Vương, nụ cười của hắn không còn vẻ bỡn cợt lúc trước mà thay vào đó là sự sủng nịnh hiếm thấy.

Làm thế nào mà một tên nam nhân hung hãn như hắn giờ phút này lại có thể ấm áp như thế, tựa như muốn ăn mòn trái tim nàng? Vì sao hắn không còn cười lạnh với nàng, mỉa mai trào phúng nàng, hay dùng chân đá nàng như trước nữa? Đáy lòng La Chu như đang rít gào, nàng cả kinh phát hiện tại nơi sâu thẳm nhất của nàng đang có tiếng gì đó dần tan vỡ khiến nàng sợ hãi, xấu hổ, giận dữ, những cảm xúc đó đang không ngừng đánh sâu vào phòng tuyến kiên cố nhất của nàng. Nàng không muốn tại tiếp tục bị nhốt ở đây, nơi quỷ quái này sẽ làm nàng càng ngày càng ngu ngốc hơn, khiến nàng bất lực, trở nên không còn là chính mình nữa.

“Ngươi… ngươi nói nếu ta kể hết sự thật ngươi sẽ thả ta ra khỏi địa lao cơ mà?” Nàng đỏ mặt, cắn răng nói. Cho dù không mở mắt, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang dừng trên mặt nàng.

Thích Ca Thát Tu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó lập tức cười ha hả, “Này heo nhỏ, nàng vừa mới phạm vào tội đại nghịch bất đạo đấy, dám đánh Vương, không chết đã là kỳ tích lắm rồi, nàng còn vọng tưởng thoát khỏi địa lao?” Hắn nắm bàn tay nàng khiến nàng không khỏi thêm đỏ mặt, rồi quay ngược lại nhét cái móng heo nộn thịt của nàng vào trong ổ chăn, “Chọc giận Vương, bất cứ ai cũng đều không có khả năng thả nàng ra ngoài, nàng tốt hơn hết là cứ ngoan ngoãn yên tĩnh trong địa lao đi.”

“Ngươi là tên lừa đảo!” La Chu bất chấp ngượng ngùng, mở đôi mắt tức giận ra mà mắng hắn.

“Ta chỉ bảo nàng kể ra cho ta nghe xem thử, cho tới bây giờ cũng chưa từng hứa hẹn sẽ thả nàng ra ngoài.” Thích Ca Thát Tu tà nghễ nhíu đầu mày, nghĩ ngợi chốc lát rồi an ủi nàng, “Ngoan, chờ Vương hết giận, tự nhiên sẽ thả nàng thôi.”

La Chu tức nghẹn một hơi, nàng ngẫm nghĩ lại, quả là từ đầu đến cuối tên nam nhân như dã thú này đúng là chưa từng nói sẽ thả nàng ra ngoài. Nàng đúng là đầu heo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nô Thê Muốn Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook