Nợ Tình, Tình Nợ

Chương 4: Sống chung

Tịnh Linh

20/01/2014

Đôi khi muốn bỏ xuống một số thứ là cần một nghị lực lớn lao; ví như yêu, ví như – hận.



“Xin lỗi, Duy, thực sự thực xin lỗi…”

“Không sao, tớ scan lại một bản là được rồi”…

Đó là chuyện rất lâu trước kia. Người bạn vụng về làm đổ cà phê lên đồ án anh vất vả cả tuần mới làm xong, vậy mà anh chỉ mỉm cười, thậm chí không một lời trách cứ.

Khi ấy anh cực kì ôn hòa, với ai cũng khách khí. Bất kể ai nhờ vả gì, nếu giúp được anh đều giúp đỡ, cho dù người nào có lỗi với anh, anh cũng chỉ cười xòa cho qua. Hiền lành đến thế, tốt bụng đến thế, dường như chỉ có lỗi lầm người khác không thể phạm vào, chứ không có lỗi lầm anh không thể tha thứ. Đã từng, vô số lần cô thử khiêu chiến cực hạn của anh, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt.



“Anh không tức giận sao?”
Cô không nhịn được hỏi.

Nhưng anh chỉ cười bao dung, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.



“Đồ ngốc, anh sao có thể đi chấp nhất trẻ con?”


Tịnh Yên giận dỗi bĩu môi.



“Thế nếu em mắc phải một lỗi lầm rất lớn, rất lớn… thì anh sẽ làm gì?”




“Không sao, đến lúc đó, anh sẽ giúp em sửa chữa.”


Khi nói những lời này, Trịnh Duy tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày nó sẽ ứng nghiệm. Chẳng qua là, anh không bao giờ còn “mỉm cười” đáp “không sao” được nữa.

*****

_Em nhất định phải đi sao? – Hải Lam lo lắng hỏi. Cô thật sự không hiểu nổi quyết định của Tịnh Yên, rõ ràng đã chia tay lâu rồi, cũng biết anh ta không có ý tốt gì, thế nào cứ thiêu thân lao vào lửa đâu?

Vậy mà mặc cô khuyên rát cổ họng, Tịnh Yên như cũ một mực cúi đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng.

_Chị nói em đấy, đừng để mấy câu ngon ngọt của anh ta cho lừa gạt, em với anh ta không có kết quả đâu…

_Em biết.

Hải Lam bị ế, nhất thời cơn tức càng lớn.

_Biết sao em còn…

Tịnh Yên mím môi, lồng ngực chợt nhoi nhói, âm ỉ quặn đau. Hồi tưởng lại mấy ngày trước, bên tai dường như còn văng vẳng câu nói đầy châm chọc của anh.

“Cậu nghĩ tôi còn lưu luyến cô ta? Chẳng qua tôi chỉ muốn nhìn cô ta đau khổ mà thôi!...”

Nếu lúc đó không phải vì quên đồ, nếu lúc đó không đi mà quay lại, có lẽ đến giờ cô vẫn chưa biết chấp niệm của anh có bao sâu. Anh hận cô. Hận tới mức không thể lập tức xé rách cô, dẫm nát cô dưới chân. Vốn dĩ, cô tận lực cách xa anh, không hy vọng cuộc sống anh bởi cô mà xáo trộn, chẳng ngờ…



Bên môi dần hiện lên nụ cười khổ, thôi, đã là cô nợ anh, vậy hãy từ cô tới kết thúc đi.

_Cảm ơn chị quan tâm em, nhưng em biết mình nên làm gì.

Tạm biệt Hải Lam, Tinh Yên xách đồ chậm rãi bước xuống nhà. Hít sâu một hơi đầy lồng ngực, không khí thoáng mát mà trong lành, mang theo nhè nhẹ ẩm ướt. Trải qua cơn mưa giữa trưa, bầu trời giống như bị rửa sạch, quang đãng, thưa thớt trôi nổi vài đám mây. Quanh quẩn đâu đây tiếng chim hót, tiếng trẻ nô đùa, tiếng xe cộ… Không một không nhắc nhở cuộc sống đang tiếp diễn. Cho dù bi thương, chán nản, tuyệt vọng, trái đất vẫn quay. Bất kể là khi ai thiếu ai…

Ra khỏi khu chung cư, rẽ qua một con phố, từ xa cô đã thấy Trịnh Duy chờ mình từ bao giờ. Có trong giây lát, biểu tình Tịnh Yên trở nên hoảng hốt, tựa hồ si mê, tựa hồ hoài niệm. Anh đứng trong quầng sáng, đẹp đẽ như thiên thần, rồi lại lạnh lùng để người ta không dám tới gần.

Phớt lờ những ánh nhìn ngưỡng mộ bắn đến từ xung quanh, anh lành lạnh quét mắt cô một cái, cũng không nói nhiều, chỉ cất xong hành lý rồi để cô lên xe. Bỏ mặc sau lưng vô số lời xì xào bàn tán, chiếc Jeep màu đen nhanh chóng lao vút đi. Giá mà Hải Lam ở đây giờ này, nhất định cô sẽ kinh ngạc, bởi đó là chiếc xe mà hầu hết nhân viên công ty cô đều tránh không kịp – đề phòng con tim yếu ớt bị đóng băng mà chết. Haiz, sắc đẹp tuy cám dỗ, nhưng tính mạng quan trọng hơn a…

Trở lại nhà Trịnh Duy, khu biệt thự nằm gần trung tâm thành phố. Sang trọng với đài phun nước, núi giả, vườn hoa… vẻ ngoài bề thế, trải rộng trên 200 mét vuông, biệt thự mang phong cách cổ điển hào nhoáng mà quý phái. Bước vào trong nhà, đập vào mắt là những đồ trang trí lóng lánh, tinh xảo cùng xa hoa. Đèn chùm thủy tinh mạ bạc, thảm trải sàn lông cừu mềm mại, từ ghế sô pha đắt tiền đến tủ kính trưng bày các loại rượu có số năm không dưới năm mươi… Chẳng qua không rõ có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy mọi thứ không chân thật, quá phô trương, thậm chí có chút mùi vị kiểu như nhà giàu mới nổi. Quả nhiên, tất cả đều làm cho cô xem sao?

Ngay từ đầu Trịnh Duy vẫn không dấu vết quan sát Tịnh Yên, phát hiện ngoại trừ hơi kinh ngạc trong chốc lát, cô chưa từng biểu hiện hâm mộ hay hối tiếc gì, không khỏi có chút thất vọng.

Sau khi giới thiệu qua cho cô vị trí các phòng, cũng nhắc nhở cô không được tùy tiện vào phòng làm việc, anh mới gọi người làm dọn lên bữa tối. Suốt bữa ăn, anh và cô đều trầm mặc, mỗi người chiếm giữ một bên. Thỉnh thoảng lơ đãng tầm mắt giao nhau, cũng chỉ ngừng lại vài giây rồi tách ra. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng so người xa lạ còn xa lạ, khoảng cách giữa họ bây giờ, đâu chỉ là một chiếc bàn!

_Cũng mệt mỏi cả một ngày, đi tắm xong đi nghỉ đi.

Bả vai Tịnh Yên khẽ rung lên, bàn tay vô thức nắm chặt. Nên đến, vẫn là phải đến.

Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt lên chiếc tủ đầu giường. Chân trần dẫm lên thảm trải sàn, cô đứng cách anh hơn hai mét, mặc dù tim đập như nổi trống, trên mặt vẫn một mảnh bình tĩnh. Nghe tiếng bước chân, Trịnh Duy thong thả đặt tờ báo xuống mới liếc nhìn sang, cái này vừa nhìn, không tự chủ được ho khan.

_Ba năm chưa gặp, không ngờ thẩm mỹ em thay đổi đến mức này. - Bờ môi anh hơi nhếch lên, tràn đầy đùa cợt.

Tịnh Yên mất tự nhiên kéo kéo góc áo, bên trên còn in rõ hình gấu Poor đang ôm hũ mật ong.

_Không phải, là chị Lam tặng.

Nhắc đến Hải Lam, khóe mắt cô không khỏi giật giật. Một người bề ngoài lãnh đạm, suốt ngày biểu hiện già dặn trước tuổi, hết lần này đến lần khác lại nghiện xem phim hoạt hình, thích những đồ dễ thương. Biết cô sắp về nước, thậm chí còn mua tặng cô một đống đồ ngủ theo kiểu trẻ con, sau đó lấp lánh nhìn chằm chằm cô, làm cô không nỡ từ chối...

Thật ra cô đang nói gì, Trịnh Duy một chữ cũng nghe không lọt, vì chú ý của anh toàn bộ đều tập trung vào cô. Thấy cô bởi xấu hổ mà gò má ửng đỏ, sau khi tắm xong khuôn mặt sạch sẽ mà tươi mát, làn da trắng hồng, cổ áo hơi rộng mở để lộ xương quai xanh xinh đẹp, nhất thời ánh mắt anh trở nên âm u. Chợt anh mở miệng, giọng nói khàn khàn mà nóng rực.

_Lại đây.

...

Nắng sớm vàng nhạt bao trùm lên đống đệm chăn hỗn độn. Căn phòng lặng im không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở cực nhẹ nhịp nhàng vang lên. Tấm chăn đắp hờ hững ngang hông, người đàn ông vẫn chìm trong giấc ngủ say, cánh tay cùng lồng ngực màu đồng rắn chắc lộ ra ngoài, một bàn tay còn rủ xuống giường. Mái tóc xốc xếch phủ kín vầng trán cao đầy đặn, từng đường nét tinh xảo trên gương mặt giờ phút này cũng trở nên nhu hòa, mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày.

Không biết qua bao lâu, người trên giường rốt cuộc có động tĩnh. Ngón tay khẽ giật giật, lông mi dày rậm nhẹ run rẩy, dần dần nâng lên để lộ đôi con ngươi u thâm, đen nhánh, chẳng khác nào động sâu không thấy đáy.

Trịnh Duy mở mắt, mơ màng phản ứng đầu tiên là xoay mình, dò sang bên cạnh, đáng tiếc chạm đến chỉ còn một mảnh lạnh như băng. Trong lòng cảnh báo rung lên, chẳng mấy chốc anh lập tức thanh tỉnh, vội vã bật dậy, cũng không kịp quần áo chỉnh tề đã chạy ra khỏi phòng. Tìm lần hầu hết các phòng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cuối cùng bước chân anh sững lại ở cửa bếp.

Cô mặc áo sơ mi, đeo tạp dề, đang thuần thục đảo cháo trong nồi, nếm thử, thêm gia vị... giống như vô số bà nội trợ bình thường nấu bữa sáng cho chồng. Hình ảnh là cỡ nào tốt đẹp, vậy mà lại phảng phất một cây gai đâm vào mắt anh đau nhói.

_Anh dậy rồi à? Mau đi rửa mặt còn ăn sáng! - Tịnh Yên dịu dàng cười nói, được một lúc vẫn thấy anh đứng bất động, bèn nghi ngờ hỏi.

_Sao vậy?

Không khí dần dần ngưng kết, trầm mặc, tựa hồ kéo dài cả thế kỉ. Nhìn chằm chằm cô thật lâu, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên đầy châm chọc.

_Anh nghĩ em phải quên cả cách dùng bếp ga rồi.

Động tác ngưng trệ một giây, sau đó cô thản nhiên tắt bếp, bắc nồi cháo xuống.

_Có nhiều thứ... không phải muốn quên là sẽ quên... - Nửa là lầu bầu, nửa là than thở.



Trịnh Duy hơi nheo mắt, biểu tình trở nên khó lường. Chậm rãi, anh bước đến gần, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Thoáng cúi đầu, hơi thở anh mơn trớn sau gáy cô, hài lòng khi thấy nó dần nhiễm lên màu hồng. Tịnh Yên nhạy cảm phát giác bên tai ươn ướt, cả người không ức chế được run rẩy.

_Nói anh biết, trước kia em vẫn thường nấu cho anh ta sao? - Thanh âm vô cùng nhẹ, bình thản lại báo hiệu gió bão sắp cuốn tới.

_Không. - Cô bình ổn tâm thần, cố gắng để giọng mình thực tự nhiên. - Công việc của Jen luôn bận rộn, cũng ít khi dùng bữa ở nhà.

Bàn tay ngang hông chợt siết chặt, cô bị buộc xoay người, cằm bị thô lỗ nâng lên.

_Không được nhắc tên gã đàn ông khác trước mặt tôi!

Rốt cuộc ai mới là người mở đầu? Tịnh Yên rũ xuống mí mắt, không phản bác, cũng không chống đối.

_Vâng.

Tức giận vô thức tụ tập ở ngực, đè nén đến mức bực bội, một lần nữa anh bắt cô ngẩng đầu lên, không cho phép cô bất kì không gian nào để né tránh.

_Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!

_... Em nghe rồi.

...

Đồng hồ tích tắc nhích từng bước, đối diện qua chiếc bàn, hai người bình tĩnh mà tường hòa dùng bữa, như thể huyên náo không vui hồi nãy chỉ là ảo giác. Trịnh Duy như thường lệ thay quần áo, đọc báo, uống cà phê. Tịnh Yên thì dọn dẹp, lau chùi bàn ghế. Trước khi anh ra khỏi nhà còn giúp anh vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest, chỉnh lại cà vạt. Vô hình chung, giữa họ tồn tại sự ăn ý mà không tự nhận biết.

Trịnh Duy cúi đầu quan sát từng động tác của cô, trong mắt phản chiếu một gương mặt nghiêm túc đầy chuyên chú. Lông mi cong vút xinh đẹp, sống mũi thẳng, cánh mũi nhỏ nhắn, bờ môi tươi non như cánh hoa hồng sáng sớm. Làn da trắng mịn đến trong suốt, phía dưới cổ áo còn lờ mờ ẩn hiện chằng chịt những vết hôn, dấu vết cuộc điên cuồng tối qua.

Bất giác màu mắt anh đột ngột chuyển sâu, ngay lúc cô định buông tay, anh đã lấy tốc độ sét đánh bao trùm lên môi cô, nặng nề cắn. Mùi vị tinh ngọt lan tràn...

Đứng thẳng lưng, ngón cái vuốt ve nơi vừa bị mình cắn, một tia máu đỏ tràn ra lấn qua sắc hồng, kiều diễm mà sáng bóng. Nụ cười anh nở rộ, cường thế lại nguy hiểm.

_Nhớ, hiện giờ, em là của anh.

Vẫn nhớ, là hiện giờ, chỉ là tạm thời. Không hơn.

_Em biết.

Dõi theo thân ảnh chiếc xe màu đen biến mất sau cổng lớn, Tịnh Yên thả xuống rèm cửa sổ, không tiếng động cười khổ. Cảm giác đau xót truyền từ khóe miệng đến trong lòng. Anh hận cô, anh thay đổi, đều bởi một tay cô tạo thành. Nhiều lúc cô muốn, nếu mình chưa từng xuất hiện trong đời anh, có phải cuộc sống anh sẽ tốt hơn!?

...

Tập đoàn Trịnh An.

_Trịnh tổng, buổi họp sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, đây là tài liệu anh cần dùng. Lúc 10 giờ 30 anh có cuộc gặp gỡ với khách hàng, buổi trưa hẹn dùng cơm với tổng giám đốc Vương, 2 giờ chiều cần thương thảo hợp đồng với đối tác bên Nhật... - Thư kí Hà mặt vô biểu tình một mạch nói hết, mặt vô biểu tình cúi đầu, mặt vô biểu tình ra ngoài, mặt vô biểu tình đóng cửa... Còn đóng cửa xong -- hai chân vấp vào nhau lảo đảo suýt ngã.

Đưa tay đẩy một cái gọng kính, âm thầm vỗ vỗ ngực, đến giờ cô vẫn không tin nổi mắt của mình. Trời ạ, thật là đáng sợ! Lúc nãy cô thấy cái gì? Tổng tài đang cười - là thực sự đang cười! Ba năm, cô làm thư kí cho anh ba năm, lại chưa từng một lầm ra mắt anh cười như thế. Đó là bực nào... kinh khủng a! Không lẽ anh bị chuyện gì kích thích?

Ngẫm lại mới nhớ, dạo trước không phải phòng kế hoạch tung ra tin tức quản lý Lam cùng giám đốc Phong đang quen nhau sao? Khó trách, người yêu tự dưng đổi tính, dù là ai cũng sẽ bị sốc đi. Ừ, có lẽ cô nên nhắc nhở đồng nghiệp một chút, tránh cho người nào không cẩn thận lại đụng nhầm họng súng...

Aiz, thực ra thì tổng tài cũng thật đáng thương. Đồng tính không có tội, tội chỉ ở tội yêu sai lầm người a!

Vì vậy dưới tình huống không biết gì, Trịnh Duy đã trở thành đối tượng đồng tình của tất cả mọi người. Trong một thời gian dài, anh luôn cảm thấy những tầm mắt kì quái hoặc công khai, hoặc lén lút đặt trên người mình, nhưng lại không hiểu vấn đề ở đâu. Bị người theo dõi dĩ nhiên khó chịu, thế nên mặt anh càng lạnh, mà mặt anh càng lạnh, bọn họ thì càng cho rằng mình đoán đúng.

Tóm lại, tập đoàn Trịnh An lại náo nhiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Tình, Tình Nợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook